Chapter 17 tình hình chiến sự và cuộc giải cứu thất bại
Sở chỉ huy chính tại Krasayonarsk, 10 giờ 40 phút
Những cuộc tranh cãi, tiếng bước chân vội vã, cùng với những âm thanh khó chịu. Lần này trụ sở chính thực sự trở nên hỗn loạn hơn lần trước. Chiêm ngưỡng sức mạnh của kẻ thù qua các bản báo cáo và băng ghi hình gửi về trụ sở, ai nấy đều kinh hãi trước sức mạnh kinh hoàng của công nghệ cũ. Các viên chỉ huy chỉ còn vài giờ nữa là cơn mưa axit kết thúc, nhưng họ biết làm gì, kẻ địch sẽ toàn lực tấn công ngay khi cơn mưa kết thúc. Họ buộc phải nghĩ ra các giải pháp để cứu vãn tình thế này, lực lượng tại căn cứ Cherepanovo rất ít, và họ không thể chống lại đợt tấn công tiếp theo. Nếu căn cứ này thất thủ, chúng sẽ tiến lên và bao vây thị trấn Novosibrisk. Novosibrisk sẽ giáng một đòn nặng nề, và có thể kẻ thù sẽ chiếm lấy các hệ thống khoa học quan trọng ở nơi đó, hoặc tệ hơn, Novosibrisk sẽ phải quay lưng lại với liên minh để có thể giữ gìn các hệ thống khoa học quan trọng ở đó.
Bên trong căn phòng chiến đấu riêng của các chỉ huy chứa đầy những lời lẽ và lý lẽ khác nhau. Giữa các chỉ huy, xung đột bắt đầu xảy ra, một bên cho rằng nên đầu hàng, nhưng cũng có một bên quyết tâm chiến đấu đến người cuối cùng. Không bên nào chịu nhường bên kia, dẫn đến hai bên tranh cãi căng thẳng. Dimitry ngồi giữa những người đang tranh cãi, cố gắng nghĩ ra nhiều giải pháp trong im lặng. Tình hình hiện tại quá căng thẳng khiến anh không thể đưa ra một phương án chính xác.
Căn cứ Cherepanovo, 10 giờ 40 phút
Cơn mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt và dày đặc hơn, những cơn lũ bắt đầu hình thành và len lỏi vào bên trong căn cứ. Một số người lính đã bị thương cũng như một vài hành lang đã tràn ngập trong đống chất lỏng axit đáng sợ kia. Một số người lính bị kẹt bên trong những căn phòng bị ngập lụt. Tệ hơn nữa khi trong hàng ngũ những người lính liên tục xuất hiện những kẻ phản bội do quân địch cài vào từ trước. Hiện tại không thể tin bất cứ người nào trong căn cứ kể cả các viên chỉ huy, việc này không chỉ gây mất đoàn kết trong nội bộ mà còn cản trở những công việc khác. Hiện giờ họ đang ở trong thế bí khi bất kì hành động hay quyết định nào của họ đều gây ra một hệ quả xấu không thể lường trước được. Nhu yếu phẩm đã gần như cạn kiệt, đạn dược cũng chẳng còn bao nhiêu, vật tư và các vật dụng sửa chữa ngày càng ít dần đi. Nếu chúa đnag theo dõi họ thì có lẽ cũng không thể cứu được họ do thần chết đã chực chờ tại đó từ trước. Có vẻ như đây sẽ là kết thúc của bọn họ, một cái chết thật đau đớn.
Ngay trong phòng họp khẩn cấp, tất cả binh lính và nhân viên đều được triệu tập đầy đủ. Mỗi người đều được kiểm tra kỹ lưỡng để tìm kẻ giả mạo, khoảng sáu người trong số hơn trăm người đã được phát hiện. Những kẻ mạo danh sẽ bị tra tấn, thẩm vấn, và sau đó bị xử tử ngay tại chỗ. Hiện tại, trong số hơn trăm người trong căn phòng bị niêm phong, có một kẻ mạo danh thứ bảy đang trốn trong hàng chờ xác minh danh tính. Dòng người cứ giảm dần cho đến khi trước mặt hắn có ba người, lúc này hắn đang cố nghĩ cách trốn thoát hoặc ít nhất câu cho hắn một chút thời gian để đi ra khỏi đây bằng con đường đã được lên kế hoạch trước đó. Hắn quay lại thì thấy có 2 người chạy tới. Thấy vậy hắn nhanh chóng đánh rơi mấy viên bi sắt nhỏ xíu xuống đất làm 2 chiến sĩ kia ngã theo, hắn cúi xuống giả vờ đỡ hai người kia lên nhưng thực chất lại nhanh tay nhét vào túi người lính kia một thứ gì đó rồi quay lại đứng xếp hàng. Hai người lính còn lại tiến ra cửa, không biết rằng người kia đã bỏ dị vật vào trong túi quần thì đột nhiên túi quần của họ vang lên, và sau đó một giọng nói vang lên: "Khẩn cấp, đặc vụ số 6. Nếu anh ở đó, hãy đến gặp tôi. Tại kho chứa thức ăn. Vui lòng trả lời." Người lính khác nhận thấy sự bất ổn và kiểm tra áo khoác của mình, anh ta lấy ra một thiết bị lạ đang phát ra âm thanh. Âm thanh vừa rồi khiến mọi người trong phòng chú ý tới. Kẻ mạo danh nắm lấy cơ hội và hét lên "Kẻ mạo danh" và chỉ tay vào người lính khác. Ngay lập tức đội bảo vệ chạy đến và bắt giữ anh ta, mặc dù anh ta cố gắng tự vệ nhưng những người khác đều phớt lờ lời nói của anh ta. Tên gián điệp mừng thầm vì mình là điệp viên cuối cùng chạy thoát được khỏi đây, thật may là đồng đội của hắn không nói quá nhiều về thân thế của hắn ta. Người lính bị đổ lỗi được đưa đến phòng thẩm vấn, cuộc điều tra kết thúc khi anh lính kia được đem tới nhà giam và căn phòng được mở lại. Thấy vậy, kẻ giả mạo bình tĩnh bước ra khỏi phòng qua các hành lang cố gắng che giấu sự hiện diện của mình để có thể đến địa điểm an toàn đã định. Lẻn qua những hành lang khác nhau, lặng lẽ né tránh mọi ánh nhìn bắt gặp trên đường ra về. Cuối cùng, hắn cũng đến được vị trí đó, đứng trước bức tường trắng hắn cẩn thận tìm ra điểm khác biệt, sau đó lấy trong túi áo ra một cái chữ U cẩn thận nhét vào chỗ chênh lệch, lập tức một tiếng cạch cạch vang lên. Sau đó anh ta kéo bức tường sang bên trái để lộ ra một lối đi bí mật nằm cách biệt với phần còn lại của căn cứ. Hắn mừng rỡ khi nhìn thấy đường thoát nhưng cũng không quên nhìn quanh đề phòng xung quanh. Vừa định bước vào, một tiếng súng vang lên. Hắn nhìn xuống lồng ngực của mình, áo khoác xanh lục bắt đầu có vết đỏ thẫm rồi càng ngày càng rộng ra, tiếp theo là một trận đau thấu xương đến tận cốt tủy. Hắn ta ngã xuống, mắt nhìn vào đường hầm, hắn đã có thể trốn thoát nhưng đã bị giết bởi một người giỏi hơn.
Trên chuyến tàu đi về Omsk
"Nhiệm vụ đã hoàn thành, thưa ngài," một đặc vụ dưới quyền Otzyvat báo cáo qua radio.
"Tốt lắm," Otzyvat nhấp một ngụm trà và tiếp tục, "hãy đảm bảo những người sống sót ở đó đến nơi an toàn. Kế hoạch đã bước sang giai đoạn hai rồi, vì vậy hãy làm thật cẩn thận ".
"Vâng thưa ngài". Nói xong bộ đàm tắt.
Một người lính bên cạnh Otzyvat hỏi, "Tại sao chúng ta phải cố gắng cứu họ, thưa ngài?"
Otzyvat quay lại nhìn và nói, "Đó là nhiệm vụ, không hơn không kém."
Người lính kia tỏ vẻ khó hiểu khi Otzyvat nói vậy. Tất cả mọi thứ mà đội đã làm cho đến bây giờ là mơ hồ. Đôi khi ám sát kẻ thù, nhưng đôi khi lại giúp kẻ thù. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu đội trưởng lúc này, thật là bí ẩn. Ngay từ lần đầu tiên gặp Otzyvat, mọi người trong đội đã nghi ngờ rất nhiều về thân thế thực sự của anh ta. Otzyvat chỉ là một người lính bình thường hay một kẻ khát máu đến từ đâu đó? Mặc dù vậy, mọi người luôn dành sự tôn trọng nhất định cho anh, nhưng phần lớn là vì họ sợ quyền lực và sức mạnh của anh. Otzyvat ngồi đó uống trà, anh nhìn cánh đồng cỏ xanh vàng trước mặt nghĩ về những cánh đồng cỏ xanh mướt khoảng hai mươi năm trước, thảm thực vật đã phát triển đều đặn trở lại nhưng sao lại xa lạ không có một chút nào giống với những gì anh nghĩ. Rừng cây xanh tươi đã biến mất thay vào đó là một khu rừng với những tán lá trắng xóa, những con côn trùng đột biến đang ăn thịt những động vật đáng lẽ phải đứng đầu chuỗi thức ăn, trông chúng thật kinh khủng.
Toa tàu chứa tù nhân
Vanya đã phải vật lộn rất lâu để tìm cách phá ổ khóa bằng dụng cụ mà mình mang theo, nhưng đây là lần thứ ba anh cố gắng phá khóa trời mưa bên ngoài đã tạnh cho nên anh phải thật nhanh chóng cứu họ ra khỏi đây. Việc phá khóa đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự dẻo dai nhất định. Trong một khoảnh khắc, anh ta va vào chiếc kim, và nó đã gãy một phần ba đường xuyên qua ổ khóa. Vanya tuyệt vọng ném phần còn lại của cây kim vào một góc toa tàu. Lyosha, Genya và ba người lính đã vô cùng thất vọng khi thấy thêm một chiếc kim bẻ khóa bị gãy. Chỉ có đội trưởng của ba người lính còn lại là ngồi thản nhiên anh ta dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Những người khác thấy lạ khi anh ta lại ngồi ung dung như vậy. Vanya lấy ra một chiếc kim bẻ khóa khác và tiếp tục cạy ổ khóa trên cũi, hiện tại anh vẫn chưa cứu được ai ra khỏi lồng. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng anh trốn sau một thùng hàng. Tiếng bước chân lớn dần cho đến khi vanya nhận ra họ đang ở trên cao, sau đó cửa sập trên trần nhà rơi xuống và một người phụ nữ nhảy xuống bên dưới. Cô nhìn xung quanh và kinh hoàng trước cảnh tượng xung quanh mình. Khi người đó quay mặt lại, Vanya nhận ra đó là Vera. Vanya chạy đến với cô ấy, mở rộng vòng tay và nói tên cô ấy. Đáp lại lời nói của anh, Vera đã cho Vanya một cú đá vào bụng khiến anh ngã nhào. Vera nhìn kỹ và nhận ra người trước mặt là Vanya, cô xin lỗi và đỡ anh dậy.
Khi đứng được dậy Vanya hỏi Vera: "vết thương của cô ra sao rồi "
Vera vui vẻ trả lời, "tôi thấy đỡ hơn rồi, anh không cần phải lo đâu. Vậy những người mà chúng ta cần cứu đâu"
Vanya nghe vậy liền chỉ tay về phía nhóm Lyosha ở đằng sau. Vna nha đi tới nhưng đột nhiên dậm chân tại chỗ rồi ôm vết thương, vẻ mặt cô ấy nói rõ cơn đau mà cô ấy đang chịu đựng.
Vanya thấy vậy liền đi tới rồi đỡ cô ấy dậy. Nhưng khi chạm tay vào người cô ấy thì cô ấy lại đẩy Vanya ra và nói ổn. Vera tiến tới bên lồng giam của Lyosha ngắm nghía ổ khoá một lúc rồi lấy ra hai cây kim rồi bắt đầu cạy khóa.
"Ba cây kim cạy khoá của tôi đa hỏng vì cái ổ khoá chết tiệt đấy rồi. Tôi không nghĩ cô có thể phá được cái khoá đó", vanya nói. Vừa nói xong Vera ném ổ khoá tới trước chân Vanya. Vẻ mặt khó hiểu hiện rõ trên mặt Vanya. Vera không quên tặng cho anh ta một câu nói, "Vì anh bạn đây kém. Thế thôi", cô ấy cười khúc khích sau đó.
Sau khi phá thành công sáu ổ khóa, Vera kêu gọi mọi người trèo lên mái nhà. Lyosha là người đi lên đầu tiên, anh rất ngạc nhiên khi trước mặt là một chiếc trực thăng đang lượn lờ ở đó chờ mọi người. Những người khác cũng có phản ứng tương tự như Lyosha khi họ nhìn thấy chiếc trực thăng.
Vanya hét lên, "gã này thật điên rồ". Nhưng đồng thời, anh cũng vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ Ethan.
Ethan nói trên bộ đàm, "Hãy leo lên, người đàn ông đáng kính. Cảm ơn mọi người đã chọn Ethan ".
"Lão thực sự bị điên rồi." Vanya cười nói.
Cánh cửa trong hầm hàng mở ra để lộ một gương mặt quen thuộc khác. Vanya hét lên tên của người bạn đứng trong nhà chứa máy bay trực thăng, "Nikita". Nikita vẫy tay chào lại và buông thang cuốn. Từng người một leo lên trực thăng, nhưng khi đến lượt Lyosha, anh ấy là người cuối cùng chuẩn bị leo lên. Một viên đạn bay tới vai, Lyosha ngã xuống, may mà Vanya đỡ được. Vera ngay lập tức chạy đến và giơ cao chiếc khiên của mình để che chắn cho đồng đội. Vanya nhìn về phía trước và thấy những người lính anh đã gặp trước đó bao gồm cả cậu bé và người lính đáng sợ. Họ đi cùng với một đội gồm mười hai người, trong đó có một người đàn ông đeo mặt nạ ăn mặc như chính ủy viên. Ngay lập tức anh ta giơ súng và nã súng lục về phía họ.
Otzyvat thấy Vanya bắn trả, anh ta giơ súng lên và bắn. Từng viên đạn từ nòng súng của Otzyvat va chạm với những viên đạn đang bay tới. Vanya bắn bao nhiêu thì Otzyvat bắn bấy nhiêu, không viên đạn nào có thể chạm tới được Otzyvat.
Vanya choáng váng khi thấy độ chính xác cao như vậy. Otzyvat sử dụng một chiếc loa di động và nói qua loa, "Hãy từ bỏ. Anh không thể giết chúng tôi" Vera ngay lập tức ném một quả lựu đạn nhưng bị tay sai của Otzyvat bắn làm chệch hướng, khiến nó rơi xuống và phát nổ ở mạn trái của con tàu. Những người khác trong toa kế tiếp phát hiện ra điều này, và họ đã cử quân đi lên nóc tàu để điều tra.
Otzyvat nói thêm sau đó, "Và cảm ơn vì đã thông báo vị trí của các ngươi cho lũ mọi rợ ở bên dưới"
Vera hối hận vì hành động của mình. Giữa lúc gay cấn như vậy Ethan kêu Nikita điều khuyển trực thăng rồi nhảy từ chiếc trực thăng xuống, ông lăn về phía trước, đứng vững cầm cây súng phóng lựu RPG-7 hướng về phía Otzyvat.
"Vậy các ngươi có thể đỡ được một phát từ cây súng này không". Nói xong Ethan lập tức khai hỏa cây súng. Tên lửa bay tới Otzyvat ra lệnh cho mọi người né thứ đó ra. Những người khác nghe theo đứng thành hai hàng ở hai bên. Tên lửa bay sượt qua họ rồi phát nổ ở phía sau họ, tình cờ tên lửa lại trúng vào những tên lính tiếp viện. Ethan không quên ném thêm một quả lựu choáng lúc bọn họ không để ý, điều này khiến họ lảo đảo vì choáng nhưng không ai trong họ không rơi xuống khỏi tàu. Riêng Otzyvat vẫn đứng vững và xả đạn vào Ethan. Dù trúng một vài phát đạn nhưng Ethan vẫn đứng vững mà sử dụng cây AK để bắn trả. Vera và Lyosha nhân cơ hội này leo lên trực thăng theo sau đó là Vanya và Ethan leo lên theo. Otzyvat giơ tay ra, tay sai của hắn đưa cho một cây giáo. Otzyvat vận sức ném cây giáo vào cánh quạt phía sau của trực thăng đồng thời kêu Beast chạy tới và kéo Lyosha xuống. Cây giáo va chạm với cánh quạt của trực thăng khiến nó vỡ tan tành, trực thăng dần mất thăng bằng rồi quay vòng. Beast chạy tới rồi nhảy lên trực thăng, cậu ta vô lấy Lyosha rồi kéo anh ta xuống nóc tàu và nắm chặt cánh tay của anh ấy. Chiếc trực thăng mất thăng bằng rồi rơi xuống hồ nước gần đó. Lyosha tuyệt vọng nhìn chiếc trực thăng dần chìm xuống, anh bị đưa trở về lồng giam của mình. Ngồi đó anh nghĩ về cái chết của những người bạn của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com