Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 9: lòng căm hận

Trại nghỉ chân tạm thời của Otzyvat

2 giờ 30 phút sáng

Otzyvat ngồi bên đống lửa trại, cây đàn guitar trên tay anh gảy tạo nên những giai điệu vui tai, dễ chịu. Anh ấy không nói, anh ấy chỉ đơn giản ngồi đó và thưởng thức giai điệu tự sáng tác của mình. Nhìn sang bên phải Lyosha đang bị trói vào một cái cây, nhưng chân của anh ấy bị trói bởi một sợi dây chỉ với một cử động nhẹ, và một tảng đá to bằng quả dưa hấu rơi xuống đầu anh ấy. Gyena cũng bị trói nhưng trong tư thế quỳ gối, trước cổ họng là một cây kim tẩm độc, chỉ cần ngủ gật một chút thì e rằng mạng sống của anh khó lòng mà giữ. Ở phía bên trái, những người lính đặc nhiệm trong đoàn xe của Lyosha bị trói từng người một bằng sợi dây quanh cổ, được buộc chặt vào cành cây trên đầu, và họ buộc phải đứng trên cọc, bị trói, họ buộc phải giữ thăng bằng nếu muốn giữ được mạng sống. Sau khi bị bắt tại khu định cư của người sống sót, tất cả bọn họ đều bị tra tấn khoảng hai tiếng trước nhằm mục đích khai thác thông tin, hiện tại mỗi người trong nhóm Lyosha phải chịu những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm lý khi nhóm sát thủ này không phải là những tay mơ khi nói về việc tra tấn. Sau khi bị tra tấn mà không thể moi được chút thông tin nào Otzyvat đã ngồi trước lửa trại để ý đến từng cử động của họ sau khi đã bố trí từng vị trí cho từng người trong nhóm hộ tống, anh đã ngồi bên đống lửa suốt bảy tiếng đồng hồ, vừa gảy đàn vừa ghi lại những nốt nhạc mà anh đã sáng tác, bên cạnh anh có một chút thức ăn và đồ uống. Quay đầu nhìn phía sau, anh nhìn cô gái đi cùng đoàn hộ tống, cô gái đó đã ngủ yên, chỉ có điều cô gái đó không đau khổ như những người khác, mặc kệ mọi chuyện đã xảy ra. Cô gái vẫn ngủ say.

"Cô gái nhỏ này trông thật bình yên", Otzyvat quay mặt lại và nhìn những người mà anh ta đang trói. "Nói cho tôi biết, cô gái đó tên là gì?" cùng với đó anh ta quay mặt về phía Lyosha.

Lyosha suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi không biết cô gái tên là gì."

"Vậy à, còn sứ giả thì sao? Bạn có biết tên cô gái không? "

Gyena lắp bắp, "Tôi .. tôi nghĩ tên cô ấy là Misha. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây khoảng 3 ngày có một cô gái được một người đàn ông trung tuổi dẫn vào và xin phép ở lại ".

"Vì vậy, cô gái đó có thể là người nhà của ai đó, tôi cũng rất ngạc nhiên khi Misha có thể sống sót sau một quả bom hạt nhân 10 kiloton. Chưa kể đến những dư chấn sau vụ nổ, nhưng dù sao, cô vẫn được Chúa bảo vệ và sống sót. Mặc dù vẫn còn hôn mê ".

"Bạn.... Phải làm gì với.... cô gái đó." Lyosha cố nén cơn đau và cố gắng nói.

Otzyvat bình tĩnh trả lời: "Giống như bác sĩ sẽ làm, đưa cô gái này vào để nghiên cứu. Cô ấy sẽ là vũ khí lợi hại để đi săn ".

Số 3 mỉa mai nói: "Mấy người có vẻ thích cô gái đó phải không?"

Otzyvat không nói gì. Thay vào đó, anh ta chỉ ngồi đó và tiếp tục gảy đàn, "Tôi không phải là loại người thấp kém như vậy, những gì tôi làm được coi là điều tốt nhất cho cô ấy." Otzyvat đáp.

"HA .." Số 3 hét lên, "Điều tuyệt vời nhất, khi một cô gái ngây thơ trở thành vũ khí, thực sự..."

Anh chưa kịp nói hết thì Số 3 đã bị Otzyvat chặn lại, "Vậy nếu cô gái này, Misha bị bỏ rơi ngay chính nơi cô ấy đang sống thì em sẽ nghĩ sao?"

Đột nhiên mọi thứ trở nên im lặng, Otzyvat tiếp tục gảy đàn để xua tan sự im lặng. Anh bình tĩnh nói, "Cơ thể của Misha sẽ có nhiều đột biến hơn khiến cô ấy trở thành.... một cái gì đó không phải con người, cho đến lúc đó theo bản năng của con người. Một là cô gái này sẽ bị bỏ rơi, bị ném ra ngoài xã hội, thậm chí trở thành mục tiêu cho sự thỏa mãn. Thứ hai, cô gái đó sẽ bị bắt đi để thỏa mãn trí tò mò của mọi người, và điều đó còn tệ hơn việc cô ấy bị ai đó bắt đi làm chuyện đồi bại ".

Otzyvat có thể là một sát thủ, nhưng anh ta cũng có những phẩm chất của một người đàn ông tốt. Điều này khiến nhóm của Lyosha đặt ra nhiều câu hỏi về người đàn ông bí ẩn này.

Lyosha cố gắng chịu những cơn đau mà nhóm sát thủ kia đã gây nên cho anh, Sau khi cả nhóm bị bắt, tát cả bọn họ đều đã tra tấn nhóm của anh nhằm kiếm thêm thông tin về liên minh S.A.R.A. May mắn rằng bọn họ đã bỏ cuộc việc tra hỏi, thay vào đó họ khiến anh và đồng đội ở trong trạng thái này. Bảy tiếng trôi qua mà không được ăn thậm chí còn không được chữa trị những vết thương, tệ hơn nữa là họ không thể ngủ nếu muốn giữ vững mạng sống của mình. Khoảng một tiếng sau đó những tên tay sai của Otzyvat đi tới cạnh anh ta kéo theo một người đàn ông. Cơ thể người đàn ông đó xuất hiện những vết thương, thậm chí cả những vết bỏng gây ra bởi lửa và axit. Marlk tên sát thủ đang kéo lê người đàn ông đó ném hắn ta tới trước mặt Otzyvat, hắn ta hạ súng xuống và đứng nghiêm chỉnh chào Otzyvat. Khi Otzyvat lệnh cho hắn nghỉ, hắn ta bắt đầu thông báo, "Thưa ngài mục tiêu mà ngài yêu cầu. Hắn được tìm thấy đang hiếp dâm một người phụ nữ trong khu đổ nát cảu nhà máy gần đây"

Otzyvat nghe xong, anh ta cảm thấy thật ghê tởm với loại người như này. Đặt cây đàn xuống, anh đứng lên đi tới bên người đàn ông xuống. "Matryosha của ta đâu" anh ta nói với một tông giọng trầm đến đáng sợ. Người đàn ông nghe xong hắn vừa khóc vừa van xin Otzyvat, hắn ôm lấy bàn chân anh và dùng những lời ngọt để thuyết phục anh. Otzyvat nắm lấy cổ áo hắn và kéo lên, "Matryosha của tao đâu, vợ tao đâu thằng chó chết kia." giọng của Otzyvat chất chứa sự túc giận. Người đàn ông kia sợ hãi bắt đầu mở miệng nói, "Tôi... tôi.. những người anh em của tôi đem người đàn bà đó đi rồi, ngài có thể tim cô ta ở Bakchar". Otzyvat ngắt lời hắn ta, anh hét lên , "dối trá" xong anh rút cây súng lục ra chĩa thằng vào cằm hắn ta. "Ba ngày trước tao đã đến đó và tìm kiếm, thậm chí tao còn giết tất cả mọi người trong cái nhà thổ chết tiệt đó. Tao không tìm được ai có cái tên Matryosha cả", Otzyvat bắn một phát đạn vào cánh tay người đàn ông kia, một tiếng nổ phát ra viên đạn xuyên qua vai hắn xé nát cánh tay, hắn kêu gào thảm thiết. Otzyvat lúc này bị cảm xúc chi phối, một lần nữa chĩa súng vào đầu hắn, anh tức giận nói "mày nên nói sự thật trước khi tao cho mày về với ông bà thằng chó chết". người đàn ông kia ôm chặt vào vai cố gắng nén cơ đau, hắn nói "tôi... tôi đã bán ả ta cho bọn thổ phỉ ở Barabinsk". Nói xong liên tiếp những viên đạn bay ra từ cây súng lục và găm vào cơ thể của gã đàn ông đó một phát, hai phát, ba phát. Otzyvat gào thét trong cơn giận dữ, tay tiếp tục bóp cò cho đến khi cây súng hết đạn, anh hét lên nhưng lần này giọng của anh ta có khác thường khi nó có tiếng như một con thú gào thét lên vậy. Anh hét rồi trút hết cơn thịnh nộ vào cái xác, những tên tay sai của anh đứng cách anh khoảng 2 mét, mặt mày tái mét hét cả bọn, họ run sợ trước cơn thịnh nộ của đội trưởng. Những người khác trong đoàn hộ tống của Lyosha cũng sợ hãi theo, họ ngắm nhìn sự giận dữ và cuồng nộ của Otzyvat, khung cảnh đó khiến những người lính trong nhóm hộ tống toát mồ hôi nhưng phần nào đã giúp cả nhóm khi nó đóng vai như một chất kích thích khiến họ tỉnh táo hơn lúc trước. Thi thể của người đàn ông kia giờ chỉ là một đống thịt bầy nhầy nằm trên đất, máu vương vãi khắp xung quanh, nhuộm đỏ cả một bãi cỏ. Otzyvat sau đó ngã khuỵu xuống ôm mặt, anh ra lệnh cho cấp dưới dọn dẹp đống thịt bầy nhầy kia. Những tên tay sai của anh tức tốc chạy vào dọn dẹp đống đó. Otzyvat đi ra ngồi bên cạnh lửa trại, tay lại cầm đàn và gảy đàn. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, anh lấy con búp bê gỗ Matryoshka ở trong ba lô ra, lớp ngoài của con búp bê đó có hình dáng giống với Otzyvat, anh mở từng lớp ra lấy hai con búp bê trong đó một con cỡ trung bình và một con cỡ nhỏ, anh cất con búp bê lớn đi rồi ra lệnh cho cấp dưới đi ra khỏi chỗ của anh. Sau đó anh lại điềm tĩnh gảy đàn như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com