Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Sáng hôm sau, em khởi hành từ sớm, đi trước cả nhóm Reiner. Không lâu sau đó nhóm Reiner cũng lên đường...

----------------------ĐẢO PARADIS---------------------

Bằng sức mạnh titan Đại Hình và Thiết Giáp, Bertholdt và Reiner đã phá vỡ cổng ngoài của Quận Shiganshina và tường Maria. Em nhỏ đã ở trên đảo từ trước, sự vỡ tường thành ảnh hưởng đến em không ít, một mảnh gỗ nhọn từ căn nhà phía tây theo lực công phá tường của Reiner vỡ vụn ra găm thẳng vào bả vai em...

Đám titan ngoài tường ồ ạt tràn vào, chúng đói khát càng quét mọi thứ, từng người một đều bị chúng nuốt chửng. Đoàn người nhốn nháo chạy thoát khi trên đầu là hàng vạn bàn tay, bàn chân khổng lồ giáng xuống. Đám titan như thích thú chơi trò mèo vờn chuột dùng tay vơ trọn cả đám người.

Màu đỏ thẫm ẩm ướt của máu nhuộm đỏ cả một mảng lớn phần tay áo, mảnh gỗ găm vào da thịt, sâu tới mức thể cử động một chút là đau điếng người. Em nhăn mặt, nghiến răng. Em đây chính là rất ghét máu! Em xé toạc một góc của chiếc áo phông cầm máu lại, tình thế hỗn loạn như này để bị thương thì thật là phiền phức.

"Hơi quá rồi đó Reiner"

Bằng kinh nghiệm chiến đấu em thuộc nằm lòng cơ cấu của bọn titan này. Thành thục leo lên mái nhà băng qua những ngôi nhà đổ nát tiến đến cổng thành Rose.

Trước cổng Rose, con người như lũ kiến chen chúc bâu lấy tường thành, nỗi sợ hãi và khát khao sống sót làm mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát hơn. Người người bị nén chặt vào đám đông đến nghẹt thở, tiếng trẻ em quấy khóc trong hoảng loạn, tiếng người dân xô xát, tranh nhau để được vào trong cổng thành. Chưa đến lượt bị bọn titan mukbang, thì họ đã chết trước vì đấu đá lẫn nhau giành lấy sự sống rồi...

Em nhìn cảnh tượng khốc liệt trước mắt, một cảm giác tội lỗi chạy dọc sống lưng. Tim nhói lên, vết thương ở vai càng rách ra sâu hơn, máu tuôn ướt đẫm chiếc áo phông. Nhắm chặt mắt, em quay đầu đi. Đừng nhìn nữa! Đừng nhìn nữa! Cố gắng lao thật nhanh về phía tường Rose, vừa kịp lúc cổng thành đang đóng xuống, em đã vào được phía trong thành.

Cảnh vật lúc đó tối sầm lại và...
Em không còn nhớ gì nữa...

Sau khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm ở khu tị nạn. Vết thương ở bả vai đã được băng bó cẩn thận, em gắng gượng ngồi dậy, xoa xoa thái dương

"Phiền thật!"

Em đảo mắt một lượt xung quanh, có rất nhiều người bị thương vì sự khủng bố tường thành lúc nãy, trên người họ chẳng có gì ngoài những vệt máu loang lổ được che dậy bằng lớp băng gạt trắng gần như trong suốt vì máu tuôn quá nhiều không thể che mất được.

Đằng xa, em chú ý thấy có 3 đứa nhóc, 2 nam và 1 nữ. Trong đó em ấn tượng nhất là thằng bé tóc đen với đôi mắt xanh lá, nó đang đứng đôi co với đám quân đồn trú, đúng hơn là đang lên án tội chủ quan chỉ biết rượu bia, say xỉn của bọn họ. Thằng bé tóc vàng đứng bên trái thì hết sức can ngăn còn con bé tóc đen dài bên phải với chiếc khăn choàng đỏ thì chỉ đứng yên quan sát. Vừa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra em đã quay mặt đi, vì vốn em cũng chả quan tâm lắm. Thằng nhóc mắt xanh ấy đúng là có bản lĩnh thật, hoàn toàn trái ngược với em ở độ tuổi đó - lúc ấy em chỉ biết nhẫn nhịn, chịu đựng sự hà khắc lên bản thân thôi...

-----------------2 THÁNG TRÔI QUA-----------------

Sau cuộc viễn chinh thứ 56, trinh soát đoàn trở về với tổn thất không hề nhỏ. Tâm trạng của họ dường như đã thể hiện rõ trên gương mặt. Người dân đều đổ xô ra ngoài để chào đón quân trinh sát trở về, có những tiếng khóc thảm thiết vì mất đi người thân, tệ hơn là còn chẳng tìm thấy xác. Có những lời chửi rủa, họ nói thật uổng phí khi đóng thuế trợ cấp vào cho trinh sát đoàn.

"Nhìn mặt họ kìa... Lúc nào trở về cũng tổn thất không ít..."

"Chúng ta đóng thuế để vỗ béo chúng mà chẳng làm gì được cả..""

Tuy nhiên, cũng không thể không có thêm những niềm vui mừng, lời đón chào nồng hậu dành cho quân trinh sát, vì họ xứng đáng mà...

"Oaa... Quân trinh sát về rồi... Ngầu quá đi!"

"Này nhìn kìa!... Là binh trưởng Levi đó"

"Cậu ta ngầu thật đấy"

"...."

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Em ngơ ra trong giây lát, đôi con ngươi dán chặt vào nam nhân đang ngồi trên ngựa

"Binh trưởng..."

"Thằng nhãi ranh, muốn chết sao?"

Em bị giọng nói trầm thấp từ đằng xa làm cho phân tâm và ngoảnh mặt nhìn về phía đó.

Lại là thằng nhóc mắt xanh đó, nó đang cầm một khúc củi dí thẳng vào mặt người đàn ông kia

"Các người chỉ giỏi ăn và ngủ thôi... Các người có biết bọn titan đó khủng khiếp đến mức nào kh-..."

Chưa kịp dứt lời, thằng nhóc ấy đã bị con bé choàng chiếc khăn đỏ bên cạnh kéo đi thật nhanh. Bỏ lại người đàn ông với vẻ mặt bực tức hiện rõ trên đôi mày

Đại loại là do tên đàn ông ấy đã có những lời lẻ không hay đối với trinh sát đoàn nên thằng bé ấy mới có thái độ như vậy...

Vì lo quan sát thằng nhóc mắt xanh đó mà khi quay lại nhìn thì nam nhân trên ngựa kia đã đi mất hút từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #levi