chương 2
" HẢ? cái gì?! cậu nói tôi nghe xem nào? Park Ruhan? cậu không thể vì hôn phu của cậu mà bỏ cái vai hoàng tử này được, trước đó đã bàn bạc xong rồi vậy mà bây giờ cậu lấy lý do là người yêu cậu không cho? cậu nói đi giữa danh dự của cái lớp 11C này hay là vị hôn phu của cậu? chưa kể sẽ rất mất mặt trước các tiền bối nữa đó" lớp trưởng 11C là một kẻ sĩ diện, thứ cậu ta muốn luôn là sự hào nhoáng và hoàn hảo, vì vậy sự việc này không khác gì một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cậu ta vậy. Cả lớp ai cũng chán ghét với vai diễn này, tất cả là Do họ muốn chống đối tên lớp trưởng kiêu căng. Hắn cứ mắng xối xả vào Park Ruhan tội nghiệp đứng co ro một bên liên tục nói lời xin lỗi.
"thôi đi nếu chuyện mày mắn Ruhan bị truyền tới tai người yêu nó thì chẳng khác gì rước hoạ vào thân đâu Seohee" một bạn nữ lên tiếng giải vây cho Ruhan ngốc nghếch.
Tiếp nối đó một chàng trai ngồi ở đầu dãy mạnh dạn hỏi thăm tình hình "mà vai nữ lớp 12B là ai sắm vậy? nghe đâu các chị gái lớp đó rất xinh đẹp"
Như biết ý đồ của đám bạn Seohee tạm ngưng mắng mỏ quay sang nhếch mép đáp lời " yên tâm đi, lần này công chúa có giới tính thật là nam và đừng tơ tưởng tới các chị gái xinh đẹp lớp 12B của chúng mày nữa"
Nghe tên kia nói, bọn nam 11C vốn định nghĩ nếu công chúa là một người nữ đẹp xinh thì sẽ nghĩ lại mà đồng ý đóng vai hoàng tử ai ngờ các giáo viên hai lớp lại chơi ác đến vậy.
Vẻ thất vọng hiện hữu trên khuôn mặt của dân F.A lớp 11. Chợt linh cảm mách bảo Dongyu nên nói điều gì đó, vậy là giọng nói ít khi xuất hiện lại vang lên với câu hỏi xoáy sâu vào chủ đề 'công chúa là ai?' vì Oh Dongyu là một người tin vào trực giác của mình thế nên...
"Cậu nói rõ tên người đàn anh kia được không?"
"Lee Seungyong hay gì gì đó" Nghe được câu trả lời khiến cậu ngớ người suy ngẫm một lúc, chợt cả người nó bất giác đưa ra quyết định phải tranh được cái vai hoàng tử này bèn đưa tay ý kiến "tao muốn đóng vai hoàng tử"
Khoảng lặng bao trùm lấy lớp 11C, mọi ánh nhìn tập trung hết vào chàng trai m9 ấy, nhìn lâu đến nổi Dongyu không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Biết mình làm vậy là hơi kỳ cục, cậu đành rụt tay lại dần dần cúi đầu xuống không dám nhìn ai nữa.
"Được! rất có tinh thần, tao sẽ bảo cô khen thưởng tinh thần xung phong của mày Dongyu à" Lớp trưởng như vớt được phao cứu sinh liền hứng khởi đồng ý ngay lập tức. Ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn vị anh hùng của lớp.
"Đã phân công xong các vai diễn cho vở kịch lần này, chiều nay 4 giờ tập hợp ở phòng tập võ Lee Song nhé!"
Ồ Dongyu biết chỗ đó, là võ đường của bố Lee. Seungyong đã từng kể cho cậu nghe, thậm chí là cả hai đã dắt díu nhau tới đó xem múa võ còn ăn mỗi đứa một cây kem. Nhiều khi còn bị đem ra làm bao cát cho đám nhỏ ở đó tập luyện.
....4 giờ chiều hôm đó....
Anh lững thửng đẩy cửa phòng tập ra phát hiện mọi người đã tập trung đông đủ, chợt cả cơ thể cậu như bị đông cứng lại khi thấy Dongyu đang ngồi nói chuyện với bố của anh. Không phải chứ? Lúc đầu anh còn tưởng mình hoa mắt chóng mặt nhưng đâu thể nhầm với cái chiều cao có 102 như vậy được.
"Seungyong có bố ngầu vậy mà chẳng nói với tụi này chút nào nhỉ?" Jangi dùng chất giọng dẻo quẹo để trêu chọc bạn nhỏ. Các bạn nữ ùa lên cười cợt khiến mặt Seungyong nóng lên. Phía bên nam thì vẫn đang ra oai với mấy nhóc nhỏ tuổi hơn, trong trẻ trâu không chịu được.
"anh Seungyong" ồ ồ không biết từ bao giờ Dongyu đã đứng trước mặt anh, thường ngày đều anh đều phải ngửa đến mỏi cổ để nói chuyện với Dongyu, cái miệng nhỏ líu lo lắm chuyện. Nhưng giờ đây cái miệng xinh lại mím chặt, ánh mắt luôn dán chặt vào Dongyu giờ đây lại hơi cụp xuống đảo mắt lảng tránh, đầu cuối đến mức chiếc kính như muốn rớt xuống. Bố của Seungyong thấy con trai bé bỏng đến thì cũng muốn nói chút chuyện, đã lâu rồi ông không thấy con trai mình tham gia hoạt động nổi bật gì, thế nên hiện giờ rất hứng khởi khi lớp trưởng lớp 12B thông báo với ông để mượn phòng tập.
"Seungyong à con? Nghe nói bảo bối của ba được đóng vai chính đúng không nào? Nói xem bố có thể giúp gì cho con yêu đây?" Bố Seungyong nói rất chậm, từng chữ từng chữ cứ thế lọt thỏm vào tai mọi người ngồi gần đó.
"c..con đóng vai.." anh còn chưa kịp thốt hết câu đã bị giọng nói trầm ấm vang lên lập tức tạo nên bầu không khí khó xử "anh Lee Seungyong đây đóng vai công chúa đó chú" Seungyong nghe là biết Dongyu đang muốn trả thù anh vì đã giấu cậu chuyện đóng kịch. Dongyu rất dễ tính ít khi hận thù ai, nhưng đã thù thì gọi là thâm thù đại hận dù có nhảy sông tự tử vẫn mang oán hận đến kiếp sau tiếp tục sống. Giờ này còn gọi thẳng cả tên của Seungyong ra nhất định là đang hậm hực ! các bạn xung quanh nhìn sắc mặt cứng nhắc của ông chủ phòng tập mà nhịn cười đến đỏ cả mặt, bấy giờ bố Seungyong mới hoàn hồn nhìn thẳng vào rái cá nhà mình với vẻ mặt khó tin. Giọng ông run rẩy hỏi thêm một câu nữa "th..thế hoàng tử là cô bé nào?" ông vẫn chưa nghĩ sâu xa quá, chỉ đại loại là mấy đứa nhỏ chơi trội nhỉ, còn đảo cả giới tính nhân vật đấy à? "cháu ạ" Dongyu tự chỉ vào chính mình, không chỉ bố sốc mà đứa con trai vàng bạc bên cạnh cũng sốc không kém.
Ngay lập tức ánh mắt oán hận của Seungyong phóng thẳng vào Mun Jangi đang trêu chọc Kim Seohee đến bực tức dậm chân tại chỗ, cô lớp trưởng cũng rất sẵn lòng đón nhận sự căm thù đó, còn quay sang nháy mắt một cái.
"oi oi oi không nói nhiều nữa mọi người đã có mặt đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu nào" thành viên hai lớp rất vui vẻ hợp tác mà đứng xếp hàng theo lớp.
" đọc tới vai ai thì hô có nhé! Hoàng hậu, đức vua, cô tiên số 1, cô tiên số 2,... " từng nhân vật dù lớn nhỏ gì đều được đọc lên và phân công việc rõ ràng, từng tiếng có với những tông giọng khác nhau vang lên. Chỉ riêng cặp nhân vật chính có lẽ được ưu ái để dành tới cuối mới đọc lên
" và cuối cùng là xin mời cặp đôi hoàng tử và công chúa"
"Có ạ" / "có" cả hai lên tiếng cùng lúc, Seungyong đứng ở hàng trước liền quay đầu ra sau trừng mắt nhìn Dongyu.
"kịch bản đây nhé cứ học những gì Seohee khoanh ha, ngoan ngoan ai cũng có phần"Từng sấp kịch bản ấm nóng như vừa in lúc nãy được phát ra, tất cả mọi người đều thở phào khi lời thoại của mình rất ngắn, thậm chí không có cả lời mà chỉ để làm cảnh. Còn Seungyong sau khi lật qua lật lại mới phát hiện CÓ CẢNH HÔN.
"không được!!" anh hét lên đầy bất lực, điều này là không thể nào. Khuôn mặt dần nóng lên theo từng suy nghĩ đen tối trong trí tưởng tượng khô khan của một học sinh cấp 3. Các bạn học bên cạnh giật mình nhìn anh với vẻ khó hiểu, Seungyong càng như thế càng muốn độn thổ trốn đi, tiếc rằng sàn nhà rất chắc chắn với sức yếu như sên của Seungyong chắc chắn không đục nổi.
Dongyu ngây ngốc nhìn vào đoạn gần kết của câu chuyện.. 'Hoàng tử cuối xuống hôn lên môi công chúa, lời nguyền được hóa giải công chúa tỉnh dậy và yêu hoàng tử. Cả hai sống hạnh phúc suốt quảng đường về sau' cậu nghĩ..nếu việc này được áp dụng vào mối quan hệ của hai đứa thì tốt, à không không, công chúa vì bị nguyền rủa và chịu đau từ cây kim mới gặp được hoàng tử, thì công chúa của Dongyu không được phép bị thương, càng không muốn người bị thương là Seungyong của cậu.
Họ không quằn ở việc đứng không nữa mà bắt đầu với phân cảnh đầu tiên. Đức vua và hoàng hậu có một cô công chúa nhỏ tới đầy tháng. Vì không có búp bê hay em bé thật nào đành lấy đồ bảo hộ chân ở góc phòng tập còn mới tinh có vẻ vừa được sắm trước đây không lâu, cái nôi thì như có như không nên cả đám quyết trí quăng đại 'em bé' đại đại dưới sàn. Vì là hôm đầu nên đạo cụ chẳng đủ đầy, Seohee bảo đã đặt đồ để người ta làm rồi đến sát ngày sẽ giao tới.
"lúc hôn thì sao? Phải hôn thật à?" Vẫn đang tập phần đầu nhưng Seungyong đã lo tới cái đuôi của câu chuyện. Seohee nhướng mày nói "đương nhiên là phải môi chạm môi rồi! như thế mới chân thật được anh ạ, dù sao cả hai là con trai với nhau cả đừng nghiêm trọng quá vấn đề thế"
Dongyu ngồi sát bên cạnh nắm lấy tay Seungyong rồi thì thầm, "đừng qua lo lắng em vẫn luôn đồng hành cùng anh mà. Bệnh mê skinship của Dongyu lại tái phát rồi đấy, Seungyong luôn chỉ hờ hững nhìn bàn tay siết chặt của cả hai mà thở phào nghiêng mình sang để Dongyu làm chỗ dựa cho mình.
Cả đám cứ thế trôi qua một tiếng rưỡi đồng hồ, giờ chỉ cần đoạn kết nữa thôi. Seungyong nằm ngay ngắn trên sàn, nhắm chặt mắt lại lắng nghe Dongyu đọc thoại. Tim không tự chủ được đập nhanh hơn thường ngày, "ồ nàng ờm đúng là x..xinh đẹp như lời đồn nhỉ" Seohee đọc lên "lúc này tình cảm trong lòng hoàng tử dâng trào chàng thuận thế cuối xuống hôn lên môi công chúa một nụ hôn" Dongyu cuối xuống, mùi thơm của hoa nhài quấn quanh đầu mũi Seungyong. Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì, Seungyong hé mắt ra thì thấy Dongyu đỏ mặt chần chừ không dám làm gì.
"ôi thôi trễ giờ mất rồi!" Jangi giật mình nhìn đồng hồ, ra hiệu giải tán vì mình có việc bận . Cả đám tạm biệt nhau ra về, chỉ còn lại nhân vật chính vẫn ngồi ngây ngốc ở đó không nói gì với nhau. "em...cũng bận rồi em về đã" nói rồi chẳng để Seungyong kịp ú a ú ớ gì đã chạy biến mất.
Từ lúc đó đến trước ngày lên sân khấu vẫn chẳng có màn hôn nào. Đêm đến, Seungyong nao núng không ngủ được, vẫn ngồi học lại kịch bản dù đã thuộc lầu lầu. Chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, nghĩ là mẹ lên hỏi gì đó anh liền đứng dậy mở cửa phòng ra. Phát hiện chú khủng long to bự đang mặc đồ ngủ đứng đó, bĩu môi xin nương nhờ đêm nay. Có lẽ vì quá đáng thương, anh chỉ hỏi " sao em lại qua đây" cho có lệ rồi xoay người nhường chỗ cho Dongyu bước vào. "mau ngủ đi anh đừng lo lại đây em ôm" Seungyong vứt kịch bản sang một bên liền nhào vào lòng em trai mà ôm ấp. Cả hai vẫn giữ thói quen này nếu đối phương gặp chuyện gì đó phiền lòng. Rồi lại tắt đèn ấp nhau như hồi còn bé. Nhiều lần anh cũng tự hỏi cứ hành động như thế sẽ chẳng có bạn nữ nào chịu hẹn hò với anh mất. Lúc đó Dongyu chỉ mỉm cười không đáp, lại kéo Seungyong gọn lỏn trong vòng tay mình.
Sáng hôm sau cả hai thức từ sớm, cứ tưởng vậy là nhanh rồi ai ngờ đến nơi các bạn đã có mặt hơn phân nữa, là tự họ ảo tưởng rồi. Các nhân vật phụ cùng hoàng tử thì rất nhanh sẽ xong thôi. Chỉ có Seungyong trong vai công chúa là khổ sở khi liên tục bị bôi bôi chét chét lên mặt, đồ đạc đầy đủ, tư trang sẵn sàng, các cảnh đầu tiên được dựng lên, mọi người đang làm việc hết công suất, giọng Seohee và Jangi xen kẻ nhau đọc tình tiết câu chuyện. Lúc đứng chờ, Seungyong đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng thì tiếng khen ngợi đã thu hút sự chú ý của anh. Dongyu chẻ mái 7/3 với bộ vest xanh đính phụ kiện rực rỡ, khuôn mặt vốn láng mịn càng thêm đẹp với tài năng đánh nền của chị makeup. Cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau trong giây lát, tiếng hối thúc kéo Seungyong về thực tại, chiếc váy công chúa bồng bềnh khiến cậu khó khăn trong việc di chuyển, nhưng nhanh chóng Seungyong hoàn thành các công đoạn cuối cùng.
"Công chúa chạm vào cây kim nhọn liền lăn ra ngất xỉu, mụ phù thủy nở nụ cười man rợ vì đã hãm hại công chúa thành công. Thế là dù có cách nào công chúa cũng phải rơi vào giấc ngủ ngàn thu, vì quá đau buồn đức vua đã cho ru ngủ cả vương quốc để tưởng nhớ con gái. Sau này có một chàng hoàng tử đi ngang qua....Hoàng tử tìm được công chúa trong một căn phòng lộng lẫy, vì nhan sắc xinh đẹp của công chúa hoàng tử đã phải lòng cô"
"ôi công chúa nàng ơi, quả là một cô gái xinh đẹp như lời đồn nhỉ?"
"lúc này tình cảm trong lòng hoàng tử dâng trào chàng thuận thế cuối xuống hôn lên môi công chúa một nụ hôn".
Dongyu cuối xuống áp sát lấy khuôn mặt tinh xảo mình thầm thương, nụ hôn nhẹ nhàng áp lấy đôi môi căng mộng, nụ hôn này không phải là vì bắt buộc, mà nó chính là thứ tình cảm hèn mọn cậu giữ mãi trong tâm mình, ngày hôm nay mượn cớ để được âu yếm người thương. Nụ hôn rất nhanh đã dứt ra ra nhưng đối với Seungyong lại rất lâu, thế mà lòng tham lam nhen nhóm làm anh muốn được cậu ôm hôn để mình được bao bọc lấy bởi hương hoa nhài yêu thích.
Tấm màn được kéo lại kết thúc câu chuyện tình đẹp đẽ, nhưng cũng là lúc bắt đầu một chuyện tình đáng yêu.
Viên kẹo tiếp theo có vị dâu được làm từ nghệ nhân @iamphongggggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com