không còn
"son seungwan..."
tiếng gọi từ đằng sau khiến mọi hành động của cô bị đình chỉ theo bản năng. seungwan cắn môi, rủa thầm. điều chỉnh lại gương mặt, cô quay lại cười nịnh nọt khiến bae joohyun bên cạnh phải khinh bỉ cái bộ dạng thiếu kiên định của bạn mình.
"seungwan..." park chanyeol hai tay đút túi quần, chân dài từng bước từng rút ngắn khoảng cách giữa họ. ánh mắt mang theo tia không hài lòng nhìn cô từ đầu đến chân.
"dạ..." seungwan rất không tình nguyện hồi đáp.
"em tránh mặt anh đấy à?" anh thản nhiên nói ra thắc mắc mấy ngày nay của mình.
"đâu có..." seungwan cười giả lả. tại sao giữa thanh thiên bạch nhật anh có thể hỏi cô câu hỏi đó mà mặt không mang theo chút cảm xúc như vậy chứ? ở đây có biết bao nhiêu tai mắt, người nghe vào lại nghĩ giữa họ có mối quan hệ nào mờ ám thì chết.
"thế sao anh gọi không nghe máy, đi học đều trốn trốn tránh tránh như bị ma đuổi vậy hả?"
"hì hì..." quả thật seungwan không biết làm gì hơn ngoài giả ngốc cười nhạt nhẽo.
bên cạnh là bae joohyun, dùng biểu cảm hệt như muốn nói 'tao đã hiểu' để nhìn hai người bọn họ.
"cho tao mượn seungwan chút nha." park chanyeol điềm nhiên nói với bae joohyun, sợ thiên hạ chưa đủ loạn. dứt khoát kéo cô đi mà không để seungwan kịp trăn trối điều gì.
"hừ... tao mới không thèm làm kỳ đà cản mũi chúng mày." đợi hai người đi xa rồi, joohyun hừ nhẹ, xoay người đi vào trường, nơi có người đang đợi cô.
~~~
park chanyeol cứ nắm tay seungwan đi như không có điểm dừng. dù lòng cô mang nghi hoặc nhưng không mở miệng hỏi anh. mà dường như cô cũng đã đánh giá quá cao lòng hiếu kỳ của mình.
họ dừng lại trước cửa phòng thanh nhạc. seungwan mới giằng tay ra khỏi tay anh.
"anh làm cái gì vậy? sao lại nói như thế?" cô lên giọng chất vấn, cố gắng át đi bầu không khí ngượng ngịu giữa hai người.
"như thế? như thế nào?"
"thì như thể giữa chúng ta có gì đó vậy..."
"giữa chúng ta không có gì đó từ bao giờ vậy?" chanyeol thản nhiên.
"anh..." seungwan á khẩu, mặt đỏ bừng... không biết do tức giận hay vì lý do nào khác. "nếu không còn gì nữa, em đi về." cô giả bộ quay đi liền bị anh kéo lại. vì quá đột ngột, chân nhỏ đảo qua đảo lại, đứng không vững, theo quán tính cứ thế chôn mặt vào lồng ngực nam tính của ai đó.
đến khi nhận thấy mình đang trong tư thế kỳ quặc, seungwan mất tự nhiên đẩy anh ra.
"em đi đây."
"thôi nào, đã đến tận đây rồi. em không muốn biết anh đưa em tới vì chuyện gì sao?"
"nhưng hôm nay có tiết của thầy changmin đấy" seungwan phụng phịu.
"ngắm cả kỳ vừa rồi chưa đã à? thầy sắp cưới vợ rồi đấy." anh dở giọng khó chịu.
seungwan trừng mắt nhìn park chanyeol. lại chọc vào nỗi đau của cô rồi đấy.
"thôi nào, trốn một tiết không chết đâu mà lo. đi." thấy thế, park chanyeol cười nhẹ, lôi kéo cô vào phòng.
"em sớm ngày bị lây thói hư tật xấu của anh mất thôi." seungwan thở dài. mồm miệng cứng cáp là thế nhưng cơ thể cũng không còn sinh ra phản ứng đối kháng nữa.
seungwan chọn một chỗ trống ngồi xuống, trong khi chờ đợi không biết park chan yeol định làm gì.
anh vào phòng đựng dụng cụ, và trở ra với một cây đàn ghita trên tay. sau đó liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện seungwan. mặt đối mặt, mắt đối mắt. khoé miệng nhếch lên một độ cong ôn hoà, dịu dàng nhìn cô.
những ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra âm thanh trong trẻo, thanh khiết hệt như tranh vẽ.
cửa sổ phòng thanh nhạc mở toang, mang theo ánh mặt trời cùng gió nhẹ thoảng qua, làm lay động rèm cửa trắng tinh. thoáng chốc, seungwan liền rơi vào mơ hồ tĩnh lặng. phía trước là người con trai cô đã thương suốt bao năm. anh đang chuyên tâm đánh đàn, tạo nên một loại thi vị khó nói nên lời.
seungwan nghe nói dáng vẻ khi một người tập trung làm một việc thường vô cùng thu hút, quả thật không chệch đi đâu được.
giọng anh trầm ấm, từng từ từng chữ thấm vào lòng cô, dễ dàng lấp đầy chỗ trống đã từng khiến seungwan khổ sở không cách nào vùi lấp.
༚
"một mùi hương đặc biệt chỉ thuộc về riêng em
giúp anh nhận ra sự hiện diện của em giữa chốn đông người
chẳng cần tìm kiếm đâu xa
anh biết rõ đời này, hai ta chỉ cách nhau một góc phố nhỏ
...
mỗi lần em dịu dàng anh đều muốn khoe với cả thế giới
quanh quẩn hết một vòng chúng ta mới gặp được nhau
hơn ai hết anh hiểu em quan trọng đến nhường nào
thật lâu sau anh mới quyết định
quyết định đã nắm tay em rồi thì anh sẽ không buông đâu
chúng ta đi hết một vòng luẩn quẩn mới tìm thấy nhau
anh tự hứa sẽ không suy nghĩ nhiều nữa
bởi vì anh biết rõ bản thân mình cần gì
chỉ cần em bằng lòng cho anh mượn bờ vai để tựa vào..."*
༚
bàn tay hơi thô miết nhẹ lên gương mặt đẫm ướt của seungwan.
đối phương dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình mang theo xúc cảm không tên mà seungwan không cách nào nói ra... còn bản thân dù không muốn thừa nhận là một lần nữa lại thất thố trước mặt anh. dù cả hai có lớn lên bên nhau, dù anh đã từng nhìn qua nhiều mặt xấu của mình thì tình cảnh của cả hai giờ đây đã không còn như xưa nữa.
seungwan không biết rốt cuộc chính mình bị cái gì chi phối mà trở nên mất kiểm soát đến thế.
cô mơ hồ cảm thấy dường như park chanyeol đã nhận ra điều gì đó, rồi dường như cũng không phải.
"sao khóc?" anh ôn nhu. một biểu hiện mà trước giờ anh chưa từng đối đãi qua với ai, ngoại trừ cô.
"em... chỉ là bài hát cảm động quá thôi." seungwan đưa tay quệt nước mắt còn đọng lại bên bờ mi, mi dài hơi run rẩy trước cái nhìn đầy tìm tòi từ anh, cụp xuống tránh né tiếp xúc không đáng có.
"seungwan... nhìn anh."
"em đang nhìn mà." cô chống chế. cố gắng lấp liếm bằng việc nhìn chằm chằm vào chiếc sơ mi trắng anh vận.
"ý anh là nhìn mặt anh cơ."
lúc này seungwan mới bất đắc dĩ chuyển tầm mắt lên gương mặt điển trai của park chanyeol.
"đừng tránh né anh nữa, seungwan."
"em không có." cô bật thốt mà không hề suy nghĩ.
"em có."
"..."
"em đã hứa sẽ không rời xa anh mà."
"em biết, và em sẽ không bao giờ rời xa anh như em đã nói... thế nhưng..." seungwan ngưng lại. đau đáu nhìn park chanyeol, đáy mắt mang theo bi thương khó giấu "chúng ta không còn là chúng ta của trước đây nữa, chanyeol."
"anh vẫn là anh, seungwan. lẽ nào em không nhận ra..." park chanyeol khó hiểu.
"nhưng em đã không còn là em nữa. em không phải cô bé mỗi buổi chiều đều ngồi yên sau xe của anh, không phải cô bé lẽo đẽo đòi theo anh và baekhyun đi gây sự, không còn là cô bé nhõng nhẽo anh mua kem cho mỗi khi bố mẹ em cấm vì bị đau họng... son seungwan không còn là cô bé ấy nữa." seungwan nghẹn ngào nói, mỗi âm thanh phát ra đều không che giấu nỗi đau day dứt trong lòng. em đã không còn là em từ lâu rồi, không còn chờ đợi, mong mỏi gì từ anh, không phải vì em không muốn mà vì em không thể. mà cho dù có còn đi chăng nữa thì em cũng không cho phép bản thân quên đi quá khứ.
"vì chaeyoung sao?" anh buồn bã hỏi một câu.
"em không phủ nhận, cậu ấy có liên quan tuy nhiên đó không phải điểm mấu chốt. vấn đề ở đây là chúng ta đã sai khi trưởng thành quá sớm."
"seungwan... anh không hiểu." park chanyeol muốn nắm lấy tay cô nhưng mọi nỗ lực đều trở nên hoang phí khi seungwan tận lực né tránh động chạm từ anh, park chanyeol vẫn không thôi từ bỏ.
"đừng... chanyeol, đừng động vào em." cô kích động.
lời vừa thốt mới nhận ra mình quá đáng, seungwan cắn môi, không dám đối mặt với anh.
"seungwan... xin em, đừng đẩy anh ra xa. anh... cần em."
"không phải lúc này. hãy cho em thời gian, được chứ?" cô cố gắng bình ổn lại cảm xúc, hoà hoãn nói. cũng không chờ để chanyeol làm ra hành động gì thêm, seungwan đã vội vã xoay người chạy đi.
bỏ mặc park chanyeol cô liêu một mình nhìn theo bóng lưng cô rời đi như một lời nguyền ám ảnh đã bám riết lấy anh suốt những năm qua.
bỏ mặc đôi tay chưng hửng giữa không trung như đang cố níu kéo chút hơi tàn từ một người đã bị bao phủ bởi tịch mịch từ sâu thẳm trong linh hồn.
mà không hề nhớ đến lời hứa vừa trót lỡ đầu môi rằng sẽ không rời xa.
nhưng có còn kịp không?
khi ngay cả định mệnh cũng đã định sẵn hai ta sẽ mất nhau
.
.
.
.
.
hôm nay thắc mắc bấy lâu trong em đã được giải đáp.
hoá ra không chỉ mình em... đơn phương.
chỉ vậy thôi cũng là quá đủ đối với em rồi.
giờ đây có lẽ anh thật sự chưa hiểu tình cảnh mà hai ta gặp phải, vô tình lạc lối cũng không sao. nhưng tương lai sẽ khác.
liệu rằng khi đó anh sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn em, em cũng chẳng dám tưởng tượng đến viễn cảnh ấy.
vì một lời hứa em đã buông bốn năm trước.
vì người đó mãi mãi không thể là anh.
người ấy cần anh
còn em... sẽ mãi luôn ở đây. bên cạnh anh. không xa không rời, như em đã hứa.
chỉ khác ở chỗ em không thể ích kỷ vì mình.
bức tường ngăn cách đôi ta quá dày, đến nỗi em không chút dũng khí để bước qua.
em đã từng nghĩ đến sẽ thành toàn cho cậu ấy...
thế nhưng trái tim vẫn luôn không cam tâm. tự hỏi rằng tại sao giữa hai chúng ta vĩnh viễn chỉ là sự ly biệt?
là do em?
do anh?
hay chúng ta phải đổ lỗi cho ông trời đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com