park chaeyoung - giữa những quên lãng người còn lại gì? (3)
park chaeyoung túc trực bên giường bệnh park chanyeol 24/7, không rời nửa bước. giờ đây, họ đã an toàn, yên vị trong bệnh viện theo dõi tình hình sức khoẻ nhưng từ đó đến nay, park chanyeol vẫn mê man chưa tỉnh. chaeyoung thì may mắn hơn, dựa vào chẩn đoán của bác sỹ, ngoại trừ những trầy xước ngoài da ra thì một bên xương bả vai bị nứt, cần thời gian tĩnh dưỡng, bác sỹ nói không có gì đáng ngại thực chất cũng chỉ là nói giảm nói tránh, chaeyoung tự hiểu cánh tay bị thương ấy về sau không được dùng lực quá nhiều, nói thẳng ra là đã gần như tàn phế, cô... không thể chơi ghitar hay piano được nữa.
đối với tin tức đột ngột này mà nói, chaeyoung không quá khổ sở. người như cô, dù sớm hay muộn thì những sở thích kia cũng sẽ dần dần bị bỏ xó cho đến khi chìm hẳn vào lãng quên mà thôi. chẳng có thời gian kịp đau buồn, cô còn nhiều điều trăn trở hơn vào lúc này... bởi chúng thuộc về một phạm trù khác. liên quan đến mạng người.
thoát khỏi con ngõ ám ảnh kia, cô có quay lại một lần. thế nhưng đã không còn ai ở đó nữa. tựa như đối với chaeyoung, đó chỉ là cơn ác mộng, một trò đùa dai của những kẻ có ác ý với mình, mở mắt liền biến mất. song park chanyeol toàn thân đầy vết thương nằm kia lại chính là nhân chứng sống nhắc nhở cho một phút sai lầm mà cô đã phạm phải.
park chaeyoung thật sự hối hận.
hối hận vì đã chạy đến quán bar.
hối hận vì đã ngu xuẩn mà chọc giận đám người kia.
hối hận vì đã gặp được park chanyeol ở đó.
và cũng hối hận vì đã hèn nhát bỏ lại son seungwan một mình.
nhưng giờ có hối hận cũng vô ích.
cô không biết phải giãi bày với ai cả.
ở cái đất hàn quốc này, chaeyoung thân cô thế cô. người thân, bạn bè đều ở nước úc xa xôi. duy chỉ có mình son seungwan là bạn. giờ người duy nhất chaeyoung có thể dốc bầu tâm sự cùng cũng chẳng còn bởi ngoài cậu ấy ra cô đâu còn người bạn nào khác. còn đám chanyeol, baekhyun... ngoài mặt họ đối tốt với cô rốt cuộc cũng chỉ vì nể mặt chaeyoung là bạn seungwan mà thôi. từ góc độ của cô mà nói, chaeyoung chưa từng hoà nhập được với thế giới của họ. nói cách khác, là trong lòng họ, sự hiện diện của chaeyoung là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. ngược lại, son seungwan mới chân chính là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời bọn họ.
vì cứ mãi vướng bận ý nghĩ đó, nó khiến park chaeyoung mặc cảm vô cùng. cô tự nhận mình không phải là một kẻ kém cỏi hay mờ nhạt nhưng đôi khi mọi thứ xung quanh lại cho cô cảm giác mình chỉ là một người qua đường không hơn không kém. song cô bạn son seungwan mới là người được chú ý đủ đường. bất luận là về khía cạnh tình cảm hay vật chất, đều hoàn mỹ không tì vết. gia đình hoàn hảo, trúc mã yêu thương, anh họ săn sóc, bạn thân luôn bên cạnh bảo vệ... cậu ấy trong mắt chaeyoung dường như là người có tất cả, là bảo bối được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay.
nếu nói bản thân không có một chút ghen tỵ nào thì chính là nói dối. những thứ seungwan sở hữu đều khiến chaeyoung phải tự nhìn nhận lại mình. trừ cái gia đình gia giáo nề nếp luôn bắt cô đi vào khuôn khổ mà họ đặt ra thì dường như chaeyoung chẳng có gì đáng để tự hào. ngay đến những quá khứ đã qua, đều khiến chaeyoung phải tủi hổ khi nhớ về nữa là.
chứng kiến những thứ trước nay vẫn hằng ao ước nhưng chưa từng một lần có được, huống hồ người nhận tất thảy lại chẳng phải mình khiến chaeyoung mờ mắt vì ghen tỵ. tại sao đều là con người với nhau, lại có thể khác nhau một trời một vực như vậy?
dù cả hai thật lòng đối đãi với nhau nhưng cô vẫn là có chút không thoải mái. chaeyoung chưa từng để lộ tâm tư với ai hay bất cứ thái độ bất mãn nào với seungwan. bởi cô biết, thiếu đi cậu ấy, cô sẽ phải trở về trạng thái ban đầu. và đó lại là điều mà cô đặc biệt không muốn nhất. bất tri bất giác, không biết từ khi nào, park chaeyoung vô thức trở thành một đứa con gái giả dối, giả tạo.
trở thành dạng người mà trước nay cô ghét nhất.
cô muốn được như son seungwan, có được sự quan tâm, che chở bao bọc từ những người xung quanh, và đặc biệt là park chanyeol.
có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được vì sao, chaeyoung lại khao khát sự ấm áp từ một người đáng lẽ ra cô chẳng thể nảy sinh bất cứ tâm tư tình cảm nào cả. bởi người ấy là người trong lòng của bạn thân cô. huồng hồ, vị trí của seungwan trong lòng anh cũng quan trọng không kém.
mọi thứ dần khác đi kể từ lần tình cờ park chaeyoung bất cẩn để lộ bí mật của chính mình cho người khác thấy.
mà người đó lại chính là park chanyeol.
ban đầu chứng kiến những gì park chanyeol làm cho seungwan, dưới danh nghĩa một người bạn, cô chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, dần dần là nổi lên ghen tỵ. mọi thứ trước mắt đều khiến cô liên tưởng tới hình bóng quen thuộc của một người. cảm giác park chanyeol mang lại quen thuộc như cách cô nín thở mỗi khi gặp người ấy. và cũng chính người ấy là lí do khiến chaeyoung phải từ bỏ mọi thứ ở úc, chạy trốn tới nơi không có những kỉ niệm cũ, dấu vết cũ, chỉ để chắp vá nỗi đau khó lành.
đã từng...
người ấy đã từng là hy vọng, là nguồn sống mà cô khao khát.
người ấy cũng đã từng đối xử với cô như thể cô là người đặc biệt nhất trên đời. hệt như cái cách park chanyeol làm với son seungwan vậy đó.
nhưng rồi tất cả đã thay đổi.
con người ấy mà... một khi nếm được trái ngọt liền không kiềm được mà muốn thêm, cứ thế không ngừng đòi hỏi, không có điểm dừng. như một điều hiển nhiên càng chẳng có ai nguyện ý nếm trải tư vị của trái đắng ban đầu một lần nữa cả. hơn ai hết khao khát được sưởi ấm, được yêu thương nảy mầm và phát triển đến nhường nào, chắc cũng chỉ có mình chaeyoung thấu rõ mà thôi.
có lẽ cô sẽ không bao giờ có những suy nghĩ viển vông, đi quá giới hạn với park chanyeol như vậy nếu như anh không làm ra những cử chỉ, hành động khiến cô hiểu lầm, hoặc thậm chí là... rung động. chaeyoung thừa biết chứ... rằng anh chỉ đang thương hại cô.
sau ngày hôm ấy, thái độ của anh với cô thay đổi một cách chóng mặt dù bên ngoài vẫn thể hiện không mặn không nhạt. anh để tâm hơn, đôi khi là quan sát cô một cách vô thức. ánh mắt đặt tại trên người chaeyoung cũng lâu hơn một chút.
đừng hỏi tại sao cô biết. bởi vì lúc đó cô cũng đang quan sát ngược lại. nhưng park chanyeol luôn làm chúng một cách lặng lẽ, không dấu vết. mỗi khi cô ngẩng lên nhìn anh, park chanyeol lại dời ánh mắt đi nơi khác, tựa như không chú ý. hoặc mỗi lần đưa nước cho seungwan, đều kèm theo một lon nước xoài mát lạnh cho cô - đó cũng là loại nước chaeyoung thích uống nhất. để đổi lấy lời "cảm ơn" khách sáo từ phía cô và một câu "thuận tay mua" từ phía anh.
ít nhất anh cũng biết một trong những sở thích của mình, chaeyoung đã nghĩ như vậy. hoá ra có những thứ tưởng chừng chỉ dành riêng cho mình seungwan, thì cô cũng nhận được một phần trong số đó. điều đó khiến cô không khỏi dâng lên một nỗi niềm khó tả. dẫu biết trước những cử chỉ quan tâm cùng chút ấm áp anh trao, dù chỉ là hư tình giả ý, mặc cho điều đó chẳng mang nghĩa lý gì với người thì chaeyoung vẫn viện vào cái cớ mà mình cho là đúng ấy, huyễn hoặc bản thân bất chấp nắm bắt lấy thứ đã định sẵn không thuộc về mình, dù có là điều sai trái đến đâu hay có khiến người khác tổn thương cỡ nào đi chăng nữa.
nhưng sự việc ra nông nỗi này, điều trước nay cô chưa từng nghĩ, chính là tổn thương seungwan lại vô tình thành sự thật mất rồi bất kể là trực tiếp hay gián tiếp. park chanyeol hiện còn hôn mê bất tỉnh, lỡ như để anh biết được, cô bỏ mặc seungwan một mình đối mặt với đám người đó, liệu anh có bừng tỉnh rồi bóp chết cô không?
chaeyoung thật không dám nghĩ tới viễn cảnh ấy. bởi trước đây, cô từng "may mắn" diện kiến bộ dạng gần như sắp giết người đến nơi của park chanyeol rồi. đó là khi seungwan bị một đàn anh khoá trên bọn họ động tay động chân, mà vừa vặn lại bị park chanyeol bắt gặp. kết quả thì sao ư? anh chàng kia bị chanyeol dần cho một trận, tay thì trật khớp, chân thì bong gân. mà đám anh em của anh còn cho rằng vẫn còn nhẹ chán thì chaeyoung không hiểu nặng nữa thì nó còn ở mức độ nào? nghĩ đến đó thôi cô liền không khỏi bàng hoàng, bủn rủn tay chân thay. anh của khi ấy quả thật quá đáng sợ, đến nỗi để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm trí chaeyoung đến nay cũng chưa hề có dấu hiệu phai nhạt đi chút nào. đó mới chỉ là trêu ghẹo ở mức độ không quá tổn hại đến ai, park chanyeol còn có thể nổi điên như thế, nếu anh biết son seungwan không chỉ mất đi một cọng tóc mà có khi còn phải chịu đựng sự sỉ nhục đến sống không bằng chết như thế, anh sẽ phải đối mặt ra sao đây? liệu anh có trở nên điên cuồng đến mất hết lý trí, giết người để báo thù hay không? dựa vào một số hiểu biết nhất định về park chanyeol, chaeyoung dám cá sẽ có khả năng đó đấy. anh không chỉ sẽ báo thù đám người kia mà có khi còn cả nguyên nhân gián tiếp tạo nên cục diện rối rắm là cô nữa cũng không chừng. cho nên để bảo toàn cho cái mạng nhỏ này của mình, cô vẫn là không nên mạo hiểm đặt cược và vì một phút hèn nhát và ích kỷ, park chaeyoung thật sự đã giấu kín cái bí mật này cho đến khi mọi thứ không thể giấu được nữa, cho đến khi park chanyeol mang theo bi thương cùng phẫn nộ mà chất vấn cô.
nhưng dù có suy đi tính lại đến đâu thì việc cô gọi điện cầu cứu seungwan mà không phải cảnh sát hay ai khác đúng là việc làm bất cẩn nhưng bất cứ ai lâm vào tình cảnh nguy cấp ấy đều cũng sẽ đưa ra lựa chọn gọi cho người mà mình tin tưởng nhất như chaeyoung thôi. nhưng đổi lại việc son seungwan một thân một mình chạy tới nơi nguy hiểm, để rồi chuyện thành ra như vậy, xét cho cùng cũng không hoàn toàn là lỗi do cô, song chaeyoung phần nào hiểu được tâm tình của seungwan khi nghe tin mình và chanyeol gặp nạn, hành động theo cảm tính âu cũng là chuyện dễ hiểu.
trước khi rời khỏi nơi đó, chaeyoung đã phát địa vị cho lay và baekhyun.
phần còn lại, có lẽ phải dựa vào hai người bọn họ rồi.
người ta thường nói không có tin tức gì thì chính là chuyện tốt. nhưng đến nay mọi thứ vẫn bặt vô âm tín thì ắt hẳn không còn là chuyện tốt nữa. hiện tại tâm tình chaeyoung như đang đứng trên đốm lửa, ngồi trên đống rơm vậy.
cô gọi cho lay, gọi cho baekhyun... không một ai tiếp. ngay cả seungwan cũng trực tiếp tắt máy.
chaeyoung không khỏi nghĩ đến trường hợp xấu nhất kia.
ánh mắt bất an đổ dồn lên người con trai đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh.
mọi chuyện cứ diễn ra bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. cho đến khi park chanyeol tỉnh lại, cô cũng chưa từng gặp lại seungwan hay nhận được tin tức nào từ phía cậu ấy, ngoại trừ nghe baekhyun phong phanh về việc seungwan tiếp nhận chương trình trao đổi học sinh bên canada. từ thái độ có chút thù địch của baekhyun, chaeyoung biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện, mà việc seungwan rời đi này cũng liên quan tới chuyện lần đó. cậu ấy cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô. đối với park chanyeol cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. anh suy sụp, trở nên nóng tính, như trở về quãng thời gian đen tối trước đây. lại luôn không ngừng băn khoăn vì sao seungwan không từ mà biệt.
khoảng thời gian khó khăn ấy, là chaeyoung luôn ở bên anh. dù cô biết mình nhân cơ hội mà chen chân vào giữa hai người họ thì thật quá vô sỉ, nhưng vẫn là không kiềm được dấn thân vào. dù chỉ tranh thủ được chút ít tình thương từ anh, có là thương hại, chaeyoung cũng bằng lòng. anh đối tốt với cô, nhưng lại chưa từng có hành động hay suy nghĩ quá phận nào, như một người anh trai đối xử với em gái của mình. anh đối xử tốt với cô vì cho rằng chaeyoung là người đã cứu vớt anh khi ấy mà cô cũng không có chối, im lặng coi như ngầm thừa nhận.
sau đó mọi thứ như thuận lý thành chương, mọi người xung quanh đều cho rằng hai người họ là một đôi. cô không giải thích, anh cũng không phủ nhận, vì một phần cô nghĩ ra cái cớ nhờ cậy anh giả làm bạn trai để xua đuổi những vệ tinh tới theo đuổi mình và anh đã nhận lời. cho nên, chaeyoung càng to gan lớn mật tiến tới một bước nữa. anh cũng vẫn không phản đối, chẳng qua là dùng thái độ không mặn không nhạt đối phó qua loa với cô mà thôi. ngược lại, park chaeyoung mới là người hãm càng sâu không thoát ra được. ở bên chaeyoung, anh thay đổi, trở nên nền tính hơn, không còn đánh nhau như cơm bữa. ai cũng cho rằng chanyeol thay đổi là vì cô, vì cô sợ máu nhưng chỉ có mình chaeyoung biết, anh không đánh nhau là bởi vì trước đây seungwan không thích trên gương mặt anh có bất kỳ vết thương nào và còn vì người ấy đã không còn ở đây nữa, sẽ không còn ai vì anh mà đau, vì anh mà sát trùng vết thương nữa. nhưng park chanyeol vĩnh viễn cũng không biết, park chaeyoung sẵn sàng dẹp bỏ, kiềm nén chứng sợ máu của mình, vì anh mà làm những chuyện mà anh cho rằng chỉ có seungwan mới làm được. park chanyeol vĩnh viễn cũng không biết và cũng sẽ không bao giờ để tâm.
cho đến khi seungwan trở về, cô liền biết mình mãi mãi cũng không có được trái tim của chanyeol, nhưng chaeyoung không cam lòng, thật sự không cam lòng. cô tự hỏi, mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức, cuối cùng kết quả vẫn là trắng tay hay sao?
rốt cuộc trong một phút nông nổi, chaeyoung đã ở trước mặt cậu ấy - người bạn thân đã dùng danh dự và tính mạng để bảo vệ cô, làm ra một việc hết sức đốn mạt. đó chính là tuyên bố chủ quyền với park chanyeol dù cô biết rằng mình không hề có cái quyền đó. thậm chí người cứu anh, còn không phải là cô, vậy thì chaeyoung đâu có tư cách mà nhận được bất cứ thứ gì từ anh nữa chứ? những áy náy lẫn biết ơn của chanyeol và sự bao dung của seungwan cô đều không xứng nhưng cô vẫn cứ ích kỷ, giữ lấy tất cả cho riêng mình, bí mật kia chaeyoung không nói ra bởi cô biết seungwan sẽ không bao giờ nguyện ý nhắc đến nó nữa hay thậm chí là chỉ muốn chôn sâu quá khứ đen tối ấy vào dĩ vãng.
để rồi vứt đi lòng tự tôn níu kéo anh trong im lặng, mặc anh vùng vẫy giữa tình và nghĩa trong tuyệt vọng.
để rồi đổi lấy sự vụn vỡ bên trong người mà cả hai đều không nỡ làm tổn thương nhất.
chaeyoung biết mình có lỗi với hai người họ. kiếp này dù có trả cũng không hết. thế nhưng thời gian của cô sắp hết rồi...
kiếp sau...
kiếp sau cô nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có để tạ lỗi với seungwan, với chanyeol...
bởi kiếp này cô chỉ muốn ích kỷ sống cho bản thân mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com