renebaebae ➡ oohsehun
renebaebae
sehun
👁seen
renebaebae
ơ???
seen không rep là sao?
thằng này muốn tạo phản à?
oohsehun
ấy chết
anh đây
anh đây
chị đừng cáu
vừa đi ỉa xong 😅😅😅
chưa kịp rửa tay
renebaebae
thôi thôi
không cần tường trình rành mạch thế đâu
oohsehun
chị tìm anh có chuyện gì thế?
renebaebae
cũng không có gì
mà chẳng lẽ có chuyện
mới được tìm anh chắc?
oohsehun
sao thế được?
😊😊😊
chị nhớ anh chứ gì
hihi
ngại qué à
renebaebae
stop ngay
icon thảo mai vl
oohsehun
hề hề
chị ơi
renebaebae
ơi
oohsehun
chúng ta gặp nhau đi
renebaebae
bây giờ á???
oohsehun
ừ
anh nhớ chị (x)
renebaebae
nhưng đang mưa mà
oohsehun
dân chơi không sợ mưa rơi
renebaebae
chỉ sợ mưa đá vỡ đầu dân chơi
🙄🙄🙄
bh ra đường để mưa đá chọi cho vào đầu hả?
oohsehun
đi đi mà 😟😟😟
renebaebae
thôi
hôm nay bố chị ở nhà
không đi được đâu
sehun, xin lỗi (x)
oohsehun
nói dối (x)
ồ vậy thôi
renebaebae
mai, được không?
dỡ lệnh cấm rồi
mai chúng ta gặp nhau nhé
đi picnic ha?
chỉ hai chúng ta thôi
chị sẽ chuẩn bị đồ ăn
oohsehun
😃😃😃
set kèo ngay và luôn
lâu rồi anh không được gặp chị
nhớ quá đi thôi
renebaebae
hôm qua vừa gặp mà
oohsehun
gặp qua màn hình
bonus thêm một đống bóng đèn
thế thì còn làm ăn được gì nữa?
anh muốn gặp người thật giá thật cơ
còn muốn...
renebaebae
muốn gì?
oohsehun
muốn nắm tay chị
muốn ôm chị
muốn... hôn chị á 👉👈
renebaebae
được voi đòi hai bà trưng
trẻ con ai cho hôn mà hôn
oohsehun
anh đủ tuổi rồi á 🥺🥺🥺
renebaebae
vớ vẩn
học đi
sắp thi rồi đấy
oohsehun
😔😔😔
dạ
renebaebae
học đi
điểm cao sẽ có thưởng
oohsehun
dạ
renebaebae
này
oohsehun
dạ
renebaebae
dỗi à?
oohsehun
dạ
renebaebae
quay lại đây
oohsehun
dạ?
renebaebae
quay đầu lại đi
còn nữa
dạ vâng nữa là tôi đi vào đấy
oohsehun
ơ
sao chị lại...
renebaebae
nhanh lên
lạnh quá
oohsehun
anh đây rồi
‣‣‣
- sao chị mặc ít áo thế?
quan sát cô gái đang co ro vì lạnh, oh sehun ngoài miệng thì trách cứ nhưng tay vẫn cởi áo khoác của mình, quàng qua người joohyun. cầm tay cô xoa xoa cho khỏi lạnh, thi thoảng còn đưa lên môi thổi phù giúp cô xua đi cái giá buốt tháng ba.
- ai bảo anh đi nhanh quá làm gì?
cô chun mũi trách lại cậu. ngược lại thâm tâm không khỏi dâng lên ngọt ngào.
- vì chị bảo không ra nên anh đi về thôi. với lại là ai vừa kêu bố vợ không cho ra ngoài?
cậu trưng ra bộ mặt vô tội nhưng lại không giấu được nét cười nơi đáy mắt, ôn nhu hết mực nhìn joohyun không rời. sehun biết cô sợ lạnh, vội đưa tay cả hai đút vào trong túi áo. khoảng cách cũng vì thế mà rút ngắn lại.
- bố ngủ rồi nên chị trốn đi đấy. mà này ai là bố vợ anh?"
cậu nhóc lại ngứa đòn đây mà, cô bĩu môi nghĩ thầm.
- ở đây ngoài chị ra thì còn có ai hả?
sehun nhếch môi, trêu chọc joohyun.
- đây mới không thèm.
- nhớ mồm. thôi anh đi về.
- ây đừng, mất công chị ra tận đây rồi. anh không nhớ chị hả?
nhớ... đương nhiên là nhớ chứ... nhớ đến nỗi ngay cả trái tim cũng đau. nhận thấy cô gái lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài của mình, sehun càng nhìn càng hài lòng.
- nhớ... nhớ lắm.
cậu thì thào. ánh mắt nóng rực nhìn cô khiến joohyun mất tự nhiên.
- còn chị? có nhớ anh không?
cô á khẩu vì không ngờ sẽ bị hỏi ngược. nhưng linh tính lại mách bảo rằng oh sehun có điều khác lạ. trước giờ khi ở bên cạnh cô, cậu luôn nhiệt huyết như một đứa trẻ không biết mệt, vậy mà hôm nay khi đứng dưới làn mưa cô độc một mình, joohyun lại nghĩ 'à... hoá ra người này cũng có những khoảng lặng giống như mình', khi cậu nghiêm túc hỏi 'có nhớ cậu không?', đôi mắt ánh lên hy vọng ngời ngời như thắp sáng cả màn đêm mưa bụi. nhưng dường như cũng chỉ cần một lời nói 'không' từ phía joohyun thôi cũng dễ dàng vụt tắt đi thứ ánh sáng ấy.
- không nhớ
joohyun quan sát cậu, và đúng như những gì cô nghĩ, đôi mắt đen ám ảnh kia vô thức vụt tắt, mang theo trầm buồn. nhưng rất nhanh liền bị cậu giấu đi, trở lại với vẻ lưu manh thường ngày.
- nói dối, không nhớ sao chạy ra đây? nói lại đi... có nhớ hay không?
- bình thường.
- sao mỗi lúc một câu trả lời thế? rốt cuộc là nhớ hay không nhớ nào?
cậu duỗi tay siết chặt joohyun vào lòng nhằm mục đích không để cô trốn tránh, trán kề trán, mũi chạm mũi, thân mật không kể siết.
- không bình thường
...
cậu phì cười... không bình thường có nghĩa là có nhớ nhỉ?
nỗi thê lương tuyệt vọng liền bị chút ngọt ngào kia từng chút một dịu dàng chiếm đóng.
cứ như vậy đi.
không cần phải tính toán thiệt hơn.
chỉ cần joohyun chịu ở bên cạnh cậu... là đủ rồi.
anh yêu chị
đừng rời đi
đừng rời xa anh, joohyun.
cậu bất an ôm lấy cô, đối mặt với tương lai bất định phía trước.
joohyun không rõ liệu có phải mình nói gì sai hay không... nhưng vẫn để mặc cậu ôm mình, dường như chính cô cũng cảm giác được cậu đang bất an... đưa tay đáp lại cái ôm từ sehun. cảm nhận trái tim của đối phương trong màn mưa lạnh buốt, đang khó lòng bình ổn. trái tim cô cũng theo đó mà xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com