Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the truth

todayis_wendy
lay...
giúp em với...

wannie shared a location

~~~

"chanyeol, mày đang ở đâu?
tới đây cứu bọn tao với..."

*tiếng khóc*

*tiếng ẩu đả*

"sao thế?
nayeon, nín đi đừng khóc...
rồi kể tao nghe xảy ra chuyện gì?"

"tao không biết nhưng
seungwan... nó...
nó dường như sắp phát điên rồi
mày đến ngay đi."

"được
mày để ý seungwan giúp tao
tao đến ngay..."

nadon shared a location

~~~

real_pcy
baek...
tới bệnh viện liền đi

baekhyunee
...
có chuyện gì?

real_pcy
seungwan...

baekhyunee
seungwan làm sao?
thằng chó này
tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà

real_pcy
xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn
cho nên em ấy phát bệnh

baekhyunee
đợi đó
tao tới liền
park chanyeol mày liệu hồn
nếu nó có mệnh hệ gì
thì tao không tha cho mày đâu
seen

real_pcy
tao biết (x)
vì ngay cả tao cũng sẽ không tha thứ cho chính mình (x)

~~~

bệnh viện seoul

phía trong phòng bệnh lạnh ngắt như tờ, joohyun đưa mắt quan sát chàng trai ngồi bên kia giường bệnh, cả người cứng ngắc như tượng đá, nắm lấy tay son seungwan không rời mà không khỏi bàng hoàng rùng mình khi nghĩ tới cảnh tượng kinh hồn bạt vía vừa xảy ra.

cô cùng đồng bọn chỉ muốn cùng nhau đi nhậu một bữa cho khuây khoả nào ngờ vừa ra ngoài một chuyến liền phát sinh chuyện lớn ngoài ý muốn như bây giờ. ngặt nỗi đây không chỉ là một vụ ẩu đả thông thường, người bị thương lại không chỉ có một, đám côn đồ gây sự với bọn cô còn chẳng biết ai với ai liền bất cẩn để bọn họ chuồn mất khiến ai nấy đều có chút không yên trong lòng. sợ rằng bọn họ sẽ quay lại trả thù. có những lời không tiện nói thẳng nhưng joohyun lẫn những người có mặt ở hiện trường đều rõ, dựa vào những thông tin ngắt quãng, đám người kia hẳn là có thù oán với park chanyeol, hơn nữa còn vô tình liên lụy tới seungwan mà trùng hợp làm sao cùng park chaeyoung mới trở về cũng không thoát nổi liên can.

mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, không ai trong số họ kịp trở tay cả. thậm chí giữa đường nhảy ra một thanh niên bảo vệ seungwan, bọn họ cũng chẳng có tâm trí đâu mà đào sâu vấn đề nữa. cậu ta lấy 1 địch 10 nhưng sức người nào phải sỏi đá, trước khi kịp kiệt sức đã ôm chặt lấy seungwan, che chắn cho cậu ấy không chịu một chút thương tổn nào. cắn răng chịu đựng trận đòn từ đám người kia. cuối cùng gắng gượng đến khi bọn chanyeol đến thì do thương tích đầy mình mà được đẩy vào đây cùng son seungwan. từ đầu chí cuối đều không buông tay. cho đến khi park chanyeol tận tay gỡ hai người họ ra, cậu ấy mới buông lỏng cơ thể đầy mồ hôi và máu của mình khỏi seungwan, ngầm đồng ý đi băng bó vết thương.

giờ đây, ngoại trừ seungwan vẫn hôn mê ra thì trong phòng cũng chỉ còn lại hai người là joohyun và park chanyeol. về phần những người khác đều có thương tích, nhẹ thì xây xát, nặng thì chắc như chàng trai kia là nghiêm trọng nhất đều được y tá mang đi sơ cứu vết thương. còn joohyun cùng lắm chỉ bị trầy da chảy máu một chút, cũng đã xử lí ổn thoả. điều cô sợ nhất lúc này là nếu để oh sehun nghe tin liệu cậu có làm lớn chuyện hay không thôi.

"cậu biết rồi?"

mải mê trầm ngâm nhưng khi giọng nói khàn đặc của người kia cất lên trong gian phòng khép kín vẫn đủ khiến joohyun nghe ra ý tứ của hắn là gì.

"đúng vậy" cô vô cảm trả lời.

"tất cả bọn họ đều biết?"

"không... chỉ có tôi và beakhyun biết thôi. à còn có park chaeyoung... chàng trai kia hẳn là cũng biết chuyện gì đó. cậu ấy và seungwan..." nói đến đây, joohyun bỗng do dự. quan sát biểu cảm của park chanyeol.

đôi mắt cậu ta hằn những tia đỏ, như sắp nhỏ ra máu, tinh thần có vẻ kiệt quệ, chán nản, lo lắng bất an, thấp thỏm nắm chặt lấy tay seungwan như thể chỉ một chút buông lỏng thôi cũng khiến cậu ta cả đời day dứt vì sẽ đánh mất cậu ấy.

dáng vẻ của park chanyeol khi gặp chàng trai ban nãy cũng không có vẻ gì lấy làm bất ngờ hay xa lạ. xem chừng hai người họ có quen biết nhau từ trước.

"tại sao không ai cho tôi hay?" hắn ôm mặt vò đầu bứt tai muốn giữ cho chính mình thật tỉnh táo.

"tại sao cậu không tự hỏi lại mình?"

"..."

"cậu không hiểu tính seungwan à? là nó không muốn ai biết, bọn tôi chỉ là tôn trọng quyết định của nó thôi. seungwan nghĩ cho cậu, không muốn cậu biết rồi tự dằn vặt, rồi thương hại nó. đến khi đó, chính seungwan sẽ là người không chịu được. cậu hiểu không?"

"tôi sẽ không..." chanyeol vô thần ngồi một bên, lẩm bẩm như người mất hồn.

"thật ư?" cô nâng giọng.

"..."

"năm đó tình cảm giữa cậu và seungwan như thế nào, người có mắt đều nhìn ra. còn cho rằng người không có khả năng làm tổn thương seungwan nhất là cậu không ngờ lại có thể mang đến nỗi đau lớn chừng ấy đến cho nó như vậy đấy." irene quay sang, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô bạn còn đang an tĩnh trên giường bệnh mà cười khổ.

"cậu có biết... khoảng thời gian nó khó khăn nhất cũng là lúc nó hay tin cậu và park chaeyoung bên nhau ấy... gia đình đã phải đưa nó sang canada để điều trị tâm lí không?"

"khoan đã... không phải cô ấy đã sớm rời đi từ hai năm trước ư?"

"không... nó vẫn luôn bên cạnh cậu... cho đến khi chính tay cậu đập nát hy vọng cuối cùng trong nó..."

"không thể nào... cậu nói dối."

"tôi nói dối hay không trong lòng cậu rõ nhất... park chanyeol. khoảng thời gian đen tối mà seungwan phải trải qua... sẽ không ai có thể hiểu được... bọn họ vứt bỏ cậu ấy trong một con ngõ ẩm ướt... không mảnh vải che thân... khi baekhyun tìm được cậu ấy thì đã muộn..." joohyun nghẹn ngào kể lại, tầm mắt không rời khỏi khuôn mặt của park chanyeol, cô muốn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của cậu ta như vậy đấy.

nhưng nực cười thay, những điều này, cô cũng chỉ vừa mới được tường tận nhờ những lời tục tĩu phát ra từ mồm đám người kia. đó cũng là lí do khiến seungwan dường như phát điên mà lao vào họ rồi xảy ra ẩu đả.

joohyun tự hỏi mình đã ở đâu khi seungwan xảy ra chuyện. cô đã ở đâu khi seungwan phải trải qua những chuyện này? rồi bất lực nhận ra cô cũng chẳng khá khẩm hơn park chanyeol là bao, cũng rời bỏ bạn khi họ cần cô nhất.

"vậy mà chỉ nhờ một cuộc gọi, một lời nhớ nhung từ cậu, seungwan đã sốc lại tinh thần mà trở về đây, nơi xuất phát mọi ngọn nguồn của đau khổ chỉ vì cậu. nhưng cậu thì sao? cùng người khác yêu đương, bắt seungwan ngày ngày phải giương mắt chứng kiến người mình yêu cùng bạn từng thân bên nhau, cảm giác ấy đau khổ đến nhường nào... cậu có hiểu được không?"

park chanyeol khuỵu xuống sàn nhà, đau khổ nhìn lên cô, bất lực khi không chấp nhận nổi sự thật.

là như vậy sao?

chính hắn lại là người hủy hoại seungwan ư?

"chẳng phải cậu vẫn luôn oán giận seungwan vì đã bỏ đi canada không một lời từ biệt ư? giờ cậu biết nguyên nhân khiến nó phải rời đi rồi đấy, hài lòng không, park chanyeol?"

mặc cho joohyun lấn lướt, park chanyeol còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng hét thất thanh đã đánh tan cuộc đối thoại gay gắt giữa hai người.

"đừng nói nữa... đừng nói nữa..."

son seungwan không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào và đã nghe được họ nói những gì. cô ngồi trên giường bệnh mang vẻ mặt xa cách để đối mặt với hắn và joohyun.

"seungwan..." irene sững sờ thốt lên.

"seungwan à..." chanyeol bật dậy lại gần giường bệnh của seungwan nhưng còn chưa chạm được vào người cô, một hành động vô thức từ phía cô đã khiến anh phải rụt rè mà đình chỉ mọi động tác, đôi tay lơ lửng giữa không khí, tiến thoái lưỡng nan. nhưng hình ảnh đập vào mắt chanyeol lúc này lại như muốn đâm thủng trái tim cùng linh hồn hắn đến muốn điên rồi.

seungwan co người, ôm gối, lui về phía đầu giường, kéo dãn khoảng cách với hắn và bae joohyun. miệng không ngừng lẩm nhẩm 'đừng nói nữa...', khuôn mặt đầy vẻ hốt hoảng cùng bất lực, cầu xin họ...

người con gái hắn yêu...

người con gái duy nhất hắn có thể từ bỏ mọi thứ để bảo vệ cô...

nay lại thành ra như vậy cũng chỉ vì một phút quyết định sai lầm bồng bột của hắn mà phải trả giá đắt...

cái giá này hắn biết trả làm sao?

phải trả ra sao mới có thể cứu rỗi cô, cứu rỗi thiên thần của hắn đây?

hắn là người có tội, là kẻ xui xẻo khiến bất cứ ai bên cạnh đều gặp phải bất hạnh nên ông trời mới muốn trừng phạt hắn phải không?

nhưng sao không nhằm vào hắn, mà cứ phải là cô ấy?

ai cũng được nhưng đừng đối xử với cô ấy như vậy...

"đừng động vào tôi... đừng động vào tôi..." seungwan hét lên, trốn tránh sự động chạm từ bae joohyun.

hắn nhận ra chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến son seungwan phản ứng vô cùng dữ dội. nhìn bae joohyun chật vật cố gắng giữ lấy cô ấy, hắn mới tiến lên giúp đỡ...

"là anh đây... seungwan à..." anh nhẹ giọng trấn an nhưng bất cứ ai tỉnh táo đều nghe ra sự run rẩy trong ấy. chỉ riêng có son seungwan vẫn làm như không hay không biết, chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cô không nhận ra bất cứ ai, chỉ biết giãy dụa, khóc lóc cầu xin họ đừng chạm vào cô.

sức lực của cô quá lớn đụng vào vết thương của joohyun, khiến cô bị đau mà vô thức buông tay lui về sau. seungwan nhân cơ hội vớ lấy bất cứ đồ gì mà cô cầm được ném về phía chanyeol cùng joohyun, hắn vì bất ngờ mà tránh sang một bên, theo bản năng kéo bae joohyun che chở phía sau mình.

đồ đạc va vào người hắn rồi rơi vương vãi đầy đất, tạo thành một mớ hỗn độn. hai người đứng im chịu trận, đặc biệt là park chanyeol, không biết là bị thứ gì đập vào mà trên đầu hắn chảy xuống một vệt máu kéo dài tới tận cằm rồi nhỏ từng giọt xuống mặt đất thành vũng máu nhỏ nơi họ đang đứng. nhưng park chanyeol dường như chẳng bận tâm, cũng chẳng thèm đưa tay lau đi. như thể chỉ có cơn đau này mới khiến hắn tỉnh táo đôi chút.

bác sỹ cùng byun baekhyun tới nơi, chứng kiến cảnh tượng trong phòng bệnh như một bãi chiến trường mà không ngờ tới người con gái nhỏ con như son seungwan lại có sức tàn phá lớn như vậy.

trong khi bác sỹ cùng bae joohyun lưu lại thì chỉ riêng có park chanyeol không tình nguyện bị byun baekhyun nửa lôi nửa kéo ra khỏi phòng bệnh. dù rất muốn ở lại nhưng dưới con mắt không mang chút thiện cảm nào cùng hành động đầy tính bạo lực từ cậu bạn thân, hắn không thể không nghe theo, dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn. từ đây hắn còn có thể nghe được tiếng nỉ non, van nài của seungwan, tiếng khóc nức nở, đánh vào lòng hắn thật mạnh mà chanyeol chỉ có thể giương mắt đau đáu chờ đợi cho đến khi tiếng động bên trong dần tắt hẳn.

"đừng để bệnh nhân kích động nữa... bệnh này không phải một sớm một chiều mà khỏi được đâu." bác sỹ mệt mỏi bước ra, nói xong liền rời đi.

hành lang bệnh viện yên lặng như tờ.

"chanyeol... mày thấy rồi đấy..." baekhyun nặng nề lên tiếng, quan sát park chanyeol ngồi bên cạnh im ắng như pho tượng, lặng người sau những lời bác sỹ nói.

"những gì cần biết hoặc không nên biết có lẽ joohyun cũng kể cho mày rồi nhỉ?"

"như vậy cũng tốt... vì tao đã hứa với seungwan rằng sẽ giữ kín bí mật này với mày. cuối cùng tao không phá vỡ lời hứa với em ấy, còn mày cũng đã biết sự thật."

"kẻ đầu xỏ đương nhiên phải trả giá, có đúng không, chanyeol?"

"..."

"lời tao từng nói với mày, mày còn nhớ chứ?"

"nếu phải lựa chọn giữa mày và seungwan, tao sẽ không do dự mà đứng về phía con bé."

"cho nên... hãy rời xa seungwan đi, chanyeol."

"người con bé cần không phải mày..."

giọng cậu vẫn đều đều, nhưng park chanyeol vẫn vậy, như một cái xác không hồn, không nghe không thấy. không nói năng lấy một lời.

thậm chí byun baekhyun rời đi lúc nào, hắn cũng chẳng hề hay biết, bởi thứ duy nhất hắn để tâm lúc này là người con gái mà hắn yêu đang đau đớn, khổ sở phía sau cánh cửa kia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com