Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vật đổi sao dời

màn sương buông xuống, bao trùm lấy vạn vật một màu âm u rợn tóc.

khác xa với khung cảnh ấm áp buổi sớm, bae joohyun tay trong tay với người cô yêu trở về căn biệt thự lạnh lẽo nhà họ bae - nơi có hàng vạn những trở ngại phía trước cần cô đối mặt.

ngước nhìn người con trai bên cạnh với ánh mắt trĩu nặng tâm tư đổi lấy từ người một cái siết biểu thị cho cô đừng quá lo lắng cùng nụ cười trấn an. lúc này cô mới dùng hết dũng khí cùng anh bước vào phòng khách.

lướt qua những người ngồi đó, joohyun hoá đá.

ngay đến mark, người mang tâm thế chuẩn bị tất cả trở về cũng không giấu được sự khó xử trong biểu cảm.

gia đình cô, bố anh, seulgi... ngay đến cả jackson cũng xuất hiện.

"bố, chú wang..." joohyun khó khăn lên tiếng, nhưng khi ánh mắt lướt qua jackson liền xấu hổ cụp xuống.

"biết đường về nhà rồi à?" ông bae đanh giọng.

"ấy... anh đừng tức giận. biết trở về là tốt rồi." bố anh một bên khuyên nhủ, miệng cười cầu hoà nhưng khi nhìn đến mark lại chỉ mang theo lãnh ý.

"chú thật là... đứa con gái này của tôi đều là bị chiều hư rồi. không dạy dỗ thì không biết nó còn náo ra cái dạng gì nữa."

"con gái chẳng phải là để chiều chuộng hay sao? nếu mấy đứa nhà tôi cũng hiểu chuyện như joohyunie thì đã khiến tôi bớt đau đầu phần nào rồi. lại đây joohyun, mau đến xin lỗi ba con đi..." ông wang khuyên bảo.

"chú đừng nói đỡ cho nó..."

"joohyunie, nhanh xin lỗi ba con."

"..."

mặc cho những lời khuyên bảo từ người trưởng bối, hai người vẫn yên lặng cúi đầu không hé răng đến nửa lời.

được một chốc vẫn không thấy đầu bên kia có động tĩnh, ông bae dường như mất kiên nhẫn, đứng phắt dậy, bừng bừng sát khí tiến về phía joohyun, cho đến khi đứng trước mặt cô ông giơ tay lên muốn hạ một đường liền bị một người khác chặn đứng.

mark hiên ngang che chắn cô sau lưng, khiến cho những người có mặt ở đó trợn mắt há mồm vì kinh ngạc.

"mark, con tránh ra."

ông bae cũng không nằm ngoài phạm vi ấy. cho đến khi lấy lại khí thế, ông hướng về chàng trai đang bảo vệ con gái mình bình tĩnh nói.

"chú bae, lỗi là ở cháu. chú đừng trách cô ấy." chàng trai cũng mang theo khí thế bức người, quyết không lùi bước.

"chú cũng không trách con, con tránh ra."

"chú bae..."

"cái thằng trời đánh này, mày còn muốn làm tao mất mặt như thế nào nữa? cút về đây ngay." ông wang tức giận đập bàn, trừng mắt về phía họ, may sao jackson cùng seulgi, hai người hai bên nhỏ giọng khuyên nhủ mới bớt giận. một lát sau liền ảo não nói "seulgi, anh bae... là nhà họ wang có lỗi với hai người... sau chuyện này, tôi sẽ dạy dỗ lại nó thật tốt. quyết không để chuyện này tái diễn lần nữa."

lúc này, mark đã bị jackson lôi kéo đứng dẹp sang một bên, cốt cũng chỉ vì không muốn bố nhìn thấy rồi lại tức giận thêm. còn anh thì rất không tình nguyện mà đứng đó, trơ mắt nhìn joohyun một mình đấu tranh.

"chú wang... cháu..." kang seulgi ấp úng. cô quan sát sắc mặt từng người trong phòng, mark mặt mày xám ngoét, jackson vô hồn thẫn thờ, bae joohyun buồn bã bi ai, còn cô chỉ như một người ngoài trong câu chuyện này mà do dự không biết nên nói gì.

"cháu không phải sợ, hôn sự giữa cháu và mark, joohyun cùng jackson vẫn sẽ hoàn thành theo kế hoạch. không có gì thay đổi hết." ông bae cũng quả quyết khẳng định.

"con không đồng ý..." bae joohyun phản đối.

"mày..." ông bae tức giận, tay run run chỉ thẳng vào cô.

"con sẽ không làm theo ý của bố đâu. bởi đây là cuộc đời của con, không phải bố." joohyun thẳng thắn, không chút sợ sệt.

"đồ bất hiếu... mày muốn làm tao tức chết mới hài lòng à?"

"joohyun, đừng nói nữa." seulgi nắm lấy khuỷu tay cô ra sức níu lại.

"ý con đã quyết, mong bố thành toàn."

"mày không muốn đính hôn với jackson?"

"đúng..."

"vậy được... thế mày muốn đính hôn với ai?" ông bae bực bội

joohyun vô thức đưa tầm mắt về phía anh... dù không cần cô nói ra nhưng ai nấy đều hiểu được. chỉ có điều, lần này không hiểu sao mark lại trốn tránh cái nhìn từ cô.

"mark sao?" một lần nữa ông ta di chuyển đến đối diện với mark cùng jackson. "cháu... có yêu con bé không?" dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi anh.

mark vô thức nhìn về bae joohyun cũng đang chăm chú quan sát mình. câu hỏi mà hai người cho rằng rất dễ trả lời này nay lại khiến họ vô cùng do dự để thốt thành lời. joohyun không hiểu tại sao mark lại làm mất thời gian đến thế khi đây chỉ là một câu hỏi hiển nhiên.

chỉ là nói yêu cô thôi cũng khó trả lời đến thế sao?

giờ đây không chỉ có joohyun mà tất cả những người có mặt đều khẩn trương chờ đợi.

có lẽ... rất nhiều năm về sau, khi cô vẫn còn mắc kẹt trong ký ức về cái ngày nghiệt ngã ấy, mark đứng giữa phòng, dùng ánh mắt dịu dàng trìu mến khiến cô chìm đắm kia lần cuối, cũng là lúc mở đầu cơn ác mộng của cô sau này, thản nhiên thốt ra hai từ "không yêu" đầy vô tình, khi đó bae joohyun nghe đâu tiếng vỡ nát nơi lồng ngực.

~~~

"mark..."

"mark tuan..."

"mark yien tuan, anh đứng lại."

lần này anh không còn phớt lờ cô nữa, nhưng cũng không có quay lại đối diện với joohyun.

"tại sao?" cô run giọng hỏi. cô vẫn không tin những lời anh nói vừa rồi là thật.

"hãy nói là anh chỉ đùa thôi đi." không tin người vô tình khi nãy cùng chàng trai nhu tình hứa hẹn với mình khi trước là cùng một người.

"em xin anh mà..." cô ôm chút hi vọng cầu xin.

"joohyun, là thật..." mark bình tĩnh.

"tôi không yêu em... là thật." tựa như trần thuật câu chuyện chẳng liên quan tới mình

"em không tin... tất cả chỉ là hư tình giả ý. là em tự đa tình thôi sao?"

"đúng thế, tôi không thích em, lại càng không yêu em, là tự em lầm tưởng thôi. câu trả lời này có vừa lòng em?" mark tuan ngoảnh lại, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhìn sâu vào mắt joohyun, không chút tránh né.

hai người nhìn sâu vào mắt đối phương, cô muốn tìm chút sơ hở trong lời nói của anh, muốn tìm một chút ôn nhu còn sót lại trong đôi mắt anh nhưng... không có.

trong đó không có gì cả... càng không có hình bóng của cô.

cô không hiểu

mark yien tuan của cô biến đâu mất rồi?

tại sao người trước mặt lại giống mark của cô đến thế?

nhưng anh lại không phải anh ấy

một người thật sự có thể thay đổi nhanh đến vậy sao?

dường như chỉ một khoảng khắc, một phút lơ là thôi cô đã bị vứt bỏ lại phía sau mà không hề hay biết.

"em không tin... anh nói dối, có phải anh có nỗi khổ không? có phải thế không? hay vì bố em cho nên anh mới..."

"không có..."

"chắc chắn có..."

"em muốn biết?" mark nheo mắt, môi nhếch lên đường cong xấu xa.

đây là lần đầu tiên joohyun nhìn thấy bộ mặt này của anh. có chút gì đó lưu manh, hư hỏng của một bad boy, chuyên lừa gạt trái tim những cô gái vô tội...

anh cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô, rất nhẹ nhưng sức nặng của câu nói đó lại như bùa chú đeo bám cô cho đến hết đời.

joohyun đờ đẫn nhìn lại phía sau mình, nơi có jackson đang yên lặng đứng đó không biết từ khi nào, lo lắng dõi theo cô. tầm mắt lại chuyển sang chàng trai bên cạnh vẫn đang nở nụ cười vô hại quan sát cô với cậu một cách dửng dưng.

"ai bảo jackson yêu em, có trách thì trách nó đi, bae joohyun." người đó đã nói với cô như vậy đấy.

cho đến khi người đã khuất dạng, chỉ còn lại cô đứng đó, mặc cho mái tóc dài bị gió thổi bay, wang jackson cũng không hề rời đi nửa bước. cô đứng đó thật lâu thật lâu, mãi tới khi trời đổ cơn mưa, cô mới nói: "hoá ra con người ta giỏi nhất chính là việc ảo tưởng vị trí của mình trong lòng kẻ khác."

không có ai trả lời cô, ngập ngừng một chút, joohyun lại tự cười tự giễu.

"có phải tớ rất ngốc không?" cô cười còn khó coi hơn là khóc, hướng hỏi jackson. lần này cũng chẳng có ai trả lời, ngoài tiếng mưa rào cùng nhịp đập nơi ngực trái của chàng trai đang ôm siết lấy cô, trầm thấp đến độ gần như bị tiếng mưa át đi.

"nếu vậy thì tớ sẽ là đại ngốc rồi." cậu cúi xuống nhìn cô, cười tươi rói.

ấm áp đến thế.

bao dung đến thế.

jackson ơi, cậu đúng là đồ đại ngốc. cô buồn bã tự nhủ.

trớ trêu...

người khiến cô muốn từ bỏ tất cả lại chỉ coi cô là công cụ để trả thù.

còn người cô tìm mọi cách để ruồng rẫy lại không từ bỏ cô trong mọi hoàn cảnh.

ôi trớ trêu thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com