Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng Khử Trùng ?


---một thời gian sau---

Chiến sự bùng nổ ở vùng biên giới phía Bắc. Cả hai được triệu tập đến căn cứ dã chiến. Một cuộc họp khẩn giữa ban chiến lược và y tế kết thúc trong căng thẳng - và như số phận sắp đặt, hệ thống an ninh gặp sự cố. Cánh cửa phòng khử trùng đóng sập, khóa chặt. Một Alpha. Một Engima. Cô lập.

"Khử trùng tự động bắt đầu."
Giọng máy lạnh băng vang lên, rồi im bặt.

Không gian trắng toát. Đèn neon phản chiếu lên làn da sáng nhợt. Pheromone trong phòng bắt đầu dao động nhẹ.

Lucian đứng khoanh tay, dựa vào bức tường kính. Hơi thở đều đều.

"Hệ thống ngu ngốc."

Tiberius dựa vào bàn inox, đôi mắt đen láy dán vào người đối diện không chớp.

"Hay do ông bác sĩ lỡ tay hack vào hệ thống để tạo tình huống?"

"Nếu ta muốn dụ ngươi, ta đâu cần phải đóng kín cửa."
Lucian liếc nhìn hắn, cười khẩy. Nhưng tiếng cười không giấu được lớp run nhẹ trong chất giọng. Có gì đó đang sai.

Tiberius nghiêng đầu. Chậm rãi.

"Tim ngươi đập nhanh hơn rồi đấy."

Lucian siết chặt quai hàm.
Mùi pheromone của Tiberius đang dày lên - nặng, trầm, mùi của chết chóc. Một loại pheromone chỉ những Engima đặc biệt mới có. Hấp dẫn. Áp đảo. Và nguy hiểm.

"Đừng đứng gần ta," - Lucian nói. Giọng anh khàn khàn hơn bình thường.
"Ngươi thừa biết cơ thể ta phản ứng thế nào với pheromone dạng này."

Tiberius bước thêm một bước.

"Biết chứ. Lucian chỉ phát sốt sinh học nếu đứng gần một Engima đủ mạnh để... phá vỡ hàng rào nội tiết."

"Và ngươi đang muốn phá rào?"

Tiberius dừng lại, cách anh chỉ vài cm.

"Không. Nhưng ta muốn biết... trong rừng đầy quái thú này, ngươi run rẩy vì bản năng, hay vì ta?"

Từng tế bào trong người Lucian rung lên. Anh vốn là đỉnh cao. Là kẻ thao túng. Là người khiến cả Engima cấp cao cũng phải quy phục. Nhưng lúc này... từng phân tử pheromone dày đặc bao quanh khiến lớp da anh nóng bừng.

"Lùi ra. Ta cảnh cáo..."

Tiberius cúi sát. Hơi thở hắn phả bên tai anh, trầm ấm, lười nhác nhưng sát khí đầy.

"Cảnh cáo, hay van xin?"

Bàn tay Lucian chạm vào ngực Tiberius - không phải đẩy, mà là... giữ lại.

Phòng khử trùng đã trôi qua hơn nửa thời gian. Không khí ngột ngạt, dính như sáp nóng. Pheromone của cả hai giờ đã hòa quyện, xoáy thành một cơn bão sinh học.

Lucian chống một tay vào tường, tay còn lại siết lấy cổ áo blouse - cổ họng khô rát, mắt mờ đi bởi phản ứng sinh lý cấp độ Engima, thứ chỉ kích hoạt khi cơ thể buộc phải nhận diện kẻ mạnh hơn mình.

"Khốn... thật sự không được..." - Anh thở hổn hển, giọng nghẹn.

Tiberius vẫn đứng đó - cao lớn, vững vàng, gương mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt rực lên sự kiềm chế cháy bỏng. Những đường gân ở cổ hắn giật giật, cho thấy hắn đang ép bản thân đến giới hạn.

"Ngươi đang phát sốt," - hắn nói, từng chữ nặng như đá.
"Nếu không xử lý, ngươi có thể tổn thương hệ thần kinh."

"Ngươi nghĩ ta không biết?" - Lucian nghiến răng, nhưng cơ thể anh đã bắt đầu rùng mình từng đợt, mồ hôi rịn ướt lưng.

Một bước.

Tiberius tiến đến. Không nhanh, không chậm.
Chỉ một bước, nhưng với Lucian lúc này, như thể cả thế giới nghiêng lệch.

"Ngươi có muốn ta chạm vào không?"

Lucian không đáp.

ngay cả hơi thở cũng đang phản bội anh.
Bản năng Alpha - luôn đứng trên tất cả - giờ đây lại khao khát một Engima duy nhất.

Bất ngờ, Tiberius vươn tay.

Không thô bạo. Không ép buộc. Chỉ nhẹ đặt lên gáy Lucian, nơi tuyến pheromone rối loạn đang phát tín hiệu cầu cứu.

Một giây. Hai giây.

PHỊCH -

Cơ thể Lucian sụp xuống trong cánh tay Tiberius, như sợi dây đàn đứt tung sau khi căng quá giới hạn. Một âm thanh phát ra từ cổ họng anh - không phải tiếng rên, cũng không phải tiếng van xin... mà là tiếng của một kẻ luôn kiểm soát, lần đầu chịu thua.

"Làm ơn... dừng pheromone lại..." - giọng run rẩy, nghẹn.

Tiberius ghì chặt lấy anh.

"Đã muộn rồi."

Và rồi -
Nụ hôn.

Không dịu dàng. Không chuẩn bị.
Đó là kiểu hôn của hai con thú dữ bị nhốt chung, chỉ có thể trấn áp nhau bằng bản năng nguyên thủy.Răng va vào nhau. Lưỡi quấn lấy lưỡi.Máu trong huyết quản sôi trào.
Cả hai đều biết - điểm quay đầu... đã biến mất.

Tiberius bế thốc Lucian đặt lên bàn inox.
Chiếc áo blouse trắng rơi xuống sàn.
Lucian siết lấy cổ hắn, miệng rớm máu vì cắn chính mình, nhưng đôi mắt lại long lanh thứ cảm xúc mà anh chưa từng biết đến: không còn là kẻ đứng trên, mà là người bị chiếm giữ.

Lúc này, Tiberius đã hoàn toàn mất khống chế, hắn bắt đầu điên cuồng hôn lấy đôi môi căng mọng của Lucian. Cậu không phản kháng mà nói đúng hơn là không thể phản kháng lại khí thế áp bức đó.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lucian chỉ cảm thấy đau nhức và đôi khi là sự khoái cảm khôn nguôi, chỉ biết rên ri rỉ từng tiếng. Tiberius cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, hắn thì thầm nhỏ

"Mệt rồi sao?"

Dù cơ thể đã run rẩy vì mệt, Lucian vẫn cố sức đấm vào người hẳn 1 cú. Mặc dù chỉ rất nhẹ nhưng cậu gần như đã tiêu tốn hết sức lực còn lại của cơ thể, chỉ có thể nói 1 câu rồi ngất lịm đi

"C...Câm miệng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#boylove