chap 2 : quá khứ của Ailan
Ở một làng quê vắng vẻ nọ có 1 người đàn bà nọ đang rảo bước đi:
" Xin chào ." bà lão ấy nói .
"Ồ chào bà . Bà là người mới chuyển đến đây sao?" Một bà lão khác đang quét sân chào lại.
"Vâng ông nhà tôi mới mất nên tôi chuyển đến đây để ở cùng con cháu. Bà có biết nhà của người nào tên là Taro không ?"
"À là căn nhà bên phải cách căn nhà đối diện 3 nhà đấy "
"cảm ơn bà"
"À phải rồi, bà nhớ cẩn thận đấy . Căn nhà đối diện có cái thằng nhóc dị lắm."
"Dị là dị làm sao? Bà nói rõ ra nào."
"Thằng nhóc đó là một thằng nhóc quái dị, nó không có cảm xúc gì hết. Đã thế từ ngày bố mẹ nó mất mọi chuyện xui xẻo cứ liên tục xãy ra với làng, cứ mỗi lần có người trong làng chuyển đi nơi khác thì vài ngày sau đã nghe tin người đó chết . Mà trước lúc nó được sinh ra thì cũng có nhiều chuyện kì lạ sảy ra lắm. Bầu trời lúc đó đột nhiên có bão trong khi trước đó có thấy mây mù gì đâu , đã vậy trên trời đột nhiên xuất hiện sao băng trong khi đó là buổi sáng, đó chắc chắn là điềm báo". Bà lão tuôn một tràn như thể đã lâu lắm rồi bà chưa có dịp để nói ra.( tác giả said : bả nói nhiều thiệt )
Ở căn nhà đối diện, một cậu bé với vẻ mặt không cảm xúc ngó ra với tiếng thở dài. Đó là Ailan, cậu nhóc đang có trong đề tài câu chuyện của hai bà lão kia . Cậu đã quá quen với việc những người trong làng cứ bàn ra nói vào về cậu. Nhưng bây giờ đến cả người mới đến làng chưa biết gì về cậu mà giờ họ cũng làm cho biết thì đúng là bó tay. (tác giả said : Nếu là tui , tui cũng bó tay thiệt ). Mà cậu cũng chả quan tâm vốn dĩ là mấy người trong làng chuyển đi nơi khác rồi chết kia đâu có liên quan gì tới cậu mà cậu cũng đâu có gi**t họ. Vậy mà người trong làng cứ bàn tán hoài.(tác giả said : tội em quá cứ bị đổ oan T^T) (con bạn của tác giả : vốn dĩ số phận của nó là do bà nghĩ ra chứ đâu --_-- ). Mà cậu cũng không rãnh mà nghĩ về mấy lời nói của những người trong làng. Bây giờ không phải lúc để nghĩ ngợi mông lung, cậu còn phải đi kiếm củi dự trữ cho mùa đông.
Tua ~~~~~
Trong khi Ailan đang mãi miết kiếm củi thì ....
RẦM RẬP
Tiếng động lớn như thể có vật gì đó rất lớn đang đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com