bầm dập
#Chương15
1 đêm trôi qua, KhaoTung vẫn gặp phải cơn ác mộng tồi tệ nhưng chả còn ai ôm anh vỗ về nữa rồi, người ấy đâu mất rồi?
KhaoTung xuống lầu thấy dì giúp việc đã nấu xong buổi sáng, dì làm 2 phần chắc có lẽ cho cả Dao nữa.
"đây tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi, cậu 1 phần, Dao 1 phần" dì đẩy một phần qua Khaotung.
"sao dì biết Dao ở đây?" Khaotung ngơ ngơ hỏi dì.
"cô vẫn ngủ trên ghế sofa kìa" —dì.
"sao lại để người ta nằm ngoài ghế sofa thế kia"
—dì.
"hôm qua con có chút xích mích á mà" Khaotung nở nụ cười tươi với dì.
"à à" dì cũng không mói nữa mà tiếp tục công việc của mình.
KhaoTung ăn trước mà cũng chả thèm đợi Dao dậy ăn cùng.
"hôm nay con có tiết buổi sáng, trưa dì khỏi nấu cơm kêu Dao đặt đồ ăn ngoài ăn là được"
—Khaotung.
"vậy được không cậu" dì có chút lo vì có dì ở đây mang phận giúp việc mà lại kêu đặt đồ ăn ngoài.
"dì cứ nghe lời con đi" —Khaotung.
"um" dì lượn lự một chút rồi cũng đồng ý.
KhaoTung đi lên thay đồ chuẩn bị đi học, không biết sao cậu cứ có cảm giác khó chịu, áy náy từ tối hôm qua đến giờ, cứ muốn đấm vào mặt đứa nào đó cho thoải mái.
Cậu thay đồ xong thì xách cặp lên xe đi lên trường.
Bên phía First, anh cũng chuẩn bị đi học. Anh mệt lã người ra chắc là anh đầm mưa rồi còn ngủ không đủ giấc nhưng mà anh không thể nghĩ, mặt anh cũng chả còn nét tươi tắn như trước kia.
Anh đến trường ngồi vào cuối góc lớp mà gục mặt xuống bàn chợp mắt một tí.
Cho vào lớp đã thấy anh như vậy mà cũng mặc kệ không hỏi gì cho đến khi vô học.
Anh vựt dậy tin thần, cố gắng tập trung mở mắt ra nghe cô giảng.
....
Đã nhanh chóng đến giờ giải lao Cho có đi lại chỗ anh.
"hm..chuyện tối qua cho tao xin lỗi" Cho ngồi xuống ghế cạnh bên.
"um, tao không sao" First trả lời Cho nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà không nhìn cậu ấy lấy một cái.
"đừng giận nữa đấy nhé" Cho đặt tay lên vai anh.
"tao không giận" —First.
"vậy về chỗ cũ đi" —Cho.
"mày ngồi với ai thì ngồi tao muốn một mình" First không muốn lại đi vào lầm lỗi một lần nữa.
"mày không giận tao nữa mà sao không ngồi chung, có gì không hiểu tao có thể giúp mà" —Cho.
"mày làm gì thì làm đi tao vào nhà vệ sinh một lát"
—First.
First đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, anh không giận dỗi anh cũng không phải con nít. Chỉ là anh cảm thấy mình phiền nên hiện tại anh chỉ muốn ở một mình thôi, cũng nên tránh xa Cho để không vấy bẩn cậu ấy.
Anh vào nhà vệ sinh chốt khóa lại mà lôi ra trong túi một khói thuốc đã trữ sẵn. Anh biết hút thuốc trong trường sẽ bị viết bản kiểm điểm có khi còn mất cả học bỗng đấy nhưng anh liều thôi vì cần phải có tinh thần, cần sự tập trung hơn và nó giúp anh giảm bớt căng thẳng.
Sau khi hút anh ăn 1 cục kẹo singum để tránh có mùi lưu lại. Đánh trống vô học anh cũng đi nhã bã kẹo rồi nhanh chóng vào học.
...
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, anh ra về. Đi gần đến nhà rồi thì có 1 băng nhóm chặng đường anh.
Anh nhìn chẳng giống bọn hay đòi nợ anh chút nào nhưng đây không phải bọn nợ thì là ai đây?
"mày là First đúng không" một tên trong đám lên tiếng hỏi.
".." anh không trả lời.
"mẹ mày, đánh nó cho tao" Cả đám lao vào đánh anh, anh có đấm trả lại, cởi nón trên đầu mình mà đập vô đầu bọn chúng. Nhưng võ công anh không cao đến mức 1 mình có thể cân được 10 thằng, anh bị đánh đến tả tơi, máu từ miệng từ mũi cũng ùa nhau túa ra, bọn chúng cầm cây đánh rất mạnh lên người anh nên chỗ nào cũng có vết tích, mặt anh bị đấm mà bầm tím cả lên.
Anh không biết đã gây thù với ai mà ra nông nỗi như này nữa. First vẫn bại dưới tay bọn chúng để bọn chúng dẫm đạp anh dưới chân.
Hắn cúi xuống nắm tóc nhấc đầu anh dậy "lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau không nhẹ như vầy đây"
Có 1 tên cầm lấy điện thoại chụp lại hình anh mà gửi đi rồi điện cho ai đó.
"xong nhé, chuyển phần còn lại đi"
"ok"
Hắn nhét lại điện thoại vào túi rồi ngoắc tay "đi chúng mày, xong nhiệm vụ"
Bọn chúng bỏ đi, anh nằm một lúc thấy đỡ rồi tự mình gắng đứng dậy, áo sơ mi trắng giờ cũng thành màu cháo lòng trông rất tệ. Anh đội nón vào, rồi chạy xe về.
Anh về thì liền lấy bông băng thuốc đỏ chấm vào vết thương, cũng chả đau mấy, mấy trận này tháng nào anh cũng bị mà, nhưng lần này lại nặng nhất vì bọn chúng tận chục thằng, anh chưa bỏ mạng là may lắm rồi.
Anh chuẩn bị xong thấy bản thân cũng đỡ dần mà lên xe đi tới chỗ làm như thường lệ.
...
Ở nhà của KhaoTung.
"dì là giúp việc mà nấu ăn dở quá vậy? Sao mà P'Khao có thể nuốt được những món như này chứ" tiếng phát ra từ nhà bếp là giọng của Dao.
"nhưng mà tôi đã nấu ăn cho cậu chủ rất lâu rồi thưa cậu"dì đã làm ở căn nhà này từ khi Khaotung còn tí tẹo cơ không phải mới đây.
"bà còn dám trả treo tôi nữa, tôi cho bà nghĩ việc bây giờ" Dao khó chịu mà cọc cằn với dì.
"xin lỗi cậu" —dì.
"mau nấu món khác cho tôi đi" —Dao.
"đồ ăn trên ngăn đông rồi cậu, nếu bây giờ cậu muốn tôi nấu ắc hẳn phải chờ rất lâu" —dì.
"bà già này phiền chết đi được, thôi khỏi tôi tự đặt đồ ăn, hên cho bà tôi đang vui đấy" —Dao.
Dì bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa, nhà của KhaoTung rất rộng nên mỗi lần dọn dẹp thì cơn đau lưng của dì lại đến, nhưng dì vẫn phải làm vì tiền lương ở đây là cao nhất có thể đủ trang trải cho gia đình dì và cậu chủ ở đây dễ thương lắm mà dì làm ở đây cũng lâu rồi cũng nhớ lắm nên dì không chọn nơi khác được.
"buổi trưa cậu chịu khó đặt đồ ăn bên ngoài nhé" Dì đã dọn dẹp xong đến giờ dì phải về rồi.
"bà đi đâu mà không nấu cho tôi" Dao vừa lướt điện thoại vừa nói chẳng thèm nhìn lấy một cái.
"cậu chủ kêu cậu đặt đồ ăn ngoài bởi vì trưa nay cậu chủ không ăn cơm ở nhà" —dì.
"bà vào mà nấu cho tôi ăn đi, chẳng lẽ anh ấy không có ở đây mà tuỳ tiện cho tôi ăn ở bên ngoài sao?" —Dao.
"tôi làm theo lệnh cậu chủ" —dì.
"tôi cũng sắp lên chức rồi đấy, cẩn thận tôi cho bà bốc đất mà ăn đấy" —Dao.
"cậu KhaoTung là người trả lương nên tôi sẽ làm theo lệnh của cậu chủ thôi mong cậu thông cảm cho tôi" —dì.
Dao liền gọi điện thoại cho: -KhaoTung.
:"sao anh có thể thuê người giúp
việc hỗn láo như vậy về nhà chứ ~"
giọng anh ta thay đổi hoàn toàn.
"làm sao?" giọng cậu
lạnh nhạt.
:"em kêu dì ấy đi nấu cho em ăn
mà dì ấy một mực không chịu"
"em tự mà đặt đồ ăn ở ngoài đi, chẳng
phải tiền em có sao, anh là người kêu
dì ấy khỏi phải nấu"
:"sao anh làm vậy chứ, anh
không thương em sao ~ "
"bận rồi"
Tiếng cúp máy ngang khiến cho Dao muốn ngã ngửa, lần này Dao về nước, KhaoTung đã thay đổi nhiều rồi.
"bà về đi" Dao ngại ngùng vì điện thoại khi nảy cố tình bật loa to để cho dì nghe thấy. Tưởng đâu Khaotung sẽ bênh mình, không nghĩ mọi chuyện xảy ra như vậy.
_________
bẻ mặt liền:))))
hôm nay mấy bạn có gì mệt hong..
nhớ vote ủng hộ tác giả nhoaaa 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com