cùng nhau
#Chương10
First về nhà ngồi tựa vào tường suy nghĩ cách anh có thể đi làm kiếm nhiều tiền vừa có thể đi học tốt hơn nhưng anh chỉ có 1 không thể làm hoàn hảo cả 2. Cứ đà này thì anh có giỏi cũng sẽ rớt đại học như chơi, còn bọn nợ thì anh không thể khất bọn chúng rồi. Giờ có thể làm gì được.
'hay mình..'
'không được học đại học là ước mơ của ba mẹ mày đó First'
cách này không được cách kia cũng càng không.
First càng nghĩ càng rối tung cả lên nên anh quyết định ngưng tạm suy nghĩ tại đây mà đi tắm.
như mọi ngày anh chuẩn bị đi làm thì nhận được tin nhắn.
Tin nhắn: -chủ tiệm cà phê.
:nay em được nghĩ nhé. Hôm nay quán
đóng cửa một bữa.
F:sao thế anh, anh bận thì để em với
Fourth trông quán cho.
:hôm nay coi như anh cho nghĩ
sẽ không trừ lương đâu
F: thế thì ok anh.
:mày vậy là nhanh lắm cơ
F:cảm ơn anh nhiều lắm
Cuộc trò chuyện kết thúc.
Anh nằm xuống lướt điện thoại cho đến giữa chiều thấy tin nhắn đến.
Tin nhắn: -Fourth
:alo alo
:gấp gấp p'First
F:cái gì?
:biết chuyện gì chưa
F:không nói sao tao biết
:hồi lúc nảy em đi mua đồ thấy anh gì á quen với anh á
F:là anh nào:))
:au, cái anh mà ngồi uống cafe đó
F:mày diễn tả cụ thể ra không
hay để tao block:))
:hiaz, cái anh bị đánh bầm mặt
trùng hợp với anh cũng bị bầm đó
:anh nhớ chưa
F:rồi mày nói tao chi, mê
ông già đó rồi à?
:đúng rồi anh uiii
nhưng mà em mê bạn anh ấy
F:🤦♀️ rồi mày nói tao chi?
:xin in4 ảnh giùm em đi mà
F:khỏi ha
:đi mà năn nỉ anh á
P'First đẹp trai, dễ thương 🥺
F: tao có biết ai đâu mà xin với xỏ
:cái anh này nè
(ảnh minh hoạ)
F: ừ rồi mệt mày quá.
:anh đẹp trai s1 à không s2 thôi
cảm ơn P'First
F: mày khỏi ha t biết mà
:mẻ khen có xíu mà chắc
lên 9 tầng mây rồi 🤭
...
sau khi nghe tin 'rất' chấn động của Fourth anh buồn ngủ quá mà cất điện thoại đi ngủ.
First ngủ nhưng lại quên cài báo thức nên anh đã ngủ quên mất.
anh giật mình tỉnh dậy lật được mở điện thoại xem giờ 'hên quá mới 5h30 còn kịp'
Anh tưởng đâu anh đã ngủ quên mất, anh đi vào nhà tắm rửa mặt chuẩn bị đi làm.
Bước ra khỏi phòng tắm anh nhận được tin nhắn từ một người.
Tin nhắn: -KhaoTung
:lát tao qua rước nhé
F: hôm nay tôi phải đi làm
:mày phải trả nợ cho tao đó
F:tôi còn nợ nhiều chỗ lắm
hẹn anh hôm khác vậy
:tao sẽ trả cho mày 7.000 bath
tao sẽ không trừ vào nợ
F: để tôi lại dọn bãi nôn
của anh hay như nào ?
:hôm nay tao sẽ không say
tao hứa
F: từ 9h thì tao ok bây giờ
tôi không xin nghĩ được
:vậy thì mày ở lại luôn đi,
khuya tao lười chở
F:được à?
:thoải mái đi
F:ok
First đã off
KhaoTung đã off
First ngồi lên con xe của mình mà đi đến quán bar của chế Jin.
...
"helo chế" First chấp tay chào chủ quán.
"sao hôm qua nghĩ vậy hả?" —chế.
"em có một tí việc ấy mà" First nở nụ cười tươi.
"tưởng đâu nay em nghĩ luôn rồi chứ" — chế.
"em nghĩ nữa chắc em bốc đất ăn chế ơi" —First.
"thôi làm đi, tao đi đây" —chế.
P'Jin đi khỏi tầm mắt First anh bắt đầu vào ca làm.
.....
"aiz cuối cùng cũng xong, mệt chết tui ròi" First vươn người rồi tháo tạp dề ra, đi ra về.
anh nhìn từ đằng xa cứ thấy cái gì đen đen ở phía trước, càng đi gần anh thấy bóng đen đó đang đứng trước nhà mình.
anh chầm chậm chạy lại thấy 1 người bước ra từ cái bóng đen đó 'ơi là tr, là KhaoTung' Đó là KhaoTung, chiếc xe hơi màu đen nhìn từ xa mắt cậu cứ thấy 1 bóng đen u tối đứng lù lù mà chả bật đèn gì cả.
'sao con người này có thể đúng giờ dữ vậy'
Anh đã đến nhà mở cửa rồi cất xe vào trong nhà.
"sao mà mày lúc nào cũng trễ vậy" KhaoTung đi gần lại First mà cằn nhằn.
"thì 9h tôi mới ra mà có phải đi chơi đâu mà đòi người ta ra sớm" —First.
"hiaz hết nói nổi mày, lái xe đi" KhaoTung quay người bỏ đi vứt chìa khóa vào người anh.
"tôi làm gì biết nhà anh?" First không hề biết nhà anh nằm ở đâu làm sao cậu có thể để cho anh lái vậy?
"lên đi, hỏi lắm" Khaotung nói rồi đi vào ghế lái phụ.
First không muốn chở cho lắm nhưng cũng đành mà nghe theo thôi.
anh ngồi lên xe nhìn thấy màn hình đang hiện bản đồ đến một địa điểm nào đó ' aizz quên mất xe có maps mà chời'
First khởi động xe rời đi "sao lại rủ tôi đến nhà anh vậy?"
"muốn cho mày biết nhà tao, nếu có sỉn còn đưa tao về được chứ" Khaotung liếc nhìn anh rồi cười đểu lấy một cái.
"có thể ngủ ở khách sạn mà" —First.
"tốn tiền" thật ra vài ba đồng lẻ chẳng là gì đối với cậu nhưng Khaotung có ý khác với anh.
"nhà giàu như anh cũng biết tiếc ư?" First ngạc nhiên tiền cậu tiêu như nước mà có vài bạc lẻ tiền khách sạn cũng bảo tốn sao!?
"không, chẳng qua tiếc những gì nên tiếc thôi, làm ở nhà vẫn thoải mái hơn ở bên ngoài" —Khaotung.
"anh muốn làm cái gì cơ?" First đang rối một đống trong não về câu nói của cậu.
"đồ ăn hả?" First ngơ ngơ hỏi cậu.
KhaoTung nhếch miệng cười với câu trả lời đó của cậu.
"ừm, tôi quen đồ ăn của dì nấu rồi" nói như vậy chứ không phải vậy.
"ò" First chỉ ậm ờ.
Không khí yên lặng cho đế khi về đến nhà của KhaoTung.
First mở cửa kính xe mà ngước nhìn.
"mày ở 1 mình hả?" First trợn tròn mắt nhìn căn nhà.
"đúng vậy, nếu thích tao có thể share cho mày 1 slot" Khaotung nói xong rồi mở cửa xe bước xuống.
"thôi" anh chỉ đáp cụt ngủn, làm dì anh dám dọn đến ở trong ngôi nhà xa hoa này chắc lấy tiền nhà đắt hơn vàng quá.
"thôi đi vào, định ngồi đấy luôn à" Khaotung chòm người xuống nhìn anh qua ô cử kính xe đang còn mở vô tình lại chạm vào mắt First.
Khaotung thuận tay nên nhanh chóng mở cửa xe cho anh bước ra rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Cậu với lên đầu tủ kính lấy một chai rượu nhưng nó quá cao.
"lấy chai nào" First thấy cậu lùn quá nên đi lại hỏi.
"đó đó chai trên cùng" KhaoTung lấy tay chỉ chỉ lên cái chai đó.
Anh dơ tay lên lấy chai đó một cách dễ dàng và nhẹ nhàng.
First sẵn tay mà bật nắp chai rượu lấy ly rót cho KhaoTung trước rồi đến lượt mình.
"thoải mái đi, tôi có chuẩn bị cơm dưới bếp" Khaotung đã dặn bắc giúp việc trước đó và bác cũng đã đi về giờ đây chỉ còn hai ta.
First gật đầu theo lời cậu rồi nhấp một ngụm rượu.
"khá ngon" First đưa ra nhận xét.
"chai thượng hại nhất nhà tao mà chỉ khá thôi á?"
chai rượu này cao nhất, đứng lẻ một mình so với nhiều chai khác nên nó là chai rượu giá chát nhất và nó rất đặc biệt nhưng cậu lại lấy ra mời anh nhưng nhận lại chỉ là 'khá' thôi á..?
"đùa thôi, nó ngon hơn rượu tầm thường tôi hay uống nhiều"
"à, mày làm tao phải đợi mày nên mày phải chịu phạt"
"chai này và 3 ly này " cậu đặt chai rượu trắng và 1 cái cốc có chiều cao khoảng 10cm.
"anh đùa tôi đấy hả?" First nhìn chằm chằm vào KhaoTung, uống hết 3 cốc này chắc mai anh không thấy mặt trời luôn quá.
"không những vậy cậu còn phải uống 3 ly đầy đó nha" KhaoTung cười mĩm, nhếch mày xem như muốn thách thức anh.
"đó chỉ là hình phạt thôi!" —Khaotung.
"oh, ok thôi tôi mà say tôi lật cả nhà anh lên" First gật gật đầu đồng ý với hình phạt.
First tự động rót rượu vào ly. Khi rượu trong ly đã sát mép, anh bỏ vào miệng nốc hết.
KhaoTung thấy anh như vậy chỉ biết cười 'để coi cậu trụ được bao lâu'
First đến ly thứ 2 rồi ly thứ 3 cứ thế anh đã nốc hết 3ly đầy.
"wao, giỏi đó" KhaoTung vỗ tay khen ngợi First.
First mời KhaoTung một ly rượu trắng nhưng cũng không đầy lắm.
"tao không uống" Khaotung biết tửu lượng bản thân tới đâu.
"thôi nào, tôi uống tận 3ly đầy đó tôi rót cho anh còn chưa đầy đây này" First đưa lên miệng Khaotung.
cậu cũng đành lòng mà uống hết. Cậu và anh chuyển sang chơi loại rượu thượng hạng.
KhaoTung và First đã uống đến ly thứ 9 rồi mà cả hai vẫn im ru rú không nói với nhau lời nào. Giờ đây mặt KhaoTung đã ửng đỏ, cậu bắt đầu thấy choáng rồi.
"nào , anh ổn không thế" anh thấy cậu có dấu hiệu say rồi.
"mày biết không?" Khaotung choàng tay qua vai kéo First lại gần mình.
"hả? biết cái gì" First cũng không biết con người say khước trước mặt này sẽ nói gì đây.
"h-hồi tao còn là thằng nhóc ấy, lúc đó công ty ba tao nổi lắm cũng thuộc dạng top trên cả nước, nên có rất nhiều đối thủ cạnh tranh , tao là con cưng cũng như là đứa con một nên vì thế tao cũng là con mồi bị nhiều con thú nhắm đến để xé xác tao lắm"
_______
có nên up lần hết lun hong taaa
Hẹn mấy ní chap sau nhó
Pái paiii
Đọc truyện vui vẻ nhe, đừng quên hãy ủng hộ tớ nhé ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com