đụng mặt
#chương2
Tối hôm đó Cho vẫn chưa tỉnh, làm cho anh phải hủy nhiều job làm việc để chăm sóc cho bạn mình. Đã tầm tối First đang cắm cuối viết bài để chạy kịp chương trình. Anh đã phải ôm bài cả 2 rồi lên mạng tra thông tin kiến thức. First ngồi hồi lâu cứ cảm thấy như có ai đang nhìn về mình vậy, anh cũng thấy run vì đây là bệnh viện bây giờ trời cũng chẳng còn sáng nữa.
Anh quyết định nhìn xung quay vẫn không thấy gì rồi anh quay phắc lại phía sau thì ra đó là Cho đã nhìn mình từ khi nào.
"mày tỉnh rồi đó hả" First đi lại rót cho bạn mình cốc nước, rồi nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ đến.
"bạn của anh đã có tiến triển tốt, 3-4 ngày hôm nữa có thể xuất viện." Bác sĩ nói với bệnh nhân và First sau đó đi ra ngoài.
"mày kể cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra không là tao cho mày ăn dép" Mặt First bắt đầu căng lại, tra hỏi bạn mình.
"tao cứ tưởng đã đi chầu ông bà rồi" Cho cười nhạt.
"tại sao mày làm vậy?"—First.
Cho bắt đầu kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra với Cho.
Sau khi nghe xong anh cũng thông cảm cho bạn mình và khuôn mặt tức giận cũng biến mất hẳn.
First lấy cho Cho một chút sữa rồi anh cũng đã mệt mà ngủ quên lúc nào chả hay.
Sáng hôm sau anh lật đật gom tập sách bỏ vào cặp rồi chạy về nhà thay đồ do đã trễ học. Anh chạy thật nhanh đến trường nhưng đến khi trước ngay cổng trường anh gặp họa mà đụng phải một chiếc oto khá đắt đỏ, anh trợn tròn mắt nhìn. 'Ôi, đệch! xui vãi, tiền kiếm đâu ra mà đền' First nói trong đầu mình. Chủ nhân chiếc xe bước xuống, nhìn một lượt từ người anh cho đến chỗ xe bị xước.
"cậu tính như nào?" —chủ xe lên tiếng.
"mày là người lui xe không nhìn mà?" —First.
Không còn cách nào khác anh phải xù lông lên để mình không phải chịu phần bồi thường.
"tao định bỏ qua cho mày, mà cái thái độ này của mày làm tao ngứa mắt ghê ấy!"— chủ xe.
'má ơi cứu con' nội tâm First gào thét.
Trong đầu First đang rối tung rồi nhưng bên ngoài mặt cậu vẫn đang rất giữ bình tĩnh.
"giờ ra chơi vào phòng kho cũ gặp tao"
Lát nữa chủ chiếc xe cũng sẽ quay lại đây giải quyết công việc nên sẽ tiện đá cho anh cái hẹn luôn.
"Tao không đến đ...." Anh chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã lao nhanh về phía xa trường.
Anh chợt nhớ đến mình đã trễ giờ học mà vội vàng chạy vào trường, may cho anh giáo viên vừa mới dô không bắt anh đứng ở ngoài chịu phạt.
Trong giờ học giáo viên giảng bài nhưng anh chẳng thể tập trung học được vì giờ trong đầu anh như mớ hỗn độn đánh nhau.
'làm sao có tiền đền cho cậu ấy đây chứ?'
'còn cả tiền nợ, tiền nhà, sinh hoạt nữa' First vò đầu bức tóc.
'phải làm sao bây giờ, First ơi!!'
'cậu ta có phải học sinh trường này không, tại sao gần giờ học rồi còn chạy lái oto đi đâu vậy nhỉ?
'nhìn cũng đã biết chiếc oto đấy mắc chết mịa rùi First ơi' anh than vãn rầu rĩ với chính mình.
':đụng phải thứ dữ rồi cứu tuii'
Nhưng mà cậu kia là người sai, lui xe mà chả nhìn gì cả, tại sao lại bắt đền anh là sao??
Đợt vừa rồi tiền viện phí của Cho thì ba cậu đã thanh toán toàn bộ nên anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà bây giờ anh lại vương vào mớ rác rưởi gì vậy trời?
Rắc rối của mấy tên đòi nợ đã khiến anh phải rối ren và sợ hãi rồi. Nếu mà không có tiền đền cho chúng anh phải ăn đánh thay cơm hằng ngày luôn quá. Tên chủ xe kia còn hẹn anh vào phòng kho, có khi kéo đám tới dần cho anh 1 trận cho ra ngô ra khoai rồi bắt anh đền không?
"First, nhắc lại những gì cô đã nói!"Giáo viên này đã ghim First từ lâu nên chắc đây là cơ hội để cô làm anh bẻ mặt trước lớp.
"dạ thưa cô...." Anh thật sự không có câu trả lời.
"cậu trong giờ học của tôi để hồn đi đâu vậy hả? Có biết bản thân gần thi rồi không First?. Đã vào trễ tôi không nói gì rồi còn thấy em lơ là việc học nữa" Cô mắng cho First một tràn.
"thưa cô, em ra ngoài đứng chịu phạt" First sau khi nghe cô mắng thì lập tức ra ngoài chịu phạt khi giáo viên còn chưa đề cập đến, sai thì phải chịu phạt thôi.
'mày bị cái gì vậy First ?'
'chú ý học tập đi trời ơi, bản thân mày gần thi rồi đấy!!'—First tự nói với chính mình.
First tán mạnh vào mặt mình, má anh ửng đỏ. Anh chịu phạt cho đến khi chuông reo ra chơi sau 2tiết học. Giáo viên trong lớp đi ra liếc đểu anh.
"cậu cứ cẩn thận môn tôi, còn tái phạm thì chuẩn bị tâm lý rớt đi" Giáo viên gửi tâm thư nhẹ nhàng đến anh.
Giờ ra chơi cũng đã đến, cậu đi đến phòng kho của trường.
'chuyện gì đến cũng sẽ đến mày phải đối mặt thôi First' anh tự an ủi bản thân mình.
"hiazz, không sao, đánh thì thôi mày phải chịu được" —First.
Đấy cửa ra đập vào mắt là chiếc ghế đang có người ngồi và quay lưng lại đối với anh, người ngồi trên đấy chắc là tên hồi sáng rồi chứ gì, anh tiến đến gần chiếc ghế.
"đến rồi à, tao còn tưởng mày trốn rồi đấy"—chủ xe.
"mật lớn đấy" —chủ xe.
Gã nói xong thì xoay ghế lại mặt đối mặt với một tên thiếu gia trẻ trung, chắc nhỏ hơn anh 1tuổi hoặc trạc tuổi anh là cùng, khi sáng tên đấy bịt khiến bưng nên anh chẳng nhìn thấy mặt.
"anh muốn đền bao nhiêu" —First.
First trực tiếp vào thẳng vấn đề mà bỏ qua câu hỏi của đối phương.
"Tao biết nhà mày nghèo, nhà rất giàu nhưng đã phá sản vào 7,8 năm về trước, bame vì đó mà chết, còn gì nhờ... vào được ngôi trường thượng lưu này nhờ vào học bỗng, vừa đi làm vừa đi học, làm tại hộp đêm, bar, quán cafe, chạy job liên tục, đặc biệt hơn hết mày còn có đứa bạn rất rất thân đúng không..?"—chủ xe.
"mày điều tra tao làm con mẹ gì thằng chó!"—First.
__
end rồi nhìn gì nữa đợi chap sau đi 😒
bái bai à
đọc truyện vui vẻ nhó các tình yêu 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com