hoảng.
#chương1
"hey thằng dần, dậy đi học mau lên"
First kêu lớn gọi Cho đi họ , bởi cái nết của thằng bạn First ngủ như heo á, ngủ là có mang ra hầm nào cũng không hay trời không biết.
"eyy...dậy mau lên lên!"—First.
First liên tục đánh vô người Cho nhưng mãi cậu chả chịu dậy hay có động thái nào. First giật gối của Cho đang nằm mà đánh thẳng dô mặt bạn mình mà chả thấy bạn ngái ngủ hoặc sẽ nói mớ (cho tao thêm 5phut nữa đi)như mọi ngày. First thấy lại lay lay mặt bạn mình rồi nhìn chằm chằm vào mặt bạn.
"ôi mẹ!"
Giờ First mới thấy môi bạn mình nhợt nhạt đi hẳn khác so ngày thường, mặt thì xanh lè chả có chút sắc nào. First rất hay qua nhà kêu bạn mình dậy, nên nhìn khuôn mặt này khác lắm.
"mày đừng có làm tao sợ nha Cho!"
First để tay trước mũi bạn mình thì thật may còn sống. Nhưng khí nóng từ bên trong người và ngoài da lại lạnh.
"giờ sao? ey dậy đi cha"—First.
First khuyến mãi thêm cho bạn mình vào mặt nhưng kết quả vẫn như vậy. Anh liền nhớ phải gọi cấp cứu liền bấm số gọi.
"alo, cho một xe cấp cứu đến um...ờ.."—First.
First liền chạy ra trước cổng xem số nhà. "đến địa chỉ xxx nha ạ, gấp gấp giúp ạ!"—First.
Anh cúp máy rồi chạy vào với bạn, rồi báo xin nghĩ cho cả bạn và mình. First giờ mới để ý đến lọ thuốc cạnh tủ, cos vài viên rơi vãi ra ngoài nên anh có chút tò mò liền cầm lên xem.
"đệch thuốc gì đây!!" First trợn tròn mắt hốt hoảng.
Đó là thuốc gì? sao lại rơi vương vãi từ tủ đến giường của Cho vậy...chẳng lẽ không....không....Cho sẽ không như vậy!!
Tiếng xe cấp cứu khiến tâm trí của First giật về hiện tại.
Anh lấy lại tinh thần rồi để bạn mình lên vai chạy nhanh ra cổng nhà "mày phải bình an nhé thằng chó"
Đưa bạn mình lên xe. First nhìn bạn mình mặt chơi nhạt, môi tái đi nhiều.
Anh nhìn mà có chút chạnh lòng. Tại sao? Bạn anh lại có quyết định như vậy, nó không mở miệng tâm sự với anh một điều gì cả, miệng thì luôn nói 'tao ổn mà chả sao' mà bây giờ nó nằm trên chiếc băng ca bất động, hàng nghìn câu hỏi cứ xoay quanh trong tâm trí anh.
'anh tệ đến nổi không thể tâm sự cùng sao?' suy nghĩ cứ quây quẩn, bủa vây đầu anh khiến First cứ tự trách bản thân. Xe rồi cũng dừng lại bệnh viện.
Băng ca nhanh chóng đẩy đi vào phòng. Anh đứng ở ngoài tuyệt vọng nhìn vào bên trong, First ngồi xuống hàng ghế bên cạnh cửa, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể chờ.
1tiếng trôi qua, 2 tiến rồi 3tiếng cuối cùng bác sĩ cũng chịu bước ra khỏi cánh cửa im lìm ấy. First liền chạy đến hỏi tình hình.
"bạn cậu đã ổn do lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau mà chỉ mê man do mang đến kịp lúc mà qua khỏi, hãy khuyên bạn cậu cẩn thận hơn với loại thuốc này nhé, đừng nên dùng quá liều sẽ nguy hiểm tới tính mạng!" Bác sĩ rời đi vỗ nhẹ vào vai anh vài cái.
First được vào thăm bệnh, nhìn lâu mới biết bạn mình trông đã ốm đi rất nhiều mà anh chả hề hay biết. First biết mình càng phải đối xử tốt hơn, Cho là người bạn từ thuở nhỏ do Cho phải chuyển nhà đi nên thất lạc nhau cho đến khi gặp nhau lại ở cấp phổ thông First rất hạnh phúc khi gặp lại bạn mình nên anh chỉ suốt ngày bám dính lấy Cho, cho đến khi Cho có bồ anh cũng phải thăm dò, hỏi thăm xem người này có tốt không để bạn mình không phải rơi vào cảnh đau khổ.
Cho là người bạn rất tuyệt, cùng First vượt qua những chuyện sóng gió đến với cuộc đời anh, ba mẹ anh mất hết để lại cho anh một chiếc xe còn chạy được do ba anh đã tặng nhân vào dịp sinh nhật và một khoản nợ lớn do hợp đồng của ba mẹ khi còn sống hợp tác với họ. Ngày nào anh cũng phải vừa học vừa làm đến tận tối khuya mới có thể nghĩ ngơi. Chỉ có Cho bên cạnh anh nên anh rất trân quý tình bạn này.
Tuy Cho không giúp về mặt tiền nợ cho anh nhưng đã giúp về tinh thần rất nhiều.
Sau một hồi thì tình trạng của bạn anh đã chuyển biến tốt, có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ cũng đã nói 'tiến triển tốt khoảng 1 đến 2 giờ nữa sẽ tỉnh lại đi'. Anh vui mừng mà rơi nước mắt, anh đã thành công đón bạn anh từ cõi tử quay về. Lúc này điện thoại anh reo lên:
Tin nhắn:-cô chủ nhiệm(Sani)
: "Cho sao rồi em"
First: "đã qua cơn nguy hiểm giờ
đang mê man ạ"
: "cô lo cho bạn em với cả
em nữa từ sáng giờ"
First: "em sẽ mượn vở chép đủ bài ạ"
: "cô biết em học giỏi rồi nhưng
cũng phải sớm đi học đó"
First: "mai em sẽ đi học lại ạ"
: "còn Cho khi nào khỏe hẳn rồi
mới đi học đấy nhé"
First: "vâng ạ, em cảm ơn cô"
Cô Sani là một người cô rất tốt đối với học sinh của mình. Nhưng cô trong giờ học thì ngược lại hoàn toàn, cô luôn khiêm khắc để học sinh có thể rèn luyện bản thân tốt hơn, đây là năm cuối rồi sẽ thi đại học nên cô càng khiêm khắc hơn. Vì thế cô rất lo cho First, cô thấy anh đi làm rất nhiều và chẳng có thời nghĩ cho bản thân.
Đi học 1buổi trên lớp còn nhiêu thời gian anh đều giành để đi làm kiếm tiền. Khi có bài tập thì có khi tận 1h, 2h sáng anh mới có thể làm. Cô sợ một đứa trẻ thông minh ngoan ngoãn như vậy lại thi trượt đại học cũng như không đạt được học bỗng thì có lẽ sẽ khó cho anh rất nhiều.
__________
Hôm sau lại up chap mới nhe, chap dạo đầu nên còn hơi thiếu muối.
Đọc truyện vui vẻ ná.
Mong các bạn ủng hộ mình nhe ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com