Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【002】𝙃𝙌| 𝙼𝚒𝚢𝚊 𝚃𝚠𝚒𝚗𝚜

- Hai đứa ở lại trông nhà và tuyệt đối không được đi chơi cho đến khi bố mẹ về!

Lời nhắc nhở dành cho hai cậu quý tử nhà Miya trước khi bố mẹ họ ra khỏi nhà cho một chuyến công tác kéo dài 2 tuần.

Trước mặt ngoan ngoãn, vâng dạ, hứa hẹn các thứ. Nhưng ngay khi bóng chiếc xe đen khuất dần, Atsumu ngay lập tức nhấc điện thoại set kèo đi tiệc.

Osamu lục tung tủ quần áo vác đồ đi chơi với người yêu.

- Mẹ bảo không được đi chơi thì mày định đi đâu?

Osamu lên tiếng.

- Tao đi tiệc chứ có đi chơi đâu.

Thằng chả nổi tiếng lươn lẹo, mẹ biết thế nào cũng tìm cách chống chế, trốn tội. Nhờ cái tính bám dai như đỉa,rên rỉ không biết mệt Atsumu chưa từng bị phạt quá 24h.

Mà kệ đi. Hôm nay có thể xõa được vì bố mẹ đâu ở nhà. Hai đứa thỏa thuận giữ bí mật chuyện này tuyệt đối. Thằng nào chim lợn làm chó.

Ăn diện xong xuôi, 2 anh em mỗi người một hướng đi làm việc của mình.

Osamu chạy ngay đến nhà người thương của hắn rồi làm các việc mà các đôi tình nhân hay làm với nhau. Nếu được, hắn đã chuẩn bị cả quần áo để cắm trại ở đây cả đêm nay.

Lúc này, Atsumu vì đến muộn mà bị phạt uống hết phân nửa chỗ bia trên bàn. Gã vẫn cố tỉnh táo làm dáng với mấy em gái ở đó dù tửu lượng chỉ đến nửa lon là say. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim.

Gã xé áo để lộ cơ thể đẹp không tì vết của mình. Rồi cứ thế hắn chìm vào cơn phê mê man giữa dòng nhạc, nhảy nhót tung trời không biết não mình lạc tận đâu mất rồi.

May thay, Atsumu vẫn biết sợ mẹ. Gã không muốn bị nhốt trong nhà 1 tháng và bị theo dõi 24/7 đâu. Điên mất.

Gã tóc vàng rời bữa tiệc trong tâm trạng say xỉn hết chỗ nói. Nhưng lết xác được về đến nhà mới hay.

Trên mặt chi chít dấu hôn đỏ cùng chiếc áo đã rách tả tơi, Atsumu vứt nó xuống sàn.Vì men rượu làm khắp người ngứa ngáy, nóng rực hắn cởi bỏ hoàn toàn mảnh vải che thân cuối cùng rồi trần truồng đi ngủ.

Chỉ có Atsumu và Osamu ở đây nên hắn không ngại làm thế. Đang định ngã nhào xuống giường đánh một giấc ngủ đến sáng thì em trai hắn - Osamu từ giường trên kêu lấy hộ hộp pudding trong tủ lạnh.

Hắn đang nghĩ khuya rồi còn ăn đồ ngọt không tốt nhưng kệ, xuống lấy cho xong chuyện.

- Atsumu, lấy hộ tao đi. Mấy hộp pudding ý.

Atsumu say dễ sai khiến hơn hẳn, vùng vằng một lúc con người say khướt này ưỡn ẹo xuống lấy thứ mà em hắn yêu cầu rồi chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Khi nằm xuống giường, hắn chẳng tài nào ngủ sâu khi người nằm trên cứ tạo ra những tiếng sột soạt khó chịu.

Chắc do thằng Samu thừa năng lượng nên hơi khó ngủ một chút, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhắm nghiền mắt là ngủ thôi.

Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa đánh thức Atsumu. Hắn nhăn mặt lại rồi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường.

- Định mệnh, thằng nào đến thăm vào giờ hãm lìn thế này?

Càu nhàu song miệng ngáp mấy cái, hắn mở cửa. Trước mặt là Osamu, em trai hắn. Nó đi đâu từ sáng mà sớm thế? Giờ mới 6 giờ thôi mà.

- Mày đi đâu sớm thế?

Vừa đánh răng Atsumu hỏi vọng ra.

- Mày nói gì thế? Cả đêm qua tao ở nhà Rintarou mà.

Nghe đến đây hắn cười khẩy vì em trai lại trêu hắn thế. Rõ ràng hôm qua nốc hết mấy hộp pudding vào mồm rồi ngủ lăn đi lăn lại mà sáng bày đặt đi ra ngoài sớm trêu hắn.

Biết hắn sợ ma nên Osamu mới cố tình trêu chăng?

- Mày đùa hơi non đấy, Samu.

Osamu đổ sữa ra cốc nhăn mặt lại rồi quay ra ngay hỏi tội Atsumu.

- Mày lại dám ăn hết pudding của tao?

- Đêm qua chính mày nốc hết chỗ đó mà. Ăn xong không nhớ gì là sao?

Cả hai đôi co một lúc. Osamu vẫn cãi bằng được rằng mình không về nhà đêm qua và thằng anh trai khốn nạn đã ăn hết pudding của hắn.

Atsumu cũng không phải dạng vừa, một mực khẳng định đêm qua gã không ăn mà là thằng em trai ham ăn của gã đã nốc.

- Được rồi. Mày gọi cho Rin xem. Đã ăn mà không dám nhận, hèn.

Nghe có lý, Atsumu gọi ngay cho Rintarou, bồ em trai mình.

Cậu xác nhận đúng là đêm qua Osamu đã ở nhà mình cả đêm và cùng nhau nói xấu Atsumu.

- Thấy chưa? Mẹ mày, con lợn. Nôn tiền ra đây bố mày đi mua cái khác.

Atsumu vẫn gắng không tin chạy vào phòng và kiểm tra lần nữa. Hai hộp pudding để yên vị ở đầu giường ,nó đã hết nhẵn. Nhưng rõ ràng đêm qua Osamu không về mà nhỉ?

Bỏ ngoài tai mọi lời chửi rủa của Osamu, Atsumu chẳng nói nổi một lời. Toàn thân hắn run lẩy bẩy, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Đêm qua ai đã chung phòng với hắn nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com