Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【¹003】𝙃𝙌| 𝙼𝚒𝚜𝚝𝚊𝚔𝚎

𝐎𝐢𝐤𝐚𝐰𝐚 𝐓𝐨𝐨𝐫𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫

●○●○●○●○

Bạn lồm cồm bò dậy sau khi tấm lưng trần tiếp xúc trực tiếp với nền đất lạnh. Hai hàng mi vẫn díp lại quờ quạng xung quanh.

Khó chịu, bạn buông vài câu chửi thề. Chống hai tay xuống đất, bạn cố đứng lên nhưng phần dưới sao cứ đau đau nhức nhức.

Một lúc sau, bạn tỉnh hẳn. Đôi mắt mở to khi giờ mới biết toàn thân mình không một mảnh vải che thân.

Nhổm lên nhìn trên giường, người con trai tóc nâu đó vẫn đang say giấc nồng.

Bạn dụi đến đỏ cả mắt, rụng cả mi. Chuyện quái gì thế này? Đơ ra vài tích tắc, bạn cứ nhìn chằm chằm anh ta.

Bỗng nhiên, đôi mắt nâu hé mở. Ngay đối diện là bạn.

"Aghhhhhhhhhhh!!!!"

Mồm anh ta bật max volume mà gào lên khiến bạn té ngửa ra sau hòa giọng cùng tên này. Bạn hoảng hồn sợ có người ở đây nên dùng gối bịt mặt anh ta lại.

- B~b~ỏ ra...anh ch-...

- Anh im đi!

Sau khi anh ta đã hứa giữ im lặng, bạn dần hé gối ra. Tên mắc dịch, cái mỏ đó lại lần nữa gào lên. Hết cách, bạn tát vào mặt anh ta một cái thật đau cho tỉnh.

- Nhóc hấp diêm rồi lại còn bạo hành anh nữa! Bớ làng nước ơi!!!

Tát cho phát nữa bây giờ. Nói không biết ngượng.Bạn giơ tay lên, anh ta biết điều ngậm chặt miệng lại.
Thở một hơi dài thườn thượt, giờ đến công chuyện này.

- Anh tuyệt đối không được nói chuyện-

Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa. Bạn với anh ta giật thót tim khi nghe tông giọng quá đỗi quen thuộc đến lạnh gáy của người đó.

"Dậy chưa! Nay nghỉ học hay gì đây?!"

Anh trai bạn về rồi.

Nhanh trí, bạn lôi anh ta chui tọt xuống gầm giường trốn tạm. Cả hai không muốn ai nhìn thấy khung cảnh chăn gối xấu hổ này đâu.

Qua tiếng cằn nhằn, bạn biết đó 100% là anh trai mình - Iwaizumi Hajime. Chết mẹ, anh ấy mà phát hiện ra là bạn thân ngủ với em gái mình là hết.

Không những Oikawa hết mà bạn cũng hết.

Chẳng ai muốn được hưởng dương vào độ tuổi xuân xanh phơi phới như này đâu. Chắc cú luôn.

Nằm dưới gầm giường chật quá là chật. Bản mặt điển trai của Oikawa cứ úp thẳng vào ngực bạn. Muốn hét nhưng không làm gì được.Tình huống chết dẫm.

- Anh trai nhóc đi chưa?

Oikawa thì thầm. Suốt nãy không nghe thấy tiếng gõ cửa nữa, nhưng điện thoại lại đổ chuông.

"Mày mà để tao vào được là hết tiền tiêu vặt!!!"

Anh ấy đang gọi bạn và điện thoại liên tục đổ chuông. Bạn không nhích ra được, chỗ này quá thấp mà Oikawa lại không thể dịch ra chỗ khác.

Iwaizumi bước vào. Anh quan sát một lượt quanh phòng, điện thoại ở đây nhưng bạn thì đi đâu. Chắc hẳn anh đang thấy lạ vì bạn không bao giờ đi ra ngoài mà thiếu điện thoại.

May là quần áo của Oikawa cũng được lôi theo xuống đây không Iwaizumi phát hiện ngay.

Tim bạn và tên tóc nâu hòa nhịp đập căng thẳng, mồ hôi đầm đìa. Mong sao cái nạn chóng qua, anh ấy đi ra khỏi phòng còn kịp trốn.

- Phòng thì như cái chuồng lợn. Con gái như mày chó nó yêu!

Anh đi quanh phòng dọn dẹp quần áo, sách vở đang bày bừa trên sàn nhà. Bình thường bạn sẽ rất biết ơn nhưng bây giờ thì không.

Bạn ngất vì ngượng mất, Oikawa cũng sắp không chịu nổi vì khó thở rồi. Làm ơn đi ra mau đi.

Sắp xếp gọn lại mọi thứ trên bàn học, anh nhìn lên giá sách rồi thấy ngay mấy quyển Boylove bạn mới hốt đêm qua. Bạn còn chưa kịp giấu mà.

Bạn cá chắc giờ mặt anh đang đen kịt lại, tịch thu tang chứng vật chứng rồi bao giờ gặp xét xử.

Chuyện đó còn có cách để giải thích hay biện hộ. Như là đổ lỗi cho Oikawa này.

Nhưng cái chuyện hai đứa ngủ với nhau không thể từ một phía được.

Bạn và Oikawa đều mong Iwaizumi sẽ không cúi xuống gầm giường. Và...anh ấy đang cúi xuống nhặt đôi tất gần đó, may đôi mắt đáng sợ đó chưa nhìn vào. Không xón mất.

Nhưng lát sau dường như anh nhận ra căn phòng này không chỉ có một mình anh. Vừa thở phào được một hơi bạn lại tiếp tục nín thở khi Iwaizumi đang đi quanh giường.

Giờ bóng anh đang dần thấp xuống...bạn chết chắc rồi.

"Renggg....Reng..."

Điện thoại từ dưới nhà kêu lên nên anh vội vã chạy xuống. May vãi trời ơi. Giờ nghĩ kế cho Oikawa chạy khỏi đây đã. Đương nhiên là không dễ dàng vì anh trai Iwa đang ở đây.

- Oikawa-san, anh ấy đi rồi. Mau lên, dậy đi.

Gọi một hai tiếng không thấy ổng trả lời. Bạn hoảng loạn tự lực cánh sinh rồi lôi Oikawa khẩn trương vào nhà vệ sinh.

Tạt một hai chậu nước cuối cùng ổng cùng ngồi dậy.

- Trời ơi, anh tưởng chết rồi chứ...nóng, ngột thở muốn chết...

Anh nạt lên, thở hồng hộc, tay đặt lên ngực trái vỗ thùm thụp.

Bạn bắt anh mặc đồ thật nhanh, choàng tạm cái áo tắm vào thân rồi ngồi nối ga giường cho Oikawa thoát bằng đường cửa sổ.

- Đi, đi mau.

Oikawa quả quyết không chịu, muốn gì đây? Bạn tử tế lắm rồi đấy.

- Nhóc điên rồi! Ai đời bắt anh tụt từ tầng 6 xuống tầng 1! Nhóc còn chưa chịu trách-

Chưa kịp để anh nói xong bạn bịt chặt mồm anh lại ra hiệu im lặng. Anh Iwa vẫn ở dưới mà giờ mồm ổng như cái bô, không phát hiện thì có mà điên.

- Trách nhiệm tính sau. Mau lên không bị phát hiện bây giờ!

Bạn cuống cuồng luôn miệng nói với người con trai ngang ngược này. Hiểu sự việc giùm cái đi. Bạn chưa đòi chịu trách nhiệm thì thôi mà anh ta còn lèm bèm.

"Con kia! Mày lại đi chơi khuya xong trốn lên bằng đường cửa sổ hả?!"

Bạn đã kịp chốt cửa nhưng không giữ chân được anh ấy lâu đâu. Anh ấy quay lại rồi.

Có lần bạn đeo headphone khi ngủ sợ bạn có chuyện mà Iwaizumi đã tông nát cửa đó.

Tiếng động mạnh bắt đầu phát ra từ đầu bên kia cánh cửa. Anh ấy đang phá thật kìa.

Oikawa nghe thấy giọng thằng bạn mình mới lấy hết dũng khí lấy dây trèo ra ngoài. Anh ấy không muốn một cái chết đau đớn dưới tay thằng bạn thân của mình đâu.

- Nhóc có chắc nó an toàn không thế?

Anh ta run rẩy.

- Có. Tôi đi suốt.

"Mày ra đây tao còn xử lý mày vụ đọc pỏn gay nữa!"

Bản lề sắp tung ra rồi. Không còn thời gian suy nghĩ bạn đóng sập cửa sổ lại, ngay lúc đó Iwaizumi xông vào.

Bạn nuốt khan. Anh tiến lại gần, bạn vôi liếc trộm ra ngoài xem Oikawa đi chưa? Đụ má thật hả? Anh ấy đang di chuyển sang ban công nhà hàng xóm. Thôi, ít nhất thoát rồi. Bạn thở phào.

Iwaizumi đứng nhìn bạn chằm chằm như muốn moi hết tim gan phèo phổi đứa em gái ngây thơ vô số tội ra. Bạn quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt quỷ dữ của anh trai. Nhìn một lúc mà mồ hôi tay chân túa ra như tắm.

- Mày giấu cái gì sau cửa sổ?

Chết, bạn quên mất anh mình có bình thường đâu. Thấy bạn có thái độ lạ phát hiện ngay bạn nói dối.

- E-e-em có giấu gì đâu?

Bạn lắp bắp khi Iwaizumi tiến đến gần định bụng đẩy bạn ra kiểm tra xem cái gì ngoài cửa sổ mà bạn giấu kĩ như mèo giấu c*t.

Oikawa mới đi được nửa đường, cửa ban công nhà hàng xóm khóa rồi. Chết tiệt. Anh tự xử nha, bạn lo được đến đây thôi.

- Đi ra, tao xem.

Anh gằn từng chỗ một rõ ràng. Oikawa đang đứng mép tường cách đó mấy mét.

- Không có gì thật mà! Nii-chan vô duyên hết nước chấm!!!

Bạn hét lên viện đủ lý do.

- Thế tao mới là anh mày!

Vâng, câu nói muôn thuở của ông anh bạn. Nhưng lần này bạn sẽ ngăn ổng bằng mọi giá.

- Anh toàn bắt nạt em thôi...lúc nào cũng thế...em cũng lớn rồi chứ bộ... Iwa-niichan quá đáng lắm!

Bạn đành để tuyến lệ hoạt động một chút vậy. Mỗi lần đối mặt với ánh mắt đẫm nước của bạn, anh chắc chắn sẽ mềm lòng mà tha thứ.Cái này uy tín 100%.

- Mày không xài chiêu này 2 lần một tuần được đâu.

Chết cha, đòn tâm lý đã bị thất bại. Mong anh đã trốn kịp, Oikawa.
Anh đẩy bạn sang một bên rồi mở cửa sổ nhìn xung quanh thật lâu, có vẻ anh chàng tóc nâu kia thoát rồi.

Bạn nằm vật xuống giường nghĩ phương án tác chiến tiếp theo. Cửa không đóng nên bạn nhìn thấy một bóng dáng cao to nhảy từ ngoài cửa sổ hành lang vào rồi chạy bán sống bán chết. Bạn bật dậy thật nhanh sững sờ vài phút.

"Oikawa? Anh ta điên rồi à?"

Lúc tiếp đất, Oikawa gây ra một tiếng động khá lớn. Ngay lập tức Iwaizumi chạy ra xử lý. Bạn ôm anh lại nhưng ổng khỏe lắm đó, kéo lê bạn theo luôn. Mong là cửa trước đã mở sẵn.

- Nii-chan đi đâu vậy? Anh nghi ngờ em nhá! Xin lỗi em đi chứ! Em khóc thật bây giờ.

Bạn đã giữ kịp chân anh trai lại rồi. Oikawa đã thoát. Suýt chết cả hai đứa. Bạn thở phào buông anh ra.

- Lên thay quần áo cho tử tế rồi xuống đây nói chuyện.

Không ổn rồi. Bạn nhanh chân lên dọn tạm ga giường, thay bộ quần áo mới rồi đối diện với con quỷ đội lốt người tại bàn ăn sáng.

- Xin đừng lặng im, anh hai à. Em sợ.

Cảm xúc cất thành tiếng nói to. Iwaizumi đang rán trứng trong bếp từ từ quay lại nhìn. Nói thật hơn cả phim kinh dị hạng nặng.

- Mày giấu tao cái gì?

- Em đã nói là không có gì rồi mà nhờ!

Bạn cãi lại ngay.
Iwaizumi đặt đĩa thức ăn trước mặt bạn trừng mắt lên đe dọa.

- Hay ngoài đọc truyện mày còn xem phim nữa?

Thì ra ổng nói chuyện này. Hú hồn.

- Em xin lỗi anh hai.

- Mày xin lỗi có bao giờ biết sửa đâu. Vẫn lén lút sau lưng tao đó thôi.

Bạn bám lấy cánh tay to khỏe của Iwaizumi mà giở giọng nhõng nhẽo.

- Em hứa mà. Hết lần này.

Iwaizumi cũng đành thở dài rồi xoa đầu bạn, đứa em gái yêu quý của anh.

- Không phải là anh cấm em mà là đợi chừng nào em đủ tuổi. Đến lúc đó có muốn anh đây cũng không thèm cấm nữa.

Bạn yêu anh ấy lắm chứ. Những lúc nào bạn cần anh đều có mặt. Tuy hay to tiếng với bạn nhưng chỉ vì anh lo quá thôi. Bạn lơ ngơ quá đi mà. Bạn dụi dụi vào người anh.

- Hôm nay Oikawa qua đây ngủ vì bọn anh làm bài nhóm. Nhớ đóng chặt cửa vào nghe chưa!

Đống sữa từ trong miệng phun ra ngoài rây vào người đối diện. Ổng lại sắp nổi điên lên rồi.

- Em xin lỗi.

Bạn chạy lại giặt khăn rồi lau mặt cho ổng. Anh cũng thở hắt ra rồi tiếp tục ăn sáng. Hên. Bạn được pha thở phào.

Nhưng cái gì? Oikawa qua đây á? Anh ta mới đi cách đây 30 phút thôi mà. Wtf? Giờ lại gặp nhau.

Mà đêm qua rốt cuộc có chuyện gì mà 2 đứa lại chung phòng, xong tập thể dục với nhau cả đêm? Chợt nhớ ra điều gì đó,mắt bạn mở to. Do trò chơi hôm qua bạn với mấy đàn anh cũ trong CLB bóng chuyền Aoba Johsai bày ra.

Cả mấy tuần qua anh trai bạn đi thực tập mà nay mới về. Cả hội chơi thử thách gì đó, xong say sưa nhậu nhẹt và rồi... Overnight.

Nghĩ đến đây bạn thấy phần dưới đau nhức hẳn lên, nhỡ có thai thì tính sao đây? Hôm qua không đủ tỉnh táo mà xài bảo hộ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com