【¹010】𝙃𝙌|𝚃𝚞𝚎𝚜𝚍𝚊𝚢
Pairing : Bokuto Kotarou × Reader
Title : Em gái mưa (1)
_xxxxx_
- Chào cậu, Y/n - chan!
Vẫn cái biểu cảm "đáng yêu" thiếu muối ấy, nó, đứa em gái mưa của tên bạn trai đô con chào bạn.
- Ok.
Bạn đáp tiếng rồi nhanh chân tay xách nách mang vào nhà. Hôm nay Bokuto hứa sẽ giúp bạn, cú con của anh ấy làm mô hình để nộp cho kịp deadline sắp tới. Đang ngồi chuẩn bị dần đồ, đứa vô công rồi nghề nào đó còn thích hỏi.
- Nghe nói cậu phải làm bảo vệ đến lần 2 rồi phải không?
- Thì sao?
Nó cười tươi, tay cầm mấy hộp màu acrylic xem lên xuống.
- Tớ chỉ không nghĩ cậu phải làm đến tận lần 2.
- Vậy cậu đánh giá tớ cao quá rồi. Chậm mà chắc thôi, chứ nhà tớ làm gì có điều kiện để chạy. Phải không?
Nói ai người đó tự nhột. Bạn giật lại hộp màu trên tay nó, miệng vẫn cười hề hề. Đang nhìn nhau đầy bom khói lửa đạn, nghe tiếng ới Bokuto từ trong vọng ra, hai đứa thi nhau đáp.
Bạn đương nhiên sẽ giữ nó lại để chạy vào trước rồi, ai dè vật lộn lâu quá Bokuto chạy vội từ toilet trên người độc nhất chiếc khăn xanh quấn quanh hông sắp tuột đến nơi.
Thấy nguy cơ cú lớn bị lộ trước mặt con mặt giặc này, bạn rũ người nó ra vội đến đẩy anh vào phòng. Không quên khóa cửa, bạn lau đầu, tìm quần áo hộ anh.
- Kou phải chuẩn bị trước chứ.
- Anh sợ ra quần nên...
Ngại gì nữa ba, người ta hiểu mà. Dễ thương quá mắng không nổi. Trong lúc anh bận mặc quần áo, bạn vào xem đồ anh vừa thay ra để đâu còn đem đi giặt.
Ổng sống một mình nên bừa là chuyện quá bình thường. Bạn không muốn nhà thành cái chuồng gà mỗi khi ghé thăm. Trong lòng âm ỉ sướng, trên miệng nở nụ cười ác quỷ vì đã ngăn cách được nó ở ngoài.
- Kou - chan! Anh xong chưa thế? Sắp muộn chuyến tàu rồi đó!
Bạn đang sấy tóc hộ thì đứng hình, muốn giựt tung hai búi tóc của ổng luôn.
- Thế là sao? Bokuto?
Cũng lâu lắm rồi, kể từ khi hai đứa yêu nhau, bạn mới gọi anh bằng họ.
- Anh hứa sẽ đưa em ấy đi công viên nước. Em ấy sắp phải về bên kia với bố mẹ rồi.
Bạn nín bặt, bỏ tay khỏi tóc anh, ngồi xuống đối diện, khoanh chân ngay ngắn thể hiện sự nghiêm trọng của vấn đề. Biết mình có lỗi, anh chỉ dám cúi gằm xuống, len lén nhìn bạn.
- Còn em thì sao?
- Ngày mai, anh chắc chắn đó.
Bokuto chộp lấy hai tay bạn, ánh mắt tràn ngập sự tin cậy. Nó chắc chắn nghe đấy, đang cười vui lắm nhỉ?
- Thôi, không sao, mai em lại qua nhé.
Thấy thái độ bạn quay 180°, Bokuto ngờ ngợ nắm chặt bàn tay mảnh mai hỏi dồn dập. Có tức đến đâu, bạn cũng sẽ không bao giờ để nó trên cơ mình. Thu dọn xong đồ, bạn về liền.
- Cảm ơn đã nhường cho tớ nhé.
Nó cười và bạn đáp lại.
- Có gì đâu, đồ của tớ sẽ mãi là đồ của tớ. Kou nhỉ?
Ổng đang ngơ ngơ đứng cười ngờ nghệch. Bạn hôn lên má anh rồi vội chạy về cho kịp xe bus. Tức vẫn tức.
Ngồi nhà mấy hôm cô đơn chán quá nên bạn gọi thằng đệ qua chơi cùng.
Nói là đệ chứ là thằng bạn thân Kuroo, cũng nhờ hắn cặp đôi cú nhỏ - cú to mới nên đôi. Tiếc thay, cú lớn mấy nay vắng nhà, đưa con nhỏ kia đi chơi chứ đâu. Tên bạn trai dám thất hứa lần nữa, đi chơi tít mít mấy hôm không về.
Hai đứa ngồi trà đá mà tâm sự. Nó mời bạn trả tiền hẳn hoi.
- Mày ghê lắm cơ mà, rén nó à?
Kuroo cười khành khạch khi nhìn bản mặt nhăn nhó của bạn.
- Không thèm đụng thôi. Nhưng cái cách nó gần gũi cái thằng bạn của mày, tao thấy không bình thường.
Bỗng dưng mặt hắn trở nên suy tư.
- Thằng Bô, nó phản ứng sao?
Càng hỏi càng tức. Tưởng ổng thân nhất với Bokuto nên mới gọi ra tâm sự, quá thất vọng.
- Ngơ ngơ ngác ngác. Cứ để con đấy ở nhà riết thế, nhỡ làm sao chắc tao cầm kéo cắt hết.
Kuroo cười đen tối. Nghĩ gì vậy trời?
- Mày định cắt cái gì?
Thích thú ha. Tin tao cắt mày trước không thằng này? Thấy bạn không có tâm trạng trêu đùa, Kuroo nghiêm túc trở lại.
- Bokuto, nó không phải người thế đâu. Con bé kia cũng sắp phải đi rồi mà.
Biết là thế nhưng không lo có mà dở hơi. Bạn yêu anh ấy lắm mà. Ngồi thở dài mấy cái nữa, bạn vác thêm cái đuôi nữa ra về. Cuối tháng thằng này nó hết tiền nên sang nhà bạn ăn chực.
- Mày nhìn tao giống thừa tiền không?
Nó húp đến hai bát mì, hai trứng mà vẫn than đói. Đương nhiên bạn sẽ bắt nó rửa bát. Ăn chực thì ngoan ngoãn chịu đựng đi, con mèo đen mất nết.
Xong xuôi bạn đuổi nó về. Kuroo cứ nhây mãi khiến bạn phải ra tận ngoài tiễn, sập cửa, đá đít về. Nô đùa kéo nhau một lúc, hai đứa mới nhận ra người đứng trước mặt là ai. Giật mình, bạn với Kuroo dừng lại. Hai đứa đứng nghiêm.
- Yo, Bokuto!
Kuroo vẫn vui vẻ cười đùa không để ý đến tâm trạng của thằng bạn thân. Bỏ qua hắn, anh tiến đến kéo tay bạn đi.
- Ra đây anh với em nói chuyện.
Mấy hôm không chịu xuất hiện, bây giờ đến làm gì. Đã thế còn nghiêm túc đến bất ngờ.
- Bỏ ra!
Kuroo há hốc mồm đứng hít drama bổ phổi, hắn chạy đến can ngăn cuộc cãi vã sắp tới. Lần này căng thật sự. Bokuto nhăn mặt trước phản ứng quá gắt gao của bạn.
- Anh đã đợi em cả mấy tiếng ở trường, lo lắm đấy! Về thấy em chơi với thằng khác anh không tức chắc!
Tội vạ đâu Kuroo chịu hết. Đứng không cũng dính đạn.
- Anh đi chơi mấy hôm với nó em đã nói gì chưa?!
Bạn giơ điện thoại lên trước mặt anh. Điều làm bạn tức nhất là anh quá dễ dãi, có thể để bất cứ ai hôn mình mà không có ý phản kháng. Định sau khi anh về sẽ nói rõ nhưng đã gặp luôn ở đây, cơn đang lên nên tuôn một tràng.
Bokuto im lặng, anh biết mình quá đáng, nhưng bản thân anh hoàn toàn bị động trong tình huống đó. Ngay sáng hôm sau anh đã bắt xe về với bạn nhưng bão mấy hôm lớn quá chẳng thể ra ngoài.
- Hai người bình tĩnh đi.
Kuroo đẩy hai người ra xa trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Đáng lẽ ổng phải chạy ngay đi nhưng máu hóng nổi không đúng lúc.
- VỀ!
Cả hai đứa đồng thanh đuổi ổng. Về thôi chứ biết sao. Hắn tội lỗi dễ sợ, chỉ tại cái ví cuối tháng hết tiền, nuôi mèo tốn kém quá. Mà hắn không nỡ vứt.
- Thôi, vào nhà nói chuyện, mưa rồi.
Bokuto dịu xuống nhẹ nhàng kéo bạn vào trong nhà.
- Anh nói gì anh nói luôn đi. Em quá mệt với mối quan hệ lúc nào cũng có cái bóng đèn chòi ra giữa hai cái bóng tuýp rồi!
- Anh không có gì với cô ta.
Bokuto khẳng định chắc nịch. Muốn tin lắm nhưng, khó quá. Việc này như quá sức với bạn. Anh cởi áo che cho bạn. Có cãi nhau anh cũng chẳng muốn bạn gái mình ướt mưa rồi ốm đâu.
- Em không thích nó. Anh cho nó ra ở chỗ khác được không?
Đây không phải ích kỷ. Là người yêu anh bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu như vậy. Không thể ở trong một mối quan hệ mà bản thân lúc nào cũng thiếu niềm tin vào đối phương.
- Hay anh sang bên này ở với bé nhá!
Suy nghĩ một lúc, Bokuto nảy ra ý tưởng hay ho này. Thuê nhà khác cho con bé kia thì không đủ kinh tế, cả hai vẫn là sinh viên, tuy đã đi làm nhưng cũng không dư giả gì.
Cuối cùng, sau mấy giờ đồng hồ ôm ấp, tâm sự, hai đứa làm hòa. Nửa đêm chắc chưa thấy Bokuto về nên nó gọi làm nũng.
- Sao anh chưa về thế?
- Em nấu toàn món anh thích.
Nói nhanh cho nó vuông nhá. Phiền phức, mặt dày chắc đắp cả tấn xi măng.
- Hello, em gái.
- Anh Kou ăn bạn gái anh ý no rồi.
- Nhầm, ý là nhà bạn gái.
- Thế nhá. Ngủ đi. Đừng lo.
- Bye cưng.
Bokuto kêu bạn ngầu hết nấc. Xời, bạn gái anh mà lại. Tưởng "ăn" người yêu là ý đó đó hả? Không, ở đây Kotarou không làm thế, anh sẽ gặm má bạn đến mức nó muốn sưng đỏ thì thôi.
Cảm giác rát lắm ấy, quả nựng này có hơi bạo lực. Nhưng bạn lại thích. Hai đứa yêu nhau ngang ngược dễ sợ.
Đêm mưa to dữ lắm, trong lòng không khỏi bất an, bạn rúc vào người anh cố chợp mắt.
"Tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi, bằng mọi giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com