Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

【Đợt 1】𝙃𝙌| Kozume Kenma × Reader

❥𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: Angst.

❥𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞: Regret.

→Trả đơn (2) TatsumotoMaashiro

P/s: Tôi không trả theo thứ tự, cái nào tôi nghĩ được thì triển trước. Có thay đổi một chút so với plot.

⋘ 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑡𝑎... ⋙

- Ken - kun, tớ đến đón cậu này!

Tận khi trời tối mò, Kenma mới từ thư viện bước ra. Cả hai không chung đại học nhưng hay cái lại biết nhau ở tiệm net cạnh đường lớn. Bởi Kenma quá thú vị nên bạn làm quen và kết thân cũng hơn 2 năm.

- Tớ bảo cậu đừng đến mà.

Kenma cùng bạn đi bộ ra bến xe bus trong lúc bạn đang thao thao bất tuyệt chuyện trên trời dưới biển.

- Tại sao?

Nhìn màn hình máy tính phác thảo kế hoạch chi tiết của Kenma, bạn kinh ngạc thấy rõ. Xem nó suốt gần một năm chưa bao giờ không bất ngờ.

- Tối rồi, cậu đi một mình không an toàn.

Bỗng dưng hai má hồng rực, âm ỉ sướng trong lòng.

- Cậu lo cho tớ sao?

- Không,...ý tớ, nói sao nhỉ? Tớ-

Kenma cố nặn từng chữ diễn đạt nốt, bên cạnh bạn nhìn chăm chăm xem cậu ấy nói gì. Háo hức quá.

Ánh mắt sáng rực của người con gái dường như có quá nhiều thắc mắc này khiến cậu trai mang trên mình đầy áp lực.

- Xe đến.

Kenma đánh trống lảng bước lên trước để lại bạn - con người không cam tâm phía sau. Thấy ghét, lần nào cũng thế.

Bởi cần luyện tập phối hợp cho giải game sắp tới nên bạn thường xuyên sang nhà Kenma. Tuy nhiên, chưa bao giờ bạn có ý qua đêm vì việc đó làm cả hai không thoải mái.

Về giải đấu lần này, quá nhiều game thủ có tiếng tham gia nên nói trắng ra là khó. Nhưng không hoàn toàn bất khả thi. Bạn tin tưởng Kenma, nhầm Kodzuken. Cái tên bắt đầu nổi từ hồi vô địch các giải nhỏ cuối năm ngoái.

Chưa kể, nếu vô địch, cả hai sẽ giành được số tiền đủ lớn để thực hiện dự án phát triển một tựa game đã ấp ủ rất lâu. Quả thực, 2 ý tưởng lớn gặp nhau.

- Ken - kun, tớ muốn tai thỏ!

Nhìn bản mặt nhăn nhó bạn biết cậu ấy đang nghĩ "Con nhỏ này nghĩ cái gì vậy?".

- Nhân vật của cậu...quá rắc rối.

Bạn ngồi thuyết trình cho Kenma mấy tiếng lận để cậu hiểu rằng nhân vật còn thiếu quá nhiều thứ.

Sau cùng, người con trai với lập trường vững vàng giữ nguyên ý kiến ban đầu. Bạn đành nghe theo, bởi về game cậu ấy thông hiểu hơn.

Kết cục, đến nửa đêm bạn mới lết xác về nhà. Được nửa đường trời mưa như trút nước. Bạn ghé tạm vào mái hiên gần đấy tránh mưa. Kiểu này muộn tàu mất.

Định đội mưa chạy thì chẳng cảm nhận chút nước nào nữa. Theo phản xạ, bạn ngước lên với đôi mắt ướt mi vì nước.

- Ken - kun...


➴➵➶➴➵➶➴

Cùng chung form người với Kenma nên bạn dễ dàng mặc vừa đồ cậu ấy. Tuy nhiên, có một vấn đề, bộ ngực quá cỡ không cho phép mọi thứ diễn ra suôn sẻ như vậy.

- Ken - kun, đừng kì thị tớ thế được không?

Mỗi đứa úp mặt vào một góc tường, lưng đối lưng. Để giải quyết tình trạng ngượng ngùng bất đắc dĩ, Kenma tắt đèn đi ngủ.

- Cảm ơn cậu.

Bạn nói đủ lớn để Kenma nghe rõ.

- Không...có gì.

Nói có một tiếng mà ngập ngừng, cậu ấy dễ thương thật.

- Tớ thích cậu, thật sự thích cậu.

Bạn cố tình nói lớn, đau thay bên kia không hồi đáp. Từng đợt mưa chạm mái hiên gây tiếng động quen thuộc ngày bão khiến lời nói chẳng đến nơi dù khoảng cách không mấy xa xôi.

- Cậu...nói lại được không?

Bây giờ bạn mới hoàn hồn thấy mình ngu ngốc khi nói vậy.

- Không có gì! Chúc ngủ ngon!

Bạn nhanh chóng đáp lại, trùm kín mền đi ngủ. Thân nhiệt vốn cao lại còn ủ chăn khiến bạn nhanh chóng toát mồ hôi. 3 giờ sáng chằn chọc ngủ không được, cả hai dậy đánh game.

Trời sáng, nắng lên, đồ đã khô, giờ đi học cũng tới.

- Chiều ở quán gần đường lớn nhé.

Bạn có chút bất ngờ nhưng cũng đồng ý, cậu ấy muốn giữ khoảng cách. Mục tiêu trước mắt quan trọng hơn.

Thấm thoát mấy tuần cũng đến tứ kết. Không ngờ hai đứa tiến xa đến thế.

Dù mấy trận bạn đánh rất bất ổn, Kenma toàn gánh thay.

Để ăn mừng chiến thắng, bạn ôm lấy Kenma. Chỉ định một chút thôi, ai ngờ cậu cũng vỗ vỗ lưng đáp lại.

- Tớ thích cậu.

Khi nghe được tiếng nói ấm áp rót vào tai mình, Kenma bỏ bạn ra. Không bỏ lỡ cơ hội, bạn giữ tay cậu lại.

Kenma có chút khó hiểu rồi nhẹ nhàng gỡ tay bạn. Hành động dịu dàng mang đến nỗi đau khôn lường. Từ ngày gặp, Kenma như thế giới nhỏ của bạn, có cảm giác nó sắp vỡ.

- Đây không phải mối quan tâm của tớ hiện tại. Xin lỗi...

Bạn nắm chặt gấu áo, đau thật đấy nhưng hi vọng vẫn còn và cậu ấy còn ngay đây.

- Tớ còn cơ hội không?

Kenma quay lưng chầm chậm bước đi mặc bạn đóng băng tại chỗ. Muốn nói sao mà khó thế?

Sau lời bồng bột ấy, hai đứa tách nhau tập luyện riêng.

Ngồi trên ghế, cố ưỡn thân mình ra sau, bạn té nhào xuống đất. Nhanh thoăn thoắt, bạn phi lên giường ôm gấu bông. Con gấu hình mèo hôm đi chơi trung tâm thương mại Kenma giành được ở trò bắn súng.

Bởi bạn chơi mãi không được, vả lại, nó rất giống Kenma. Con mèo lười với bộ lông y hệt mái tóc hai màu của cậu ấy. Lâu chưa nhắn tin, không gặp mặt, cậu ấy sao nhỉ?

Có lẽ, chỉ nên hợp tác đạt mục đích chung thôi.

Tứ kết đã đến, 2 tuần dài mới thấy nhau. Hôm nay khó khăn, khó hơn bình thường. Kenma đấu với thần tượng của mình nên mất tập trung hơn mọi khi. Ngay cả bạn cũng không chăm chú nổi mà thấy bất ổn.

Sau cùng, với ý chí vững vàng, sự quyết tâm, Kenma bình tĩnh hơn rồi. Vượt qua cả thần tượng, hình mẫu game thủ lý tưởng của bản thân cơ mà.

- Kenma, thắng rồi!

Chưa kịp chạy ra ăn mừng, bạn lặng lẽ ra về trước cánh báo chí vây kín cậu ấy. Không phải không thích chỗ đông người, mà là...đông vẫn thấy lạc lõng. Ghét cái cảm giác khó chịu, bứt dứt này thật.

Bạn cũng không quá nổi bật nên việc bị cánh truyền thông phớt lờ không quá buồn.

Fan hâm mộ rầm rộ lao đến chỗ Kenma. Nơi ấy, ánh mắt màu hổ phách kiếm tìm nơi nào xa xăm. Chỉ là, biết nói sao đây?

Khoảng cách ngày càng xa, bàn chiến lược, nghiên cứu đối thủ, lối chơi cũng chỉ 1,2 ngày lại ai lo việc người nấy.

- Kenma, tớ vẫn thích.

Cố chấp hoàn cố chấp.

Đặt ly soda xuống, Kenma cúi gằm một lúc mới ngước lên nhìn bạn.

- Tớ từ chối, vừa lòng chưa? Đừng phiền tới độ tớ không thể cùng cậu hợp tác để hoàn thành mục tiêu. Quên thứ tình cảm nhất thời đó đi.

Cậu ấy kẹp lại tiền nước trên hóa đơn, xách balô rời đi. Như này thỏa lòng bạn, thỏa mãn con người vừa ngu ngốc, vừa ngoan cố.

Không muốn bạn tổn thương, Kenma đã lựa lời. Nhưng chính bạn, người nói thích cậu ấy, yêu cậu ấy lại biến cậu ấy thành người tàn nhẫn, buộc thốt ra những lời cay độc.

Tại mình mà ra.


𝐍𝐨𝐰 𝐥𝐨𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠. . .

Gần tới giờ khai mạc chung kết đôi, Kenma sốt ruột bởi gọi điện có người không nghe. Bình thường bạn toàn xuất hiện trước giờ quy định 1,2 tiếng. Vậy mà...

- Nếu Partner mày không đến, coi như bọn tao thắng.

Gây áp lực kiểu này hầu như không có tác động quá lớn đến Kenma. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng hiện tại thì khác. Cậu chỉ nhìn một lượt đối thủ rồi bỏ đi.

Tưởng bị khinh, bên kia sổ lồng định đánh nhau thì mọi người chạy ra can. Kenma không chút lay động, vững vàng đối mặt với chúng.

- Kodzuken, nếu Partner của bạn không thể tham gia, e rằng...

- Tôi-

Đang định đáp, bên chương trình nhận tin báo nên đặc cách cho Kenma tham gia giải đấu. Đợi thêm một hồi, cậu lặng lẽ bước lên sàn, 2 đấu 1. Không công bằng nhưng chẳng còn cách nào khác.

Mối quan tâm duy nhất chỉ là thắng trận game trước mắt mà không cần đến bất kì ai, Kenma ngồi xuống vào thế sẵn sàng.

Triền miên hơn 3 hiệp, Kenma thở phào nhận giải thưởng. Tin thắng cuộc lan rộng khắp mạng xã hội chưa đầy một giây, báo chí vây xung quanh khiến cậu càng thêm bức bối.

Muốn cái ôm ăn mừng ngay tại đây, ngay lúc này, chưa bao giờ khó đến thế.

꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷


Kenma's pov

Đáng lẽ tôi nên ở đấy, tang lễ của cậu. Nếu tôi đến, cậu có thể yên giấc?

Biết không? Tôi trân trọng cậu, chỉ là, tôi nhận ra điều đó quá muộn. Để khi mất đi rồi mới thấy thiếu. Hai tiếng "hối hận" đeo bám tôi hàng ngày.

Trò chơi ấy, tôi vẫn đang hoàn thành nó. Mình tôi, công việc gấp đôi, mệt hơn khi san sẻ với cậu.

Con người buồn cười ở chỗ, lúc sống chẳng tốt với nhau, lúc chết quay ra đau buồn, than khóc ỉ ôi. Đâu còn gì mà khóc. Tôi chẳng đủ tư cách làm thế.

Mọi cảm xúc trong tôi mất hết. Tay tôi tê, mắt cũng mỏi, quầng thâm như lớp trang điểm đậm in hằn trên khuôn mặt cậu từng khen dễ thương.

Không phải tôi trực tiếp lấy mạng cậu, mà là chiếc xe tải đó. Tuy nhiên, tôi thẳng tay đập nát thế giới nhỏ của cậu.

Còn gì đáng trách hơn?

Mơ ước lớn được gìn giữ bởi hai người, mình tôi sao có thể?

Xin lỗi, tôi chẳng biết nói gì ngoài hai tiếng vô nghĩa.

Mắt nhắm nghiền, chân tay lạnh ngắt, thức đêm liên tục tôi hết sức rồi.

"Thi thể cậu thanh niên được xác định là K.Kenma được phát hiện tại nhà riêng vào 4 giờ chiều nay. Tại hiện trường, xung quanh là laptop cùng các thiết bị điện tử khác. Nguyên nhân tử vong được xác nhận là do kiệt sức, căng thẳng đến trầm cảm..."

_Dự án này, hẹn cậu lần tới_



×××



Có gì chưa hài lòng cậu cứ góp ý nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com