Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

D5 (2)

" Đoán xem ngoại lệ kí ở đâu? "

" Chắc kí ở dưới này đúng hong? "

..

"À mà .. làm gì có ai là ngoại lệ? "

-----

Đức Duy nhỉ?

-------

Trong khi ngồi đợi đến bài diễn tiếp theo của mình, Đức Duy đã quyết định đi tìm Quang Anh.

" Chị Duyên ơi, RHYDER đâu ạ? "

" Hở, RHYDER cơ á, nay Cap xưng hô lạ ta. Nó đang dặm lại make up bên kia cơ, em uống nước không chị lấy luôn cho?"

Chị Duyên tinh ý nhận ra mỗi lần Đức Duy dỗi nhóc kia thì đều gọi nghệ danh chứ không gọi tên thật như bình thường. Chị không nghe Quang Anh than vãn về vấn đề này gần đây nên dường như không biết họ 'căng' như nào.

" Hoi em không uống đâu , hihi cảm ơn chị đẹp. "

Đức Duy vội tạm biệt chị Duyên rồi nhanh chóng chạy đến khu vực make up tìm người trong lòng. Em không biết rằng Quang Anh sau khi dặm lại make up liền đã đi ra ngoài tìm em rồi.

Hai con người lạc lối tìm kiếm nhau.

Em nhỏ biết tin Quang Anh vừa rời đi không lâu lại càng sốt ruột hơn. Em thật sự chịu không nổi nữa đâu.

" Hoàng Đức Bướng! "

Duy giật mình quay lại đã thấy một người thở hỗn hển ngay sau mình. Chưa kịp để em hoàng hồn thì anh lại kéo em ra một góc khuất sau cánh gà.

" Anh làm gì vậy? Lôi em ra đây làm gì?"

- vẫn là điệu bộ hờn dỗi này.

" Em bơ anh còn gì? Nhóc con, về nhà sẽ giải quyết em sau. "

Đức Duy đứng hình, hoàn toàn không tưởng tượng ra được cảnh tượng khi mình về đến nhà sau buổi Concert đêm nay.

Em ấp a ấp úng như định nói gì đó liền bị Quang Anh chặn lại. Anh hôn nhẹ lên môi nhỏ của em.

mềm thật đấy.

" Coi như bù cho em lúc nãy làm rất tốt"

" Tên cơ hội nhà anh! Tôi không cho phép anh mà?"

Anh không đáp lại, chỉ nhướng mày rồi cười khẩy một cái. Anh nhanh tay luồn qua eo em kéo sát lại gần mình, ôm trọn con người nhỏ bé này vào lòng.

" Yên đi cưng, anh cần nạp năng lượng"

Em không phản ứng, em cũng cần nạp năng lượng giống anh bé của em vậy. Duy lặng lẽ không nói gì chỉ vùi đầu vào vai anh hít một hơi thật sâu.

-

Một lúc sau, tất cả mọi người trong cánh gà đều thấy một cảnh tượng hết sức bất ổn, đó là Hoàng Đức Duy kẹp cổ Nguyễn Quang Anh kéo vào trong. Nhìn mặt Duy lúc này chẳng khác gì vừa đi đánh trận là mấy. Miệng xinh còn liên tục chu ra mắng người nọ.

" Quang Anh, về rồi tôi xử anh sau. "

" Anh xứng đáng bị dỗi thêm 10 năm nữa"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người khi nghe được lời này đều chỉ cười trừ, hầu hết mọi người đều có chung một câu hỏi - Quang Anh lại chọc giận gì út cưng sao?

---

3:00 a.m

Đức Duy vừa đăng bài cảm ơn mọi người vì buổi Concert day5 này liền đi xem clip mà fan đã quay hôm nay. Trong lòng em dấy lên một cảm giác rất khó tả, một chút hạnh phúc, một chút tiếc nuối.

Cảm giác này không riêng gì chúng ta mới cảm nhận được, mà cả họ - những người mang lại cảm xúc dâng trào này cũng đều cảm nhận được.

Đang bay bổng trong luồng cảm xúc ấy em đột nhiên bị bế lên đặt ngồi trên đùi anh. Đức Duy biết anh muốn gì liền chủ động mở lời trước.

" Em xin lỗi "

" Vì chuyện gì? Anh là người xin lỗi mới phải "

Đức Duy biết, anh sẽ không muốn nhìn cậu nhận hết tất cả lỗi lầm về mình. Đức Duy cũng vậy, em không muốn phải thấy anh lúc nào cũng phải dỗ dành để nhận hết lỗi lầm về mình chỉ vì em bướng bỉnh không chịu nhận.

Em nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, kéo sát lại mặt mình. Môi nhỏ chu chu ra hôn anh một cái lên chóp mũi như lời tha thứ.

" Tại vì em chọc anh trước, sau đó thì bơ anh để dỗi ngược ạ. "

" Vậy em nói xem, ngoại lệ của em bây giờ không phải là đã đi với người trong mộng rồi đấy chứ?"

Đức Duy tròn mắt nhìn anh, em chợt hiểu lời anh vừa nói là gì liền cau mày trèo xuống khỏi người anh. Tên này em còn chưa xử mà đã cả gan ghen tuông vớ vẩn nữa rồi.

" Thế anh đi mà tìm chị dancer kia đi"

Hả? Cái bà lé biên đó á?

Quang Anh cười lớn, lại còn lăn lộn trên sofa làm Đức Duy hoang mang tột độ. Rốt cuộc vẫn không hiểu mình nói sai gì chăng hay anh uống nhầm thuốc..

" Cục cưng, em ghen đó hả?"

" Ờ! "

Đức Duy trả lời không chút do dự, nhưng khi nhận ra thì có chối cũng không được tại người kia nghe rõ mồn một rồi.

" Ơ không không, em thấy Flash ghen nên hỏi tội giúp thôi "

" Nhưng em ghen dễ thương thật đó "

" Em không có! "

Vành tai em đỏ ửng lên vì ngại, chết thật, ai bảo lanh mồm lẹ miệng quá làm gì chứ. Duy biết mình không nói lại được con người lớn hơn em 2 tuổi kia nên đành bỏ vào phòng. Đứng đây đối chất với anh nữa chắc em sẽ chết vì ngại mất.

" Ơ béee, anh khen thôi mà "

Quang Anh biết mình lại chọc giận em bé liền lẽo đẽo chạy theo em vào phòng, nhanh không em khoá cửa nhốt anh ở ngoài hành lang mất.

" Duy yêu ơi"

Một cục tròn ủm ngồi khoanh tay ở trên giường, hai cái má hơi phồng lên nhìn cưng quá, cho cắn miếng đi.

Duy không đáp, Duy chỉ quay mặt né anh đi thôi. Khổ thân, nhà có em nhỏ dễ dỗi - nhưng tỉ lệ thuận với việc dỗ dành.

Quang Anh trèo lên giường, ôm gọn em xinh của mình vào lòng mà thủ thỉ.

" Anh nói Duy nghe này, anh vẫn chưa nguôi vụ ngoại lệ đâu nhé. "

Duy quay phắt lại lườm anh một cái sắc lẹm, tên này giận dai vậy? Nhưng anh cũng là con người mà, cũng cần được dỗ dành chứ đúng không? Vậy nên dù quay lưng lại với anh thì miệng vẫn dỗ ngọt được nhé.

"ai cũng biết ngoại lệ của tôi là ai mà? "

" Nhưng anh không biết"

Nguyễn Quang Anh đây là muốn chính miệng em phải xác nhận lại cơ.

" Tch "

" Ông ăn nằm với tôi suốt ngày mà không biết á? Gà "

Quang Anh cứng họng, sao nay em nhà anh đáp trả gắt vậy, huhu ai bày ẻm?

" Nhưng anh ghen"

Thôi thì thừa nhận là anh ghen anh mới giận chứ, anh thẳng mà. Dùng cách này mà Đức Duy còn không chịu trả lời anh đàng hoàng thì anh về mách mẹ Hà đấy. Thề bằng cả danh dự này.

" eo ôi, đùa. Ông ghen ác thế"

" Vậy mà vẫn không giữ được cục vàng"

Tên sến sẩm này!?

Em quay lại đối mặt với anh, mặt anh lúc này khác gì cái bánh bao thiu không chứ? Rõ ràng mình đang được dỗ mà vậy đó hả?

" Thôi chồng ơi, quên vụ đó đi mà, anh là ngoại lệ của em được chưa. "

Khoé môi anh khẽ cong lên, chiến thắng một cách rực rỡ nhất. Anh đứng phắt dậy, nhảy nhảy cà tưng xung quanh em.

"Em gọi anh là chồng, há há "

" Ngoại lệ của Hoàng Đức Vua"

Duy bị Quang Anh làm cho một màn từ điều này sang điều nọ, và em kết luận rằng tên này có vấn đề, thật sự đấy.

" Anh ơi"

" Dạ "

" Ngồi yên đi, đau chân mà hay vậy ghê á, em sợ"

Quang Anh vui quá nên cũng chẳng nhớ mình đang bị đau chân luôn, xin lỗi em bé. Anh nhảy tọt lên giường, ôm em vào lòng còn hôn hôn vài cái lên tóc em nữa.

" Giờ ngủ nhá "

" Vầnggg, anh iu ngủ ngon"

" Ừm, bé ngủ ngoan nhé"

Và thế là đêm đó có hai con người ôm ấp nhau ngủ mặc cho trên mạng xã hội đang bận tìm lý do họ né nhau.

End.
_____________

Hí hí hí hí hí hí hí hí hí. Hết nhoee. Đừng có đồn hai ảnh giận nhau nhé=) mặc dù toii viết họ giận dỗi nhau 🥰

À cái khúc trên=))) ban đầu chap này tui tính viết vụ ngoại lệ là ai đồ đó nhưng mà lười nên trích thoại của Duy xong để đấy đi lướt tik tok tiếp=)))) cái hôm CCD5 thiếu hint nên tui mới phải đi viết nốt, năng suất hong 😼🤌🏻

Bình thường tui ngâm chap tận 1,2 tháng trời mới viết tiếp để up cơ 🤗 chăm chỉ ngang vậy thì là do tui sắp ngụp=) làm thợ lặn ý hihi.

Gòi end thật nè.

Gút naiii , bái baii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com