Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⫘⫘⫘⫘

cấm thú - fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

one-shot;

warning: ooc, r18;

note:mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.
vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

l o w e r c a s e;

dưới ánh trăng nhập nhoạng, hồ ly nhỏ lạc bước vào hang quỷ, hóa thành món đồ chơi thỏa mãn khát khao trong bóng tối. từng lời dối trá dưới ánh mặt trời ban ngày lại chỉ càng khắc sâu thêm dấu ấn chiếm hữu lên thân thể em, trói chặt hồ ly bên quỷ vương bằng những lời nguyền ngọt ngào cùng dục vọng vô tận.

mãi mãi, không danh phận, không ánh sáng.

~

màn đêm buông xuống, mang theo một cơn mưa nặng hạt ngoài kia, rơi tí tách vương lên ô cửa kính. từng lớp sương mờ lặng lẽ đọng lại, vẽ nên vài bức tranh mơ hồ, phản chiếu ánh đèn ngủ vàng nhạt.

trong không gian ấy, hyeonjoon cuộn mình trên giường, ôm chiếc gối mềm. ánh sáng từ điện thoại rọi sáng khuôn mặt em, trên màn hình đang chiếu buổi phỏng vấn lúc chiều của sanghyeok.

"vậy, tuyển thủ faker, liệu anh đã có người trong lòng chưa?"

câu hỏi như một lời trêu chọc, vô thưởng vô phạt, là một trò đùa quen thuộc trong hàng ngàn thú vui hắn từng trải qua. thế nhưng, lần này sanghyeok lại lựa chọn trả lời.

là một câu trả lời gọn gàng, dứt khoát.

"chưa có."

màn hình tối đen đi sau câu nói đó. căn phòng lập tức rơi vào sự tĩnh lặng. âm thanh duy nhất còn tồn tại có lẽ là tiếng mưa rơi lách tách cùng nhịp tim đập dồn dập của hyeonjoon. em vẫn ngồi đó, trên người là chiếc sơ mi đen quen thuộc của hắn, che đi những chỗ cần che nhưng lại chẳng thể giấu được ngón tay đang siết chặt vạt áo nơi đùi. hàng cúc áo được cài đến lưng chừng khuôn ngực, để lộ vùng da trắng nõn còn vương dấu vết hoan ái đêm qua. đỏ ửng, chằng chịt, chưa kịp phai.

đôi tai hồ ly dựng thẳng, run lên khe khẽ. một chiếc đuôi màu đen bạc đột ngột bung ra dưới lớp áo sơ mi của em. rồi đến cái thứ hai, cái thứ ba... từng chiếc từng chiếc uốn lượn trong không khí. cả căn phòng dần được lấp đầy bằng thứ mùi hương ngọt ngào mê hoặc.

người tình trong bóng đêm kia của quỷ vương, là em.

món đồ chơi hoàn hảo nhất, ngoan ngoãn nhất của hắn, là em.

hyeonjoon đã yêu hắn hơn nửa năm, không một lời công khai, không danh không phận. em đã từng hi vọng, hi vọng một lần nào đó, ít nhất hắn sẽ nói về em, sẽ nhắc đến em.

nhưng nguyện ước ấy quá xa vời. chưa một lần em được điểm tên, cũng như chưa một lần dưới ánh đèn sân khấu kia, hắn nói về mối quan hệ giữa em và hắn.

nghĩa là hắn chưa từng có tình cảm với em. chỉ vậy thôi.

đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.

lee sanghyeok đã quay về.

mái tóc hắn còn ướt nước bởi cơn mưa ngoài kia, vài giọt nhỏ xuống vầng trán. trên người là áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen hơi nới lỏng, áo vest vắt hờ trên khuỷu tay. vẻ ngoài hắn vẫn là sự điềm tĩnh, lạnh lùng như bao ngày, cũng trùng khớp với hình ảnh trong đoạn video em vừa xem.

điều khác biệt duy nhất, họa chăng là màu đỏ trong ánh mắt kia.

cánh cửa phòng khép kín lại sau lưng hắn, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ trong phòng với thế giới bên ngoài.

trong không gian nhỏ bé này, em không còn là người đi đường trên của t1, cũng chẳng còn là hồ ly cần ẩn mình.

em là món đồ chơi độc nhất vô nhị của quỷ vương, là nơi hắn giải tỏa, là bí mật chỉ mình hắn biết.

hình bóng trên giường lọt vào mắt hắn. là em đang quỳ gối, chiếc áo sơ mi cài qua loa trượt khỏi vai, để lộ bờ vai thon gầy cùng xương quai xanh tinh xảo. đùi em khép hờ, ấn ký ở đùi non lúc ẩn lúc hiện, cả người tựa như một món lễ vật được dâng hiến cho quỷ dữ, mềm mại mà lại nhuốm màu tình ái.

"em xem bài phỏng vấn của anh rồi."

giọng em nhỏ bé, vang lên trong căn phòng chỉ có hai người lại sắc lạnh như móng vuốt của chính bản thân mình, thấm đẫm mùi ghen tuông cùng tổn thương.

"người trong lòng? không có ai? vậy em là cái gì?"

sanghyeok không đáp lời. hắn cẩn thật đặt áo khoác xuống ghế, từng cử động lại như muốn đổ thêm chút dầu vào ngọn lửa ấm ức trong lòng em. hắn bước về phía giường, nhếch miệng cười. ánh đèn ngủ vàng yếu phủ lên gương mặt một tầng tăm tối. một tay hắn nâng cằm em lên, đầu ngón tay từ từ siết chặt.

"tạm thời thì đã sao?"

"chơi đùa thì đã sao?"

"không phải là do em chọn à?"

hyeonjoon cười nhạt. ánh mắt hồ ly thêm một tầng lệ mỏng long lanh, thế nhưng đáy mắt lại là cơn bão đang dần cuộn trào. em vươn tay, túm lấy cà vạt hắn, kéo mạnh một cái.

cúc áo của hắn dần bung ra dưới ngón tay em. từng chiếc, từng chiếc như xé toạc chút vỏ bọc nhẫn nhịn trong lòng.

em đè hắn xuống giường, ngồi lên trên đùi. thân thể trắng trẻo nóng bừng dán sát vào người sanghyeok, hương dâu lại càng nồng hơn.

"em tưởng, ít nhất anh coi em là thứ gì đó đặc biệt..."

"em vẫn luôn đặc biệt với anh mà."

sanghyeok cười. một nụ cười lười biếng.

"đặc biệt ngon, đặc biệt hợp."

bàn tay hắn trượt dọc theo đùi em, vỗ nhẹ một cái khiến hyeonjoon giật mình.

"nhìn xem." hắn trầm giọng. "cơ thể này, đôi tai này, những chiếc đuôi này... nghĩ xem trên thế giới này có con hồ ly nào ngoài em khiến anh muốn giày vò ngàn lần như thế không?"

mắt hắn đỏ rực. là sắc đỏ của dục vọng, của bản năng loài quỷ. khi khát khao dâng trào, khi dục vọng dâng cao, đồng tử hắn sẽ đổi màu, như thể bị nguyền rủa, như thể mỗi ánh nhìn đều có thể thiêu rụi con mồi nhỏ bé, nhấn chìm trong bể tình ái chẳng thoát.

"tự em chui vào vòng tay quỷ, còn trách gì?"

"vì em tưởng con quỷ ấy rồi sẽ coi em là ngoại lệ."

hyeonjoon cúi xuống, cắn mạnh lên bờ vai hắn. dấu răng em in hằn lên đó, máu dần rịn ra. đỏ tươi. như một minh chứng cho sự tồn tại của em trong đời hắn.

sanghyeok lại cười. hai tay hắn cuối cùng cũng ôm chặt lấy eo em, lật ngược cơ thể em xuống đệm.

"hồ ly dám leo lên đầu quỷ vương..."

hắn nghiến răng, tay lại bóp chặt hơn chút.

"... thì phải trả giá đắt đấy."

lưng gầy của em ép sát tấm ga giường lạnh lẽo, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. từng ngón tay của hắn siết chặt lấy cổ tay em, khiến chúng chẳng thể cựa quậy dù chỉ đôi chút. chiếc cà vạt ban nãy hắn đeo giờ được tháo ra, quấn quanh cổ tay em rồi buộc thành một nút thắt, như một dấu ấn chẳng thể chối bỏ.

"trả giá gì?"

hắn cúi xuống, đôi môi lướt qua vành tai em, thì thầm từng chữ như rót mật vào tai.

"em tự đoán xem?"

chín chiếc đuôi phía sau xòe rộng, như những cánh hoa được dệt từ sương đen cùng ánh trăng, run lên từng đợt mỗi khi em rùng mình. chúng phủ xuống ga giường, vẽ nên từng đường cong mềm mại, lúc thì như đang lay động dưới gió, lúc lại như những cơn sóng cảm xúc dần dần vỡ vụn trong lồng ngực em, chẳng nơi bám víu.

"anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi đúng không?"

giọng em run run, thấm đậm bằng cả sự oán trách và bất lực. câu hỏi ấy thốt ra, như lần giãy giụa cuối cùng của con mồi tội nghiệp khi đã nằm gọn trong vòng tay của tên thợ săn tàn ác.

"ừ. nhưng mà..."

"món đồ chơi này, anh không muốn cho người khác chơi cùng."

tay hắn nâng một bên đùi trắng mịn của em lên. lực đạo tuy không mạnh nhưng lại đem theo sự chiếm hữu đến tuyệt đối. chỉ cần một hành động ấy thôi, toàn bộ cơ thể em phơi bày trước mặt hắn, toàn bộ khoảng trống đang run rẩy hay ướt át đều lộ ra, mời gọi người đối diện đến phát cuồng, như một đóa hoa độc vừa hé nhụy.

ngay bên trong đùi non, nơi làn da em mịn màng nhất, một ấn ký đỏ rực hình đuôi hồ ly khẽ ánh lên dưới ánh sáng mờ ảo. là dấu ấn vĩnh viễn của sanghyeok, nhắc em về sự phụ thuộc cùng phục tùng hắn ta.

bên dưới thân thể ấy là mấy chiếc đuôi đang dập dờn như một vũ điệu cấm kỵ. mỗi lần chúng va vào giường, tấm ga bên dưới lại thêm vài vết nhăm nhúm. lông đuôi mượt mà như tơ nhưng lại gây nghiện như độc dược. chúng bao phủ lấy em, vuốt ve, quấn quýt như rễ cây bao lấy một đóa hoa sắp bị xé toạc, chỉ chờ bị dâng hiến.

hắn vẫn nhìn em. đôi mắt càng ngày càng đỏ, không chút nhân từ. trong ánh nhìn ấy là sự chiếm hữu cuồng loạn, là thứ bản năng nguyên thủy nhất chẳng thể ngăn cản.

"kể cả có ở trong bóng tối thì đã sao? em vẫn là của anh mà."

lời nói như câu thần chú cổ đại được khắc vào từng tấc xương tủy trong cơ thể em. đôi mắt hyeonjoon ầng ậc nước, hơi thở đứt quãng cùng cơ thể dần mềm nhũn trong sự trói buộc của chiếc cà vạt kia.

trên chiếc giường trắng xóa, một hồ ly nhỏ bé bị giữ chặt trong tư thế ấy. lặng lẽ. nghe lời. hoàn toàn thần phục hắn, phụ thuộc vào hắn.

dù cho em có khóc nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng chẳng còn chỗ để trốn chạy nữa rồi.

từng ngón tay hắn chạm vào da thịt em như có lửa, mang theo thứ cảm giác tà mị khó gọi thành tên, tựa như bị quỷ dữ âu yếm. chúng vuốt ve từng tấc da, để lại sau đó là hàng loạt dấu vết vô hình của khoái cảm. khi đầu ngón tay lướt đến xương quai xanh lấm tấm mồ hôi, nơi đó khẽ run lên, bả vai em cùng theo phản xạ mà căng cứng, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào để chống đỡ.

vạt áo sơ mi đen trên người bị kéo lệch, bung vài chiếc khuy. phần ngực trắng mềm thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải, mời gọi hắn xé nát.

"a..."

tiếng rên rỉ bật ra chẳng theo ý muốn, nghe như lời cầu khẩn tuyệt vọng, lại như một khúc ca dâng hiến vật tế cho quỷ thần. sanghyeok khẽ cười, cúi đầu hôn lên hõm cổ em, nơi đã dần ửng đỏ vì bị dục vọng khống chế. hắn đưa một ngón tay chậm rãi chạm vào đầu ngực em, cảm nhận rõ từng chuyển động của làn da mịn màng nơi đó.

"đáng yêu thế này... liệu có nên tha không nhỉ?"

câu hỏi buông xuống nhẹ như gió thoảng, nhưng đầu ngón tay thì lại hoàn toàn ngược lại. đầu ngón tay cái của hắn miết nhẹ lên hạt ngọc đỏ hồng ở ngực em, vẽ thành từng vòng tròn nhỏ. hyeonjoon cong người, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. đôi tai hồ ly trên đầu dựng lên rồi lại cụp xuống ngay lập tức, như không biết nên né tránh ngón tay của sanghyeok hay cầu xin hắn ban thêm chút nữa.

"đừng... chỗ đó..."

"anh biết mà."

sanghyeok cười. hắn cúi xuống, đầu lưỡi tìm đến hạt ngọc còn lại, khẽ cắn nó. vết cắn chẳng sâu cũng chẳng đau, tựa như con kiến nhỏ cắn nhẹ vào lòng bàn chân, lan truyền cảm giác ngứa ngáy. mấy chiếc đuôi chuyển động loạn xạ, không thể kiểm soát.

"lần nào cũng thế này."

giọng hắn như trêu đùa, nhưng ngón tay vẫn không ngừng mân mê.

"tại anh... cứ... "

giọng em líu lại. cả người ửng đỏ, như trái cấm chín mọng chờ được hái.

"cứ gì?"

không đợi em trả lời, sanghyeok lại ngậm lấy hạt ngọc kia, đầu lưỡi như con rắn nhỏ, chuyển động không ngừng. hơi thở nóng rực của hắn phả lên da thịt run rẩy của em, khiến hyeonjoon giãy giụa không ngừng, cổ tay trói bằng cà vạt bị siết chặt đến trắng bệch.

"a... sanghyeok... không được, em sẽ..."

giọng em nghèn nghẹn nơi cổ họng, vỡ vụn giữa từng đợt nhục cảm dâng cao, chẳng thể khước từ.

"em thích bị chơi ở chỗ này sao?'

giọng hắn nhẹ nhàng lại quyến rũ, từng chữ thấm vào da thịt, mời gọi một lời thú tội.

"không phải... a... ưm... không..."

em chối từ yếu ớt, nhưng âm điệu lại van xin, mâu thuẫn đến mê hoặc lòng người.

"nói thật đi nào."

hắn thúc giục, giọng điệu đầy chiếm hữu, không cho phép em lẩn tránh.

"...thích..."

câu trả lời của em nghẹn trong tiếng thở gấp, trong run rẩy của thân thể, trong tiếng đuôi đập nhẹ vào thành giường, như một lời thì thầm đầu hàng giữa cơn bão tình ái. sanghyeok ngẩng đầu, để lại hai dấu đỏ rõ ràng, in hằn đối xứng trên phần ngực trắng nõn của em, như những con dấu quyền lực của riêng hắn.

"ngoan."

hyeonjoon bị lật người lại, nằm sấp trên giường. hai tay em vẫn bị trói bằng cà vạt, tựa như con thú nhỏ bị giữ chặt, chỉ có thể rên rỉ và co người lại sau từng cái chạm của quỷ vương. tai hồ ly dựng thẳng, đầu ngón tay sanghyeok vừa mới sượt qua đã khẽ giật vài cái.

"...đừng... chỗ đó..."

giọng em bật ra đứt quãng, gần như là một lời nài nỉ trong vô vọng.

hắn bật cười, tay luồn vào mái tóc rối loạn, ngón cái chạm nhẹ vào gốc tai hồ ly đen tuyền đang run lên nhè nhẹ, như đang dò tìm nơi nhạy cảm nhất.

"sao lại 'đừng'? đây là điểm yếu của hồ ly mà, đúng không?"

hắn hỏi, giọng điệu vừa trêu chọc vừa chiếm hữu.

"ưm... nhột..."

"nhột? hay là... sướng?"

câu hỏi của hắn như một lời thách thức, buộc em phải đối mặt với ham muốn sâu kín nhất trong lòng.

sanghyeok cúi xuống, khẽ cắn lấy vành tai em, lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ gốc tai rồi thổi nhẹ một cái. hyeonjoon co cả người lại, mặt vùi xuống gối, mông khẽ cong lên như đang phản kháng yếu ớt. đôi tai hồ ly giật một cái, dựng thẳng theo phản xạ, như anten đang thu nhận toàn bộ khoái cảm.

"... aah...! anh... đừng liếm như vậy...!"

tiếng rên rỉ của em vỡ vụn trong không gian, đầy sự kích thích tột độ.

"nhạy cảm đến thế à? mỗi lần chạm vào là em lại như sắp khóc."

hắn rời tai em, bàn tay luồn xuống dưới nâng cằm em lên. hyeonjoon bị ép quay mặt lại, môi đỏ mọng, đôi mắt ướt đẫm, như một bức tranh sống động của dục vọng.

"để anh xem... đuôi thì sao."

ngón tay hắn lướt dọc sống lưng em, chậm rãi trêu tức, như vẽ một con đường lửa trên da thịt. ngay khi hắn chạm vào cái đuôi đầu tiên, em rùng mình, một cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng.

"đừng nghịch đuôi... làm ơn..."

em khẩn khoản, giọng điệu đã hoàn toàn biến thành lời cầu xin.

"hửm? em đang nói 'làm ơn trêu tiếp' hả?"

sanghyeok nhếch môi cười. hắn biết rõ đâu là điểm yếu của em.

sanghyeok nắm lấy đuôi em, rồi vuốt một đường từ gốc tới ngọn, như đang vuốt ve linh hồn em. hồ ly nhỏ gần như bật người lên khỏi giường, cả thân thể căng cứng vì khoái cảm dâng trào.

"aaaa...!! ư... ưm...!"

"hóa ra dưới này mới là chỗ nhạy cảm nhất."

hắn lần lượt vuốt từng chiếc đuôi, có chiếc còn bị hắn ngậm vào miệng, cắn nhẹ như đang chơi kẹo dẻo mềm mại, biến chúng thành công cụ tra tấn ngọt ngào. hyeonjoon chỉ còn biết thở dốc, môi hé mở, cổ họng bật tiếng nức nở lẫn rên rỉ, đuôi co rút không kiểm soát. hai tai hồ ly vểnh lên rồi lại cụp xuống, không thể giấu nổi sự kích thích.

"hồ ly của anh. đồ chơi dễ thương nhất của anh."

"em... không phải... đồ chơi..."

em phản bác yếu ớt, nhưng lời nói đã chìm nghỉm trong tiếng rên rỉ.

sanghyeok đang quỳ giữa hai chân em, bàn tay chậm rãi vuốt từng đuôi một, đặc biệt là chiếc đuôi dài nhất, nơi khiến toàn thân hồ ly co rúm lại mỗi lần bị sờ tới, điểm yếu chết người của em. hyeonjoon rên lên, đùi siết chặt, thân thể nhũn ra, không còn chút sức lực.

"đừng... chỗ đó... em... không chịu nổi..."

em van xin, giọng lạc đi.

"nhưng đuôi em đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chạm mãi, cho đến khi..."

ngón tay hắn siết nó, rồi cúi xuống, lại ngậm lấy tai hồ ly đang dựng lên, hút lấy sự cấm kỵ và hoang dại.

"ưm..."

hyeonjoon cong người bật khóc. tiếng nấc nghẹn trộn lẫn tiếng thở, toàn thân em run như bị rút hết khí lực, một sự đầu hàng hoàn toàn trước khoái cảm. mấy cái đuôi như mất kiểm soát, chuyển động tán loạn, đập nhẹ vào lưng, vào vai, như muốn tìm chỗ ẩn trốn, nhưng lại càng lộ rõ dục vọng dâng tràn.

"khóc rồi?"

"mới chỉ là đuôi thôi mà. sao em lại rên như thể đã bị đè ngửa cắm sâu đến tận bên trong rồi?"

lời nói của hắn như một mũi kim đâm thẳng vào tâm trí em, vẽ ra viễn cảnh đầy nhục cảm. em không thể thốt nên lời, chỉ có tiếng thở gấp gáp.

"hay em đang tưởng tượng cảnh đó? mỗi lần đuôi em bị nghịch là em lại thít chặt bên dưới, lại run rẩy như muốn bị đâm mạnh hơn?"

sanghyeok tiếp tục trêu chọc, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy khiêu khích, như đang đọc được mọi ý nghĩ ẩn sâu nhất trong em.

em không trả lời được. toàn thân mềm oặt, tiếng nấc khe khẽ, nước mắt rơi ướt cả gối. đuôi vẫn dựng lên từng nhịp, như một sự phản bội ngọt ngào của cơ thể, chống lại lý trí yếu ớt của chủ nhân, như tố cáo lòng ham muốn đang vỡ òa, không thể kìm nén.

"thôi nào. khóc cũng không ai cứu được em đâu."

"hức... anh... anh xấu xa..."

em thút thít, lời trách móc thốt ra lại như một lời nũng nịu yếu ớt.

"ngoan."

cơ thể hyeonjoon run rẩy dưới từng nhịp vuốt, từng cái cắn nhẹ vào đuôi, từng lời thì thầm sát bên tai, như một khúc nhạc ma mị đang dần xâm chiếm linh hồn em.

mỗi khi sanghyeok thì thầm "ngoan", đuôi em lại giật khẽ, như một phản ứng tự nhiên không thể kiểm soát.

mỗi khi sanghyeok liếm nhẹ vào gốc đuôi, em lại siết chặt đùi, rên rỉ như nức nở, chìm đắm trong cơn lốc của khoái cảm.

"em nghĩ... em còn chịu được bao lâu nữa?"

giọng hắn rót đầy men say vào không khí. hắn chống một tay bên gối, để mặt mình sát mặt hồ ly nhỏ, trong khi bàn tay kia tiếp tục mơn trớn đuôi em như thể đang ép dần ý chí vào tuyệt vọng ngọt ngào, tạo nên một sự giày vò đầy khoái lạc.

em cắn môi dưới. tai hồ ly đã cụp xuống, mấy cái đuôi không còn trốn tránh nữa. chúng vươn ra, vặn vẹo trong không khí như bị khuấy đảo, rồi từng chiếc đuôi khẽ luồn tới, chạm vào hông sanghyeok, như một lời mời gọi không lời.

một cái. hai cái. rồi ba cái.

sanghyeok dừng lại. đôi mắt hắn chậm rãi nhìn xuống, tràn đầy thỏa mãn.

tám cái đuôi hồ ly đang từ từ quấn quanh eo hắn, trơn mượt, mềm mại, dịu dàng như van xin, kéo hắn vào giữa vòng quyến rũ của dâm ý và tình yêu, tạo thành một vòng tay vô hình đầy mê hoặc.

cái đuôi thứ chín run rẩy vài nhịp, rồi trượt lên ngực hắn, cuốn lấy cổ sanghyeok như một dải lụa mềm, yếu ớt. một sự quy phục hoàn toàn.

"...vào đi."

giọng hyeonjoon nhỏ như tiếng gió, mang theo sự khẩn cầu chân thành.

"xin anh. vào đi."

"xin anh... đừng chạm vào đuôi em nữa. em sắp phát điên rồi. làm ơn... "

lời cầu xin của em đẫm đầy dục vọng và sự yếu đuối, như đóa hoa đã đến lúc bung nở, phô bày mọi ham muốn.

"...!" sanghyeok không cười nữa. đôi mắt anh đỏ bừng, đồng tử co lại như dã thú được khiêu khích, sẵn sàng vồ lấy con mồi.

anh cúi xuống, đầu lưỡi liếm lên giọt nước mắt nơi gò má hồ ly rồi thì thầm.

"em biết mình vừa làm gì không?"

em mím môi, không đáp, chìm trong sự hổ thẹn lẫn mong chờ.

anh ngậm lấy vành tai đang run rẩy, khẽ cắn nhẹ.

"được. giờ... mở hai chân ra nào, hồ ly nhỏ."

và khi hồ ly ngoan ngoãn mở đùi, đôi chân trắng ngần từ từ tách ra, hé lộ toàn bộ bí mật e ấp bên trong, chín chiếc đuôi mềm mại như dải lụa sống động tức thì quấn chặt lấy quỷ vương, mỗi sợi lông tơ như muốn hút lấy cả thể xác lẫn linh hồn hắn vào, biến thành sợi xích vô hình nhưng đầy khao khát. cũng chính khoảnh khắc ấy, mọi lý trí, mọi suy nghĩ đều tan thành lửa, bùng cháy dữ dội trong tiếng da thịt va chạm dồn dập, tiếng khóc cầu yêu nức nở từ sâu thẳm lồng ngực em. tiếng quỷ vương thì thầm đầy ám ảnh bên tai hồ ly mình yêu, như một lời nguyền rủa ngọt ngào.

"ngoan. khóc đi. rên rỉ đi. run rẩy nữa đi."

"vì từ nay, em chỉ được như thế này khi nằm dưới anh thôi."

động tác đầu tiên của hắn thô bạo đến cực điểm. mấy cái đuôi vung loạn đằng sau, quét vào không khí như những dải lụa sống đang vùng vẫy trong cơn bão tình ái. tai hồ ly dựng thẳng rồi cụp xuống ngay lập tức khi khoái cảm tràn vào cơ thể, đánh úp mọi giác quan.

mỗi cú va chạm đều như chọc thẳng vào điểm yếu nơi sâu nhất của em, kích thích đến tận cùng. tiếng rên đầy mê hoặc và yếu đuối, vừa như lời than vãn vừa như khúc nhạc dâng hiến.

"cơ thể này... phản ứng với anh đến mức như này, thế mà em còn hỏi có phải chỉ là chơi đùa không?"

"a... không phải... em không..."

em thều thào, lời nói lạc đi trong khoái cảm dâng trào, chẳng còn sức lực để phản bác.

sanghyeok giữ eo em thật chặt, những ngón tay siết lấy hông em, kéo gần sát hơn mỗi lần hắn thúc vào, ánh mắt đỏ rực như dung nham nóng chảy soi rọi từng phản ứng nhỏ bé trên khuôn mặt ửng hồng vì dục vọng, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc yếu đuối và mê đắm của em.

những chiếc đuôi quấn lấy cánh tay hắn, run rẩy theo từng nhịp, như muốn níu giữ lấy sự cuồng nhiệt này, không muốn nó kết thúc. đầu ngón chân hyeonjoon co quắp, bấu chặt vào tấm ga giường, môi hé mở bật ra những tiếng nức nở không kiểm soát, nước mắt đọng trên mi mắt dài. là những giọt nước mắt của khoái lạc tột cùng, của sự buông bỏ hoàn toàn.

em không còn sức ghen tuông hay oán trách nữa. mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến, chỉ còn lại cảm giác bản thân đang tan chảy dưới thân thể nóng rực ấy, mỗi đợt sóng khoái cảm lên cao đều như rút cạn cả linh hồn, đẩy em đến đỉnh điểm của sự dâng hiến và thăng hoa.

đôi mắt đỏ của sanghyeok dần sáng rực lên, như hai viên hồng ngọc rực lửa trong đêm tối, phản chiếu hình ảnh em đang đắm chìm. hắn ghé sát, thì thầm bên tai em, hơi thở ẩm ướt, đầy ám ảnh, thấm sâu vào từng tế bào:

"nhìn anh. đừng rời mắt khỏi quỷ vương của em."

em hé mắt ra, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và khoái cảm. trước mắt em, thế giới không còn là căn phòng quen thuộc mà là địa ngục bừng cháy của dục vọng, nơi một con quỷ đội lốt người đang chiếm lấy hồ ly non nớt bằng cả sự cuồng nộ, chiếm hữu và tình yêu méo mó của riêng hắn. một thiên đường trụy lạc được tạo ra chỉ dành cho hai người.

bàn tay hắn vuốt ve má em, nhẹ nhàng như trấn an.

"em là của anh. ngay cả sau này chúng ta không công khai, anh cũng sẽ không để em thoát khỏi tay mình."

lời nói của hắn như một lời thề son sắt, khắc sâu vào tâm khảm em, xoa dịu nỗi bất an cuối cùng.

"em không đi đâu cả... sanghyeok."

"anh biết."

hắn chặn lời em nói bằng một cú thúc sâu nữa, mạnh mẽ và dứt khoát, như đáp lại lời yêu bằng hành động cháy bỏng nhất, khẳng định sự sở hữu tuyệt đối.

chiếc giường kêu cót két theo từng nhịp điệu cuồng nhiệt, hòa vào tiếng thở dốc nặng nề. không khí đặc quánh mùi da thịt ẩm ướt, mùi mồ hôi, mùi máu khô nơi vai hắn và mùi dâu dịu ngọt thoát ra từ làn da hồ ly, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng, cuồng nhiệt và nguyên thủy.

cuối cùng, hyeonjoon chỉ có thể run rẩy trong vòng tay hắn, hơi thở đứt quãng như sợi chỉ mảnh, nước mắt ướt đẫm một bên má, đuôi xõa ra như cánh hoa vừa bị hái, tàn úa nhưng lại đầy quyến rũ.

và khi đợt sóng khoái cảm cuối cùng tràn qua, cuốn phăng mọi thứ sót còn lại, sanghyeok siết chặt em trong lồng ngực mình, ôm chặt như thể không muốn buông, đôi mắt vẫn đỏ rực, thì thầm vào tai em.

"lần sau còn hỏi lại thì câu trả lời sẽ không đơn giản như thế này đâu."

02/07/2025 - 14:15

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com