ಇ. 𝟙
1.
tôi không biết mình đã chứng kiến bao nhiêu trận đấu trong đời. bao nhiêu khoảnh khắc chiến thắng vỡ òa, bao nhiêu lần thất bại khiến người ta cúi đầu. dưới ánh đèn sân khấu, có người ngẩng cao đầu rời đi dù trong lòng không cam tâm, có người cúi mặt giấu đi sự thất vọng, cũng có người chỉ cười nhạt như thể chẳng quan tâm đến kết quả.
nhưng em thì khác.
lúc đó, tôi đã nghĩ vậy khi nhìn thấy em - tuyển thủ đường trên của griffin, một tân binh mới chập chững bước vào đấu trường chuyên nghiệp. em vừa kết thúc trận đấu thứ hai của mình trong một giải đấu lớn, và rồi thua cuộc.
không phải một thất bại sát nút, không phải một trận đấu có thể đổ lỗi cho đồng đội hay chiến thuật.
mà là một trận đấu mà chính em đã mắc sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến sự sụp đổ của cả đội.
tôi đã ngồi đó, nhìn em cúi đầu, bàn tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch. tôi không nghe thấy tiếng khóc của em, nhưng tôi nhìn thấy đôi vai run lên từng chút một. đó không phải là sự tức giận hay uất ức, mà là nỗi đau sâu thẳm của một người biết mình đã phụ lòng đồng đội, biết rằng chính mình đã đẩy đội tuyển vào thất bại.
tôi không quen em.
tôi thậm chí còn không nhớ nổi id của em trong suốt trận đấu. đối với tôi, em chỉ là một người chơi đường trên mới debut, không quá đặc biệt, không quá xuất sắc. nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi lại không thể rời mắt khỏi em.
có lẽ vì tôi đã từng như thế.
tôi biết cảm giác ấy, cảm giác mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn phạm phải sai lầm chí mạng, cảm giác bất lực khi biết bản thân chưa đủ giỏi, chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ đồng đội. tôi đã trải qua những đêm dài không ngủ, tua đi tua lại trận đấu trong đầu, tự dằn vặt vì những quyết định sai lầm của chính mình. tôi hiểu rất rõ... và tôi cũng hiểu rằng một tuyển thủ trẻ dám khóc trên sân khấu, dám để lộ sự đau lòng của mình, nghĩa là cậu ta đã đặt tất cả niềm tin vào trận đấu đó.
em rất giỏi.
chỉ là chưa đủ kinh nghiệm, cũng chưa đủ may mắn.
tôi dời mắt khỏi em, bước ra khỏi sân khấu dưới ánh đèn chói chang, nhưng rồi hình ảnh ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi - một cậu nhóc cúi đầu, giấu đi đôi mắt hoe đỏ sau mái tóc rủ xuống.
lúc ấy, tôi chưa biết rằng, trong những năm tháng sau này, cái tên choi hyeonjoon sẽ còn xuất hiện trước mặt tôi hết lần này đến lần khác.
và tôi sẽ không thể nào phớt lờ em thêm nữa.
2.
tôi không biết từ khi nào, cái tên choi hyeonjoon đã trở nên quen thuộc với tôi như vậy.
có lẽ là từ trận đấu đầu tiên ấy, khi tôi nhìn thấy em cúi đầu, bàn tay siết chặt trong nỗi day dứt, khi khuôn mặt trẻ tuổi ấy lặng lẽ hứng lấy những ánh đèn sân khấu chói lòa, còn đôi mắt thì ánh lên một thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.
em đã khóc.
tôi không biết mình đã nhìn em bao lâu trong khoảnh khắc đó. tôi chỉ nhớ rõ một điều - tôi không ghét những giọt nước mắt ấy. không phải kiểu khóc của một kẻ yếu đuối, cũng không phải là sự buông bỏ. mà giống như em đang ghi nhớ chính thất bại này, ghi nhớ để rồi một ngày nào đó, sẽ quay trở lại mạnh mẽ hơn.
tôi đã từng thấy quá nhiều tuyển thủ gục ngã dưới áp lực. có người bật khóc, có người lặng lẽ biến mất khỏi giới chuyên nghiệp, cũng có người từ bỏ trước khi kịp chứng minh điều gì. nhưng tôi chưa từng thấy ai giống như choi hyeonjoon - một người có thể khóc trước hàng ngàn khán giả, nhưng trong nước mắt lại mang theo một thứ gì đó rất kiên cường.
tôi đã nhớ em từ khoảnh khắc đó.
không phải kiểu nhớ quá sâu sắc, không phải kiểu để tâm đến từng bước chân của em, nhưng mỗi khi cái tên doran xuất hiện, tôi đều vô thức chú ý.
em rời griffin.
em gia nhập những đội tuyển khác nhau, từng bước tìm kiếm một chỗ đứng cho riêng mình. và trong từng ấy năm, tôi đã không ít lần chạm trán em trên summoner's rift.
lần đầu tiên, em còn chưa dám nhìn thẳng vào tôi.
lần thứ hai, em đã có thể tự tin đối mặt.
lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... tôi chứng kiến em thay đổi qua từng mùa giải, từng trận đấu, từng pha xử lý trên sân khấu.
em không còn là tuyển thủ trẻ non nớt của năm 2019 nữa.
em dần trở nên bình tĩnh hơn, mạnh mẽ hơn, không còn mắc những lỗi sai nhỏ nhặt. em không còn cúi đầu sau thất bại, không còn bật khóc trước những trận thua.
tôi đã chờ đợi một ngày nào đó, em có thể thắng tôi một cách thuyết phục.
nhưng tôi không rõ, mình đang chờ đợi điều đó với tư cách gì.
có lẽ là một đối thủ.
hoặc có lẽ là một người vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em suốt bao năm qua.
tôi không chủ động tìm kiếm em, không cố gắng tiếp cận, nhưng mỗi khi em mở stream, tôi lại vô thức nhấn vào xem.
không phải vì muốn nghiên cứu lối chơi của em.
cũng không phải vì muốn quan sát đối thủ của mình.
chỉ đơn giản là vì tôi thích nghe giọng em.
em có một giọng nói rất êm tai - có chút trầm, có chút dịu dàng, có chút nghịch ngợm vào những lúc cao hứng. tôi đã nghe giọng nói ấy từ khi còn run run trong những buổi phỏng vấn đầu tiên, cho đến khi ngày càng vững vàng theo năm tháng.
tôi không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu nhớ những điều nhỏ nhặt về em.
em luôn nghiêng đầu một chút khi cười, như thể đã thành thói quen. em không thích ăn dưa chuột, sẽ nhăn mặt ngay cả khi chỉ có một lát nhỏ trong món ăn. em dị ứng với táo, đã có lần than thở liệu có phải bạn học muốn đầu độc em khi tặng táo cho em hay không...
những chi tiết ấy không có gì đặc biệt.
nhưng chúng cứ thế khắc sâu trong trí nhớ của tôi, không thể nào xóa nhòa.
tôi chưa từng hỏi bản thân rằng tại sao mình lại để ý đến em như thế.
tôi chưa từng tự vấn rằng, liệu đây có phải chỉ đơn thuần là sự quan tâm dành cho một tuyển thủ tài năng, hay là một thứ gì đó phức tạp hơn thế.
tôi chỉ biết rằng, năm tháng qua đi, em vẫn đang bước tiếp trên con đường của mình.
và tôi... vẫn ở đây, lặng lẽ dõi theo em.
3.
khi cánh cửa thang máy mở ra, tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp em ở đó.
hành lang tầng một tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng trắng nhàn nhạt hắt xuống từ đèn trần, kéo dài cái bóng đơn độc của choi hyeonjoon trên nền gạch lạnh. trên vai áo khoác của em vương vài giọt nước, phản chiếu ánh đèn, có lẽ là mưa từ ngoài trời còn đọng lại.
khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy em hơi sững lại.
chỉ một giây ngắn ngủi, nhưng tôi nhận ra sự bất ngờ trong mắt em.
không phải là sự e dè của một tuyển thủ trẻ khi đối diện với một người đàn anh. không phải là sự xa cách của những đồng nghiệp hiếm khi trò chuyện. cũng không phải là sự phấn khích hay hồi hộp của một fan hâm mộ khi nhìn thấy thần tượng của mình.
mà là một điều gì đó... rất mơ hồ, rất khó gọi tên.
tôi không biết mình đã nghĩ gì vào khoảnh khắc đó.
tôi chỉ biết rằng, giữa hàng trăm, hàng ngàn gương mặt mà tôi đã từng gặp gỡ trong giới tuyển thủ, ánh mắt tôi lại dừng lại lâu hơn trên người em.
em cúi đầu chào tôi, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên.
"chào anh ạ."
giọng em không cao, cũng không thấp. có chút trầm, nhưng không quá khàn. một giọng nói rất dễ nghe, rất ấm áp.
và tôi chợt nhận ra, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói này.
có lẽ là do tôi đã quen với việc nghe nó vang lên trên stream mỗi tối.
có lẽ là do tôi đã vô thức nhấn vào kênh stream của em mỗi khi thấy thông báo bật sáng trên góc màn hình.
có lẽ là do tôi đã nghe đi nghe lại giọng nói này quá nhiều lần, đến mức nó đã trở thành một âm thanh quen thuộc trong cuộc sống của tôi.
tôi khựng lại một giây.
một giây đó, tôi nhớ đến năm 2019, khi lần đầu tiên nhìn thấy em. nhớ đến trận đấu em thua tôi, nhớ đến khoảnh khắc em gục mặt xuống, bả vai run lên khe khẽ. nhớ đến sự bất lực trong đôi mắt em khi thua trận, nhưng cũng nhớ đến ánh mắt kiên định của em khi đứng dậy sau thất bại.
nhớ đến những năm tháng em từng bước trưởng thành, từ một tuyển thủ trẻ với đôi mắt ngấn nước đến một người có thể đứng vững trước hàng vạn khán giả.
nhớ đến những lần chạm trán nhau trên summoner's rift, nơi em không còn là một cậu nhóc non nớt nữa, mà là một đối thủ thực sự, một tuyển thủ có thể thẳng thắn đối đầu với tôi.
nhớ đến những lần tôi vô thức quan sát em, dõi theo những thay đổi nhỏ nhặt nhất của em, dù chính tôi cũng không nhận ra điều đó.
tôi không biết vì sao mình lại mở miệng nói câu tiếp theo.
có lẽ là do trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã quên mất rằng em bây giờ không còn là chàng trai năm xưa nữa.
có lẽ là do tôi đã quen với việc nghe giọng em trên sóng stream đến mức khi nghe trực tiếp, tôi lại có chút bối rối.
hoặc có lẽ... là do tôi muốn nhìn thấy phản ứng của em.
"xin chào."
một khoảng lặng thoáng qua.
rồi trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi buột miệng nói ra một câu mà chính tôi cũng không ngờ tới.
"giọng em hay thật đấy."
em thoáng sững sờ. tôi thấy em chớp mắt, đôi tai hơi đỏ lên, rồi khóe môi khẽ cong, như thể không biết phải đáp lại như thế nào.
cánh cửa thang máy khép lại, ngăn cách tầm mắt của chúng tôi.
tôi đứng yên trong không gian rộng lớn, lắng nghe tiếng tim mình đập chậm rãi.
hôm sau, khi mở stream của em, tôi thấy em nhắc đến cuộc gặp gỡ đó.
"... ờm, hôm qua mình gặp anh faker ở thang máy."
em hơi nghiêng đầu, ngón tay vô thức chạm vào vành tai.
"mình hơi ngại một chút... tại anh ấy bảo giọng mình hay."
tôi không nhịn được mà bật cười.
có lẽ... không chỉ có tôi nhớ đến khoảnh khắc ấy.
4.
tôi không thường xem phỏng vấn của tuyển thủ đội khác.
thời gian rảnh hiếm hoi của tôi hoặc dành để xem lại replay trận đấu, hoặc chìm vào giấc ngủ chớp nhoáng giữa lịch trình dày đặc. nhưng hôm nay, khi vô tình lướt qua mạng xã hội, một đoạn video lọt vào feed của tôi - buổi phỏng vấn trong gameshow của geng.
tôi vốn định lướt qua.
nhưng rồi ánh mắt tôi khựng lại khi thấy cái tên quen thuộc: doran.
choi hyeonjoon.
có lẽ là do thói quen. hoặc có lẽ là do cái tên ấy, dù cố ý hay vô tình, đã khắc một dấu vết nhỏ trong tâm trí tôi từ lâu.
phóng viên hỏi:
"một tuyển thủ mà bạn muốn chơi cùng?"
tôi không biết mình mong đợi điều gì.
chắc chắn không phải tên tôi.
nhưng rồi em mỉm cười. nhẹ nhàng, không chút do dự.
"tôi nghĩ tuyển thủ faker cũng là một huyền thoại."
xung quanh lập tức ồ lên.
ai cũng biết câu trả lời này là hợp lý, ai cũng hiểu sức ảnh hưởng của cái tên ấy trong giới tuyển thủ. nhưng khi những tràng cười rộ lên, tôi nhận ra lòng bàn tay mình siết chặt.
không phải vì danh xưng huyền thoại.
mà bởi vì chính em là người đã nói ra câu đó.
tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
hyeonjoon nhắc đến tôi.
không phải như một đối thủ trên rift.
không phải như một tiền bối xa vời.
mà như một người em muốn được chơi cùng.
giống như một mảnh ghép vụt qua trong một giấc mơ xa xôi nào đó - một khả năng chưa từng được chạm đến.
"không phải như thế sao?"
em nghiêng đầu, ánh mắt cong lên cùng nụ cười. một nụ cười mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần trong những buổi stream, trong những trận đấu căng thẳng, nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi lúc này.
chẳng ai có thể nghĩ nhiều về một câu nói vô tư như vậy.
tôi cũng sẽ không.
nếu như ngay sau đó, chovy không cười khẽ, thêm vào một câu chẳng khác gì cú đánh chí mạng:
"điều mà tôi biết là doran thích anh faker đến nỗi anh ấy thường gọi là 'urihyeok, urihyeok'."
"urihyeok."
hyeok của chúng em.
hyeok của em.
tôi không nhớ đã bao lâu rồi mình không nghe một tuyển thủ khác đội gọi mình như vậy.
không phải "faker", không phải "tiền bối".
mà là một danh xưng gần gũi, tự nhiên, như thể nó chưa từng bị ngăn cách bởi những bức tường vô hình giữa chúng tôi.
tôi dán mắt vào màn hình, thấy hyeonjoon quay sang nhìn chovy với vẻ bối rối, rồi bật cười, khẽ lắc đầu. tai em đỏ lên. một cách rõ ràng.
tim tôi đập lệch một nhịp.
mọi người cười đùa, tiếp tục những câu hỏi khác.
nhưng tôi thì không.
tôi tua lại đoạn video.
một lần.
hai lần.
năm lần.
mỗi lần, tôi đều thấy điều gì đó sâu trong lồng ngực mình rung lên khe khẽ.
cứ như thể tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
có lẽ tôi đã quá quen với việc dõi theo em từ xa, đến mức quên mất rằng đâu đó trong thế giới này, vẫn có một góc nhỏ mà em cũng đang nhìn về phía tôi.
và chỉ vậy thôi, đã đủ khiến tôi cười thầm mãn nguyện.
05/04/2025 - 14:57
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com