ಇ. 𝟚
5.
ngày 19 tháng 11 năm 2024, tin tức em gia nhập t1 khiến cộng đồng bùng nổ.
fan hâm mộ của t1 không kịp phản ứng, fan của hle cũng chẳng kịp níu giữ. mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức chẳng ai ngờ rằng một tuyển thủ vừa rời khỏi đội cũ lại có thể lập tức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới mà không một chút do dự.
nhưng tôi thì không ngạc nhiên.
tôi biết em sẽ đến.
chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.
giống như cách em luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc tôi không ngờ tới nhất.
lúc tôi nhìn thấy em lần đầu tiên trên sân khấu chuyên nghiệp, em khóc.
lúc tôi vô thức nhấn vào stream của em lần thứ n, em đang cười.
lúc tôi gặp em trong thang máy, tôi khen giọng em rất hay, em lại cười.
lúc tôi mở một buổi phỏng vấn, em thản nhiên thừa nhận rằng em thích tôi đến mức gọi tôi là "urihyeok".
tôi nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng không bước ra.
chỉ ngồi yên trước màn hình, giả vờ rằng mình không biết gì.
tôi đang chơi game. hoặc đúng hơn là đang cố gắng để tâm trí tập trung vào game, nhưng tay lại liên tục bấm nhầm phím. tôi không rõ trận đấu đã bắt đầu từ bao giờ, cũng không nhớ đối thủ là ai.
thế mà trông khi tôi còn đang giả vờ không quan tâm, em đã xuất hiện ngay trước cửa phòng tập, với chiếc hoodie sáng màu và ánh mắt mang theo chút ý cười.
tôi biết mình nên nói gì đó.
nên chào em một cách bình thường, như bao đồng đội khác.
nhưng tôi chỉ mỉm cười và gật đầu.
tôi không lạnh lùng.
cũng không khó gần.
chỉ là tôi không biết phải đối diện với em thế nào khi giờ đây, chúng ta đã khoác chung một màu áo.
tôi nhớ lại tất cả những năm tháng trước kia.
em và tôi luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến.
tôi đã chứng kiến em từ một cậu nhóc non nớt bật khóc trên sân khấu, dần dần trưởng thành qua từng trận đấu. đã từng đối đầu với em nhiều lần trên summoner's rift, từng lặng lẽ dõi theo từng bước tiến của em, từng bất giác nhấn vào stream của em mỗi khi em lên sóng. đã từng biết rõ em ghét dưa chuột, dị ứng táo, khi cười sẽ nghiêng đầu sang một bên, nhưng chưa từng có cơ hội nói với em rằng tôi nhớ rõ tất cả những điều đó.
vậy mà bây giờ, em lại trở thành đồng đội của tôi.
gần đến mức chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào.
nhưng cũng xa đến mức tôi không dám mở miệng để nói một câu gì khác ngoài cái gật đầu vừa rồi.
em không để ý đến sự im lặng của tôi. hoặc có thể là có, nhưng em không nói ra.
em chỉ cười nhẹ, rồi xoay người rời đi, để lại cánh cửa mở hé.
tôi nhìn theo bóng lưng em khuất dần nơi hành lang, ngón tay siết chặt con chuột máy tính. trận đấu trên màn hình đã kết thúc từ lúc nào, nhưng tôi không còn nhớ mình đã chơi thế nào.
thật nực cười.
tôi có thể đứng trước hàng triệu khán giả, bình tĩnh xử lý từng pha giao tranh trên sân khấu, đưa ra những quyết định quyết đoán trong trận đấu.
nhưng lại không thể đứng trước mặt em mà thản nhiên như không có gì xảy ra.
tôi sợ rằng nếu mình mở miệng, giọng nói sẽ vô thức run lên.
sợ rằng nếu cứ nhìn em như thế này, tôi sẽ không che giấu được cảm xúc trong mắt mình.
tôi không phải kiểu người dễ rung động.
nhưng đối với em, tôi chưa từng có một giây phút nào không rung động cả.
6.
tôi không rõ từ khi nào thói quen hằng ngày của mình lại có bóng dáng em. có lẽ là từ khi em đặt chân vào t1, từ ngày đầu tiên chào tôi với nụ cười sáng rực giữa mùa đông lạnh giá. cũng có thể là từ rất lâu trước đó - từ những ngày tôi chỉ lặng lẽ dõi theo, từ những lần vô thức nhấn vào stream của em, từ khoảnh khắc tôi nhận ra giọng nói của em dễ nghe đến mức khiến tôi muốn nghe mãi.
cùng nhau scrim, cùng nhau phân tích trận đấu, cùng nhau ngồi trước màn hình máy tính đến tận khuya, mỗi ngày đều là em ở bên cạnh tôi, cười đùa, nghiêm túc, cố gắng, rồi lại vô tư như một cơn gió nhẹ thoảng qua. em giống như một phần trong cuộc sống của tôi mà không cần báo trước, nhưng lại quá tự nhiên để tôi chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. chỉ đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng mình đã quen thuộc với hình bóng ấy đến nhường nào.
vậy mà, tôi vẫn giữ những rung động này cho riêng mình.
tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. tôi không biết phải nói thế nào để em hiểu rằng tôi trân trọng từng khoảnh khắc có em bên cạnh.
ngày hôm đó, tại sự kiện cùng ngân hàng hanabank, mc đưa ra một câu hỏi đơn giản: "tuyển thủ faker, dạo này anh thấy bản thân mình dạo gần đây có chemistry nhất với ai?"
tôi chẳng cần suy nghĩ lâu, đáp án trong lòng đã rõ ràng từ rất lâu rồi.
"tuyển thủ doran."
một câu trả lời thẳng thắn, không hề do dự, như thể chuyện này vốn hiển nhiên. nhưng ngay khi lời nói vừa thoát ra, tôi thấy em tròn mắt ngạc nhiên, rồi vành tai bắt đầu đỏ lên.
em cười.
không phải là sự xúc động hay ngượng ngùng theo cách tôi mong đợi, mà là một nụ cười đơn thuần - cười vì bầu không khí thoải mái, cười vì một câu trả lời đáng yêu.
tôi cũng cười theo.
chỉ là, em chẳng hiểu được hàm ý phía sau lời nói của tôi.
câu trả lời ấy không phải chỉ đơn giản là "chúng ta hợp nhau" trong game, mà là tôi đã quen với việc có em ở bên cạnh, là tôi đã quen với nhịp sống có em trong đó, là tôi muốn mối quan hệ này tiến xa hơn một chút, chỉ là tôi không đủ can đảm nói ra.
em không hiểu. hoặc có lẽ, em chưa từng nghĩ đến điều đó.
tôi nhìn em, rồi lại nhìn đi nơi khác.
chẳng sao cả.
miễn là tôi vẫn có thể cùng em luyện tập, cùng em đi ăn, cùng em đứng trên sân khấu, thì cứ để những điều này tiếp tục như vậy đi.
7.
tôi chưa bao giờ là người thích đồ ngọt, vị đường thường làm tôi chán ngán, nhưng đó là thứ em thích. nhìn em cười tươi, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi cắn một miếng bánh, tôi lại tự hỏi: liệu vị của nó có thật sự ngon như thế không? hay bởi vì em thích, nên tôi cũng muốn thử?
tôi bước đến gần hơn, chỉ để nghe em hỏi euijin: "anh có muốn thử một miếng không?" rồi không chờ câu trả lời, em đã cắt một miếng nhỏ, đưa lên đút cho cậu ấy. tôi đứng đó, nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng nhen nhóm một cảm xúc khó gọi tên. tôi cũng muốn được như thế. không phải vì tôi muốn hơn thua với euijin hay bất kỳ ai, mà bởi vì tôi muốn có một khoảnh khắc đặc biệt giống như vậy với em. một khoảnh khắc mà em không chỉ xem tôi là đồng đội, mà là một ai đó quan trọng hơn một chút.
thường ngày, tôi chẳng bao giờ động đến bánh ngọt, ấy vậy mà hôm đó, lần đầu tiên trong suốt bao năm thi đấu, tôi chủ động muốn thử. mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, có người còn đùa rằng tôi bị ai nhập. nhưng em thì không. em chỉ cười, một nụ cười sáng rực như ánh đèn sân khấu mỗi khi em thi đấu hết mình. em lấy một miếng bánh nhỏ, giơ lên trước mặt tôi. tôi không biết vì sao mình lại có chút hồi hộp. khoảnh khắc ấy, chỉ có tôi và em, dù xung quanh vẫn là những người đồng đội quen thuộc.
tôi cúi xuống, cắn nhẹ một miếng. ngọt. nhưng vị ngọt của bánh không làm tôi say bằng cách em nhìn tôi. ánh mắt đó như giữ chặt tôi lại, khiến tôi không muốn quay đi. tôi không biết em có nhận ra không, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi đã ước rằng thời gian có thể chậm lại một chút.
có lẽ, tôi đã thích em lâu hơn tôi nghĩ. và có lẽ, tôi đã quá quen với việc em ở bên cạnh, đến mức chẳng thể tưởng tượng được một ngày nào đó em sẽ không còn ở đây nữa. đó là điều đáng sợ nhất.
8.
em không phải kiểu tuyển thủ quá chăm chút cho việc rèn luyện thể chất ngoài giờ tập luyện, nhưng tôi biết rằng điều đó sẽ tốt cho em, ít nhất là để giảm bớt căng thẳng sau những trận đấu dài. vậy nên, tối hôm đó, sau bữa tối, tôi mở lời rủ em đi tập giãn cơ.
tôi biết nếu chỉ có hai người, em sẽ tìm cách từ chối, vì vậy tôi kéo theo cả euijin. một lời mời vô thưởng vô phạt, một kế hoạch kín đáo đến mức chính tôi cũng phải bật cười vì sự cẩn trọng của mình.
dẫn em đến phòng của euijin, nơi có đủ không gian để tập luyện mà không bị ai làm phiền. euijin hào hứng thử các động tác giãn cơ, còn em thì ngồi bệt xuống thảm, thở dài. "anh à, thật sự phải tập sao?"
"ừ, không tốt nếu cứ ngồi lì sau mỗi bữa ăn đâu." tôi đáp lại, giọng điềm tĩnh.
em miễn cưỡng đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt bất mãn nhưng vẫn làm theo. tôi ngồi xuống bên cạnh, quan sát từng động tác của em, nhắc nhở khi cần thiết. dáng vẻ vụng về của em khi cố gắng bắt chước theo khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu.
euijin cười toe toét, tự quay vlog và than phiền mình bị biến thành bóng đèn giữa hai người chúng tôi. tôi chỉ cười, nhưng không phủ nhận.
tôi muốn giữ em lại trong tầm mắt. tôi muốn trở thành một phần trong những thói quen hằng ngày của em. nhưng tôi không thể cứ thế bước tới, không thể mở miệng nói ra những gì mình nghĩ. chúng ta là đồng đội, là tuyển thủ cùng chiến tuyến. tôi đã luôn nói với bản thân như thế.
nhưng sự thật là - tôi không muốn mình chỉ là đồng đội của em.
tôi không biết phải làm sao với cảm giác này. không biết phải chấp nhận hay cố gắng vùi lấp nó đi.
tôi chỉ biết rằng, tôi không muốn buông tay.
07/04/2925 - 01:37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com