𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
lee sanghyeok cảm thấy mình điên rồi.
cả đêm anh trằn trọc dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. mỗi lần nhắm mắt, gương mặt của hyeonjoon lại hiện ra rõ mồn một, vừa gần gũi lại vừa xa vời.
anh trở mình liên tục. ga giường nhăn nhúm. đồng hồ treo tường cứ vậy đều đặn gõ nhịp. từng tiếng tích tắc như khắc khoải, như kim châm vào màng nhĩ mỏng manh.
cho đến khi đồng hồ gần chạm mốc sáu giờ sáng, anh vùng dậy.
quờ quạng kiếm chiếc điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. ánh sáng từ màn hình trắng xóa hắt lên gương mặt anh.
trong khoảnh khắc ấy, sanghyeok không rõ mình đang sợ điều gì. là sự im lặng ở đầu dây bên kia, là giọng nói sẽ vô tình lọt vào, mở ra một cánh cửa mà không chắc bản thân anh đã đủ can đảm để bước qua chưa hay một thứ gì khác.
một năm qua, không biết đã bao lần sanghyeok nghĩ đến chuyện này, cũng là bấy nhiêu lần, màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt ngấm, để lại một mảng tối tăm mênh mông.
trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, như giục giã, như thôi thúc, song lý trí lại như chiếc mỏ neo cũ kỹ, cố níu anh trong run sợ.
rồi trong một thoáng mơ hồ, ngón tay anh ấn xuống, màn hình ngay lập tức chuyển sang thông báo đang gọi.
"alo...?" giọng hyukkyu vẫn còn ngái ngủ vang lên qua loa điện thoại.
sanghyeok khựng lại một giây. cổ họng anh khô khốc, như kẻ độc hành lạc bước giữa sa mạc, chẳng tìm thấy thức uống.
"...là tôi đây."
"sanghyeok?" dường như không nghĩ anh sẽ gọi vào giờ này, hyukkyu tỉnh ngủ hẳn. "có chuyện gì?"
"chuyện đó..."
khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua. sanghyeok cố dằn xuống tiếng thở gấp gáp của mình, hỏi.
"tôi có thể đến gặp hyeonjoon không?"
lời vừa thốt ra, trong lòng sanghyeok bỗng dấy lên một cơn sóng dữ dội. họ đã xa nhau hơn một năm. thế nhưng lần này hyeonjoon sẽ gặp lại anh với ký ức dừng ở ba năm trước, còn người mang trên vai kỷ niệm nặng nề, sự chia ly, giày vò và trống trải, rốt cuộc chỉ có anh.
suy nghĩ đêm qua lại cứ vang vọng mãi trong đầu. nếu anh giúp cậu khôi phục trí nhớ, liệu hyeonjoon có rời đi thêm một lần nữa, bỏ anh lại một mình không?
mãi không thấy hyukkyu trả lời, sanghyeok còn tưởng là anh lại ngủ quên rồi, định bụng hỏi lại thì nghe thấy tiếng bên kia thở phào một hơi.
"cậu muốn gặp lúc mấy giờ? trưa? tối hay giờ luôn?"
"có thể gặp luôn bây giờ sao? được, để tôi qua chỗ cậu."
chẳng chờ thêm nữa, sanghyeok tắt máy cái rụp, lao ra khỏi giường rồi chuẩn bị qua loa, leo lên xe phóng tới nhà hyukkyu.
...
sanghyeok đứng trước sảnh. gió sớm thổi qua mang theo hơi lạnh của sương đêm.
ngày hyeonjoon rời đi, anh không níu kéo, không van nài, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh cứ vậy mà quên đi cậu. sanghyeok vẫn âm thầm tìm hiểu, vẫn dựa vào vài người bạn bè trong đống liên hệ ít ỏi của mình để dò dẫm tin tức về cậu.
vậy nên không có gì bất ngờ khi anh biết hyeonjoon ở tạm tại nhà của hyukkyu cho đến khi cậu tìm được chốn riêng cho mình.
bước vào thang máy, không gian khép kín phản chiếu hình bóng của cả anh và người bạn cũ trên tấm gương lạnh lẽo. hyukkyu, người vốn dĩ cũng giống sanghyeok, chẳng ưa nói nhiều, lại tự nhiên trở nên lắm lời. anh vừa bấm số tầng, vừa nhỏ giọng dặn dò sanghyeok nên giữ thái độ thế nào, nên nói chuyện ra sao, nên làm gì để tránh khiến hyeonjoon hoang manh.
sanghyeok im lặng nghe, ánh mắt dán chặt vào con số đang nhảy dần trên bảng điện tử. từng lời từng lời rơi vào tai anh chẳng khác nào thứ gông xiềng vô hình. thay vì nói là đến giúp, anh lại cảm thấy mình bị buộc dây vào người mà dắt đi, buộc phải trở thành một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong vở kịch mà người khác dày công dàn dựng.
cửa thang máy mở ra. sanghyeok hít sâu, chậm rãi bước theo hyukkyu.
khoảng cách càng rút ngắn, nhịp tim trong lồng ngực lại càng dữ dội. sanghyeok không biết nên gọi thứ cảm giác ấy là gì. là nhớ thương chưa từng vơi bớt hay chút thương xót dành cho người mà anh từng trọn vẹn yêu thương? mỗi bước chân tiến gần hơn đến căn hộ của hyukkyu, mỗi một khắc trôi qua, trái tim anh lại như đang bị bót nghẹt thêm một chút.
cánh cửa mở ra. tim sanghyeok cũng đồng thời bị treo ngược lên cành cây, lơ lửng chẳng rơi, không tìm nổi chỗ neo bám.
hyukkyu không nói nhiều. anh dẫn sanghyeok đi qua hành lang yên ắng rồi dừng lại trước một căn phòng. anh hạ giọng, thì thầm.
"chắc giờ thằng nhóc đó vẫn chưa dậy đâu. nhưng nếu cậu muốn..."
lời chưa kịp dứt, hyukkyu đã xoay nắm cửa, khẽ mở ra rồi thuận tay đẩy sanghyeok vào trong phòng.
căn phòng tối mịt, không có lấy một ánh đèn ngủ le lói. rèm cửa dày cộp, nuốt trọn ánh sáng ban mai, khiến cả căn phòng chìm trong bóng tối.
sanghyeok dò dẫm từng bước, đến khi chạm tới mép giường mới thả lỏng đôi chút.
ngày xưa, khi hyeonjoon còn ở bên, cậu luôn bật đèn ngủ. chỉ là một chút ánh sáng mờ ảo thôi cũng đủ để xua tan bóng tối. đôi lần, thứ ánh sáng ấy khiến sanghyeok thấy phiền, bởi nó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh. thế nhưng dần dà, lâu cũng thành quen, quen tới mức bây giờ nếu không có đèn ngủ, sanghyeok lại không tài nào chợp mắt nổi.
vậy mà hyeonjoon giờ đây lại có thể ngủ trong căn phòng tối om thế này. cậu đã quen với bóng tối, không còn cần chút ánh sáng nào nữa.
sanghyeok ngồi đó, im lặng nhìn bóng người cuộn tròn trong chăn. anh tự hỏi trong suốt một năm qua, hyeonjoon đã sống thế nào? những ngày dài trôi đằng đẵng, liệu có khoảnh khắc nào cậu nhớ về anh không?
hyeonjoon nằm nghiêng, mói tóc rồi bù xù che nửa gương mặt, hơi thở đều đặn. trông cậu chẳng khác gì ngày xưa, thậm chí còn có chút non trẻ hơn, như thể một năm xa cách chỉ khiến thời gian quay ngược trở lại, xóa nhòa dấu vết trưởng thành vốn dĩ phải có.
sanghyeok ngồi bệt xuống bên cạnh giường, đầu gối lên cánh tay, nhìn cậu thật lâu.
đêm qua, trong trí nhớ của anh, cậu cũng nằm như vậy, cuộn tròn thành một cục trong chăn, chỉ chừa mỗi khuôn mặt. có lần hyeonjoon nói đùa, sợ rằng sanghyeok thức dậy không thấy mình đâu sẽ lo, nên nhất định phải thò mặt ra để anh dễ thấy. lúc ấy sanghyeok chỉ bật cười không đáp, nhưng sau này mỗi khi tỉnh giấc, ánh sáng từ đèn ngủ hắt xuống gương mặt thân thương bên gối lại khiến lòng anh an ổn đến lạ.
ánh sáng ngày ấy giờ đây đã biến mất.
sanghyeok không nén nổi tò mò. anh không biết những đêm dài không có mình, cậu đã ngủ thế nào. có từng trở mình kiếm tìm một vòng tay quen thuộc, hay quên đi một cách dễ dàng rồi chìm vào một giấc ngủ sâu, tựa như có hay không cũng không quan trọng?
sanghyeok cắn môi. anh từng nghĩ mình đã quen với sự thiếu vắng hình bóng cậu, vậy mà chỉ vừa nhìn thấy hyeonjoon nằm ở đó, trái tim lại như bị khoét thêm một lỗ hổng. rộng hoác, đau đớn.
hồi ức chồng chéo lên nhau. tiếng cười khúc khích khi hyeonjoon ôm gối nhảy lên giường, bắt anh phải nằm dịch sang một bên. tiếng càu nhàu quen thuộc rằng sanghyeok ngủ chiếm chỗ nhiều quá. thói quen giữa đêm bỗng xoay người qua, ôm lấy anh, mơ màng lẩm bẩm gọi tên.
tất cả vẫn còn ở đó, rõ mồn một trong trí nhớ anh, chỉ cần đưa tay ra liền có thể chạm tới. thế nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa đến độ cho dù anh có cố với tới cũng chẳng nắm được gì.
rèm cửa dày cộp khiến căn phòng tối mờ, nhưng sanghyeok vẫn nhận ra khoảnh khắc hàng mi kia khẽ run run, rồi từ từ mở ra.
đôi mắt hyeonjoon mơ màng vì vừa tỉnh giấc, còn đọng lại chút lơ ngơ của cơn ngủ say. cậu chớp chớp mắt để quen dần với bóng tối, cho đến khi nhìn rõ gương mặt đang đối diện với mình.
sanghyeok ngỡ mình đã chuẩn bị sẵn cho khung cảnh này, thế nhưng nhịp tim đập loạn trong lồng ngực vẫn chẳng thể kiểm soát nổi. anh tưởng rằng mình rồi sẽ bình thản đối diện, thậm chí có chút lạnh lùng. vậy mà đến giờ đây, mọi phòng bị trong lòng anh đều sụp đổ không thương tiếc.
chỉ một cái chớp mắt, thời gian như ngưng đọng, treo lửng lơ giữa hai người.
05/09/2025 - 11:13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com