Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pyjama.

tuyển thủ doran với tuyển thủ faker đổi đồ ngủ cho nhau à?

-

nắng tắt, mặt trời trốn sau mấy tòa nhà chọc trời, hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một góc xa xa. cả đội đặt chân về đến ký túc xá đã là gần sáu giờ tối. ngoài trời tiếng mưa rơi rả rích cứ đều đều, báo hiệu mùa mưa vẫn chưa kết thúc.

kể ra thì kế hoạch đi tránh mưa của cả đám cũng coi là thành công được một nửa, nhỉ?

hyeonjoon vừa mở cửa xe là chạy ào vào sảnh, mặc cho sanghyeok ở sau còn chưa kịp mở ô ra che cho em. hyeonjoon ghét cảm giác ướt nhẹp mỗi khi mưa tới, đầu tóc lẫn quần áo cứ dính vào người, khó chịu vô cùng. nếu phải chọn giữa việc ở lại bên ngoài thêm năm phút chờ sanghyeok mở ô và nhanh chân chạy về phòng đi tắm dẫu cho sẽ có khả năng em dính mưa rồi lăn ra ốm, hyeonjoon sẵn sàng chọn phương án thứ hai.

hỡi ôi, nghĩ là vậy chứ hyeonjoon cũng đâu phải con gà rù, hở tí dính mưa là ốm, dính mưa là cúm?

nhưng sanghyeok thì nào có nghĩ vậy? trong mắt anh, dường như em chỉ là đứa nhóc bé tí chạy lon ton, sức đề kháng kém, lực tay thì yếu. thấy hyeonjoon chạy tọt vào trong tòa ký túc xá, sanghyeok nhìn cái ô trong tay rồi lại nhìn theo bóng lưng em, dứt khoát ném lại cái ô cho con gấu nâu to bự đằng sau rồi nốt gót chạy theo.

ờm... đại đi.

mèo đen nối gót theo sóc nhỏ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. sanghyeok vươn tay tóm lấy chiếc balo sau lưng em hòng giữ chân em lại. hyeonjoon đang theo đà chạy bị níu lại liền theo quán tính va vào lồng ngực anh.

"arg, sanghyeok-hyung, anh làm cái gì đó? em sẽ ngã đó!!!"

con mèo đen vuốt râu cười khì khì, tiện tay tháo balo trên vai sóc nâu xuống rồi đáp.

"chạy từ thôi. chạy nhanh ra mồ hôi, quần áo dính nước mưa sẽ ốm đó."

"không phải nếu em ốm thì anh sẽ chăm em sao?"

"ừ, nhưng không đồng nghĩa với việc anh mặc kệ cho em thích làm gì thì làm đâu!"

và thế là mèo đen đã thành công cản bước sóc nâu. cả hai cứ thế sánh bước cùng nhau, đuôi mèo với đuôi sóc quấn quít không rời.

nhưng là quấn quít không rời trong ánh mắt phán xét của ba đứa nhóc.

"mấy cha yêu nhau sẽ sến sẩm vậy hả?"

"tao tưởng đó là gia trưởng?"

"gia trưởng sến sẩm cái gì? chúng mày đã có người yêu đâu mà biết?"

"mày làm như mày có ấy?"

ba cái loa phường chụm vào một chỗ, cãi nhau um củ tỏi. cuối cùng lại phải phiền đến chị mun tách từng đứa ra một. đến khi ngoảnh lại thì hai anh của chúng đã mất dạng phía sau thang máy rồi.

xin thề, tụi này là nạn nhân của hai cha lowkey ấy!

bên này, sanghyeok cùng hyeonjoon chui vào thang máy, thản nhiên bấm số rồi mặc kệ đám nhóc đang la oai oái ngoài sảnh.

ồn chết mất.

hyeonjoon chẳng biết học đâu được thói quen dựa cả người về phía sanghyeok mỗi khi đi thang máy chung với anh. trông em cao vậy thôi chứ xương cốt hyeonjoon rệu rã hết cả rồi. âu cũng là tác hại của việc ngày đêm cắm mặt vào game không đi tập thể dục đấy. may là dạo này em dính tí tình yêu vào người, lại thuộc dạng lúc thì nghe lời người yêu, lúc thì cãi như chém trả, trộm vía là lần nào sanghyeok cũng túm áo em đi tập thể dục thành công. nếu không khéo giờ chỉ cần hyeonjoon cúi người xuống là xương khớp kêu răng rắc luôn ấy chứ!

sanghyeok thì dường như đã quen với việc này. mặc cho hyeonjoon thiếu điều mắc luôn cái võng trên người mình, anh còn đang bận nghĩ xem xíu nên đi tắm xong rồi mới lôi em đi ăn tối, hay đi ăn tối về xong rồi mới đi tắm.

sóc nâu mà anh nuôi có lẽ vì cơm canh vancouver không khí riyadh lạ nước lạ cái nên chẳng ăn uống được mấy. đi đánh có hai cái giải thôi mà hai cái bánh bao đã xẹp một vòng rồi. sanghyeok rất không vui, vậy nên bắt đầu lên kế hoạch vỗ béo lại sóc nhỏ.

tất nhiên, chuyện cơm nước của tuyển thủ có nhà bếp lo, thế nhưng hyeonjoon là kiểu người kén ăn. nếu như không có sanghyeok ngồi đối diện trông em, ép em ăn hết suất cơm thì có lẽ hyeonjoon sẽ lén gắp mấy món không thích ăn ra khỏi khay mất.

tiết kiệm thời gian, tắm chung là thượng sách!

về đến phòng, thấy hyeonjoon lại định phi thẳng vào phòng tắm, sanghyeok vội túm áo em lại.

"làm cái gì đó?"

mặt em nhăn nhó, miệng xinh liến thoắng.

"em muốn đi tắm. dính người quá, em muốn đi tắm huhu."

"không được, ngồi xíu đã rồi đi tắm."

"sanghyeok-hyung, em muốn đi tắm!"

"năm phút nữa."

biết là chẳng thể mặc cả thêm được nữa, em liền ỉu xìu ngồi xuống giường, hai chân đi giày bắt đầu đạp bộp bộp lên sàn nhà đáng thương, sau đó tháo giày ra, sút ngược sút xuôi.

tất nhiên, hyeonjoon biết thừa sanghyeok chiều mình vô cùng, thế nên em mới làm càn vậy.

thấy sóc nâu phồng má giận dỗi ngồi trên giường, sanghyeok cười cười, cụp đuôi nhẹ nhàng mò đến cạnh em.

"hông dận nữa mò."

đúng là nếu đơn thuần chỉ là một câu nói thì sẽ không có tác dụng đâu, nhưng ai bảo sanghyeok bám dai quá, ôm em chặt như gấu koala ôm mẹ, lại còn cứ dụi dụi đầu vào cổ em, thế là chẳng mấy chốc hyeonjoon phì cười.

ai mà nỡ giận người yêu mình lâu được chứ?

một lúc sau, thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ, sanghyeok mới chịu thả hyeonjoon ra cho em đi tắm. em đứng dậy mở tủ quần áo, lúi húi một hồi rồi lôi ra hai bộ pyjama.

một bộ là của lee sanghyeok, một bộ là của em.

đắn đo một hồi, hyeonjoon vẫn cầm bộ của mình đi vào nhà tắm.

bên này, sanghyeok ngồi trên giường nhìn em lấy quần áo. lúc thấy em lôi ra hai bộ, anh không nói gì, nhưng đến khi hyeonjoon dứt khoát cầm bộ pyjama sóc của mình thì anh nhướng mày.

sanghyeok cũng muốn thử mặc bộ đó.

tính hơn thua không giấu được. mèo đen thấy sóc nhỏ vào phòng tắm cũng lò dò theo sau.

hơi nước mịt mù, không gian mờ ảo, giơ tay không thấy rõ năm ngón.

"ủa, em đang tắm mà?"

nghe thấy tiếng mở cửa, hyeonjoon quay lại chun mũi, tiện tay lấy khăn tắm quấn kín người.

"có phải là chưa từng nhìn thấy đâu mà ngại?"

chà, đúng là không nên đùa với mấy cha già dê, hyeonjoon nghĩ thầm. từ bao giờ mà người yêu em thiếu đánh đến vậy nhỉ? em cũng không biết nữa.

"biến thái!"

miệng nói một đằng nhưng tay làm một nẻo. hyeonjoon mặc kệ sanghyeok ở sau, em muốn tắm nhanh nhanh để leo lên giường nằm. dạo này eo của em cứ mỏi miết.

thế nhưng chẳng hiểu sao sanghyeok vào tắm sau nhưng lại xong trước, còn tiện tay thó luôn bộ đồ ngủ của hyeonjoon mà phóng ra ngoài. đến lúc em tắm xong, quay ra định mặc quần áo thì thấy chúng không cánh mà bay.

"lee! sang! hyeok! đồ ăn trộm, trả đồ ngủ cho em!"

mèo đen nằm trên giường, mặc đồ ngủ của sóc nâu cười haha, còn thản nhiên trêu em tiếp.

"không, anh muốn mặc thử bộ của em cơ. em mặc tạm bộ của anh đi!"

"thế thì anh cũng phải lấy đồ đưa cho em chứ??"

ờ. chuyện thường như cơm bữa thôi. dường như một ngày sanghyeok không ghẹo em yêu của mình là anh không chịu được hay sao ấy. lại còn chuyên gia ghẹo em đến mức em phụng phịu cuộn tròn một góc rồi cạch mặt mới chịu.

cuối cùng, sau một hồi nghe giọng sóc nâu liến thoắng trong phòng tắm, sanghyeok mới đem được bộ đồ ngủ của mình vào đưa cho em. hyeonjoon hậm hực mặc bộ pyjama mà sanghyeok đưa. may mắn là dáng người em cũng giống sanghyeok, vậy nên quần áo của cả hai đều cùng một size, có đổi cho nhau cũng không ảnh hưởng gì.

dù trong lòng cũng thích bộ của sanghyeok dữ lắm nhưng ngoài mặt em vẫn phải tỏ vẻ không vui, nếu không tuần sáu lần sanghyeok sẽ đổi lộn hết cả đồ ngủ của em với anh lên mất.

tắm táp xong xuôi, sanghyeok đặt đồ ăn cho cả hai. vốn ban đầu định qua tbap ăn tối nhưng nhìn đồng hồ đã muộn, anh cũng lười thay đồ nên thôi dứt khoát đặt đồ ăn ngoài cho xong. hyeonjoon thì vẫn giả bộ giận sanghyeok nên nằm quay mặt vào tường, kệ anh muốn làm gì thì làm.

sóc giận dỗi xù lông, mèo liếm mép dỗ dành.

quăng điện thoại sang một góc, sanghyeok ôm vòng qua eo em, bàn tay nghịch ngợm luồn vào trong lớp áo, khẽ xoa xoa chiếc bụng nhỏ.

"xê ra coi!"

hyeonjoon phụng phịu giãy giụa. ừ thì là kiểu phản ứng cho có vậy đó.

sanghyeok biết thừa tính em, chống tay ngồi dậy, ló đầu đến trước mắt em.

"thôi mà, cho anh mặc thử bộ của em một tối thôi."

nói rồi anh nhe răng mèo, cạp cái phụp vào má sóc.

là năn nỉ dữ chưa?

thế nhưng vì kén ăn sau chuỗi ngày đi thi đấu dài đằng đẵng mà má sóc cắn chẳng còn ngập thịt như xưa. cảm giác không đã miệng lắm, sanghyeok bèn chuyển mục tiêu.

môi mèo tìm kiếm một hồi, hôn cái chóc vào miệng sóc xinh.

thôi thì xí xóa cho qua đi, ai bảo hyeonjoon cũng simp lỏ anh bồ của mình...

tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu shipper đã giao hàng tới. sanghyeok đành buông em sóc mình đang nuôi ra, xỏ dép đi ra ngoài.

lúc đi không gặp ai, lúc về lại gặp chút vấn đề.

trong thang máy thì gặp tuyển thủ nhà hàng xóm, về gần đến phòng thì gặp đám nhóc kéo nhau đi ăn.

phản ứng chung của mọi người đều là, ủa cha này mặc nhầm đồ của ai hả?

nhất là ba cái loa phường, chúng im lặng một giây rồi bắt đầu hoạt động hết công suất.

"eoooooooooooooooooooo!"

"sanghyeok-hyung lén trộm đồ của hyeonjoon-hyung mặc hả?"

"eo ơi yêu nhau vui thế cho bọn em yêu với!!!"

thế nhưng đối lập với phản ứng của mấy đứa nhỏ, sanghyeok bình thản như chẳng có gì xảy ra, xách túi đồ ăn mở cửa phòng. trước khi đóng cửa anh còn không quên dặn một câu.

"ồn thêm câu nữa mai ba bữa haidilao."

im phăng phắc không có một tiếng động.

anh cười đắc chí rồi khép cửa. sóng yên biển lặng.

trong phòng, hyeonjoon đang chổng mông lật chăn tìm điều khiển điều hòa, thấy anh quay lại, kèm theo một loạt âm thanh ầm ĩ ban nãy, em cũng đoán ra được phần nào.

"thấy chưa, ai bảo anh mặc đồ của em cơ?"

"thì sao đâu? anh mặc đồ của người yêu mình có gì là sai hả?"

sanghyeok nhẹ nhàng đáp, nhét vào tay em hộp gà chiên thơm lừng.

aishhh, thì cũng không có sai.

ừ thế là, tối hôm đó, mèo đen mặc đồ sóc nâu, sóc nâu mặc đồ mèo đen, rối tung rối mù, ăn no ngủ kỹ, ôm nhau tới sáng.

22/07/2025 - 01:45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com