Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𓏲ּ𝄢

nhà – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

one-shot;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.

vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.

(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)

l o w e r c a s e;

choi hyeonjoon à, đông đến lạnh lắm, về nhà thôi em.

choi hyeonjoon à, lck đông lắm, đi lạc lee sanghyeok không tìm được em đâu...

--

1,

lee sanghyeok từng nghĩ thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả, rằng khoảng cách giữa vài tầng trong tòa ký túc xá chung năm 2022 sẽ dần bị tháng năm vội vã trôi qua làm cho mai một.

nhưng có những thứ càng cố quên lại càng nhớ thêm, càng muốn vứt bỏ lại càng đeo bám dai dẳng.

trong suốt quãng thời gian sau ấy, cái tên choi hyeonjoon vẫn cứ nằm yên nơi đáy lòng anh như một vết sẹo mãi chẳng thể lành.

2,

ký túc xá của gen và t1 chung một tòa nhà, vậy nên việc tuyển thủ hai bên vô tình chạm mặt nhau ở thang máy đã là chuyện thường như cơm bữa. vốn dĩ gen và t1 cũng có mối quan hệ không tệ, trên sân khấu thì đấm nhau tanh bành, xuống bên dưới thì thân thiết khôn nguôi.

cuối năm 2021 là lúc gen tuyển lứa tuyển thủ trẻ mới. lee sanghyeok cũng không để ý lắm, line up ấy ban đầu anh chỉ nhớ mỗi han wangho – người từng chung đội thời skt với anh, jeong jihoon – tuyển thủ tài năng mà anh hay chạm mặt ở mid, còn những người còn lại thì sanghyeok không ấn tượng gì nhiều.

sẽ có những buổi tối hiếm hoi anh đi ăn đêm về muộn, bắt gặp một bóng dáng cao gầy đứng ở sảnh chờ người giao đồ ăn. sanghyeok chỉ biết người kia trông tròn tròn, cười lên có má lúm đồng tiền nhỏ trông rất đáng yêu, giọng của người đó còn rất êm tai nữa.

dần dà, anh gặp người đó nhiều hơn, cũng dần có những lời xã giao.

trong thang máy, ánh đèn trắng xóa hắt xuống sống mũi người đó, lướt qua đôi mắt bị che bởi vài cọng tóc mái lưa thưa cùng cặp kính dày. người anh hay gặp ít nói, hoặc hướng nội, lee sanghyeok nghĩ vậy, nhưng mỗi lần giọng người đó cất lên lại khiến anh có cảm giác vô cùng thoải mái.

cũng không biết từ khi nào, lee sanghyeok bắt đầu có thói quen chờ đợi hình bóng nơi tòa ký túc xá quen thuộc, ngóng trông những lần thang máy mở ra, liệu có phải là người anh đang mong gặp không, đợi việc được đứng cạnh người đó dẫu chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

có lẽ là chút rung động đầu đời của ai cũng đều giống nhau vậy nhỉ?

tôi và em tình cờ gặp nhau nơi nào đó, gặp nhiều thành quen, nói nhiều thành thân.

mầm tình yêu được gieo giờ chớm nở, chờ người chăm tưới tỉa tót.

choi doran – choi hyeonjoon.

khi những ánh nhìn về hướng người đó không chỉ còn bó buộc ở không gian chật hẹp của thang máy nữa, khi ở trên sân khấu, khi họ đối đầu nhau, lee sanghyeok cũng chẳng ngần ngại nhìn người đó nhiều thêm một chút.

choi hyeonjoon. choi hyeonjoon.

lee sanghyeok có lẽ đã yêu choi hyeonjoon một cách giản đơn như thế.

3,

dưới hiên sảnh chờ, mưa xối rào rào, hàn quốc chớm đông, cắt da cắt thịt.

lee sanghyeok đứng tần ngần nhìn màn mưa, đoán có lẽ sớm thôi, muộn nhất là một tuần nữa, tuyết sẽ rơi rồi.

bàn tay giấu trong túi áo khoác được một đôi tay to hơn một chút nắm lấy, nhét thêm một chiếc túi sưởi.

anh à, đôi tay của tuyển thủ là quý giá nhất đấy. phải chăm sóc cho tốt chứ.

à ừ đúng rồi.

người trước mặt vừa tầm mắt với anh, cổ quàng một chiếc khăn xám dày, trên tay còn xách hai cốc cacao bốc khói nghi ngút. mưa ngoài kia làm tóc người hơi dính lại với nhau, trên áo cũng lấm tấm nước.

lee sanghyeok cười cười, một tay còn lại chọc chọc vào má lúm của người trước mặt.

thế thì phải làm sao đây tuyển thủ doran ơi? sức khỏe cũng quan trọng không kém mà? tuyển thủ doran dính nước mưa rồi này.

em mua cacao cho cả anh và em đó. sao anh lại mắng em vậy chứ?

anh chưa mắng tuyển thủ doran mà.

người trước mặt lấy một cốc cacao ra rồi dúi vào tay anh. uống nhanh đi anh, không nguội mất. trời này uống cacao là tuyệt nhất đó.

ừ, tuyệt thật, lúc ấy lee sanghyeok đã nghĩ vậy.

4,

có lẽ vào một sớm đầu xuân, cả hai bắt đầu tiến tới mối quan hệ tìm hiểu nhau, lee sanghyeok đoán vậy.

vì cả hai đều đang là tuyển thủ chuyên nghiệp, lại còn ở hai đội khác nhau, nên sẽ chẳng tốt chút nào nếu bị lộ.

có lẽ choi hyeonjoon cũng nghĩ giống anh, vậy nên ngay từ đầu, người bên cạnh sanghyeok chưa đừng đòi anh một lần công khai.

chỉ là, lee sanghyeok nghĩ, nếu như yêu nhau, vậy thì sẽ thật tốt nếu cùng nhau đi chơi, đi đây đi đó, phải không nào.

nhân ngày nghỉ, lee sanghyeok quấn cho choi hyeonjoon kín mít, mình cũng tương tự vậy, rồi quăng người lên xe, kéo ra ngoài chơi.

anh dẫn người bên cạnh mình đi mọi nơi, đâu cũng đến, cứ chỗ nào vui là dừng lại ngắm nghía.

trời ngả chiều muộn, nắng vàng thả xuống. công viên ngoại ô ngoài thành phố dần vắng người. lee sanghyeok chỉ rời mắt khỏi choi hyeonjoon vài phút để đi mua hai lon nước, vậy mà đến khi quay trở lại, bóng dáng quen thuộc ấy đã biến mất khỏi ghế đá.

khuôn viên công viên rộng lớn, tiếng trẻ con ngớt dần. tán cây cũng dần tối màu, ánh đèn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

con đường lát đá ngổn ngang trải dài. mỗi bước chân sanghyeok vang lên nghe còn gấp gáp hơn cả hơi thở của anh.

trời chớm xuân, gió vẫn còn buốt đến cắt da cắt thịt. mà người bên cạnh anh, người ấy thích trời lạnh, nên ăn mặc phong phanh lắm.

lee sanghyeok đi một vòng hết khu công viên, vừa đi vừa thử gọi điện thoại cho hyeonjoon. đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút trải dài.

rìa công viên là một hồ nước. hàng liễu rủ xung quanh, có vẻ khuất gió.

lee sanghyeok theo quán tính chạy về phía đó. gót giày ma sát với đá sỏi nghe lạo xạo.

rồi anh thấy.

thấy choi hyeonjoon ngồi bên chiếc ghế đá, hai tay ôm gối, ngồi đùa với một chú chó nhỏ, trông ngốc nghếch vô cùng.

sanghyeok đứng khựng lại.

trong thoáng chốc, tất cả sự hoảng loạn ban nãy đổ ấp xuống trái tim nhỏ bé vẫn đang đập liên hồi, khiến nó thắt lại.

em làm gì ở đây thế?

em có biết là anh tìm em khắp nơi không?

điện thoại em đâu, sao anh gọi không được?

tuyển thủ doran à, em là người lớn rồi, đừng giở mấy trò con nít như thế nữa!

...

mỗi một bước tới gần là một lời mắng, chúng tràn ra, vương vãi đầy không gian.

không giận sao được?

có trời mới biết, lúc sanghyeok không thấy hyeonjoon, anh đã lo lắng đến mức nào.

người đang ngồi ôm gối thành một cục kia giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây ngốc chớp chớp một cái.

em... em chỉ...

gió cuối ngày thoảng qua, tê tái.

dưới ánh hoàng hôn đỏ rực cùng ánh đèn trắng nhờ, gò má hyeonjoon ửng hồng.

sanghyeok nhìn cổ áo kéo khóa hờ của người trước mặt, thở dài một cái, cơn bực dọc trong người biến mất.

anh còn tưởng em bị làm sao...

anh bước đến, tháo chiếc khăn trên cổ xuống, cẩn thận choàng vào cổ hyeonjoon.

lạnh thì phải kéo cao cổ áo lên chứ.

xin lỗi, sanghyeok-hyung...

em không cố ý...

điện thoại em hết pin, không phải em cố tình không nghe máy.

hyeonjoon nhỏ giọng nói, chóp mũi cùng đuôi mắt phiếm hồng, long lanh ánh nước.

sanghyeok sao còn có thể cứng miệng được nữa.

anh thở hắt thêm một hơi, đưa tay xoa đầu cậu.

nhưng anh à, em đi lạc thì anh sẽ tìm được thôi đúng không, cũng như hôm nay vậy?

với em, anh là giỏi nhất mà! anh là tuyển thủ faker mà!

choi hyeonjoon mím môi, lén bám vào gấu áo anh, như sợ anh sẽ giận mình.

ừ, anh sẽ tìm được mà.

cho dù tuyển thủ rando đi lạc xa đến mấy, tuyển thủ faker chắc chắn sẽ tìm được em.

với choi hyeonjoon cũng vậy.

nên là, tối rồi, lạnh lắm, về nhà thôi em.

5,

lee sanghyeok lại để lạc choi hyeonjoon rồi.

tháng 3 năm 23, trời seoul bất chợt ấm lên vài độ. tuyết dần tan, mặt đường loang đầy vệt nước xám, cành cây bắt đầu nảy mầm xanh nhạt.

người kia đứng dựa lưng vào lan can hành lang, tóc rối nhẹ, vài cọng lòa xòa trước trán.

dẫu đã ấm hơn, trời vẫn xám xịt. mùi đất ẩm ngai ngái.

lee sanghyeok bước tới, định đưa tay nắm lấy tay người kia, nhưng hyeonjoon lại nhanh hơn, lùi một bước.

hyeonjoon?

sanghyeok à...

hyeonjoon cúi đầu nhìn mũi giày, hai bàn tay nắm chặt.

rất lâu sau, người trước mặt anh mới nói tiếp.

em nghĩ... mình nên dừng lại được rồi.

lee sanghyeok nhìn chằm chằm hyeonjoon, trong đầu anh trống rỗng.

tại sao?

choi hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

vì em mệt rồi.

thế giới của anh...

đông người quá.

em không chen vào được, anh à...

lee sanghyeok muốn mở miệng, nhưng lại chẳng biết nên thốt ra câu gì.

trên sân khấu, trước ống kính, trước báo chí, trước hàng trăm hàng ngàn người hâm mộ, xung quanh anh lúc nào cũng kín người. đồng đội, truyền thông, khán giả, những trách nhiệm vô hình, những kỳ vọng đè lên vai...

còn hyeonjoon, một cánh chim tự do bay lượn, nay đây mai đó, vừa phải cố gắng trên sân khấu, vừa phải lo nghĩ, vừa đứng trong một góc tối, cố kìm nén ham muốn bản năng muốn được đứng cạnh anh.

xin lỗi anh, sanghyeok. tuyển thủ faker...

choi hyeonjoon quay đi.

anh đứng trong hành lang vắng, nhìn bóng người thân quen dần xa.

cho đến khi nó khuất sau cánh cửa.

thế là hết.

khoảnh khắc ấy, trong tiết tháng ba của seoul, lee sanghyeok chợt thấy lạnh buốt trong tim.

người đến hôm chớm xuân, rồi cũng theo đông đi mất rồi...

6,

kỳ thật, khi bạn mất đi một thứ gì đó, đâu phải bạn mất đi trong khoảnh khắc.

là mất dần từng chút, từng chút một. cho đến một sớm mai tỉnh giấc chợt nhận ra, à, hóa ra đã chẳng còn gì nữa.

thủ tục đầu năm mỗi mùa lck lúc nào cũng vậy. mọi tuyển thủ đều phải tham gia ghi hình cho trailer lck.

sanghyeok ngồi một góc hậu trường, mấy đứa nhỏ cùng đội đã ra ngoài lấy đồ ăn. anh đang ngồi nhìn lơ đãng xung quanh thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở phía đối diện.

choi hyeonjoon.

người kia đứng bên phía khu vực của hle, tóc được stylist vuốt gọn gàng. bên cạnh là người đồng đội mới, nói cười trông có vẻ rất vui, một cánh tay còn vô thức đặt lên vai hyeonjoon.

tim sanghyeok khựng lại một nhịp.

trông hyeonjoon vẫn ổn. thật sự là, vẫn ổn.

còn anh giờ đây, chẳng khác nào một kẻ đứng ngoài bức tranh ngắm nhìn khung cảnh mình chẳng thể đặt chân vào được nữa.

ánh mắt người kia vô tình lướt về phía anh, thoáng qua trong một giây.

nhìn thấy anh, hyeonjoon gật đầu chào rất lịch sự, không có ý định tránh né, nhưng cũng chẳng thừa cho sanghyeok thêm một nụ cười.

sanghyeok hít một hơi thật sâu.

anh muốn đi về phía đó, thật sự rất muốn.

muốn nói cho người kia nghe, thời gian qua anh mệt mỏi thế nào, anh cần người kia ra sao.

muốn hỏi người kia, rằng dạo này người ra sao, một năm qua sống có tốt không, ngày đó tại sao lại rời bỏ anh.

muốn hỏi rất nhiều, muốn nói rất nhiều, muốn bóc trần mọi lớp vỏ mà anh từng dựng nên để giấu đi thứ tình yêu chưa từng nguôi ngoai kia.

nhưng rồi, lee sanghyeok lấy tư cách gì để hỏi choi hyeonjoon đây?

tuyển thủ faker, lấy tư cách gì, lấy lý do gì để có thể chất vấn tuyển thủ doran?

khoảng cách giữa anh và người kia không còn là vài tầng ký túc xá như hai năm về trước nữa.

ánh sáng rực rỡ xung quanh choi hyeonjoon, sẽ chẳng thể chiếu tới nơi lee sanghyeok nữa.

ngu ngốc thật...

đến quyền hỏi han người mình từng yêu, anh cũng không giữ được nữa.

7,

lâu lắm rồi mình chưa gặp sanghyeok-hyung.

sanghyeok vô tình nghe thấy câu đó khi đang xem livestream của hyeonjoon lúc rảnh. người kia ngồi trước camera, vẫn nở nụ cười quen thuộc. nụ cười mà năm xưa lee sanghyeok chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến anh an lòng sau một ngày mỏi mệt nơi góc thang máy ký túc xá.

giọng người kia nhẹ nhàng, lời nói thốt ra không có vội vàng, không có gấp gáp, không có trách móc, dường như chỉ đơn giản là hyeonjoon buột miệng nói ra theo thói quen.

sanghyeok lại nhớ đến thang máy anh đi mỗi ngày, nhớ những lần đứng cạnh người kia, nhớ hương thơm tươi mát, nhớ hơi ấm của chiếc khăn quàng cổ, nhớ mùi cacao nóng hổi...

mắt sanghyeok vẫn dán chặt vào màn hình.

hyeonjoon...

hyeonjoon...

anh thì thầm đôi lần, như sợ người kia không nghe thấy.

lee sanghyeok tắt livestream, chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.

sanghyeok nhớ đến quãng thời gian anh phải tập làm quen với việc không có hyeonjoon bên cạnh.

không còn những lần tình cờ gặp nhau nơi chốn quen, thang máy cũ hay sảnh ký túc xá. không còn những nụ cười giấu giếm, ánh mắt vui vẻ trao nhau lén lút trước mặt đồng đội khi vẫn phải giữ bí mật, khi vẫn phải kiềm chế mọi thứ...

và cả những đêm dài kia... không còn những cái ôm chúc ngủ ngon giữa đêm khuya, không còn những lời nhắn nhỏ nhặt mà ấm áp nữa...

8,

lee sanghyeok không nghĩ số phận lại trêu ngươi anh đến vậy.

một buổi sớm tháng mười một, khi anh vừa đến chân trụ sở t1 thì thấy một bóng người quen thuộc cũng đang bước tới.

ánh mắt hai người chạm nhau.

tuyển thủ doran?

tuyển thủ faker...

hai anh đứng tần ngần ngoài này làm gì vậy?

tiếng minhyeong vang lên, kéo tâm trí sanghyeok trở về với thực tại.

à, đúng rồi, đồng đội mới của anh, người chơi đường trên mới của anh, là doran, là choi hyeonjoon.

đi một vòng thật lớn, thôi thương người thật lâu, cuối cùng ta lại tái ngộ.

khoảng thời gian đầu khi hyeonjoon đến, cả anh và hyeonjoon gần như chẳng nói với nhau câu nào.

hyeonjoon thường ngồi cách anh một khoảng rất xa trong phòng luyện tập. vẫn giọng nói ấy, vẫn thói quen ngồi vắt chân, vẫn nụ cười híp mắt mà anh thường hay nhớ về.

nhưng dần dần, dần dần, những điều nhỏ bé bắt đầu quay lại.

hyeonjoon vẫn sẽ hỏi anh những thứ vớ vẩn mà chỉ hai người mới hiểu.

sanghyeok vẫn sẽ tự động chừa ra chỗ bên cạnh mỗi khi hyeonjoon bước vào phòng.

lúc hyeonjoon ngủ quên trên ghế sofa, anh sẽ không kìm được mà lấy áo khoác của mình choàng cho cậu.

lúc ra ngoài, hyeonjoon sẽ theo thói quen xưa mà lén nắm lấy vạt áo sanghyeok.

dường như mọi thứ đang trở lại đúng với vị trí của nó.

9,

lee sanghyeok xuống căng tin lúc quá nửa đêm. mấy đứa nhỏ đã rủ nhau về từ sớm, thành ra anh là người cuối cùng rời phòng luyện tập.

sanghyeok đẩy cửa bước vào. căng tin tối om. đầu bếp đã về từ lâu.

trong khoảng tối tĩnh lặng của khoảng sân dành cho team building, có một bóng người đang ngồi.

chỉ cần nhìn lướt qua thôi lee sanghyeok cũng có thể nhận ra.

choi hyeonjoon.

người kia ngồi bên ghế dài, tay cầm một lon coca không đường.

bên kia lan can là thành phố về đêm, mênh mông lấp lánh.

hyeonjoon lặng lẽ nhìn chúng.

seoul đầu đông lạnh buốt, thế mà người kia không khăn không mũ, chỉ khoác một chiếc áo mỏng.

anh nhẹ nhàng bước đến.

như cảm giác có người đang lại gần, hyeonjoon quay đầu lại.

sanghyeok-hyung? muộn vậy rồi mà anh chưa về sao?

sanghyeok không đáp lời hyeonjoon, chỉ ngồi xuống cạnh cầu, chẳng nói chẳng rằng, anh tháo khăn quàng cổ của mình xuống, vòng nó qua cổ hyeonjoon một cách tự nhiên như năm xưa.

trời lạnh.

tuyển thủ doran vẫn không biết giữ ấm cho bản thân như xưa nhỉ.

người trước mặt anh hơi cúi đầu, như cố giấu đi nụ cười.

... em chỉ định ra đây một lát.

không nghĩ là sẽ lạnh đến vậy.

một cơn gió lùa vào, thổi tóc bay tán loạn. ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt hyeonjoon, sáng long lanh.

hơi ấm từ người này truyền sang người kia, từ người kia truyền lại cho người này.

người bên cạnh chợt quay đầu nhìn sanghyeok.

rồi bất ngờ đưa tay lên tháo một phần khăn quàng trên cổ mình.

hyung à... khăn này...

trước khi sanghyeok kịp nói gì đó, hyeonjoon đã choàng một đầu khăn kia sang cổ anh.

động tác thuần thục, giống năm xưa hyeonjoon thường trêu anh bằng mấy trò trẻ con.

choàng xong, hyeonjoon còn kéo nhẹ một cái, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau một chút.

hơi thở hòa quyện vào nhau. ấm nóng.

ánh đèn bên ngoài hắt lên gọng kính của hyeonjoon, lấp lánh tựa đom đóm đêm hè.

gương mặt người kia gần đến mức sanghyeok có thể nhìn rõ từng sợi lông mi khẽ động.

tuyển thủ faker...

giọng hyeonjoon rất nhỏ, gần như là thì thầm với anh.

làm sao bây giờ... hình như em vẫn còn thích anh.

nghe vậy, sanghyeok có chút bất ngờ.

một khoảng thời gian lâu đến vậy, hóa ra không chỉ có mình anh ấp ôm chút tình cũ thoáng qua này.

vậy thì, không được rồi, tuyển thủ doran à...

anh đáp lời, giọng cũng nhỏ không kém.

vì hình như anh cũng vậy.

một nửa chiếc khăn, choàng qua cổ hyeonjoon.

một nửa còn lại, kín kẽ ôm lấy sanghyeok.

một vòng thời gian, vạn đêm thao thức, cuối cùng tái hợp.

đôi mắt hyeonjoon bừng sáng, như chứa cả dải ngân hà.

còn trong ánh mắt của lee sanghyeok,

lại chỉ có mỗi hình bóng của choi hyeonjoon...

10,

thank you, gumayusi.

tin lee minhyeong không tái ký đã được thông báo đến anh trước đó. mọi thứ gọi gọn chỉ trong vài lời thông báo.

bảy năm...

thật ra, lee sanghyeok không bất ngờ, một phần vì sau đầu năm, anh đã nhận ra sự thất vọng của đứa nhỏ này với tổ chức, phần còn lại vì anh đã quen với việc nhìn người bên cạnh rời đi nhiều đến mức mỗi khi tháng mười một đến gần, đôi vai của lee sanghyeok sẽ vô thức mà chùng xuống.

hơn mười hai năm, dưới một màu áo. sanghyeok đã tạm biệt không biết bao thế hệ, những người anh, những người em, những người đồng đội thân thiết, những người từng cùng anh hòa chung một nhịp thở trên từng trận đấu giằng co tại summoner's rift.

rồi tất cả đều rời đi hết.

người thì đi vì mệt mỏi.

người thì đi vì áp lực.

người đi tìm giấc mơ mới.

người không muốn vĩnh viễn làm cái bóng của anh.

còn lee sanghyeok, anh mãi là người đứng lại giữa vòng xoáy tàn nhẫn ấy, càng lúc càng cô độc.

quỷ vương ngự trị trên đài cao, chẳng phải vì ngạo mạn, mà bởi chẳng ai có thể ở lại nơi đó với anh quá lâu. bên dưới là biển người không ngớt lời tán dương, xung quanh lại chỉ có khoảng trống lạnh lẽo kéo dài.

minhyeong cũng vậy.

đóa hồng cuối cùng tổ chức skt để lại cho anh, đóa hoa rực rỡ mà bao năm qua cùng anh dạo qua vạn dặm nơi chiến trường tàn khốc.

đứa nhỏ ấy, đứa nhỏ mà fan hay gọi đùa là cháu của anh, cuối cùng cũng đủ mạnh mẽ để cất bước rời đi.

đủ trưởng thành để tìm đến một mảnh đất dành riêng cho mình, nơi mà ở đó nó sẽ được thương yêu thật lòng, được trân trọng, được bảo vệ.

đủ khát vọng để bay cao, bay xa hơn.

anh biết.

lee sanghyeok luôn biết.

nhưng, biết là một chuyện, đau lòng lại là chuyện khác.

cánh cửa sự nghiệp của một tuyển thủ ở một đội tuyển nào đó luôn là cánh cửa hai chiều. bước vào đã dễ, rời đi còn dễ hơn.

chỉ là, người đứng phía sau nhìn những cánh cửa kia khép dần luôn là anh.

không sao mà.

đã quen rồi...

...

contract extension, doran.

choi hyeonjoon là một cánh chim tự do, nơi nào cũng là nhà.

hyeonjoon sẽ bước vào cuộc đời một ai đó nhẹ nhàng tựa cơn gió, đi đến đâu cũng gieo được tiếng cười, để lại chút hơi ấm khó gọi tên.

có lẽ cũng vì thế mà lee sanghyeok, kẻ vẫn sống cô độc và lặng lẽ, lại càng dễ bị hút về phía hyeonjoon hơn bất kỳ ai khác.

lee sanghyeok chưa từng thừa nhận với bất cứ ai, rằng khoảnh khắc mà hyeonjoon quay đầu lại nhìn anh giữa hành lang kia, đôi mắt cong cong cùng nụ cười, trái tim sanghyeok bỗng cảm thấy yên bình đến lạ.

nếu lee sanghyeok sinh ra để đứng trên đài cao lạnh lẽo,

vậy thì choi hyeonjoon sẽ là 'nhà' của anh.

một nơi anh có thể thoải mái dựa vào.

một nơi mà chỉ cần choi hyeonjoon còn ở đó, mọi gió bão sẽ chẳng làm đau anh nữa.

quỷ vương ngự trên ngai vàng, nhưng người không còn cô độc nữa.

trên vai người, có một cánh chim nhẹ nhàng đáp xuống, lặng lẽ ở bên rồi.

. toàn văn hoàn

18/11/2025 - 20:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com