⛇⋆☃︎
piano & em - fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết. xin cảm ơn!
l o w e r c a s e;
⛇⋆☃︎
1,
trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn thường lệ.
lee sanghyeok kéo cao cổ áo khoác, bước vội khỏi trạm xe bus. bờ vai khẽ run vì cái lạnh đang dần len lỏi trong từng lớp áo. anh không nghĩ mình sẽ bị kẹt ở khu phố nhỏ này. chuyến xe cuối ngày về nhà bất ngờ phải hoãn lại vì tuyết rơi quá dày, còn chiếc điện thoại mất nết thì đã cạn sạch năng lượng từ sáng. đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng gió heo hút thổi qua những mái hiên đã phủ một tầng tuyết dày.
tuyết vẫn rơi nhè nhẹ, trắng xóa, phủ lên vai áo anh một lớp mịn như phấn. những bông tuyết tan ra trên tóc, thấm vào da đầu đến tê tái. mùi gió buốt mùa đông, mùi tuyết ẩm mốc lâu ngày hòa trộn với nhau, khiến người ta chỉ muốn tìm chỗ nào đó để trú chân, tránh khỏi cái lạnh giá này.
ở cuối góc hẻm, giữa màu tuyết trắng cùng bóng tối đang dần loang lổ, một ánh đèn vàng dịu le lói hắt qua ô kính mờ. trên cửa treo một tấm biển gỗ cũ kỹ, viết vài nét nắn nót.
"café lumière"
cái tên như lời mời gọi sanghyeok đặt chân đến, hứa hẹn một trạm dừng chân ấm áp, vừa vặn cho một kẻ đang lang thang vô định giữa mùa đông. không chần chừ, anh bước tới, đặt một tay lên cánh cửa kia.
tiếng chuông gió treo trên cao khe khẽ vang lên những tiếng thánh thót, như một lời chào nhẹ nhàng giữa ngày tuyết phủ trắng chân trời.
2,
bên trong quán, vài bóng đèn sợi tóc tỏa ánh sáng dịu dàng xuống những chiếc bàn gỗ giản dị đã cũ màu năm tháng. mùi bơ thơm ngọt của bánh mới ra lò hòa quyện cùng hương cacao lơ lửng trong không khí. cả căn phòng tĩnh lặng, ấm áp lại vô tình khiến những vị khách lạc bước quên mất thời gian, như đang đặt chân vào một thước phim cũ kỹ, phủ bụi quá khứ.
đằng sau quầy, một cậu thanh niên trẻ đang cẩn thận lau một chiếc tách trắng. mái tóc mềm phủ nhẹ vầng trán, rũ xuống đôi hàng mi dài. vành tai cậu hơi ửng đỏ, không rõ vì cái lạnh vẫn vô tình len lỏi qua kẽ cửa hay vì hơi ấm trong không gian đương bao phủ lấy cơ thể. cậu ngẩng đầu khi thấy bóng người bước vào quán, ánh mắt chạm phải sanghyeok.
là một đôi mắt to tròn, trong vắt và tĩnh lặng, như hồ nước chẳng chút gợn sóng.
"cho tôi một tách americano nóng." sanghyeok cất giọng, cơ thể khẽ run vì cái lạnh vẫn vương vất xung quanh.
thế nhưng cậu nhân viên trước mặt vẫn đứng yên, không đáp lời.
sanghyeok khẽ nghiêng đầu, vừa định hỏi lại thì cậu đã đặt chiếc tách xuống, lấy ra một tập note nhỏ cùng cây bút bé xinh, nhanh chóng viết vài dòng rồi bước tới, đưa cho anh.
"xin lỗi, tôi không nghe thấy.
quý khách có thể viết điều mình cần không?"
một thoáng sững người, rồi sanghyeok gật đầu, cười khẽ. nhận lấy chiếc bút và tập note từ cậu, anh viết vài dòng ngay bên dưới nét chữ kia.
"một americano nóng nhé."
cậu đọc xong, nhẹ nhàng gật đầu. khoảng khắc bóng lưng nhỏ bé ấy quay đi cũng để lại chút ấm áp lạ lùng giữa quán café vắng khách.
3,
mấy ngày sau, tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
màu trắng phủ kín các mái nhà, vỉa hè, kể cả những cành cây trơ trụi dọc theo con phố nhỏ. gió vẫn lùa qua từng khe cửa, rét buốt.
sanghyeok quay trở lại café lumière.
không phải vì anh lại kẹt xe.
mà là vì anh nhớ, nhớ một thứ gì đó.
anh nhớ cái tĩnh lặng của nơi đây. chúng khác biệt với tất cả những nơi khác. là sự yên bình dịu dàng khiến lòng người cũng thôi ùa theo nhịp sống xô bồ ngoài kia.
anh nhớ cậu nhân viên trầm lặng, pha café bằng đôi tay thon dài. nhớ cách dù cậu chẳng thể nói chuyện nhưng mọi thứ quanh cậu đều như thay cậu kể chuyện tâm tình.
choi hyeonjoon là cái tên lee sanghyeok biết được từ mẩu giấy hôm ấy, cái tên đó được cậu viết cẩn thận, nắn nót, lại kèm theo một hình mặt cười nhỏ xíu ở góc giấy.
kể từ hôm đó, những cuộc trò chuyện của họ đều diễn ra trên tờ giấy note nhỏ. mỗi mẩu giấy sau khi đọc xong đều được cẩn thận gấp gọn lại, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh trong suốt sau quầy, như những lá thư giản đơn chẳng cần phong bì, chẳng cần tem nhưng vẫn có thể đem theo sự lưu luyến của người gửi trao đến tận tay người nhận.
lại một tối khác, khi tuyết rơi thưa thớt như tấm màn mỏng treo ngoài cửa sổ, sanghyeok viết một câu hỏi, nét chữ còn vương chút run rẩy bởi cái lạnh bên ngoài.
"sao em lại chọn mở quán café mùa này?"
hyeonjoon đọc xong, ngẩng lên nhìn anh một chút, lại như đắn đo không biết nên trả lời sao.
"vì mùa đông là mùa của sự yên lặng,
với em là vậy.
nên em cảm thấy mình không bị khác biệt so với mọi người..."
4,
họ thân nhau từ khi nào, sanghyeok cũng không rõ.
không có một khoảnh khắc nào quá nổi bật, cũng không có sự kiện nào đặc biệt để ghi nhớ. họa chăng là qua từng mẩu giấy nhỏ được chuyền tay, qua từng ánh mắt thoáng chạm nhau, qua từng khoảng lặng dịu dàng vừa vặn giữa hai người.
một buổi sáng, hyeonjoon đi ngang qua một dãy nhà cũ trên đường, định ghé tạm vào để tránh cơn gió lạnh buốt.
cậu bước vào hành lang vắng người, tháo đôi găng tay đã đẫm nước vì tuyết tan, chậm rãi lau tay bằng chiếc khăn tay nhỏ. rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở cánh cửa kính lớn trước mặt.
là một phòng học piano. hyeonjoon đoán vậy.
bên trong, ánh sáng từ đèn trần tỏa bóng lên tường. một nhóm sinh viên đang luyện đàn, một nhóm khác đứng nghe, lại thêm vài sinh viên đứng lẳng lặng ghi chép. ở chính giữa, trước cây đàn lớn màu đen, lee sanghyeok đang ngồi đó.
ngón tay anh lướt trên phím đàn nhẹ như nước chảy mây trôi, chẳng chút do dự, không một khắc gượng gạo. dáng người thẳng tắp. từng chuyển động toát lên vẻ tự nhiên mà đầy tập trung. đôi mắt chăm chú vào từng phím đàn, sống mũi cao cao, đôi môi hơi mím lại.
từ phía ngoài lớp kính, hyeonjoon đứng lặng thinh nhìn anh.
mắt cậu dõi theo từng chuyển động của sanghyeok, cố gắng mường tượng ra thứ âm thanh được đôi tay ấy tạo ra. cậu thấy những người trong phòng khẽ gật gũ, thấy ánh nhìn của họ như tán thưởng, như thả hồn vào một giai điệu đẹp đến nao lòng.
thế nhưng, hyeonjoon không nghe thấy gì cả.
không biết bản nhạc ấy buồn hay vui, dịu dàng hay dữ dội. không biết tiếng đàn ấy đang thì thầm kể câu chuyện gì, mang theo ai trong đó. cậu chỉ biết mình đang đứng ở một nơi chẳng thuộc về thế giới mà sanghyeok đang vẽ nên bằng những phím đàn bay bổng kia.
khoảnh khắc đó, hyeonjoon biết, có những thứ cậu vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
và có lẽ thế giới của cậu và thế giới của sanghyeok sẽ chẳng có điểm giao nhau.
5,
tối hôm đó, khi sanghyeok ghé qua quán, trời đã vơi tuyết, như báo hiệu đông sắp qua. quán nhỏ vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sưởi rì rầm cùng mùi cacao ấm nóng lan ra từ sau quầy.
trên chiếc bàn gỗ quen thuộc, hyeonjoon đã ngồi đợi sẵn. cậu không nói gì, chỉ đẩy một mảnh giấy nhỏ về phía sanghyeok, nét chữ quen thuộc hiện lên dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"anh nghĩ âm thanh sẽ trông như thế nào?"
sanghyeok đọc xong, ngẩng đầu lên nhìn cậu, một thoáng khẽ khựng lại. không phải vì anh bất ngờ, mà là vì sanghyeok cảm thấy câu hỏi ấy có chút gì đó sâu xa hơn, không đơn thuần chỉ là sự tò mò.
hyeonjoon mỉm cười, lại cầm bút, viết thêm một dòng phía dưới.
"em chỉ tò mò thôi, thật đấy.
lúc nhìn anh chơi đàn, em bỗng cảm thấy tiếc nuối vì không thể nghe được."
"nếu em muốn,
anh sẽ trở thành đôi tai của em."
câu chữ vừa dịu dàng, lại vừa như một lời hứa. một câu nói đơn giản, lại có thể chạm thẳng vào vùng đất sau thẳm trong tâm hồn hyeonjoon.
cậu ngẩn người, đôi mắt mở to, mãi cho đến khi sanghyeok viết thêm.
"âm thanh có thể là cảm xúc, là rung động.
là ánh nhìn, là cái nắm tay.
hoặc đơn giản chỉ là nụ cười em dành cho anh mỗi ngày thôi."
hyeonjoon cầm tờ giấy, cẩn thận đọc từng dòng, như thể sợ bỏ sót mất một tầng ý nghĩa nào đó trong từng con chữ. đọc xong dòng cuối, cậu khẽ cúi đầu, hai tay che mặt.
đôi tai khẽ ửng đỏ.
6,
ngày cuối đông.
tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí lạnh buốt vẫn len lỏi qua từng ngón tay.
trong quán, ánh đèn hắt xuống, như một khung cảnh quen thuộc. từng chiếc bàn được lau lại cẩn thận, từng chiếc ghế được xếp ngay ngắn về vị trí cũ. một năm nữa lại sắp trôi qua, café lumière sẽ lại tạm khép cửa cho đến mùa đông năm sau, như một bí mật nhỏ chỉ được bật mí trong những ngày có tuyết.
sau quầy, hai bóng người chậm rãi dọn dẹp.
hyeonjoon gấp lại từng chiếc khăn, cẩn thận lau sạch chiếc máy pha café mà cậu hay dùng. gương mặt bình thản, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên mỗi khi nhìn sang người đứng bên cạnh.
sanghyeok đang dọn dẹp bên trong quầy, cẩn thận cất gọn chiếc lọ thủy tinh đựng đầy giấy note. tiếng xê dịch đồ đạc, tiếng ly tách chạm nhau, tất cả diễn ra trong một nhịp điệu quen thuộc mà yên bình.
khi mọi thứ đã gọn gàng, nằm ở vị trí vốn có của nó, cửa quán được khóa lại.
con phố vắng bóng người, chỉ còn vài tiếng bước chân nhẹ nhàng.
hyeonjoon khẽ rùng mình khi có cơn gió thoảng qua, bàn tay định kéo cổ áo lên cao thì một chiếc khăn len đã nhẹ nhàng được choàng lên vai. sanghyeok cúi đầu, cẩn thận thắt lại một chiếc nơ trước ngực hyeonjoon. ngón tay lạnh khẽ chạm vào gò má ấm áp, lại nhẹ nhàng xoa xoa vài cái.
mặt hyeonjoon bỗng chốc đỏ ửng. cậu rụt cổ, muốn trốn trong chiếc khăn mà sanghyeok vừa choàng cho cậu.
sanghyeok cười, hyeonjoon cũng cười.
bàn tay lành lạnh của anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu, cẩn thận đút vào túi áo mình.
cả hai bước cùng nhau, bỏ lại màn tuyết đang dần tan sau lưng.
thế giới của hyeonjoon, từ giờ trở đi cũng đã có âm thanh của riêng mình rồi...
02/06/2025 - 20:22
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com