Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟑

choi hyeonjoon đặt chân xuống paris vào một ngày mùa đông lạnh lẽo. bầu trời xám xịt, gió rét buốt lùa qua từng ngõ ngách của thành phố hoa lệ, như thể đang muốn cào xé nỗi đau trong lòng cậu. từng hơi thở đều mang theo chút giá buốt, len lỏi qua từng thớ thịt, từng tế bào, khiến cậu rùng mình. nhưng so với cái lạnh trong lòng, cái lạnh của thời tiết chẳng đáng là gì cả.

mỗi bước chân trên con đường lát đá này, cậu đều nhớ đến lee sanghyeok. những ngày trước, khi hai người còn bên nhau, họ từng mơ về một tương lai tươi đẹp, nơi mà cả hai có thể tay trong tay đi dưới tháp eiffel, cùng nhau ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh của thành phố tình yêu. nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một giấc mộng xa vời. cậu lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này, cô đơn đến mức không dám ngoảnh đầu nhìn lại.

cậu biết mình không nên đến đây. paris không phải là nơi dành cho những kẻ mang trong tim một vết thương chưa kịp lành. nhưng cậu vẫn cố chấp, vẫn đi theo bản năng, như một kẻ lữ hành lạc lối giữa sa mạc, cố tìm kiếm chút hơi ấm của quá khứ. cậu đã nghĩ rằng khoảng cách và thời gian sẽ giúp mình quên đi anh, nhưng càng xa, càng lâu, nỗi nhớ lại càng trở nên sâu sắc hơn.

những kỷ niệm tràn về như một cuộn phim quay chậm. anh từng dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, thì thầm những lời ngọt ngào vào những đêm dài. anh từng ôm cậu vào lòng khi cậu khóc, bảo rằng dù thế giới này có quay lưng, anh vẫn sẽ luôn ở bên. nhưng cuối cùng, chính anh lại là người buông tay trước.

lần chia tay ấy không hề êm đẹp. lee sanghyeok bị chấn thương, sự nghiệp rơi vào vực thẳm, ánh mắt anh ngày càng trở nên xa cách. cậu đã cố gắng ở bên nhưng anh lại đẩy cậu ra xa. những lời cay đắng mà anh nói ra ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. "anh không cần em thương hại.", "đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa."

cậu không muốn tin vào những lời đó. nhưng lee sanghyeok đã thực sự lạnh lùng quay lưng, để lại cậu với một trái tim vỡ vụn. cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng từ ngày đó, mỗi đêm cậu đều giật mình tỉnh giấc, lòng quặn thắt.

giờ đây, khi đứng giữa paris, cậu nhận ra bản thân chưa từng thực sự buông bỏ. dù đã cố gắng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần một cơn gió thoảng qua, một hình bóng giống anh lướt ngang là trái tim cậu lại nhói đau. cậu tự hỏi, liệu ở nơi xa ấy, anh có từng nhớ đến cậu? có từng cảm thấy cô đơn như cậu đang cảm thấy lúc này không?

cậu bật cười chua chát. có lẽ anh đã hoàn toàn quên rồi.

paris về đêm vẫn hoa lệ và lộng lẫy như trong những bức tranh cậu từng xem. đèn đường vàng vọt trải dài trên những con phố lát đá, phản chiếu lên nền trời đen tuyền một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo. mọi thứ dường như không có gì thay đổi, chỉ có lòng người là chẳng còn như xưa.

choi hyeonjoon đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn xuống dòng xe cộ lặng lẽ trôi. trong tay cậu là ly rượu đỏ đã cạn một nửa, nhưng dù có uống bao nhiêu, cậu vẫn chẳng thể làm dịu đi cơn đau đang gặm nhấm tận sâu trong lồng ngực. rượu không khiến cậu say, cũng không giúp cậu quên đi được người ấy. lee sanghyeok.

tên của người đó như một vết khắc trên trái tim cậu, càng cố quên lại càng hằn sâu hơn.

cậu đã nghĩ rằng thời gian có thể làm mờ đi tất cả. những tổn thương, những lời cay nghiệt, những đêm dài dằn vặt. nhưng sau bao ngày tháng trôi qua, mỗi khi đêm xuống, mỗi khi một bản nhạc quen thuộc vang lên, những ký ức lại đổ ập xuống như một cơn sóng dữ, nhấn chìm cậu trong đau đớn.

ngày hôm đó, anh đã nói gì nhỉ?

"đừng chờ anh nữa."

chỉ ba chữ đơn giản, không hề có lời trách móc hay giận dữ, nhưng lại tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì. cậu thậm chí không thể khóc vào khoảnh khắc ấy, chỉ có thể đứng lặng nhìn bóng lưng anh dần xa, mang theo cả những tháng ngày hạnh phúc mà họ từng có.

lee sanghyeok đã từng là cả thế giới của cậu. là người dịu dàng kéo cậu vào lòng những khi trời trở lạnh, là người kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện vu vơ của cậu, là người đã hứa sẽ không bao giờ buông tay, thế nhưng cuối cùng vẫn là người chọn cách rời đi.

những ngày sau đó, cậu như một con rối không hồn. mỗi buổi sáng thức dậy, cậu đều theo thói quen quay sang bên cạnh, để rồi nhận ra giường trống trơn, chăn gối lạnh lẽo. cậu đã quen với việc có anh bên cạnh, quen với hơi thở đều đặn và nhịp tim ấm áp của anh. nhưng giờ đây, cậu chỉ còn lại một mình, giam mình trong căn phòng đầy ắp những kỷ niệm.

cậu nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, nhớ những cái chạm tay vụng về, những ánh mắt trao nhau khi cả hai còn chưa dám nói thành lời. cậu nhớ từng lần cãi vã, từng lần hôn nhau đến nghẹt thở, từng lần giận dỗi rồi lại làm hòa trong vòng tay nhau.

nhưng hơn hết, cậu nhớ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu rạn nứt.

anh bị chấn thương nặng trong một trận đấu quan trọng. cả thế giới của anh như sụp đổ. sự nghiệp mà anh dành cả tuổi trẻ để theo đuổi bỗng chốc bị đặt dấu chấm hỏi. lee sanghyeok trở nên trầm lặng hơn, những cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng ít đi. cậu đã cố gắng ở bên, cố gắng kéo anh ra khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt và xa cách.

"anh không cần em thương hại."

anh đã nói như thế vào một ngày mưa nặng hạt. ánh mắt anh khi ấy xa lạ đến mức khiến cậu thấy nghẹt thở. người đàn ông từng ôm cậu vào lòng, từng hứa sẽ cùng cậu đi đến hết cuộc đời, giờ đây lại nhìn cậu như một kẻ dư thừa.

những ngày sau đó, cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh dần đẩy mình ra xa. những tin nhắn không được trả lời, những cuộc gọi không ai nhấc máy. cậu đã tự nhủ rằng anh chỉ đang không ổn, chỉ cần kiên nhẫn, chỉ cần chờ thêm một chút, rồi mọi thứ sẽ trở về như trước.

nhưng không. đến cuối cùng, anh vẫn chọn cách buông tay.

choi hyeonjoon không biết mình đã đi qua những ngày sau đó như thế nào. cậu lao đầu vào công việc, vùi mình trong những buổi luyện tập kéo dài đến vô tận, cố gắng dùng sự bận rộn để khỏa lấp đi khoảng trống trong tim. nhưng mỗi khi đêm xuống, khi không còn ai bên cạnh, cậu vẫn phải đối diện với sự thật rằng mình đã mất anh mãi mãi.

paris không phải là nơi cậu nên đến. cậu biết điều đó. nhưng vẫn cố chấp quay lại, như một kẻ lữ hành tuyệt vọng tìm kiếm chút hơi ấm của ngày xưa. cậu từng mơ rằng một ngày nào đó, họ sẽ cùng nhau đặt chân đến thành phố này, cùng ngắm tháp eiffel, cùng đi dạo bên dòng sông seine. nhưng giấc mơ ấy mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

choi hyeonjoon cười nhạt, tự chế giễu chính mình. đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể buông bỏ được người đó.

có lẽ, lee sanghyeok đã thực sự quên cậu rồi.

có lẽ, ở một nơi nào đó, anh đã có một cuộc sống mới, một người mới, không còn bận tâm đến quá khứ nữa.

nhưng còn cậu thì sao?

cậu vẫn mắc kẹt trong hồi ức, trong những ngày tháng cũ kỹ đã bị chính chủ nhân của nó vứt bỏ.

gió thổi vào căn phòng lạnh buốt. ly rượu trên tay cậu trống rỗng, như chính trái tim mình.

cậu lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cho những ký ức cứ thế ùa về, nhấn chìm mình trong nỗi đau không lối thoát.

-

mùa đông ở paris kéo dài hơn những gì choi hyeonjoon tưởng tượng. những cơn gió lạnh vẫn len lỏi qua từng góc phố, mang theo cái giá buốt của thời gian. nhưng trong một con hẻm nhỏ, có một nơi ấm áp hơn tất cả - một tiệm bánh nhỏ với ánh đèn vàng dịu nhẹ, hương thơm ngọt ngào của bánh mì mới nướng và những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên giữa không gian yên tĩnh.

đó là nơi choi hyeonjoon đã tạo ra sau những ngày dài lạc lõng.

cậu không biết chính xác vì sao mình lại chọn mở một tiệm bánh. có lẽ vì cậu từng thích làm bánh, có lẽ vì cậu cần một điều gì đó để bận rộn, hoặc có lẽ vì trong những năm tháng còn bên lee sanghyeok, những chiếc bánh cậu làm luôn là thứ có thể khiến người kia mỉm cười dù cho có bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra.

cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên cậu tập làm bánh là vì anh. ngày đó, lee sanghyeok trở về sau một trận đấu căng thẳng, cơ thể rã rời vì chấn thương. cậu đã loay hoay cả buổi tối chỉ để làm một chiếc bánh waffles nhỏ, dù kết quả không đẹp mắt, nhưng anh vẫn ăn hết sạch. "ngọt quá," anh đã cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương, nhưng vẫn cúi xuống ăn thêm miếng nữa. "nhưng anh thích."

đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của họ.

nhưng giờ đây, cậu đứng sau quầy bếp, bàn tay thoăn thoắt nhào bột, lặng lẽ nhìn bột mì vương đầy trên áo, trên tay. cậu đã làm hàng trăm, hàng nghìn chiếc bánh, nhưng không ai còn ngồi đó chờ đợi để nếm thử đầu tiên nữa.

ban đầu, tiệm bánh của cậu chẳng có nhiều khách. nó chỉ là một nơi nhỏ, nằm khuất trong con phố ít người qua lại. nhưng dần dần, những người hàng xóm bắt đầu ghé thăm. một bà lão thích uống trà với bánh sừng bò, một cậu bé mỗi chiều đều xin mẹ ghé qua để mua một chiếc bánh macaron xanh, một cặp tình nhân trẻ luôn chọn góc bàn gần cửa sổ để trò chuyện hàng giờ.

họ đến, mang theo câu chuyện riêng, những tiếng cười ấm áp.

và rồi, một ngày nọ, khi đang lau dọn quầy, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

một vị khách lạ bước vào. nhưng không, đó không phải người lạ.

cậu sững người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

lee sanghyeok.

người đàn ông ấy vẫn như trong ký ức, vẫn dáng vẻ cao lớn, vẫn ánh mắt trầm lặng, nhưng có gì đó đã thay đổi. anh trông gầy hơn trước, có lẽ là vì những tháng ngày khó khăn sau chấn thương. nhưng điều khiến cậu đau lòng nhất chính là ánh mắt anh khi nhìn cậu - vẫn như ngày nào, như thể chưa từng xa cách.

thời gian như ngưng đọng.

"lâu rồi không gặp." lee sanghyeok là người lên tiếng trước, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút do dự.

choi hyeonjoon không trả lời ngay. cậu chỉ đứng đó, đôi tay siết chặt vào tấm khăn lau như để trấn tĩnh bản thân. có hàng nghìn câu hỏi trong đầu cậu, hàng nghìn cảm xúc đang vỡ òa, nhưng cậu không biết phải nói gì.

rồi, rất khẽ, cậu mỉm cười. một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"quý khách có muốn thử một chiếc bánh không?"

15/03/2025 - 21:30

. quay lại con đường viết fic rồi đây. nhìn đi nhìn lại thì có đứa con đầu lòng này vẫn chưa hoàn, mà ém lâu quá tớ dần quên mất plot của bé này như nào rồi. thôi thì tùy tâm trạng mà cook nha mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com