Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚

yêu – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

one-shot;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết. xin cảm ơn!

không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all;
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)

l o w e r c a s e;

⋆。‧˚ʚ‪‪❤ɞ˚‧。⋆

"anh ơi, anh có yêu em không?"

1,

buổi chiều, nắng trải từng vệt vàng óng ánh lên thảm cỏ xanh mướt. tiếng ve xen lẫn tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá, cùng tiếng mấy bác lớn tuổi ngồi trò chuyện trên ghế đá đang đánh cờ với nhau. đâu đó có mùi kem ngọt ngào thoang thoảng quanh đây, có lẽ là từ xe kem ngoài cổng công viên bay vào.

ở một góc bãi cỏ gần chiếc xích đu, có hai cậu bé ngồi với nhau, vừa cười vừa thì thầm mấy bí mật trẻ con.

một đứa chừng chín tuổi, dáng trông có vẻ cao gầy, lại có nốt ruồi bé xíu dưới cằm, trông vừa tinh nghịch lại vừa lanh lợi. đứa kia nhỏ hơn, chắc cỡ năm tuổi thôi, hai má phúng phính, lúc cười còn ẩn hiện hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ. ngay dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ, mờ mờ, càng làm gương mặt tròn trịa thêm phần dễ thương.

chúng tranh nhau xếp những viên sỏi thành một cái lâu đài tí hon, đến khi đổ sụp thì lại dựng lại từ đầu, vừa xây vừa nói liên hồi, náo động một vùng. thỉnh thoảng, cậu nhóc nhỏ tuổi lại ngước mắt nhìn người anh ngồi đối diện mình, đôi mắt đen láy vừa chứa đựng chút thắc mắc nhỏ bé, lại vừa không thể giấu được sự chờ mong.

một lúc sau, khi lâu đài kia cuối cùng cũng đã đứng vững, cậu nhóc năm tuổi mon men bò lại gần đứa lớn hơn, lay lay tay anh nó, hạ giọng thì thầm như sợ mọi người xung quanh nghe thấy.

"sanghyeok-hyung, sanghyeok-hyung có thích hyeonjoon không?"

câu hỏi vang lên giữa chốn đông người vốn ồn ã lại khiến cậu nhóc chín tuổi đang mải mê nghịch viên sỏi phì cười. đứa lớn chớp mắt vài cái rồi cong khóe môi thành một nụ cười ranh mãnh. nhóc không trả lời ngay mà cúi người xuống, dùng ngón tay chọc nhẹ vào chiếc má phúng phính của đứa nhỏ.

"ồ, nay ai cho em cái gan to thế? sao lại hỏi anh mấy chuyện này?"

hyeonjoon chu môi, hai bàn tay bé xíu ôm lấy bên má vừa bị sanghyeok chọc, đôi mắt long lanh.

"bình thường mà. em thấy mẹ em ở nhà xem phim người ta hay nói mấy câu đó lắm. anh trả lời em đi mà!"

sanghyeok cười khanh khách, lăn lộn nằm trên bãi cỏ một hồi rồi bất ngờ xoay người chồm dậy, đưa hai tay cù lét đứa nhỏ năm tuổi đang chực mếu máo.

"anh thích dẫn hyeonjoon đi ăn kem, thích cùng hyeonjoon xây lâu đài sỏi. thích trêu hyeonjoon nhất trên đời luôn!"

đứa nhỏ bị đứa lớn làm cho cười ngặt nghẽo, giãy cũng không thoát nổi, chỉ biết lớn giọng hét to.

"không phải cái đó! anh xấu tính!"

tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ con vang lên dưới tán cây, hòa vào tiếng gió chiều, sáng bừng cả một góc nhỏ của công viên.

2,

trời bắt đầu vào đông, những làn gió se sắt luồn qua từng ngóc ngách của con đường vắng người. hơi thở phả ra hóa thành từng làn khói mỏng, tan biến dần trong ánh sáng của buổi sớm mai. trước cửa nhà, một cậu nhóc đứng chờ, hai vai đeo cặp sách, tay đút trong túi áo khoác dày cộp, trên ngực là bảng tên "lee sanghyeok, học sinh lớp 8" sáng loáng. sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo mấy chiếc lá vàng còn sót lại trên tán cây đang bị gió thổi lay lắt.

cánh cửa bên cạnh mở ra, một người cao hơn cậu một chút xuất hiện, vừa thắt lại chiếc khăn len trên cổ vừa vội vàng đeo giày để đi ra ngoài. anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu.

"chờ nhóc nhà anh hả? em ấy ăn sắp xong rồi. anh phải đi đến trường trước đâu. tí hai đứa đi cẩn thận nhé!"

chẳng chờ sanghyeok đáp lời, người kia phóng thẳng xuống cầu thang, biến mất ngay đoạn chiếu nghỉ.

"vâng ạ." sanghyeok đáp với theo, giọng vẫn mang theo âm sắc của trẻ con.

ít phút sau, cánh cửa lại mở ra, là một đứa nhóc lon ton chạy ra ngoài, đồng phục khoác vội còn xộc xệch không thèm sửa lại. trên tay nhóc là hai hộp sữa, một hộp đưa cho cậu, đôi mắt cong cong.

"cái này cho anh nè!"

sanghyeok nhận lấy, nhìn hộp sữa rồi lại nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình như thói quen, chẳng hề do dự. cậu mím môi cười khẽ, bàn tay hơi siết lại.

dưới con đường vắng người, thỉnh thoảng chỉ có bóng dáng mấy đứa học sinh đi ngang, gió lạnh bất ngờ lùa qua, khẽ làm rối mái tóc của hyeonjoon. cổ áo nhóc trống không, chẳng thấy bóng dáng chiếc khăn quàng quen thuộc đâu. sanghyeok cau mày, tháo chiếc khăn đang quấn trên cổ mình xuống, nghiêng người vừa quàng khăn cho nhóc vừa nhắc nhở.

"khăn của em đâu rồi?"

hyeonjoon chớp mắt. "hôm qua em lỡ làm đổ sữa vào khăn, mẹ đem giặt mất rồi."

"anh quàng khăn của anh cho em, thế còn anh thì sao?" giọng nhóc lo lắng, ngón tay be bé còn mân mê vặt khăn trên cổ.

"anh không lạnh." sanghyeok cười.

hai đứa nhóc một lớn, một hơi lớn sánh bước trên con đường dẫn ra phố chính. tiếng bước chân đều đều vang lên. hyeonjoon mím môi, ánh mắt ra vẻ đăm chiêu, đôi lúc lại ngước lên nhìn gương mặt của sanghyeok. rồi như đã lấy đủ dũng khí, nhóc khẽ hỏi.

"sanghyeok-hyung... ừm, ở trường... có ai thích anh không?"

sanghyeok giật mình quay sang nhìn. đôi gò má cậu nhóc lớp bốn giờ đã ửng đỏ, không rõ vì gió lạnh hay vì câu hỏi nhóc vừa hỏi. đôi tay nhỏ vẫn không chịu buông, cứ bám chặt lấy tay cậu như sợ bị buông ra.

"có chứ." sanghyeok bâng quơ đáp, cố tình ngừng lại đôi chút để xem thái độ của nhóc. quả nhiên, hyeonjoon lập tức xụ mặt, đầu cúi xuống.

sanghyeok bật cười, cúi xuống xoa đầu nhóc, lại hạ giọng, nhẹ nhàng nói.

"nhưng mà, sanghyeok-hyung chỉ thích hyeonjoon thôi."

câu trả lời tưởng chừng như đơn giản nhưng dường như lại mang theo chút cưng chiều của đứa lớn, âm thầm dỗ dành đứa nhỏ dễ dỗi.

mặt hyeonjoon lại càng đỏ hơn.

"a-anh nói dối..." nhóc lầm bầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, thế nhưng bàn tay nắm lấy tay sanghyeok thì chẳng hề buông lỏng.

3,

trong căn phòng nhỏ, tiếng nức nở vang vọng. cậu nhóc sắp lên lớp tám ôm chặt lấy chân sanghyeok, gào khản cả giọng.

"không cho đi! không cho sanghyeok-hyung đi đâu!"

bố lee, ba mẹ choi và cả anh trai của hyeonjoon đều luống cuống tìm cách gỡ, thế nhưng bàn tay kia lại cứ bấu chặt chẳng chịu rời. đôi mắt cậu ướt nhòe, gò má đỏ bừng, nước mắt lăn dài từng dòng.

"hyeonjoon à..." mẹ cậu cúi xuống dỗ dành, nhưng vô tác dụng, chỉ khiến tiếng khóc ngày càng to hơn.

cuối cùng sanghyeok thở dài. anh ngồi hẳn xuống, xoa đầu đứa nhỏ đang bám riết lấy mình không buông rồi nhìn về phía mọi người.

"để con nói chuyện với em ấy. mọi người cứ ra ngoài trước đi ạ."

sau một thoáng ngập ngừng, mọi người lần lượt rời đi, để lại cánh cửa khép hờ cùng khoảng không tĩnh lặng cho hai đứa nhỏ.

sanghyeok kéo lê một bên chân bị hyeonjoon ôm chặt, bước từng bước chậm chạp về phía chiếc giường rồi ngồi xuống. bàn tay anh khẽ chạm vào tóc hyeonjoon, vỗ nhè nhẹ, mặc cho tiếng khóc nấc nghẹn vẫn dội lên từng hồi.

một lúc lâu sau, khi hyeonjoon đã khóc đến mệt, tiếng nức nở chỉ thỉnh thoảng vang lên, sanghyeok mới bắt đầu nói. giọng anh trầm xuống, chậm rãi, vừa kiên định lại vừa dịu dàng.

"hyeonjoon à..."

"trở thành tuyển thủ liên minh huyền thoại là ước mơ của anh. từ lâu lắm rồi, anh muốn được đứng trên sân khấu, được thi đấu, được giành chiến thắng. anh muốn trở thành tượng đài của trò chơi này..."

đứa nhỏ vẫn ngồi đó, bàn tay run run siết chặt lấy gấu quần anh, đôi mắt sưng húp. "đam mê", "ước mơ"... những khái niệm ấy đối với hyeonjoon lớp tám còn quá xa vời. cậu chỉ biết rằng, sau mùa hè này, con đường đi học sẽ chỉ còn mình cậu lẻ loi. người anh từng dỗ dành cậu từ bé đến giờ, giờ đây một năm có khi sẽ chỉ về nhà vài lần. có lẽ sau này cậu sẽ chỉ được nhìn thấy anh qua màn hình tivi lạnh lẽo, chẳng được ôm anh vào lòng.

"nhưng mà, anh sẽ buồn nếu không được đi đó, hyeonjoon." giọng sanghyeok thì thầm. "em không muốn anh buồn, đúng không?"

đứa nhỏ cắn môi, nước mắt lại chực trào ra, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu yếu ớt. cậu đồng ý cho sanghyeok rời đi, đồng ý để anh thực hiện ước mơ của mình.

đêm ấy, sanghyeok ngủ lại ở nhà hyeonjoon. trong căn phòng nhỏ, hai đứa nằm sát cạnh nhau. đứa nhỏ ôm chặt lấy đứa lớn, đôi mắt ráo hoảnh mở to, thao thức không chịu nhắm lại. trong lòng cậu là nỗi sợ hãi mơ hồ. sợ rằng chỉ cần chợp mắt một cái thôi, sớm mai thức giấc, sanghyeok đã đi mất rồi.

hyeonjoon vui mặt vào ngực anh, giọng nghẹn ngào run run.

"sanghyeok-hyung, anh có thích hyeonjoon không?"

câu hỏi vang lên trong bóng tối, mang theo tất thảy sự nũng nịu, lắng lo cùng nỗi sợ bị bỏ lại một mình của đứa nhỏ chưa thấu hiểu hết về tình cảm con người, chỉ biết bấu víu vào người mình tin tưởng.

sanghyeok im lặng vài giây rồi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu nhóc đang run rẩy trong lòng.

"có. thích hyeonjoon nhất!"

câu nói ngắn gọn lại vừa đủ để trái tim hyeonjoon thôi nức nở. đứa nhỏ cuối cùng cũng thôi run rẩy, dụi mặt vào ngực anh. bàn tay sanghyeok vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, theo nhịp đều đặn, dần ru hyeonjoon chìm vào giấc ngủ.

trưa hôm sau, ánh sáng xuyên qua rèm cửa dày cộp. hyeonjoon giật mình tỉnh dậy, đôi mắt còn nặng trĩu. cậu quay sang nhìn phần giường còn lại, thế nhưng dường như nó đã trống trơn từ lâu.

"anh ơi?"

cậu nhóc lớp tám bật dậy, tóc tai rối bù, chẳng kịp xỏ dép, loạng choạng hớt hải chạy ra khỏi phòng. không thèm để ý tới ba mẹ đang ngồi ngoài phòng khách, hyeonjoon bước vội ra cửa, chạy qua hành lang ngắn để căn nhà đối diện, là nơi sanghyeok sống.

cậu gõ cửa, từng tiếng dồn dập vang lên.

"sanghyeok à. anh sanghyeok, anh ơi..."

tiếng gọi đứt quãng, tiếng nức nở lại bật ra lẫn trong tiếng thở gấp. thế nhưng đáp lại cậu chỉ là cánh cửa lặng thinh cùng tiếng ba mẹ vội vàng chạy theo, tiếng anh trai cúi xuống dỗ dành.

bố lee không có ở nhà. sanghyeok cũng không.

đôi mắt đẫm lệ của cậu mở to. hyeonjoon cắn môi bật khóc nức nở. bàn tay vẫn cứ đập vào cánh cửa đã khóa chặt.

"anh sanghyeok là đồ xấu..."

giữa hàng lang nhỏ, giọng đứa nhóc vang vọng, non nớt, bất lực, vừa như giận hờn, lại vừa như van nài.

4,

ánh đèn rực rỡ soi khắp khán đài. từng mảnh pháo giấy tung bay. màn hình khổng lồ treo trên sân khấu chiếu cận cảnh gương mặt tân binh trẻ tuổi vừa nâng cao chiếc cup vô địch.

lee sanghyeok. faker. cái tên vừa được xướng lên trong tiếng reo hò cổ vũ. mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp của anh, trận chung kết đầu tiên, cũng là chức vô địch đầu tiên. fmvp cũng được trao đến tận tay anh, dưới ánh đèn sáng chói cùng tiếng flash liên hồi.

phóng viên, camera man chen chúc nhau bên dưới, micro của mc hướng về phía chàng trai mười bảy tuổi. anh đứng giữa sân khấu ấy, nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng rực chứa đầy kiêu hãnh. từng câu trả lời vang lên rõ ràng, như khắc sâu từng chút một vào ký ức của hàng ngàn người đang dõi theo.

pháo giấy phủ kín không gian, sắc màu rực rỡ tưởng chừng như nuốt trọn cả trời đêm.

trong hàng ghế khán giả chen chúc dưới sân khấu kia, có một bóng người nhỏ bé gần như lọt thỏm giữa biển người. nom cậu còn chưa kịp bước vào cấp ba, bàn tay gầy ôm chặt lấy tấm bảng cổ vũ có viết vội năm ký tự 'faker'. đôi mắt cậu long lanh ngước nhìn, chẳng chớp lấy một cái, như muốn ôm trọn hình bóng đứng giữa vinh quang chói lọi kia.

giọt nước mắt không kìm được rơi xuống. nhưng lần này không phải là giọt nước mắt níu kéo như lần trước.

"sanghyeok-hyung..."

là hạnh phúc, là tự hào, là trái tim chỉ vừa mới mấy tháng trước còn run rẩy, bàn tay ôm lấy chân anh chẳng buông, giờ đây thổn thức đến nghẹn lòng khi chứng kiến giấc mơ của anh dần thành hình.

hyeonjoon bật khóc, tiếng nức nở hòa lẫn trong tiếng hò reo của hàng vạn người. trái tim cậu cũng đang ngân vang một giai điệu của riêng mình.

là nỗi nhớ, là yêu thương dần được vẽ nên từng nét đầu tiên, là niềm tin không bao giờ vơi cạn ở người con trai đang tỏa sáng.

là hyeonjoon, là sanghyeok.

là đứa nhỏ vừa hôm qua còn không chịu buông tay, là đứa lớn âm thầm rời đi vào sáng sớm.

giữa ánh sáng chói lòa cùng tiếng hò reo như sóng tràn, tuyển thủ faker vẫn đứng yên ngang ở đó. nụ cười kiêu hãnh anh dành cho ống kính, cho phóng viên, cho người hâm mộ. rồi trong một khoảnh khắc, ánh mắt ấy lướt nhanh xuống khán đài, dừng lại một lúc ở giữa biển người chen chúc.

một cái chớp mắt, một nụ cười dịu dàng thoáng qua, như tách biệt với không gian xung quanh.

đứa nhỏ dưới khán đài siết chặt bảng cổ vũ, trái tim đập rộn ràng.

"anh ấy nhìn thấy rồi."

kết thúc đêm chung kết, trong phòng nghỉ ngơi của đội tuyển, sanghyeok chẳng giấu nổi sự bồn chồn. sau những lời chúc mừng của staff, của công ty, của huấn luyện viên, anh nghiêng người thì thầm vào tai chị quản lý.

"chị ơi, giúp em tìm một cậu nhóc... em sợ đông người em ý lạc đường..."

thế rồi dấm dúi một lúc, sanghyeok lôi điện thoại ra đưa ảnh chụp chung cho chị xem, nhờ chị tìm được thì dẫn về phòng nghỉ ngơi của đội đợi anh quay lại. sanghyeok còn vướng vài buổi phỏng vấn nữa. chỉ đến khi chị nhận lời rồi rời đi, anh mới thở phào một cái.

đến khi phỏng vấn xong xuôi, quay trở lại phòng, sanghyeok thấy đứa nhỏ kia ngồi lọt thỏm trong vòng vây của đồng đội anh, huấn luyện viên cùng staff. hyeonjoon ôm trong lòng lon nước cam, mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng nụ cười thì rạng rỡ chẳng thể giấu được.

"dễ thương ghê á! không biết thằng nhóc sanghyeok kiếm đâu ra đứa nhỏ đáng yêu vậy trời?"

"nhóc, nhóc là fan ruột của thằng nhóc đó hả?"

"nhìn kìa nhìn kìa, ngồi im thin thít mà đáng yêu ghê á!"

cả phòng bật cười, tiếng đùa giỡn rộn ràng.

sanghyeok bước vào, nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt dừng lại ở hyeonjoon, cùng lúc cậu nhìn về phía anh.

"về nhà nào, hyeonjoon."

chỉ cần một câu nói đơn giản ấy thôi, giữa bao ánh nhìn trêu chọc của đồng đội, giữa sự ồn ào rộn rã sau chiến thắng, hai chữ 'về nhà' giản đơn ấy khiến hyeonjoon vụt đứng dậy, lon nước cam kia suýt rơi khỏi tay. cậu chạy vội về phía sanghyeok, nắm lấy tay anh như thói quen được hình thành như ngày bé, chẳng quan tâm đến những tiếng huýt sáo, tiếng đùa vui xung quanh.

"chà chà, sanghyeok đúng là bắt được vàng rồi đó!"

[...]

hành lang tòa chung cư buổi tối tĩnh lặng hơn nhiều so với sân thi đấu rực sáng ánh đèn. tiếng bước chân hai người vang đều đều trên từng bậc cầu thang, từng bước một như cố kéo dài thêm thời gian ở bên nhau. hyeonjoon đi cạnh sanghyeok, vai kề vai, tay không rời tay anh.

cuối cùng cũng tới tầng ba. đứng trước cánh cửa quen thuộc của nhà mình, hyeonjoon xoay chìa khóa. thế nhưng đứa nhỏ ấy lại ngập ngừng. cậu quay đầu lại, thấy sanghyeok vẫn đang đứng trước cửa nhà anh, im lặng nhìn mình, đôi mắt tròn trong veo lại chớp chớp vài cái.

"sanghyeok-hyung..."

"anh vô địch rồi, có còn thích hyeonjoon không?"

trong hành lang chỉ có hai bóng người ấy, sanghyeok hơi cúi đầu, đôi mắt cong cong, nụ cười dịu dàng như gió xuân. anh bước lại gần phía hyeonjoon, xoa nhẹ cái đầu tròn ủm của cậu.

"có chứ. anh vẫn thích hyeonjoon nhất."

đơn giản, tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên, chẳng cần suy nghĩ.

hyeonjoon khựng lại. cậu mím môi, tim đập rộn ràng, đôi má nóng bừng chẳng rõ vì xấu hổ hay hạnh phúc. giống như những ngày thơ bé, anh vẫn trả lời câu hỏi ấy bằng nụ cười và giọng nói dịu dàng giống vậy, thế nhưng sao lần này lại khác.

hyeonjoon không chắc. có lẽ vì cậu đã lớn hơn một chút. có lẽ vì ánh mắt anh nhìn cậu không hoàn toàn giống ngày xưa nữa. hoặc cũng có lẽ vì giữa cả hai, vì có điều gì đó đã bắt đầu chuyển hóa.

bạn bè? anh em? hay một thứ gì đó khác hơn mà hyeonjoon còn quá nhỏ để gọi tên?

cậu chỉ biết trái tim mình dần rung động theo cách không giống những ngày xưa kia nữa.

hai cánh cửa đối diện nhau dần khép lại, để lại dư âm của một câu hỏi ngây ngô cùng câu trả lời dịu dàng, khuấy động tâm trí đứa nhỏ cả đêm, và có lẽ là sẽ thật lâu về sau...

5,

phòng khách sáng đèn, tiếng tivi mở lớn nhưng không ai dám nói to. trận chung kết nghẹt thở, từng pha giao tranh khiến cả những người ít tìm hiểu về game như bà nội, bố lee cùng ba mẹ hyeonjoon cũng phải nín thở dõi theo. thế rồi đến khoảnh khắc nhà chính nổ tung, khoảnh khắc sanghyeok cúi đầu, khoảnh khắc anh rời đi rồi quay đầu nhìn lại với đôi mắt đỏ hoe khiến trái tim của mọi người thắt lại.

hyeonjoon mím môi, cố kìm tiếng khóc cũng chực phát ra. cậu lặng lẽ cúi đầu.

trong căn phòng vốn dĩ đã quen với tiếng hò reo cổ vũ của cả 'đại gia đình', lần đầu tiên chìm trong sự lặng im đến nao lòng.

vài ngày sau, sanghyeok đáp chuyến bay về nhà. sân bay đông nghịt người nhưng hyeonjoon vẫn nhận ra bóng dáng anh. trông anh đã gầy đi một chút, vai đeo balo nặng trịch, bước chân uể oải.

"sanghyeok, bên này." bố lee vẫy tay gọi anh, bước đến đỡ balo trên vai anh.

sanghyeok gật đầu, lại cúi xuống nhìn bàn tay đang tiếp lấy chiếc vali trong tay mình, không nói gì thêm.

buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm ở nhà, hyeonjoon ngập ngừng xin phép ba mẹ qua bên nhà sanghyeok. cậu rụt rè đứng trước cửa nhà anh, đắn đo một lúc rồi mới gõ cửa.

một lát sau, cánh cửa mở ra, phía sau là bà nội với gương mặt lo lắng.

"hyeonjoon à? vào đi con."

trong phòng khách, bầu không khí ảm đạm, bố lee kể rằng từ chiều đến giờ sanghyeok không chịu ăn. về cái là ở lì trong phòng, ai hỏi cũng không chịu đáp, rồi ông mở lời nhờ hyeonjoon đi khuyên anh thử.

cậu mím môi, khẽ gật đầu vâng dạ rồi lẳng lặng bước đến hành lang quen thuộc, dừng lại trước cánh cửa gỗ đã khép chặt.

hyeonjoon nhẹ nhàng gõ vãi cái. âm thanh 'cốc cốc' vang lên rõ ràng, nhưng trong phòng lại không có tiếng trả lời.

cậu cắn môi, tự mình xoay nắm cửa.

trong căn phòng chỉ có ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào. trên giường có bóng người nằm cuộn tròn, chăn trùm kín từ đầu đến chân. hyeonjoon bước vào rồi khép cửa lại, đến bên mép giường, khẽ cất giọng.

"sanghyeok-hyung, em biết anh chưa ngủ..."

giọng cậu nhỏ nhẹ, lại run run.

không có tiếng động nào đáp lại, chỉ có tiếng thở nặng nề vẫn vang lên đều đều.

"sanghyeok..." hyeonjoon gọi thêm lần nữa.

đáp lại vẫn là sự im lặng.

cậu hít sâu một hơi rồi đưa tay kéo lớp chăn. ban đầu sanghyeok còn cố giữ chặt, nhưng trước sự kiên nhẫn cùng quyết liệt của cậu, cuối cùng chiếc chăn cũng bị kéo ra, để lộ gương mặt anh giàn giụa nước mắt.

hyeonjoon thoáng chốc không biết nên phản ứng ra sao. đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp thấy sanghyeok khóc. anh trước mặt cậu giờ đây không phải là tuyển thủ tỏa sáng trên sân khấu kia, không phải người anh lúc nào cũng là điểm tựa vững chãi cho cậu mà chỉ là một chàng trai nhỏ bé đang gồng mình chịu đựng thất bại của bản thân.

không nghĩ ngợi gì nhiều, hyeonjoon nghiêng người ôm lấy anh.

"anh đã cố gắng nhiều mà. em thấy hết. em vẫn luôn tự hào về anh. anh là người giỏi nhất mà em biết..."

giọng cậu run run, sợ như từng lời vụng về của mình sẽ lại làm anh đau, thế nhưng những câu an ủi chẳng thể ngăn nổi, như dòng thác đổ xuống, cứ vậy tuôn ra.

sanghyeok nằm yên trong lòng cậu, để yên cho vòng tay đó ôm lấy mình. một lúc lâu sau anh mới khẽ nhúc nhích.

"hyeonjoon, em có thích một kẻ thất bại như anh không?"

câu hỏi ấy như một nhát dao xé toạc không gian vốn đã bí bách nặng nề, để lại trong tim hyeonjoon một vết thương rát buốt. cậu cắn môi, cổ họng nghẹn ứ.

"không, anh không phải kẻ thất bại mà. với em, anh là giỏi nhất."

sanghyeok khựng lại. vòng tay nhỏ bé đang bao bọc lấy anh chẳng có bao nhiêu sức lực, vậy mà lúc này lại như sợi dây cứu rỗi anh, nâng đỡ từng bước chân run rẩy giữa vũng bùn thất bại.

bàn tay anh chầm chậm đưa lên, đáp lại cái ôm của hyeonjoon, vỗ nhẹ lên lưng cậu, như một lời hồi đáp.

6,

lại là pháo giấy rợp trời, phủ trắng khán đài. trong âm thanh hân hoan của các tuyển thủ ăn mừng, của người hâm mộ hò reo, sanghyeok cùng ba người đội trưởng khác đứng ở trung tâm, cùng nhau nâng chiếc cup vô địch giải rift rivals cho khu vực lck.

đây là lần đầu tiên cậu được đứng trên sân khấu ấy, lần đầu tiên được cùng anh tận hưởng khoảng khắc mà ngày bé từng chỉ được dõi theo qua màn hình hoặc từ tận dưới hàng ghế khán giả xa xôi.

trong biển người, ánh mắt hai người chạm nhau. giữa cả một rừng tuyển thủ, huấn luyện viên, ánh đèn, ánh mắt vẫn vừa vặn tìm đến đối phương. chỉ một giây ngắn ngủ ấy thôi, thế nhưng cả hai đều bật cười, nụ cười vừa rạng rỡ lại vừa thân thuộc.

đêm xuống, ký túc xá của đội hyeonjoon vẫn sáng đèn. dưới chân tòa nha, có một bóng người quen thuộc đứng chờ. áo phông trắng cùng quần đùi tối giản thế nhưng trông anh chẳng lẫn đi đâu được.

khi cửa thang máy mở ra, hyeonjoon lao tới, đội giày thể thao nện lên sàn sảnh. cậu cũng mặc một chiếc áo phông trắng, kiểu gần giống với anh, như thể cả hai đã hẹn trước.

"anh qua không gọi em trước một tiếng."

sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu, môi mèo khẽ nhếch lên. bàn tay anh đưa ra, xoa nhẹ lên mái tóc cậu. động tác ấy quen thuộc như thuở bé, rồi im lặng kéo cậu đi.

cả hai ăn tối ở một quán nhỏ gần đó. không khí chẳng ồn ào như trên sân khấu vài tiếng trước, chỉ có tiếngthìa đũa va chạm vào bát đĩa lách cách, những câu chuyện giản đơn vụn vặt thường ngày xen lẫn. hyeonjoon vừa ăn vừa lén quan sát anh, lại vô tình nhận ra ngay cả khi đã được nhuốm qua hàng vạn ánh hào quang, anh vẫn là chàng trai năm nào dịu dàng, kiệm lời nhưng khiến cậu cảm thấy an toàn đến lạ.

con đường dẫn về ký túc xá đêm đến yên tĩnh hẳn. ánh đèn đường vàng hắt xuống, kéo dài bóng hai người đang sánh vai cùng nhau.

giữa bầu không khí im lặng ấy, hyeonjoon bất chợt dừng chân. cậu xoay người, níu lấy tay anh rồi ngẩng đầu nhìn sanghyeok. đôi mắt ấy, từng nhìn cậu dịu dàng từ khi còn bé tí, nay lại gần đến vậy, khiến cổ họng hyeonjoon khô khốc.

"sanghyeok-hyung..."

hyeonjoon ấp úng, bàn tay nắm lấy tay anh khẽ siết chặt. trái tim cậu đập nhanh, lấy hết dũng khí, lại hỏi câu hỏi kia.

"anh có thích em không?"

câu hỏi ấy được thốt ra, nhẹ bẫng nhưng lại cũng nặng trĩu. không còn là câu hỏi ngây ngô 'anh có thích hyeonjoon không?' của đứa nhỏ ngày nào mong được anh để ý nữa. lần này, từng chữ từng chữ đều mang theo những cảm xúc thật sự, những rung động chẳng thể giấu.

gió đêm mơn man thổi, mang theo mùi hương nhàn nhạt của mùa hè. sanghyeok nhìn cậu thật lâu.

"có."

"từ bé đến giờ, anh vẫn thích hyeonjoon nhất!"

hyeonjoon mở to mắt. câu trả lời quen thuộc ấy, bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn được nghe, nhưng lần này dường như lại mang theo một tầng ý nghĩa khác, một ẩn ý khác trưởng thành hơn, sâu sắc và ấm áp hơn.

rồi trong khoảnh khắc ấy, hyeonjoon nhận ra có lẽ giữa cả hai chẳng còn như hồi bé nữa. mọi thứ đã dần thay đổi rồi. có lẽ đó là tình yêu, nhưng có lẽ đó chưa phải? hyeonjoon không chắc.

thế nhưng, giữa cậu và sanghyeok, không giống hồi nhỏ nữa rồi.

7,

thời gian trôi qua, những mùa giải cứ thế nối tiếp nhau. sanghyeok vẫn khoác lên mình một màu áo quen thuộc, chẳng bao giờ đổi thay, giống như cả thế giới có thể đổi thay xoay vần nhưng lòng trung thành cùng niềm đam mê ấy thì không.

còn hyeonjoon, cậu như một cánh chim non, vẫn loay hoay tìm một bầu trời của riêng mình. hết đội tuyển này đến đội tuyển khác, thay bao màu áo, logo trên ngực áo đã đổi dăm lần, thế nhưng cũng có những thứ chưa bao giờ mất đi, trong số đó có những lần gặp anh.

dù bận rộn đến thế nào, họ vẫn sẽ tìm thời gian để ở bên nhau. giữa những khoảng nghỉ ngơi ngắn ngủi của mùa giải, cả hai lại cùng nhau trở về nhà, trên con đường quen thuộc, vẫn là hai căn nhà đối diện nhau. thứ khác họa chăng là không có tiếng cười của con nít, thay vào đó là những cuộc trò chuyện trưởng thành bên bàn trà, những nụ cười yên bình giữa vô vàn áp lực ngoài kia.

thỉnh thoảng cả hai sẽ hẹn nhau đi ăn rồi dạo quanh seoul tấp nập. sanghyeok vẫn giữ thói quen xoa đầu cậu như ngày nào, dù giờ cậu đã cao hơn anh đôi chút. còn hyeonjoon thì chẳng bao giờ quên trêu anh là một ông cụ nghiện game. những lúc ấy, sanghyeok chỉ bật cười, đuôi mắt cong cong, đáp lại bằng những cái véo má khiến hyeonjoon xù lông, y hệt như đứa nhỏ năm nào.

rồi lại có những ngày, họ đứng ở hai bên chiến tuyến. ánh đèn rọi xuống, khán giả lại reo hò, cả hai ngồi ở dãy ghế đối diện nhau. trên sân khấu ấy, chẳng có 'hyung' hay 'dongsaeng', chỉ có tuyển thủ faker và doran đối đầu nhau trong từng ván đấu căng thẳng. thế nhưng mỗi lần ống kính lia đến, nếu đủ tinh mắt, người ta có thể thấy khóe môi của hyeonjoon khẽ nhếch lên khi cậu bắt gặp sanghyeok ở phía đối diện, và anh cũng tương tự vậy.

rồi kết thúc trận đấu, dù kết quả là thắng hay thua, họ vẫn sẽ nhắn tin chọc ghẹo nhau, chúc mừng nhau, an ủi nhau.

giữa những thay đổi không ngừng của thế giới, giữa những năm tháng thăng trầm của sự nghiệp, tình cảm của họ lại bình lặng đến lạ thường. nó không còn ngây ngô như hồi bé, không day dứt như những lần chia xa mà lại dần trở thành một thói quen hằng ngày, luôn luôn ở đó, như một sợi dây vô hình buộc họ lại với nhau.

có lẽ chính chính vì thế mà cho dù hyeonjoon đã đổi qua bao màu áo, đã lang bạt khắp các đội tuyển, điều duy nhất không hề đổi thay là mỗi khi quay đầu lại, cậu vẫn thấy sanghyeok ở đó.

giữa kỳ nghỉ ngắn ngày, hyeonjoon ghé qua nhà sanghyeok. bữa cơm thịnh soạn thì không có, nhưng có hai hộp mì ăn liền bốc khóc nghi ngút trên bàn phòng khách, vừa đủ khiến cả hai tận hưởng khoảnh khắc yên bình cùng nhau.

hyeonjoon ngồi khoanh chân, cầm đôi đũa gõ gõ vào nắp hộp, miệng không ngừng lảm nhảm kể chuyện hôm nay scrim căng thẳng thế nào, chuyện đồng đội vui vẻ ra sao. sanghyeok thì tai nghe, tay gọt hoa quả, lâu lâu lại cười khẽ trước những lời kể của cậu.

ánh đèn phủ xuống, khung cảnh trông bình dị đến lạ thường. nếu đặt trước mắt ai đó chẳng biết gì về thế giới game thủ, có lẽ người ta sẽ chẳng biết hai con người này vốn là những tuyển thủ được hàng ngàn, hàng triệu người dõi theo. ở đây họ chỉ là 'hyung' và 'dongsaeng' của nhau, ngồi bên nhau như những ngày hồi nhỏ.

ăn được nửa hộp mì, hyeonjoon đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt lại lóe lên vẻ nghịch ngợm.

"sanghyeok-hyung, anh có thích em không?"

giọng nói ấy chẳng còn là giọng nói ngây ngô của đứa trẻ năm tuổi, cũng chẳng run rẩy giống câu hỏi anh thốt ra ngày cậu ôm chặt anh trong căn phòng tối. nó vừa nhẹ bẫng lại vừa da diết, như một thói quen đã đi theo năm tháng, lại chất chứa thêm vài dòng cảm xúc khác lạ.

sanghyeok dừng không gắp mì nữa. ánh mắt anh lướt qua hyeonjoon, nơi nụ cười vẫn còn nở trên môi cùng vẻ chờ đợi hiện đầy đáy mắt.

"có"

bên ngoài, gió thổi qua hành lang tầng ba quen thuộc. bao năm rồi, có lẽ cũng chẳng cần ai thay họ trả lời câu hỏi liệu đây là thứ tình cảm gì nữa. mọi thứ vẫn quen thuộc, và thứ tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên, lại càng ngày càng ngọt ngào hơn ngày ban đầu.

8,

sanghyeok lớn lên cùng hyeonjoon, và duyên phận lại đẩy đưa cậu trở thành đồng đội của anh.

mùa đông năm 2024, hyeonjoon được khoác cùng màu áo với sanghyeok.

tin tức lan đi khiến cả làng liên minh chấn động, người hâm mộ xôn xao tò mò. thế nhưng với những ai thân thiết với hai người, chẳng có gì lạ cả. từ bao năm nay, họ vẫn luôn nghe sanghyeok nhắc câu 'nhà có em bé nhõng nhẽo', lại hay thấy cái đuôi nhỏ xun xoe sau lưng sanghyeok, mọi người cũng đã lờ mờ đoán được 'em bé' kia là ai. giờ thì cuối cùng cái biệt danh kia cũng đã được ghép với một khuôn mặt rõ ràng, lại còn ngồi ngay gần sanghyeok trong phòng tập.

ngày hyeonjoon kéo vali đến ký túc xá, sanghyeok đã đứng chờ sẵn dưới sảnh. dáng vẻ anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, khoanh tay dựa vào tường, như một người đội trưởng mẫu mực. thế nhưng chỉ khi cậu chạy thẳng về phía anh, lúc ấy mới thấy ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, khóe môi cong cong.

"anh à." hyeonjoon gọi anh, đã là giọng của một chàng trai trưởng thành chứ không còn chút non nớt như thuở nào, rồi không kìm được mà ôm chầm lấy sanghyeok.

sanghyeok vỗ vỗ lưng cậu.

"chào mừng đến với một ngôi nhà khác của chúng ta, hyeonjoon."

cũng từ hôm ấy, mọi người trong đội lại được thấy một mặt khác của tuyển thủ faker.

trong phòng ăn, đồng đội thì mạnh ai nấy ăn, còn sanghyeok thì luôn tay gắp thức ăn từ suất của mình sang suất của cậu.

"ăn nhiều vào, dạo này em gầy lắm rồi."

cậu nhóc ngồi kế đỏ mặt lí nhí, rồi đáp "em tự gắp được mà..." thế nhưng sanghyeok gắp cho cậu miếng nào, hyeonjoon ăn sạch miếng đó. huấn luyện viên vô tình ngồi ăn cùng, vừa uống nước vừa nhìn còn suýt sặc.

giữa lúc nghỉ scrim, thay vì tranh thủ chợp mắt như trước đây, sanghyeok sẽ lôi lôi kéo kéo qua chỗ mình.

"chơi arena với anh đi, xíu thôi."

hyeonjoon sẽ ngơ ngác đáp lời. "nhưng nghỉ giải lao chỉ có nửa tiếng thôi mà."

"đủ xong một game đó."

thế là hai người ngồi trước hai màn hình máy tính, tiếng cười vang khắp phòng.

thậm chí, khi thấy hyeonjoon ngồi thừ một góc vì mỏi người, sanghyeok còn bước tới sau lưng, vòng tay quay eo cậu, nhẹ nhàng massage như một thói quen.

"thả lỏng ra nào, hyeonjoon."

ừ, vậy đó, đồng đội ai cũng biết 'em bé' kia, không ai khác chính là hyeonjoon, là người đồng đội ngồi cạnh anh, từ thuở chỉ là thằng nhóc ôm chân không chịu buông, đến ngày có thể đường hoàng khoác cùng màu áo, sát cánh trong mọi trận đấu.

mùa giải năm ấy, sanghyeok và hyeonjoon lần đầu tiên cùng nhau chiến đấu, khoác cùng một màu áo, cùng nhau đi qua hàng chục, hàng trăm trận đấu dài đằng đẵng.

ngày chung kết quan trọng ấy, cả hai đứng cách nhau chỉ một vị trí trên sân khấu rộng lớn, trước hàng vạn khán giả reo hò, trước hàng triệu ánh mắt đang dõi theo qua màn hình nhỏ. rồi giây phút chiếc cup danh giá được nâng lên, pháo giấy nổ tung trời, bay trắng xóa khắp các khán đài, rơi xuống ôm lấy từng tuyển thủ.

hyeonjoon đưa tay hứng lấy vài mảnh pháo giấy, rồi theo thói quen ngước sang nhìn anh. sanghyeok vẫn ở đó, vẫn là ánh mắt rực sáng giữa ngàn vạn ánh đèn, bàn tay nâng cao chiếc cúp. thế nhưng đến khoảnh khắc anh nghiêng đầu, nụ cười lại dịu dàng đến lạ, vốn chỉ dành cho một mình hyeonjoon.

âm thanh hò reo vang trời dậy đất, pháo giấy khắp nơi, đồng đội ôm nhau hò hét. giữa sự ồn ào ấy, hyeonjoon bước lại gần, mấp máy môi ghé vào tai anh, giọng kiên định.

"sanghyeok-hyung... à không, tuyển thủ faker có thích tuyển thủ doran không? sanghyeok-hyung có yêu em không?"

trái tim hyeonjoon đập thình thịch. cậu biết ngay trước hàng trăm ống kính, ngay giữa biển người như thế này câu hỏi ấy liều lĩnh đến mức nào. thế nhưng lúc ấy hyeonjoon không kìm được nữa.

sanghyeok quay sang nhìn cậu. trong ánh sáng sáng rực, đôi mắt anh như chứa cả một khoảng ngân hà dịu dàng. sanghyeok đặt chiếc cup xuống, quay sang ôm chặt lấy hyeonjoon trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

tiếng hò hét vỡ òa, tiếng đồng đội ngỡ ngàng, khán giả sững sờ. còn giọng sanghyeok thì trầm ấm, lại rõ ràng, như muốn cho cả thế giới biết.

"có. chỉ yêu em thôi, choi hyeonjoon."

khoảnh khắc ấy, giữa biển người và pháo giấy, giữa ánh sáng sân khấu lộng lẫy, giữa tiếng reo hò điên cuồng, thế giới dường như chỉ còn có hai người.

.toàn văn hoàn

16/08/2025 - 20:00

.note: viết khùng viết điên. xin đừng thắc mắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com