Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| transfic | đc trưng ca thú nh - fado;

tên gc: 【殼蘭】動物特徵;

link ao3:https(:)//archiveofourown.org/works/71263646

author: GouZi_MelonSeed;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!

chúc cả nhà ăn lẩu ngon mịnggggg

summary:

đúng vậy, sáng nay, trên cơ thể của lee sanghyeok và choi hyeonjoon bất ngờ mọc ra mấy thứ kỳ lạ này.

trên quả đầu hình trái dưa tròn ủm của lee sanghyeok có một đôi tai mèo xám đen, bên trong còn lộ chút màu hồng, giống như một đôi tai mèo bình thường, trông có vẻ nổi bật. chiếc đuôi nhỏ dài mọc ra từ cuối xương sống, cũng cùng màu xám đen, chóp đuôi sẽ đung đưa theo chuyển động của chủ nhân nó. choi hyeonjoon thì có một đôi tai tròn, trông không quá to và một chiếc đuôi sóc khổng lồ mềm mại, khi ôm đem lại cảm giác vô cùng thoải mái.

note t tác gi:

+ bối cảnh đã hẹn hò.

+ thịt, phi logic.

l o w e r c a s e;

"woa, anh ơi, anh thật sự mọc ra một đôi tai nè!"

ryu minseok kiễng chân, trông có vẻ tò mò chọc chọc vào đôi tai tròn còn đang vểnh lên của choi hyeonjoon. cậu ngúng nguẩy chiếc đuôi cũng to gần bằng nửa người mình, định đuổi nhóc đi, ai dè ryu minseok chỉ né tránh nhảy sang bên kia, tiếp tục đùa nghịch, thậm chí còn thử dùng sức tóm lấy đuôi choi hyeonjoon.

mặc dù bên cạnh ryu minseok có một người vừa tầm với với nhóc, chẳng khiến nhóc nhọc công kiễng chân, nhưng thú thật là chủ động đùa nghịch với đôi tai nhọn màu xám đen trên đầu lee sanghyeok thì có hơi vô lễ.

đúng vậy, sáng nay, trên cơ thể của lee sanghyeok và choi hyeonjoon bất ngờ mọc ra mấy thứ kỳ lạ này.

trên quả đầu hình trái dưa tròn ủm của lee sanghyeok có một đôi tai mèo xám đen, bên trong còn lộ chút màu hồng, giống như một đôi tai mèo bình thường, trông có vẻ nổi bật. chiếc đuôi nhỏ dài mọc ra từ cuối xương sống, cũng cùng màu xám đen, chóp đuôi sẽ đung đưa theo chuyển động của chủ nhân nó. choi hyeonjoon thì có một đôi tai tròn, trông không quá to và một chiếc đuôi sóc khổng lồ mềm mại, khi ôm đem lại cảm giác vô cùng thoải mái.

bởi vậy, năm tuyển thủ đội t1 cùng huấn luyện viên của họ đã tập trung tại phòng tập để cố gắng tìm ra nguồn gốc của mấy thứ tựa như đặc trưng của mấy con thú nhỏ này.

"không phải đâu, em đã nói là lúc ngủ dậy liền thấy chúng trên người mình rồi mà... úi..." choi hyeonjoon thấy ryu minseok vẫn còn cố bám chặt lấy đuôi mình, bèn nhìn lee minhyeong và moon hyeonjoon cầu cứu. hai đứa nhóc nhanh chóng bắt được tín hiệu, mỗi đứa giữ chặt một tay ryu minseok, cố gỡ chú cún nghịch ngợm này ra khỏi người choi hyeonjoon.

ryu minseok kinh ngạc thốt lên. "anh ơi, đuôi anh hệt như đuôi sóc thật vậy á."

"thì vốn là vậy mà." choi hyeonjoon ôm chặt đuôi mình trong lòng, cố dùng tay vuốt mượt chỗ lông đã bị nhóc bới cho rối tung.

"hyeonie nói không sai." sau một hồi im lặng, lee sanghyeok mới lên tiếng. anh lắc lắc cái đuôi mèo dài thượt của mình hai lần, như để chứng minh cho câu mình vừa nói. "đuôi và tai là thật, hơn nữa anh còn có thể tự điều khiển chúng theo ý mình... nhưng thực ra hơi phiền một chút."

"phiền sao?"

"thì là... lúc ngồi chơi game không được thoải mái cho lắm."

một tên nghiện liên minh huyền thoại chính hiệu là lee sanghyeok thật thà thú nhận, và một tên khác cũng nghiện không kém là choi hyeonjoon gật đầu đồng ý theo.

sau đó mọi người bắt đầu thảo luận rồi đưa ra ý kiến. lee minhyeong nói rằng vì tai và đuôi dù sao cũng đã mọc ra rồi, tốt xấu gì cũng nên học cách thích nghi với chúng, dù cho có khó chịu cũng cố mà quen dần. moon hyeonjoon cau mày đáp, để tránh rắc rối chi bằng cứ thẳng tay mà cắt chúng đi. choi hyeonjoon vừa nghe vậy liền run rẩy, ôm chặt chiếc đuôi trong lòng. ryu minseok vội vàng phản bác, hét ầm lên rằng thứ đáng yêu như vậy nên khoe cho mọi người biết chứ.

"haiz, không được đâu." kim 'kkoma' jeonggyun có lẽ là người duy nhất ở đây còn giữ được lý trí, bởi ngay cả 'mata' sehyeong cũng đang nhìn chằm chằm vào cái đuôi khổng lồ của choi hyeonjoon rồi cười ngốc nghếch, trông giống hệt một người cha già đang vô cùng hài lòng khi thấy đứa con nhỏ của mình trưởng thành.

"hyeonjoon, sanghyeok, hai người trước mắt cứ về nghỉ ngơi đi. ngày mai chúng ta sẽ gặp lại sau."

cuộc thảo luận đi vào bế tắc, chẳng đưa ra được kết quả nào khả thi. nghe lời khuyên của huấn luyện viên, lee sanghyeok và choi hyeonjoon lần lượt xách balo rời phòng. điều này bất ngờ xảy đến khiến ban huấn luyện đau đầu nhức óc, còn moon hyeonjoon và ryu minseok lại háo hức thảo luận riêng với nhau, trên môi hai nhóc còn toe toét cười. lee minhyeong nhìn theo bóng lưng hai anh mình, không khỏi trầm tư suy nghĩ. "anh ơi, liệu có phải do hai con thú bông bị rớt ở ký túc xá không?"

...

sau khi về đến ký túc xá, choi hyeonjoon theo thói quen bám theo lee sanghyeok về phòng. chiếc đuôi sóc khổng lồ lượt thượt theo sau, quét trên sàn nhà, trông buồn bã và chán nản hệt như chủ nhân của nó. choi hyeonjoon đang lo lắng về trận đấu sẽ diễn ra trong vài ngày tới. làm sao cậu có thể thi đấu với một đôi tai cùng chiếc đuôi này đây? ngược lại, lee sanghyeok dường như chẳng bận tâm mấy. đôi tai mèo hơi rung lên, thậm chí anh còn thử cố gằng điểu khiến cái đuôi dài của mình, vỗ nhẹ vào tay choi hyeonjoon.

"đừng lo lắng quá." lee sanghyeok xoay người mỉm cười, cái đuôi vừa vặn chạm vào lòng bàn tay choi hyeonjoon. "mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

"haiz... nhưng mà..." choi hyeonjoon chủ động hất cái đuôi mèo đang quấn trên người cậu ra, ôm lấy đuôi mình, vùi mặt vào bộ lông mềm mại rồi thở dài.

"em phải làm sao đây? trời ơi, cái đuôi này ôm thì thích thật đấy, nhưng vướng víu quá, với cả..."

khi nghe thấy lời phàn nàn của choi hyeonjoon, một trò đùa chợt nảy lên trong suy nghĩ của lee sanghyeok. anh từ từ vòng ra sau lưng cậu, rồi nhanh như chớp đưa tay chạm vào chiếc đuôi kia. choi hyeonjoon hơi rùng mình, toàn bộ lông đuôi dựng lên hết cả, và kỳ lạ thay, chóp tai, đôi tai vốn của con người ấy, lại dần nhuốm sắc hồng.

"anh à!" choi hyeonjoon giận dữ mắng lại. lee sanghyeok rõ ràng cảm thấy trêu chọc cậu như vậy là chưa đủ, nên lại đưa tay ra chạm vào người cậu. lần này, anh luồn thẳng tay vào trong áo choi hyeonjoon, mò loạn từ eo đến giữa bụng, rồi chạm đến gốc đuôi sóc. choi hyeonjoon đỏ mặt rên rỉ vài tiếng, xoay người muốn né tránh tay anh.

"anh ơi, ưm... em nghĩ tốt hơn là không nên chạm vào nó..."

choi hyeonjoon cố gắng giấu nửa gương mặt mình sau chiếc đuôi to, muốn che giấu sắc đỏ dần lan rộng. thế nhưng lee sanghyeok lại tiến đến, anh nhẹ nhàng kéo vạt áo đồng phục của cậu, ánh mắt sau cặp kính quen thuộc không biểu lộ cảm xúc, chỉ thoáng tia thăm dò. nhưng đuôi mèo phía sau lại đung đưa cực nhanh, cho cậu biết rằng anh đang rất vui.

cuối cùng, những lời lee sanghyeok thốt ra chẳng ngoài suy đoán của choi hyeonjoon.

...

"hyeonjoon, chúng ta thử một chút nhé?"

...

chiếc giường đơn trong ký túc xá ban đầu vốn đủ rộng cho hai người có chút gầy gò, nhưng giờ đây thêm cái đuôi sóc của choi hyeonjoon, mọi thứ bỗng trở nên chật chội. lee sanghyeok thường vừa thích ép cậu xuống giường làm mấy màn dạo đầu vừa thích liếm cắn một chút. thế nên khi ngón tay thon dài được bôi trơn sẵn kia nhẹ nhàng xoa tròn nơi cửa huyệt của choi hyeonjoon, đầu anh cũng cúi xuống cắn lên cần cổ đối phương, ngón tay theo đó tiến vào vào bên trong. nhưng vừa cắn xuống, người bên dưới đã phát ra vài tiếng kêu đau không giống mọi khi, đôi tai tròn trên đầu còn cụp hẳn xuống.

"đau quá, ha... răng của anh..."

choi hyeonjoon đẩy mạnh lee sanghyeok ra. bằng một cách thần kỳ nào đó, dấu răng mà lee sanghyeok để lại trên cổ cậu hôm nay lại xuất hiện thêm hai vết lõm thấy rõ. anh chậm rãi dùng lưỡi chạm thử vào răng mình, chợt nhận ra dường như răng nanh của bản thân đã trở nên sắc nhọn hơn trước khá nhiều. chà, giống hệt một chú mèo rồi nè?

lee sanghyeok cụp mắt, nhỏ giọng xin lỗi rồi đưa lưỡi liếm qua những dấu vết anh vừa để lại. làn da choi hyeonjoon tuy bị cắn nhưng chẳng để lại vết thương, lee sanghyeok liếm qua ngược lại có cảm giác ngứa ngáy, miệng xinh không kìm được mà rên rỉ khe khẽ. cùng lúc ấy lại cảm thấy ngón tay vẫn đang bị miệng huyệt của mình ngậm chặt trượt vào sâu hơn một chút, trơn tru đến lạ. không rõ là thật sự như vậy hay chỉ là do tâm lý lúc này đem lại, choi hyeonjoon thấy dường như hôm nay đầu lưỡi lee sanghyeok lướt qua làn da cậu lại có chút thô ráp. suy cho cùng thì lưỡi mèo vốn có gai mà.

"ưm... sanghyeok..."

choi hyeonjoon mù mờ gọi tên người yêu. lee sanghyeok không hiểu hàm ý ẩn trong tiếng rên rỉ đó, nhưng chiếc đuôi bông xù đang trải rạp trên giường cùng chút run rẩy nho nhỏ cũng phần nào trả lời thay chủ nhân nó.

"em muốn nói là em đang thấy thoải mái sao?" lee sanghyeok thì thầm hỏi. đầu ngón tay khi đã vào đủ sâu liền thăm dò điểm gồ lên trong tiểu huyệt nhỏ của choi hyeonjoon. tiếng rên rỉ nức nở nơi cổ họng cậu càng lúc càng rõ, 'hyeonjoon' nhỏ cũng càng cũng càng run rẩy dữ dội.

"không... không phải mà..." choi hyeonjoon cố gắng phủ nhận lời nói của anh, nhưng dưới tác động và sự kích thích của dục vọng khoái cảm, lông đuôi lại một lần nữa xù hết cả lên, dễ dàng để lộ tất thảy.

"anh thấy từ khi có đuôi, hyeonjoon trở nên trung thực hơn đó."

nói xong, mèo đen xảo quyệt nhếch môi, lại bôi thêm chút gel bôi trơi lên tay. số ngón tay đang càn quấy trong miệng huyệt cũng dễ dàng tăng lên thành ba ngón. tay lee sanghyeok làm tựa như gậy thịt của mình, ra ra vào vào ở cửa huyệt, nóng rẫy nhịp nhàng, chất lỏng trào ra ngoài theo chuyển động cũng dần có bọt trắng xóa.

lông mày choi hyeonjoon nhíu lại vì khoái cảm, những tiếng thở hổn hển cũng chẳng kìm được nữa mà cứ vậy cất lên. thấy thế, lee sanghyeok liền để đuôi mèo của mình luồn xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. cái đuôi thon mềm khẽ gãi nhẹ giữa những ngón tay cậu, tựa một hành động âm thầm vỗ về. lần này choi hyeonjoon không hất nó ra, có lẽ cũng vì chẳng còn đủ sức nữa rồi. dẫu cho đuôi mèo của lee sanghyeok chẳng to và mềm mại như đuôi sóc kia của choi hyeonjoon, nhưng nó lại uyển chuyển hơn nhiều.

"anh... hôm nay anh có vẻ... từ từ nhỉ?"

dưới từng chuyển động của ngón tay trong miệng huyệt, 'hyeonjoon' nhỏ của cậu dần cương cứng, tựa như sắp không chịu được mà bắn ra đến nơi. thực ra như mọi khi, màn dạo đầu của lee sanghyeok chẳng mấy dịu dàng và cẩn thận, thế nhưng hôm nay choi hyeonjoon thấy hình như mọi hành động của anh đều chậm hơn nhiều.

"chỉ sợ em bị đau thôi."

ý là, nếu em lo lắng thì anh cũng không nỡ...

lee sanghyeok ngừng lại, đưa tay bế sóc nhỏ dậy trước khi cậu kịp định thần, ôm sát vào lòng, kéo quần để lộ gậy thịt vốn đã dựng đứng từ lúc nào.

"dạ? ưm... ý anh là sao?"

sau khi điều chỉnh tư thế xong, lee sanghyeok để choi hyeonjoon ngồi vào lòng mình, tựa như một đứa nhỏ được cha mẹ bế bồng. cậu không tránh khỏi có chút bối rối. tay lee sanghyeok nhân lúc choi hyeonjoon không để ý, thò xuống chạm vào nơi nhạy cảm ở gốc đuôi sóc mà cậu còn chưa quen kia.

choi hyeonjoon có chút bất ngờ trước hành động đó của anh, lông tóc dựng đứng hết cả. nhân lúc cậu còn lơ đãng, gậy thịt căng cứng thúc mạnh vào tiểu huyệt. một tay lee sanghyeok ôm lấy đuôi sóc mềm mại, mân mê từ gốc đến chóp đuôi, trong khi gậy thịt vẫn không ngừng ra vào sâu trong hậu huyệt. dẫu cho tốc độ ra vào không nhanh, nhưng mỗi cú thúc dường như đều vào sâu đến tận cùng. tư thế này lại càng khiến gậy thịt vào sâu hơn mọi khi.

choi hyeonjoon bị đâm đến choáng váng, không khỏi cảm thấy gậy thịt của anh còn ấm nóng hơn trước. cậu không tìm được chỗ bám víu, chỉ đành ôm chặt lấy lee sanghyeok, choàng tay vào cổ anh để giữ yên tự thế. mỗi lần bàn tay lee sanghyeok vuốt ve đuôi sóc to phồng, cậu lại không nhịn được mà rên rỉ. cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ hòa cùng kích thích khoái cảm dường như trở thành thứ chất cấm. cậu vô thức vặn vẹo eo, tìm cách thoát khỏi bàn tay đang làm loạn trên đuôi mình của lee sanghyeok nhưng vô ích. mèo đen xấu tính thậm chí còn bóp mạnh đuôi sóc nhỏ một cái, tựa như trả thù.

"ha... anh bị điên hả... đau quá..." cơn đau bất chợt dội đến khiến choi hyeonjoon nức nở. lee sanghyeok lại chẳng chút hối lỗi vì đã làm đau cậu, thậm chí còn đáp tỉnh rụi.

"hyeonie không động đậy linh tinh là hết đau rồi."

giọng điệu thản nhiên của anh khiến choi hyeonjoon không kịp phản bác, chỉ biết thở hổn hển, thỉnh thoảng lại bật ra vài tiếng rên rỉ theo từng cú thúc. rồi trong cơn khoái cảm, choi hyeonjoon ngẩng đầu lên, thấy đôi tai mèo đang thoải mái rũ xuống, chủ nhân của chúng dường như cũng không để ý đến ánh mắt của choi hyeonjoon.

có lẽ chuyển động không ngừng bên dưới dần thiêu đốt chút sức lực nhỏ bé của cậu, nhưng tâm trí choi hyeonjoon vẫn giữ được chút tỉnh táo. cơn đau nhỏ ban nãy ở đuôi vẫn còn dư âm như vừa lướt qua, sóc nhỏ bèn nảy sinh ý định phản kháng. nhân lúc lee sanghyeok còn đang mải đùa nghịch cái đuôi của mình, cậu bất ngờ tấn công. sóc nhỏ há miệng cắn mạnh vào chóp tai còn đang cụp xuống, chẳng chút phòng vệ nào của mèo đen.

"a..."

lee sanghyeok bất ngờ bị tập kích, miệng không kìm được mà phun ra mấy câu chửi thề. đuôi mèo thon gầy vốn đang đung đưa thong thả phía sau bất chợt xù lên, trông còn dữ dội hơn cả chiếc đuôi hiện giờ của choi hyeonjoon. gậy thịt vốn vẫn đang ra ra vào vào dần chậm lại, chút gel bôi trơn tràn ra từ nơi miệng huyệt, trông vô cùng dâm mỹ.

choi hyeonjoon không nhịn được cười khúc khích. cậu bắt đầu bắt chước hành động thường ngày của lee sanghyeok. sau khi cắn tai anh lại dùng đầu lưỡi lướt qua nơi bị gặm, nước bọt dần thấm ướt lông mèo. có lẽ do tai mèo vốn nhạy cảm, hoặc do sóc nhỏ chẳng biết đường kiếm chế sức mình, choi hyeonjoon hình như còn cảm thấy mùi máu thoang thoảng đầu mũi.

"anh..." đầu lưỡi choi hyeonjoon vẫn lướt quanh tai mèo, lời thốt ra vì vậy cũng có chút không rõ, hơi thở nóng rực phả vào tai đối phương. "không phải, ha... không phải anh là người duy nhất biết cắn đâu..."

"vậy sao?"

nghe thấy câu đó, lee sanghyeok ngước nhìn choi hyeonjoon, nhưng vẻ mặt lại chẳng thân thiện chút nào.

sóc nhỏ bị anh nhìn chằm chằm dần trở nên sợ hãi. trong đầu nhớ tới chiếc meme vừa mới viral mấy ngày trước. những loài thú nhỏ lúc nhìn từ trên xuống trông như đang tức giận vậy. cậu chợt nghĩ lee sanghyeok có khi cũng thế, nhưng hành động tiếp theo của anh chứng minh cho cậu thấy, mèo là một loài có tính khí vô cùng thất thường.

lee sanghyeok tức giận mạnh tay đẩy một cái, ép choi hyeonjoon ngã xuống giường, sau đó còn bắt cậu tự lật người lại. như mọi khi, người đi top chẳng bao giờ phản kháng lại mệnh lệnh của người đội trưởng đi mid. thế là mặt choi hyeonjoon vùi trong ga giường, mông và chiếc đuôi to thì vểnh cao trước mặt lee sanghyeok, bày ra tư thế chẳng khác gì mấy con thú nhỏ. chiếc đuôi to sợ hãi run lên từng chập, nhưng dưới mắt sanghyeok thì lại như đang mời gọi mình.

lee sanghyeok im lặng, hai tay giữ chắc eo đối phương, rồi đem gậy thịt vừa rút ra lại đâm sâu vào miệng huyệt sưng đỏ. lần này tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, gần như không chút thương tình, tiếng da thịt va chạm vang trong căn phòng nhỏ. làn da vốn trắng nõn nhanh chóng bị lưu lại vô số dấu vết đỏ hồng. không rõ cố ý hay vô tình, đuôi mèo đen còn quấn lấy đùi trong của cậu, lực không lớn, nhưng ý định khống chế thì rõ rành rành. choi hyeonjoon bị lông mèo cọ đến ngứa ngáy, bất giác nghĩ, nếu hôm nay sanghyeok biến thành bạch tuộc, chắc sẽ quấn chặt cả cơ thể mình mất, phải không?

tiếng khóc nức nở của sóc nhỏ vang lên, nhưng lại liên tục bị những cú thúc nện nghiền nát thành mảnh vụn. cậu dường như muốn đổi lấy chút thương hại từ chú mèo, nhưng mèo nhỏ đang chơi vui thì nào có lòng thương xót với con mồi của mình.

lee sanghyeok lại dùng đầu ngón cái ấn vào chỗ nhạy cảm mà anh mới phát hiện ra của choi hyeonjoon, nơi gốc đuôi nối với xương cụt. có lẽ anh thực sự có thiên phú massage hay nắn bóp, bởi dưới sự kích thích liên tục từ dục vọng và điểm nhạy cảm đó, toàn thân choi hyeonjoon lập tức mất hết sức lực phản kháng, mềm nhũn ngã lại xuống giường, chỉ còn cố gắng nhấc mông lên chống đỡ. thỉnh thoảng cậu dồn chút sức còn lại vung tay ra sau, muốn gạt bàn tay đang không ngừng đùa nghịch kia đi, nhưng kết quả chỉ khiến đối phương càng mạnh bạo hơn, ấn sâu hơn nữa.

"cảm giác như mỗi lần chạm vào, toàn thân hyeonjoon lại căng cứng hơn nhỉ." cuối cùng lee sanghyeok cũng ngừng thúc hông, để miệng huyệt ngậm lấy gậy thịt, bàn tay lại tiếp tục nghịch ngợm, mỉm cười nói. "em thích thật sao?"

"ưm... em không thích, không thích đâu..." giọng choi hyeonjoon dần trở nên khàn khàn, có chút nghẹn ngào. "anh... em không muốn như này nữa, làm ơn..."

"nhưng tư thế của hyeonie không tốt chút nào." lee sanghyeok nói một cách thản nhiên. anh lại bóp nhẹ nơi gốc đuôi sóc, cảm nhận được cơn rùng mình của người dưới thân liền nhếch môi tỏ vẻ hài lòng. "vậy thì anh sẽ chạm vào đây nhiều hơn nhé."

"ở đó không được... ha, đợi chút..."

toàn thân choi hyeonjoon bất ngờ căng cứng dưới tác động liên tục của lee sanghyeok, thắt eo cậu theo phản xạ ưỡn thẳng lên, hậu huyệt cũng co rút điên cuồng. hơi thở hổn hển theo từng nhịp, từ cổ họng bật ra những âm thanh rên rỉ mơ hồ, 'hyeonjoon' nhỏ vốn không được chạm vào dưới chuỗi phản ứng liên hoàn ấy đã bắt đầu rỉ ra chút 'sữa' nóng.

"ưm..." lee sanghyeok bị miệng nhỏ bên dưới siết chặt đột ngột, cũng không nhịn được mà bật ra âm thanh thoải mái. chợt nhận ra choi hyeonjoon vừa phản ứng gì đó, anh bất ngờ tựa như không tin, lại kéo kéo chiếc đuôi trong tay thêm hai lần. thấy 'hyeonjoon' nhỏ đáng thương run rẩy theo, anh mới tin đó là sự thật.

"hóa ra, hyeonie... chỉ cần chạm vào đuôi em cũng được sao?"

"ưm... em bảo dừng lại mà..." choi hyeonjoon vẫn chìm trong cơn khoái cảm dồn dập mà anh mang tới, giọng nói càng thêm mơ hồ, lại nỉ non như đang làm nũng. "ha... em mệt lắm rồi, anh à..."

lee sanghyeok nghe lời cầu khẩn ấy liền ngoan ngoãn làm theo, rút gậy thịt ra, dùng tay tự giải quyết một lúc. sau đó anh nhìn về phía choi hyeonjoon vẫn còn úp sấp mệt mỏi trên giường.

chiếc đuôi bị giày vò quá lâu cũng rũ xuống theo chủ nhân. lee sanghyeok tiến lại gần, để lưng cậu áp sát vào lồng ngực mình, cằm tựa trên bờ vai gầy của cậu. rồi anh liếm má người đi đường trên của mình, hành động thân mật ấy chẳng khác nào mèo con dụi đầu đòi vuốt ve, khiến choi hyeonjoon thả lỏng, thậm chí còn quên mất việc phải cảnh giác trước bàn tay ranh mãnh của anh. vậy nên khi nhận ra đuôi mình một lần nữa lại bị người đi đường giữa giữ chặt, cậu tuyệt vọng, mà lời tiếp theo đối phương thốt ra còn tàn nhẫn hơn.

"vậy thì, bây giờ thử xem chỉ với cái đuôi này, hyeonie có thể ra mấy lần nhé?"

"...ha, a?!"

...

sáng hôm sau, choi hyeonjoon tỉnh dậy trên giường ở ký túc xá, toàn thân đau mỏi dữ dội. cậu mở mắt, ngạc nhiên khi thấy đôi tai và chiếc đuôi phiền phức của mình đã biến mất trong nháy mắt. ngay cả một sợi lông sóc cũng chẳng còn vương trên ga giường. mọi chuyện xảy ra hôm qua cứ như một giấc mơ kỳ lạ vậy, tựa như một chiếc thuyền âm thầm lướt qua mặt nước, không để lại chút dấu vết dư thừa.

ở đầu giường, chú sóc nhồi bông rơi ra từ túi của cậu, nằm bất động bên cạnh.

đúng lúc choi hyeonjoon sắp sửa mừng rỡ vì tưởng mọi chuyện xảy ra hôm qua chỉ là một giấc mơ, điện thoại của cậu bỗng reo lên. có tin nhắn đến, là của ryu minseok.

"anh ơi, anh nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?"

không hiểu sao sự quan tâm trông có vẻ nhiệt tình ấy lại khiến choi hyeonjoon cảm thấy bất an. ngay sau đó, một bức ảnh selfie của ryu minseok được gửi kèm theo. trong ảnh, ryu minseok đang túm lấy chiếc đuôi sóc khổng lồ bằng một tay rồi mỉm cười, còn chủ nhân của chiếc đuôi thì đang tức giận quay đi, nhưng rõ ràng là không để ý đến ống kính máy ảnh ở phía sau.

"bức ảnh này của anh trông tuyệt đó."

"em sẽ gửi vào pop sau nhé."

"haha."

.toàn văn hoàn

21:45 – 24/09/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com