𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟗
lee sanghyeok đến nơi mà trước đây họ từng cùng nhau ghé qua, ký ức cũ lại ùa về. anh không biết phải mở lời thế nào, muốn tìm ai đó giúp đỡ, nhưng cuối cùng, vẫn phải để chính mình nói ra.
"baba, ba hứa mua kem cho con mà."
"được rồi mina, để ba đi mua."
trái tim lee sanghyeok khẽ run lên. giọng nói ấy quá quen thuộc. anh quay đầu lại, nhìn thấy choi hyeonjoon và con gái của chính mình.
lần đầu tiên anh được gặp con gái, bé rất giống doran, xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời. mina dường như cảm nhận được điều gì đó, vừa nhìn đã bắt đầu nghi ngờ.
"ba... người đó là ba của con phải không?"
choi hyeonjoon không hiểu vì sao con mình lại thông minh đến thế, chỉ liếc qua một lần đã nhận ra. chẳng lẽ đây chính là số phận an bài?
doran dắt mina bước lại gần.
"trùng hợp thật đó, sanghyeok-hyung. hôm nay anh rảnh à?"
"anh... anh có chuyện muốn nói với em."
"được thôi. nhưng mà, dạo này em nổi lắm đấy. em khuyên anh nên tránh xa em thì hơn, kẻo..."
"khi xưa chỉ để không ảnh hưởng đến anh, em còn có thể lặng lẽ rời đi mà chẳng nói một lời. chuyện đó em làm được thì giờ còn sợ cái gì nữa?"
cả người doran chợt tối sầm lại. điều mà cậu lo lắng nhất... cuối cùng vẫn là bị anh phát hiện mất rồi.
"anh... đã xem buổi livestream đó rồi sao?"
"ừ."
"là ai nói với anh?"
"không quan trọng. ranran, tại sao em lại bỏ đi mà chẳng một lời?"
"bởi vì em biết khi đó anh vẫn chưa muốn dừng lại. nếu thật sự nói ra, sẽ ảnh hưởng đến anh. em không thể hại anh."
"sao em lại chắc rằng anh sẽ không chấp nhận? hay là tại sao em lại không tin anh?"
"vậy thì, trong lòng anh, em rốt cuộc là gì?"
đây là câu hỏi doran đã ấp ủ bao lâu nay, và hôm nay, anh cuối cùng cũng có đủ can đảm để thốt ra.
lee sanghyeok như thể vẫn luôn đợi giây phút này. anh đã nghĩ qua vô số lần về mối quan hệ giữa mình và doran. anh từng lừa dối chính mình, nhưng bây giờ, anh không muốn như vậy nữa.
"anh có thể trả lời em thật nghiêm túc. đối với anh, em từ lâu đã không chỉ là đồng đội. anh không muốn chỉ làm đồng đội với em. anh biết em có tình cảm với anh, nhưng anh cũng muốn em biết từ năm đó, anh cũng đã sớm có suy nghĩ khác về em rồi."
"xin lỗi, ranran. anh tưởng mình sẽ bảo vệ em thật tốt. nhưng không ngờ, cuối cùng chẳng làm được gì cả. anh thật sự hối hận tại sao khi đó lại không nói rõ ràng. có lẽ, nếu lúc ấy anh chịu mở lời, em đã không rời xa anh."
đây là lần đầu tiên doran thấy một lee sanghyeok như vậy. vị thần không gì là không thể, nay lại dùng dáng vẻ yếu mềm này để đối diện với cậu. trong lòng doran dấy lên chút áy náy, nhưng nhiều hơn cả là sự may mắn.
may mắn vì lee sanghyeok vẫn chịu nói chuyện với cậu.
may mắn vì tất cả vẫn chưa quá muộn.
may mắn vì anh ấy sẵn sàng chấp nhận sự tồn tại của mina.
trong khoảnh khắc ấy, dường như họ đã quay lại quãng thời gian đặc biệt năm nào.
hôm đó, lee sanghyeok cùng doran trở về nhà. anh lặng lẽ lắng nghe doran kể lại những gì đã trải qua suốt năm năm qua. doran giới thiệu lại mina với anh, còn con bé cuối cùng cũng được gặp người ba trong lời đồn mà mình hằng mong.
lee sanghyeok nhận ra doran đã trưởng thành rất nhiều, có lẽ vì những năm tháng gian khổ ấy. nhưng may thay, lần này vẫn chưa quá muộn. chỉ còn một vấn đề, là chuyện về đứa trẻ. anh không muốn giấu giếm bất kỳ ai. bởi vì anh hiểu đó là sự tin tưởng tối thiểu, cũng là trách nhiệm. anh muốn công khai.
doran vẫn còn lo lắng. nhưng lần này, khác với năm năm trước... cậu đã sẵn sàng đối diện để bù đắp lại tiếc nuối khi xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com