Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟎

trên đời này không có bức tường nào kín kẽ đến mức không lọt gió. bọn họ vốn là người của công chúng nên hầu như chẳng có cái gì gọi là bí mật cả. tin tức về chấn thương lan ra, bạn bè đồng đội cũ lần lượt gửi lời hỏi thăm khiến cho choi hyeonjoon có chút ngượng ngùng. nhưng cùng lúc đó, không chỉ đồng đội hay fan cảm thấy bất an, mà còn bất ngờ còn xuất hiện những bản kiến nghị, yêu cầu thay đổi đường trên. họ nói t1 không thể bị một tuyển thủ dính chấn thương kéo chân, đừng để faker thêm một lần lỡ hẹn với chức vô địch ba lần liên tiếp. những tiếng nói ấy trở nên rầm rộ sau trận thua đầu tiên kể từ khi hyeonjoon chấn thương. công bằng mà nói, trận đó thắng thua cũng chẳng mấy liên quan đến cậu, nhưng bầy sói khát máu chỉ cần ngửi thấy chút mùi là sẽ ào đến, mặc kệ lý lẽ mà hắt nước bẩn lên người khác.

con đường đến công ty phủ đầy vòng hoa trắng cùng xe tải biểu tình. người đầu tiên bước ra khỏi ký túc xá là minseok, vừa thấy tình hình bất thường liền gần như chạy ngược vào để kịp gọi moon hyeonjoon và lee minhyeong dậy bàn đối sách trước khi hyeonjoon tỉnh giấc.

"aish, mấy người đó rảnh rỗi quá à?"

moon hyeonjoon dụi đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, phát bực. không đeo kính nên tầm nhìn của nhóc hơi mờ nhưng vẫn nhận ra hình ảnh trong điện thoại của minseok.

lee minhyeong vò mái tóc rối bù, trong lòng nghĩ từ lúc anh trai thanh mai trúc mã của mình tới t1, hai người quả thật là đồng bệnh tương liên. bản thân cậu thì đã quá quen cảnh này nên không ngạc nhiên lắm, nhưng hyeonjoon thì...

"hay là để jjoonie lái xe, chở mọi người vòng đường khác đến công ty?"

"kỳ lắm, chắc chắn sẽ bị phát hiện thôi."

ba đứa nhỏ ríu rít bàn bạc mãi không ra kết quả. lúc thấy lee sanghyeok lơ mơ đi gọi hyeonjoon vì sắp trễ giờ làm, thì hai người kia đã cùng nhau bước vào phòng ăn công cộng, muộn mất rồi.

"anh không để tâm đâu mà."

hyeonjoon ngáp một cái thật dài, y như có thể lây, sanghyeok cũng há miệng theo. cậu rót một ly nước uống ừng ực, sau đó cầm gói thuốc đông y trong bếp, dưới sự giám sát của sanghyeok mà đổ vào miệng. cả khuôn mặt tròn vo nhăn nhó lại vì vị đắng.

tâm thái của anh trai nhóc đúng là huyền thoại mà. 

moon hyeonjoon trố mắt khâm phục. 

không hổ là người từng bị bắt ba lần trong một ván đấu mà vẫn có thể phản công ngược lại đầy hung hãn.

...

nhưng trận đấu dĩ nhiên không thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. đối thủ lần này lại là kẻ địch truyền kiếp gen,g. cả ba ván đều kéo dài đến kiệt sức, baron hồi sinh hai lần mới phân thắng bại. khi nhà chính nổ tung, khuôn mặt nhăn nhó vì đau lưng của hyeonjoon bị máy quay chiếu thẳng đến. ngồi lâu quá, cộng thêm mỗi lần căng thẳng toàn thân đều cứng đờ, đến ván ba cậu đau đến mức gần như gục xuống bàn phím, cuối cùng suýt không đứng dậy nổi để đập tay, khập khiễng dựa vào moon hyeonjoon, nhờ nhóc dìu mới vào được hậu trường. các huấn luyện viên thi nhau an ủi, nói "không sao đâu", "ảnh hưởng không lớn", "vất vả rồi", "sức khỏe quan trọng nhất"... nhưng tất cả chỉ là những lời nhạt nhẽo vô lực vang bên tai hyeonjoon.

"khoan đã, chúng ta còn vấn đề gấp hơn..."

chị moon xem lịch thi đấu rồi chợt nhớ hôm nay đến lượt tuyển thủ đi phỏng vấn sau trận là...

"để tôi đi."

lee sanghyeok đứng dậy, không nói thêm gì, phủi chiếc quần nhăn rồi cùng thầy kkoma bước ra sân khấu nhận phỏng vấn.

hyeonjoon một mình cuộn tròn trong góc. lee minhyeong đến rủ cậu cùng nhóc giãn cơ để thư giãn. không có sanghyeok thì nhóc là người giữ tâm lý ổn định nhất, giỏi xử lý tình huống khẩn cấp nhất trong đội.

"minhyeong à, bao lâu nay em phải đối mặt với mấy chuyện đó, cũng cực cho em rồi..."

hyeonjoon vừa giãn người nhìn ra cửa sổ, vừa thì thầm nhỏ nhẹ bên tai minhyeong.

"những công kích đó, những lời đồn đó." minhyeong nuốt khan. "họ nói cũng chẳng đúng sự thật, em sẽ không để những lời đó trở thành sự thật."

minhyeong biết cậu đang nhắc đến vòng hoa, xe tải sáng nay và không tìm cách né tránh. nhóc biết rõ bản thân mình thi đấu thế nào, những lời bàn tán đó chẳng thể làm nhóc lung lay. chúng giống như ruồi muỗi vo ve, phiền phức ghê tởm nhưng chẳng đáng bận tâm. nhóc chắp tay hướng lên, nhón chân vươn thẳng lưng. gần đây hình như hơi mập, cần phải giãn cơ nghiêm túc mới được.

suy cho cùng, cái gọi là đấu tranh nội tâm cũng chỉ vì sợ hãi trong lòng có thể thành thật nên sinh ra mà thôi.

đối diện những lời chê bai trên mạng, bảo cậu đánh dở, bảo cậu chẳng biết chơi lol, hyeonjoon chưa bao giờ sợ hãi. cậu biết mình chơi thế nào, đồng đội và huấn luyện viên cũng biết, bản thân càng tự tin. thế nên cậu chưa từng bận tâm, cũng chẳng cần tìm sự công nhận từ những anh hùng bàn phím kia. cậu có thể lên sóng an ủi fan vì buồn khi thấy cậu bị chửi, cũng có thể khi có người donate chỉ để chửi, liền tắt đèn ngủ ngay trên stream cho mọi người xem.

thế nhưng lần này chính cậu lại bắt đầu hoài nghi, với cơ thể này, với tình trạng này, sớm muộn cậu cũng sẽ liên lụy đồng đội.

hôm nay đến ván ba đã gần như không chịu nổi, vậy đến những trận bo5, lại gặp lịch trình dồn dập như msi thì làm sao đây, đồng đội cậu sẽ thế nào đây.

"anh sợ sẽ làm liên lụy mọi người..."

"anh à! cái gì mà mọi người chứ."

ngồi cạnh lén nghe cuộc trò chuyện, minseok không nhịn được xen ngang, môi bĩu cao đầy bất mãn với lời nói của hyeonjoon.

"là chúng ta! là chúng ta!"

trên bàn phỏng vấn trước ống kính cũng chẳng khả quan hơn. sự việc bất ngờ nên toàn bộ câu hỏi đều nhắm vào tình hình cá nhân của tuyển thủ. người dự kiến không xuất hiện, thay vào đó là đội trưởng t1 ngồi giữa, hơi nâng cằm, khí thế khác hẳn lee sanghyeok thường ngày.

"hôm nay vốn không phải faker được phỏng vấn, sao lại đổi người vậy?"

"bởi vì hôm nay tôi muốn lên."

"nhìn nhận thế nào về việc thua hai trận liên tiếp?"

sanghyeok nuốt khan, đưa ra câu trả lời chuẩn mực.

"hiện tại phong độ của tôi không quá tốt, tôi sẽ nỗ lực quản lý trạng thái, nâng cao thực lực. ở trận tới tôi sẽ mang đến cho fan màn trình diễn tốt hơn."

"trong đội có tuyển thủ bị thương, với tư cách đội trưởng anh nghĩ sao?"

"cũng khá lo lắng. tôi thường chở hyeonjoon đi bệnh viện trị liệu, sau đó cùng nhau ăn tối."

"chấn thương có ảnh hưởng đến phong độ của đội không?"

nghe đến đây, sanghyeok cố tình dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng phóng viên đặt câu hỏi. anh nhận ra người này, chính là phóng viên hồi đầu năm, sau khi hanwha life thắng trận thì hỏi rằng đội có mạnh hơn nhờ thành viên mới không. khi đó sanghyeok đã để ý, không ngờ hôm nay lại chạm mặt.

"liên minh huyền thoại là trò chơi của năm người. t1 là một tập thể, chỉ cần có ai cần, đồng đội sẽ lập tức đứng ra giúp đỡ khi cần thiết. chúng tôi sẽ không bỏ lại bất kỳ thành viên nào."

đêm đó hyeonjoon ăn chẳng bao nhiêu. nửa đêm sau khi xem lại trận đấu thì bụng đói cồn cào, một mình lục lọi căn bếp, định nấu mì gói, vừa lấy nồi ra thì bắt gặp sanghyeok. thế là anh lén giấu những người khác mang con sóc nhỏ đi ăn ở ngoài.

có lẽ bởi đối diện với người anh lớn tuổi hơn, hyeonjoon không cần giả vờ mạnh mẽ. trên bàn ăn, sắc thái ủ rũ hiện rõ. ban sáng cậu cố tỏ ra bình thản chỉ để an ủi đám em, còn trong lòng thì những chữ "liên lụy" hay "gánh nặng" vẫn cứ nhói buốt. chơi lol dở có thể tập, phối hợp không ăn ý có thể rèn, nhưng đối diện với nỗi đau thể xác ngoài tầm kiểm soát, cậu vẫn thấy khó chịu, khóe mắt đuôi mày đều rũ xuống.

tại sao lại là mình?

tại sao mình phải gặp chuyện này?

càng nghĩ càng ấm ức, càng nghĩ càng tức tối, đến mức đặt mạnh đũa xuống bàn, phát ra tiếng cạch chát chúa.

"rando, sao thế?"

anh cầm lon nước uống dở từ tay hyeonjoon, khuya rồi nên sanghyeok lo cho sức khỏe của cậu, nhưng thấy cậu liếm môi thèm thuồng thì mới uống chung một lon để nửa đêm khỏi phải dậy đi vệ sinh liên tục.

"anh à!!"

"em nhất định phải mau chóng hồi phục, để cùng anh tiếp tục thi đấu."

"doran muốn mãi mãi làm đồng đội của sanghyeok-hyung, muốn cùng anh đánh giải mãi mãi."

nếu có ai muốn cậu đau khổ, muốn cậu tuyệt vọng, muốn cậu bỏ cuộc, muốn cậu biến mất, choi hyeonjoon sẽ không làm theo ý họ. cậu giống như cọng cỏ mọc trong khe đá, kiên cường bám lấy sự sống, bất chấp gió mưa nắng gắt vẫn lì lợm sinh trưởng, rồi nở ra bông hoa rực rỡ nhất, dâng tặng cho những người đi ngang qua biết mỉm cười dịu dàng với cậu. dưới làn gió nhẹ, cánh hoa khẽ rung rinh. cảm ơn những người đã ủng hộ, tôi sẽ không gục ngã đâu.

sanghyeok nhìn đứa nhỏ này mà thấy thật thú vị. mỗi lần bị dư luận công kích, cậu lại càng chiến đấu dũng cảm hơn, chưa bao giờ lùi bước.

"rando à."

"em nói to quá rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com