𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟏𝟓
note từ tác giả:
năm nay họ nhất định sẽ có kết quả tốt ở worlds.
--
chấn thương ở lưng cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu. đứng trên lập trường của đội, nếu không chuẩn bị trước hay có phương án dự phòng thì rủi ro quả thật quá lớn. sau nhiều lần cân nhắc kỹ lưỡng, huấn luyện viên gọi choi hyeonjoon ra một bên, chậm rãi giải thích rằng để an toàn thì kỳ cktg này họ sẽ mang theo top lane của đội 2. nghĩ đến chuyện xoay tua trước đó đã gây cho cậu không ít áp lực tâm lý, cộng thêm dư luận trên mạng cũng có lên tiếng đòi thay top, họ sợ cậu chịu thêm ảnh hưởng từ đó. huấn luyện viên kim jeonggyun nhiều lần đảm bảo sẽ không đột ngột thay cậu giữa chừng, mọi thứ sẽ ưu tiên theo mong muốn của cậu.
nghe vậy, trong lòng choi hyeonjoon có chút buồn, nhưng cậu cũng hiểu với tình trạng hiện tại mình thì cậu không thể từ chối. nếu lúc đó cơn đau lưng tái phát, cậu thật sự không chắc bản thân có thể chịu đựng để tiếp tục thi đấu mà không làm ảnh hưởng đến đội hay không.
cậu uể oải ngồi một mình trong phòng stream. vì lịch trình các trận đấu sắp tới, công ty sắp xếp cho cậu một lịch stream dày đặc, bắt cậu phải bù lại số giờ mà doran còn thiếu trước đây trong thời gian ngắn nhất.
nói trắng ra thì đây chính là làm thêm giờ rồi còn gì.
còn 5 phút nữa mới đến giờ stream, choi hyeonjoon mệt mỏi ngả người trên ghế.
cậu vốn không thích stream. chính xác hơn là những buổi stream kéo dài thường khiến cậu kiệt sức, nhưng đó cũng là một phần trong cuộc sống tuyển thủ esports. hiện thực tàn khốc, thời buổi mà các đội tuyển đều lỗ vốn, chỉ biết đánh game thì không thể thu hút đủ sự chú ý. công ty thường phải tìm đủ loại hợp đồng quảng cáo, còn họ thì chạy đôn chạy đáo giữa lịch thi đấu và lịch quay quảng cáo liên tục.
kiếm tiền đúng là không dễ.
choi hyeonjoon nhìn số dư tài khoản rồi thở dài. từ khi vào t1, lịch trình và hợp đồng quảng cáo của cậu nhiều hơn, ba bữa ăn miễn phí ở canteen công ty, mẹ cũng tăng thêm tiền tiêu vặt, nhưng mấy đứa em của cậu thì nghịch ngợm đam mê cờ bạc. minseok thì thích cá cược càng nhiều tiền càng tốt, moon hyeonjoon thì thường lôi cậu cá cược mấy loại đồ uống và đồ tráng miệng, nói thẳng ra nhóc chỉ muốn có người bao, còn mionhyeong thì đỡ hơn, nhưng mỗi lần mua đồ uống thì mua cho cả team, mà khoản thất thoát đó thật ra cũng có phần lỗi của hyeonjoon.
tiền chẳng còn bao nhiêu, nhưng tâm trạng tệ thì lại càng muốn tiêu.
hyeonjoon mở cửa hàng skin lol, nhìn bộ skin vô địch mới của đồng đội đã mở bán. ngay khi mới gia nhập đội, cậu từng thầm hứa rằng năm nay nhất định cũng muốn cùng mọi người đoạt cúp để có skin vô địch của riêng mình. không biết liệu điều đó có thành hiện thực không.
ngắm tới ngắm lui, cái nào cũng thấy đẹp, nhưng giá thì đắt quá.
hyeonjoon thầm tính, nếu nhờ chị mun quản lý thì liệu có xin được mã giảm giá không nhỉ...
cửa phòng stream bỗng mở ra. hyeonjoon quay lại, thấy lee sanghyeok đi vào tìm mình nói chuyện. khi vừa đến gần màn hình, thấy cậu đang xem skin, anh bật cười.
"hyeonie mua sylas đi, anh dạy em chơi."
sylas đi top à... cũng không phải chưa từng có.
sanghyeok đứng sau lưng, cầm chuột của cậu. hyeonjoon không ngăn cản anh, để mặc anh ấn nút mua, vào thẳng trang thanh toán.
cũng đâu phải không được.
khi hyeonjoon chuẩn bị mở điện thoại quét mã trả tiền, sanghyeok bỗng đóng ngay trang web. hyeonjoon ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc.
"hyeonie thực sự muốn trả tiền à?"
"dạ? được mà, vốn dĩ em cũng định mua mà."
nhìn đôi mắt to tròn ngây ngô của cậu, sanghyeok thoáng khựng lại. nhưng sau khi suy tính, anh chỉ thở dài, đưa ngón tay chọc nhẹ vào giữa trán cậu.
"đợi đó."
nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
đúng là đồ ngốc.
sanghyeok thở dài, tai ửng đỏ.
ban đầu anh chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, định dụ cậu mua skin của mình để tăng doanh số cho bản thân. anh vốn định đùa thêm một câu kiểu "hyeonie cũng không ủng hộ skin của anh, anh buồn lắm đấy" nhưng vốn dĩ chẳng hề có ý định bắt cậu tốn tiền. chính anh cũng đâu thích dùng skin... vậy mà con sóc ngốc nghếch này lại chẳng do dự mở điện thoại ra định trả thật.
đồ ngốc.
sanghyeok rảo bước đi tìm quản lý.
mấy phút sau, đến giờ stream, quản lý ngoài cửa nhắc hyeonjoon phải đúng giờ lên sóng. công ty đã thương lượng với nền tảng, lần này tuyệt đối không được nợ thêm nữa.
khi đang chờ vào trận, hyeonjoon còn đóng vai một nhân viên bán hàng tận tâm, mở skin đồng đội ra quảng cáo cho mọi người đang xem, vừa trò chuyện vừa gợi ý nếu mua thì nên mua của ai.
"mua của minseok đi, lần trước không mua, em ấy nhắc mình mãi."
"oner á?"
"đáng lẽ phải bắt oner mua cho mình ấy, nhóc đó ăn bao nhiêu món tráng miệng và café của mình rồi."
"minhyeong hả? lol mà đổi thành xạ thủ đi top thì game này sập mất."
"của sanghyeok-hyung? nhưng mà chính anh sanghyeok còn chẳng dùng cơ..."
đột nhiên, màn hình nhảy lên thông báo. hyeonjoon đang hào hứng nói chuyện liền khựng lại. cậu vừa nhận được skin sylas.
phòng chat bắt đầu xôn xao.
đó chính là skin vô địch của sanghyeok đó!!!
nhân lúc đang vào game, hyeonjoon cố lảng sang chuyện khác, nhưng nụ cười toe toét kia thì sao cũng không giấu nổi.
"lãng phí tiền..."
ngay lúc hyeonjoon bắt đầu stream, sanghyeok thì thầm ngoài cửa.
choi hyeonjoon đúng là phí tiền.
tiền đó thà mua thêm đồ uống cho cả team còn hơn.
chỉ cần xin quản lý là được, cần gì phải tự trả.
...
thời gian trôi qua nhanh chóng. cả đội mang theo top lane đội 2 cùng lên đường tham dự cktg. khâu hậu cần của t1 luôn rất chu đáo, chị mun quản lý còn đến bệnh viện lấy thuốc từ sớm, liên hệ trước với bệnh viện địa phương để phòng bất trắc.
lúc rảnh, cậu em top lane thường chạy đến bên cạnh hyeonjoon học hỏi kỹ năng đi đường. cơ hội được tiếp xúc gần với tuyển thủ đội 1 không nhiều, nhóc ấy khá khiêm tốn, còn hyeonjoon cũng thoải mái chia sẻ, chẳng hề coi đó là áp lực cạnh tranh vị trí chính thức. trong mắt cậu, nếu một ngày nào đó bị thay ra thì lý do lớn nhất chỉ là vì mình không chơi tốt chứ không liên quan đến ai khác. ngược lại, lee sanghyeok lại tỏ ra không vui khi thấy sự chú ý của hyeonjoon bị người khác chiếm mất. trước đây, rảnh rỗi là hyeonie chạy tới hỏi anh chuyện lên đồ hay cách đánh, nay có thằng nhóc kia xen vào thì lại thu hút sự chú ý của cậu. sanghyeok vốn đã hơi nghiện làm hyung, giờ bên kia, một người thì thích hỏi, một người luôn sẵn lòng trả lời, thành ra anh lại cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi vậy.
cả đội chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng áp lực tâm lý khi thi đấu quốc tế thì không cách nào tránh khỏi. đã làm tuyển thủ nhiều năm nhưng khi tham gia các giải đấu quốc tế, cậu vẫn căng thẳng đến mức ngực hơi nhói đau. hết trận này đến trận khác, hyeonjoon gắng gượng bằng từng vỉ thuốc giảm đau, nhưng ngay cả bác sĩ vật lý trị liệu cũng không thể làm giảm cơn đau của cậu. đến trận bán kết bo5, ván thứ tư, cậu không chịu nổi, buộc phải xin tạm dừng. toàn bộ khán giả trên sân đầu có chút bất ngờ, nhìn hyeonjoon tập tễnh rời sân, lục trong túi sanghyeok lấy thêm vỉ thuốc giảm đau, rồi lại tập tễnh quay lại ghế. trong lúc đối thủ đẩy vào nhà chính, camera bắt trọn cảnh cậu nghiến răng chịu đau, hơi thở gấp gáp. gương mặt căng cứng của cậu hiện rõ trên màn hình. ban huấn luyện nhìn nhau lo lắng, cho top lane dự bị khởi động, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
"hyeonjoon à, cơ thể em chịu nổi không? em có muốn đánh ván cuối không?"
trở về phòng nghỉ, huấn luyện viên gọi hyeonjoon đến trước mặt, nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu liền hỏi thẳng. hyeonjoon cứng họng, không thể nói muốn cũng chẳng thể nói không.
nếu cố gắng ra sân chẳng khác nào đặt cược số phận cả đội. yếu tố bất ổn quá nhiều. nhưng đây là hành trình cả năm trời của họ, cùng nhau luyện tập, cùng nhau vấp ngã, cùng nhau bước đến sân khấu này. họ từng nói sẽ cùng nhau nâng cup, cậu và sanghyeok cũng hứa sẽ thắng mãi rồi gia hạn hợp đồng năm sau. nếu giờ cậu nói không thể...
hốc mắt nóng lên, cậu ghét chính những cảm xúc thừa thãi này của bản thân mình. nói không muốn chắc chắn là dối lòng. suốt cả năm vừa qua, tốt xấu gì cũng là cùng nhau bắt đầu, cậu muốn cùng họ kết thúc, muốn chiến đấu đến giây phút cuối cùng, nhưng lại sợ sự cố chấp của mình sẽ kéo cả đội xuống. trên sân khấu cktg, chỉ một thoáng phân tâm cũng đủ trở thành đòn chí mạng. còn nếu nói muốn, cậu nhớ đến lần đầu dự cktg, năm bản thân là tân binh nhưng lại ngồi dự bị cả mùa, nhìn sanghyeok lần nữa vô địch. năm 2017, khi cậu chưa thành tuyển thủ, ngồi trước tivi chứng kiến ánh mắt khó quên ấy của sanghyeok. năm 2020, lần đầu cùng minseok dự cktg, thất bại khiến cả đội trên chuyến bay về hàn quốc đều không nói nổi một lời nào. năm 2022, chứng kiến cuộc so tài giữa hyukkyu và sanghyeok, trong lòng mừng cho hyukkyu nhưng cũng thấy cả đội t1 lúc ấy thất vọng thế nào.
sao có thể nói muốn được chứ?
sao có thể nói không muốn được chứ?
hyeonjoon mấp máy môi, lại chẳng thể thốt nên lời.
trận quyết định sắp bắt đầu, silver scrapes đã bắt đầu vang lên, khán giả reo hò, bầu không khí sục sôi. hyeonjoon nhìn quanh, thấy cậu em top lane tay run lẩy bẩy trước màn hình, thấy đồng đội lo lắng vây quanh mình. minseok mắt đỏ hoe, lên tiếng trước.
"em muốn thi đấu cùng hyeonjoon-hyung, bất kể là đi đến đâu."
moon hyeonjoon kéo tay áo cậu, ánh mắt ương ngạnh. nhóc muốn cùng anh mình trải qua năm tháng sắp tới, nhưng chính nhóc cũng không chắc liệu sức khỏe của choi hyeonjoon có thể chịu được hay không. còn minhyeong thì dứt khoát đứng lên, nói thẳng với huấn luyện viên rằng nhóc muốn cùng hyeonjoon-hyung thi đấu, bất kể kết quả thế nào.
giờ nghỉ kết thúc, đội hình ra sân vẫn là năm con người ấy. bình luận viên hô vang tên tuyển thủ. bàn tay hyeonjoon nắm chặt túi sưởi, khẽ run rẩy. may mà đội đã thương lượng với cameraman, không để ống kính soi quá nhiều vào cậu. vừa đeo tai nghe, giọng sanghyeok đã vang lên.
"hyeonie đừng sợ nhé."
trong phần cấm chọn, để phù hợp tình trạng của cậu, huấn luyện viên điều chỉnh chiến thuật, chọn ornn trước. đội hình không hoàn hảo cho lắm. vốn dĩ họ định để cậu chơi đấu sĩ để có đủ sát thương cuối trận, nhưng giờ không còn nhiều lựa chọn.
kết cục ván 5 dẫu có bất ngờ nhưng cũng đã nằm trong dự đoán. khi nhà chính nổ tung, hyeonjoon nghiến răng, mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm chữ "thất bại" đỏ chói trên màn hình. tai cậu ù đi, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn tiếng trái tim đập vang dội trong lồng ngực. cơ thể run rẩy, cậu cố đứng dậy, gạt tay moon hyeonjoon và sanghyeok định đến đỡ mình, cố vịn vào lưng ghế, khập khiễng tiến lên bắt tay đối thủ. sau đó thu dọn đồ, từ chối mọi sự giúp đỡ của mọi người, một mình bước ra khỏi sân khấu dưới ánh nhìn lo lắng của đồng đội và hàng triệu khán giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com