𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟐
"chúc cho sanghyeok-hyung sẽ thật khỏe mạnh để có thể tiếp tục thi đấu thật lâu!"
lời chúc cho trận đấu thứ 1000 của lee sanghyeok, khi các tuyển thủ còn lại của t1 đều nói rằng muốn mãi mãi ở cạnh để cùng anh tiếp tục thi đấu thì chỉ riêng choi hyeonjoon chúc anh khỏe mạnh và thi đấu dài lâu.
choi hyeonjoon trước giờ vẫn luôn là người biết nhìn sắc mặt của mọi người mà đoán bầu không khí. cậu biết chính xác lý do vì sao mình được đến t1. nói sao cho dễ hiểu nhỉ, giống như chơi game vô tình rút được thẻ ssr vậy, vận mệnh chỉ trao đến cậu một lần. năm sau cậu sẽ đi đâu, liệu có còn ở lại lck hay không cậu cũng không chắc. những năm vừa qua, cậu đã quen với việc tùy duyên, khi gặp gỡ thì nói một câu xin chào, hết duyên thì tạm biệt rồi quay lưng, chẳng màng cưỡng cầu. có thể cùng lee sanghyeok thi đấu đến trận thứ 1000 của anh ấy, đã vô cùng ý nghĩa với cậu rồi.
choi hyeonjoon cuộn mình trên chiếc ghế lười ở phòng tập, đầu tựa lên đầu gối đang gập lại, cầm điện thoại xem bộ phim hàn mới nhất. giữa mùa giải nên lịch tập luyện kín như bưng, cậu chẳng có thời gian mở máy tính ra xem trọn vẹn một tập, chỉ có thể tranh thủ những lúc thế này để thỏa mãn cơn nghiện phim. cả người cậu cuộn tròn thành một cục, vùi mình trong lớp vải mềm với hạt nhựa xốp của chiếc ghế. kết thúc round 2 với một thất bại ngoài ý muốn khiến cậu có chút bực bội. trong thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối, cậu vẫn chưa muốn quay lại bàn máy tính để đối diện với hiện thực, chỉ đành tạm trốn vào thế giới phim ảnh mà thôi.
lee sanghyeok bước vào phòng tập với quả bóng massage trên tay. anh vừa luyện tập xong liền phóng như bay đến nhà ăn. may mà đầu bếp đã ưu ái giữ lại cho anh một phần suất ăn đặc biệt của hôm nay. món chính là sườn nướng. khi lee minhyeong còn đang suy tính xem liệu có nên trộm gắp thêm một miếng để đem đi không thì đã bị đầu bếp ngăn lại. và thế là chú gấu nhỏ liền phụng phịu theo đuôi ryu minseok vào phòng tập, lượn lờ vòng quanh hyeonjoon than phiền về miếng sườn kia, về việc nó trông thật ngon và thơm làm sao.
vừa bước vào, lee sanghyeok liền thấy dáng ngồi rất không đàng hoàng của choi hyeonjoon. đứa nhỏ này ỷ việc mình còn trẻ, thường hay ngả ngớn khắp nơi, hết dựa vào đồng đội lại đến nằm ườn trên mấy chiếc ghế. bình thường thì anh có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua, nhưng nếu ngồi lâu dài thì có thể dẫn đến tổn thương ở lưng, anh sẽ không để mặc vậy đâu.
anh bước đến chỗ choi hyeonjoon, vỗ vỗ đùi cậu, nhắc cậu phải ngồi thẳng lưng lên.
hyeonjoon lúc ấy đang khom lưng chuyên chú xem điện thoại trên ghế lười, bị anh dọa một cái liền giật mình làm rơi điện thoại xuống đất. một tiếng 'bộp' vang lên, kèm theo tiếng kêu đau lòng của cậu vọng khắp phòng tập. may thay là ghế lười cũng không cao lắm, quãng đường mà chiếc điện thoại cần đi để có thể âu yếm với sàn nhà không quá dài. choi hyeonjoon vừa oán trách sanghyeok hù dọa mình, vừa cúi người nhặt lại điện thoại. tuy miệng thì than phiền ầm ĩ nhưng cơ thể thì vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lại theo yêu cầu của anh, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình bé xíu.
lee sanghyeok thấy đứa nhỏ vẫn mải mê nhìn màn hình, liền dứt khoát nằm xuống ngay sau lưng cậu. ghế lười bị sức nặng của hai người chèn ép, biến dạng cả đi. hyeonjoon cảm giác phía sau tự nhiên lún xuống, suýt nữa té lăn quay, quay đầu lại thấy anh liền cười khúc khích, làm nũng với anh.
"anh ơi, anh to thật đó!"
"không phải anh bảo ngày nào anh cũng chỉ dùng điện thoại nửa tiếng thôi sao?"
"anh đâu có dùng điện thoại đâu? thế này không tính nha."
"gì vậy anh? anh chơi ăn gian kìa."
hyeonjoon bò dậy khỏi ghế lười. giờ nghỉ chỉ còn vỏn vẹn khoảng mười phút. cậu vặn vẹo eo, coi bộ muốn đi dạo. trong bữa tối cậu ăn hơi nhiều, giờ thấy buồn ngủ, muốn tiện đến máy bán hàng tự động để mua một chai trà thì thấy lee sanghyeok như một chú mèo con, lẽo đẽo theo sau mình, bước theo từng nhịp nhón chân của cậu, vừa xuống cầu thang vừa trò chuyện cười đùa.
"gì vậy trời, sanghyeok-hyung là yuumi hả?"
chẳng ai quan tâm đến việc lee minhyeong nghĩ miếng sườn kia ngon đến thế nào, nhóc nhỏ giọng càu nhàu với ryu minseok. minseok gật đầu. nhưng nếu đường giữa đội mình thật sự muốn đổi sang chơi yuumi thì phải làm sao?
...
hai bóng người, một cao một thấp, cứ thế sóng vai đi dưới ánh đèn cầu thang cùng hành lang vắng người. lee sanghyeok vừa đi vừa đặt tay lên vai hyeonjoon, chỉnh lại tư thế hơi khom lưng của cậu.
"hyeonie à, em phải giữ tư thế đúng thì mới có thể thi đấu lâu dài được chứ."
"lần trước không phải em đã đồng ý tiếp tục thi đấu cùng anh hay sao?"
"lần trước? khi nào cơ?"
"anh buồn lắm nha, hyeonie lại quên rồi. quả nhiên mấy lời chúc mừng mà em nói chỉ là lời nói suông ư?"
lee sanghyeok khoa trương dụi mắt, kỹ năng diễn xuất của anh vốn được tôi luyện qua biết bao năm đóng quảng cáo. nếu để mấy đứa nhỏ 02-line mà nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ bị trêu chọc không thôi cho mà xem. thế nhưng hyeonjoon lại nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã từng hứa sẽ cùng sanghyeok tiếp tục thi đấu bao giờ.
lee yuumi hất cằm tỏ vẻ không hài lòng, ngón tay gõ nhẹ lên đầu choi hyeonjoon.
"lần trước, lần trước đó, khi anh đạt cột mốc 1000 trận đó..."
choi hyeonjoon cau mày cố gắng nhớ lại. hình như là chuyện khá lâu rồi, ký ức có vẻ hơi mơ hồ. nhưng cậu vẫn nhớ mang máng...
"anh à, lúc đó em chúc anh luôn khỏe mạnh để có thể thi đấu thật lâu thôi mà."
"hả?"
"vậy nghĩa là hyeonie không muốn tiếp tục thi đấu cùng anh sao?"
mèo con sửng sốt, mèo con tròn mắt ngạc nhiên, mèo con không hiểu.
"không phải ý đó đâu anh à."
nhìn thấy vẻ mặt không tin nổi của sanghyeok, hyeonjoon bật cười, sau đó lại ngượng ngùng gãi má, cười ngốc nghếch.
"chỉ là chuyện tương lai em không có quyền quyết định. gia hạn hợp đồng đâu phải tự em muốn là được."
"vậy thì cứ thắng hết là được thôi mà."
"nếu em tiếp tục giành chiến thắng thì chúng ta sẽ làm được mà."
"...nếu thắng hết thì, dường như..."
"ôi chao, anh buồn lắm đó... lẽ nào tuyển thủ rando không muốn thắng tất cả những trận đấu sắp tới để có thể tiếp tục thi đấu cùng anh sao?"
đôi mắt mèo của lee sanghyeok híp lại, từ kẽ hở giữa hai mi mắt lại lóe ra thứ ánh sáng khiến trái tim cậu xao động. ánh nhìn ấy nóng rực, và một phần có lẽ còn do chênh lệch nhiệt độ trong phòng và bên ngoài khá lớn, dường như không khí bên ngoài nóng nực đến mức khiến choi hyeonjoon cảm thấy cả gương mặt mình như đang bị thiêu đốt vậy.
lee sanghyeok nhìn cậu, biểu cảm bình thản tựa như đang nói "bữa khuya có tokbokki cay đó, nhớ về sớm ăn nha", nhẹ nhàng như chuyện thường ngày. sự điềm tĩnh của anh thật sự rất thú vị, bởi nếu xét theo phong độ trận vừa rồi, lời nói đó nghe có phần ngây thơ. nhưng anh lại dùng giọng điệu hết sức bình thản, như muốn nói "không có vấn đề gì cả, có thể làm được", tựa như chỉ cần nghĩ đơn giản vậy thôi là thật sự có thể làm được.
giống như trong mọi trận đấu, anh luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả đội. chỉ cần có anh, tất cả mọi người luôn có thể giữ bình tĩnh và thể hiện một màn trình diễn tốt nhất.
choi hyeonjoon bỗng cảm thấy, chỉ cần có anh ở đây thì không gì là không thể.
cậu cầm lấy chai nước vừa rơi xuống từ máy bán hàng tự động, áp chai nước lạnh vào bên má đang không hiểu vì sao dần nóng bừng kia. bàn tay vươn về phía khoảng không vô định rồi đột nhiên nắm chặt lại, trông như một chàng thiếu niên trong mấy bộ manga trung học quyết sẽ tự nắm lấy tương lai của mình, mỉm cười nhìn sanghyeok.
"vậy thì hãy thắng hết đi anh, thắng hết tất cả... rồi em sẽ lại tiếp tục thi đấu cùng với anh thêm một năm nữa, sanghyeok-hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com