𝒄𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝟗
cuối cùng cả nhà lái xe đưa choi hyeonjoon trở lại công ty. mẹ không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu vài địa chỉ, dặn phải tự mình tranh thủ thời gian đi khám ở seoul. bà giải thích với quản lý những chuyện đã xảy ra trong thời gian nghỉ, nhờ công ty quan tâm chăm sóc cậu nhiều hơn. trước khi rời đi, ba mẹ khom lưng cúi chào thấp hơn bất cứ ai, hyeonjoon đứng bên cạnh nhìn mà thấy lòng nhói đau. phía công ty và ban huấn luyện lập tức mở cuộc họp khẩn, cố gắng sắp xếp thời gian trong lịch trình bận rộn để cậu đi khám và phục hồi. ngay hôm đó, hyeonjoon được đưa tới bệnh viện nổi tiếng gần công ty để kiểm tra lại. nghe quản lý kể về lịch trình sắp tới, bác sĩ lộ vẻ khó xử, cuối cùng đề nghị tạm thời dùng châm cứu, thuốc bắc và xoa bóp, rồi sau đó tùy theo tiến độ thi đấu trong tương lai mà tính tiếp.
hyeonjoon vốn định giấu mấy đứa em, nhưng chấn thương lưng làm sao giấu nổi. một lần đánh rank trước giờ scrim, trận đấu kéo dài hơn 40 phút, cậu cắn răng chịu đau, mặt trắng bệch, vừa phá được nhà chính đối phương đã khập khiễng chạy đi lấy thuốc giảm đau. minseok và moon hyeonjoon đứng cạnh cuống hết cả lên, minhyeong nhíu mày đưa nước cho cậu uống, hyeonjoon xoa xoa sống lưng cười trấn an.
"đừng lo, anh có đi khám bác sĩ rồi."
"anh bị làm sao vậy?"
hyeonjoon ngập ngừng một lát rồi gãi má cười ngốc nghếch.
"chỉ là tự mình bất cẩn mà ngã thôi."
những ngày sau đó, mọi người thay phiên chăm sóc, không cho cậu động tới thứ gì nặng, còn nhắc nhở đúng giờ phải đứng lên vận động, dù đau cũng không được lười biếng. để hyeonjoon chịu nghe lời đứng dậy, minseok lần nào cũng chạy qua cùng tập giãn gân cốt, vừa làm nũng vừa tựa vào anh, nhưng không dám nhào tới ôm chầm lấy như trước nữa.
hyeonjoon rất sợ đau, nhưng phía bệnh viện đã sắp cho cậu liệu trình châm cứu. cởi trần nửa người, nằm sấp trên giường trị liệu, toàn thân cậu căng cứng run rẩy. hyeonjoon nắm chặt lấy tay lee sanghyeok, người nhất quyết nói muốn đi cùng, nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh.
"hyeonie, không sao đâu, có anh ở đây."
sanghyeok vỗ lưng an ủi, thuận tay bóp nhẹ vai cậu.
"nếu sợ thì cứ nắm tay anh đi."
"em không sợ."
hyeonjoon nghiến răng cứng miệng, nhưng cơ thể thì khẽ run.
em không sợ, bởi,
em còn muốn đi cùng anh thật lâu.
chút đau đớn này chẳng đáng gì.
sanghyeok làm theo hướng dẫn của chuyên viên phục hồi, nhẹ nhàng xoa bóp phần thắt lưng cho hyeonjoon, cẩn thận tránh những chỗ bác sĩ dặn có thể khiến chấn thương nặng thêm. anh lắng nghe kỹ càng, ghi nhớ từng động tác giúp giảm đau, còn nghiêm túc hơn cả khi thảo luận chiến thuật.
sau khi rời bệnh viện, sanghyeok dìu hyeonjoon từng bước về bãi đỗ xe. mỗi bước đều khập khiễng. tâm trạng cậu không tốt, nửa người dựa cả vào anh, lẩm bẩm than thở cả quá trình vừa qua thực sự rất khó chịu.
"dù khó chịu cũng phải tái khám đầy đủ đấy."
tối nay gió thổi khá mạnh, may mà không mưa. làn gió mát lướt qua gò má đẫm mồ hôi vì gắng sức của sanghyeok. đến xe, anh mở cửa, đỡ cậu vào, cài dây an toàn xong mới vòng qua ghế lái. quay đầu nhìn, thấy hyeonjoon đang nhăn mặt nhắm mắt nghỉ ngơi.
"còn đau nhiều không?"
"không đau."
hyeonjoon nhắm mắt đáp nhỏ.
"em muốn tiếp tục thi đấu, vết thương này chẳng thấm gì."
hai người đi ăn tối bên ngoài, tiền vẫn do sanghyeok trả. anh rút chiếc thẻ đen lấp lánh, lắc trước mặt hyeonjoon, nói phần thưởng cho việc hyeonie hồi phục sức khỏe nhanh, muốn ăn gì anh bao hết. hyeonjoon ngoài miệng dọa sẽ ăn cho anh sạt nghiệp, nhưng cuối cùng lại chọn quán ssambap quen thuộc.
"em thích đi ăn ở đây cùng anh."
"món nào cũng ngon."
sanghyeok tỉ mỉ gắp từng lát dưa chuột trong phần ssambap. lúc gọi món anh đã dặn nhà bếp, nhưng giờ cao điểm bận rộn nên vẫn sót vài miếng. hyeonjoon vừa cầm phần ăn lên định cắn thì thoáng thấy vệt xanh, liền dừng lại, mặt mày nhăn nhó.
"sao thế?"
"dưa chuột..."
cậu làm mặt như sắp khóc. lúc điều trị châm cứu có chọc bao nhiêu kim cậu cũng chẳng kêu một tiếng, vậy mà vừa thấy đồ mình ghét là gương mặt kia lập tức biến sắc. sanghyeok vừa tức vừa buồn cười, đưa tay nhéo má cậu coi như trừng phạt, rồi lại lấy phần ăn, kiên nhẫn gắp hết từng miếng dưa. hyeonjoon chống cằm, mắt sáng long lanh nhìn anh. bàn tay trị giá hàng trăm triệu won, vốn phải cầm chuột tung hoành trên summoner's rift, giờ lại nhặt dưa chuột giúp mình. bất chợt cậu lại nói cậu thật sự rất thích anh, làm sanghyeok ngượng đỏ mặt.
anh cầm đũa gõ nhẹ vào trán cậu.
"nói vậy anh cũng không tha cho tật kén ăn của rando đâu."
...
ăn xong cả hai trở về công ty. đồng đội vẫn đang nghỉ ngơi. sanghyeok rảnh rỗi bèn mở một trận arena để xua cơn buồn ngủ, hyeonjoon thấy vậy cũng đăng nhập, bảo muốn duo với anh.
"lần trước doran còn than phiền rằng chơi cùng anh thì toàn bị anh đổ lỗi cơ mà?"
trong chương trình, với tư cách fan nổi tiếng của faker, tuyển thủ choi doran công khai tuyên bố không muốn đánh cùng anh. lý do còn được làm thành câu đố cho anh đoán. thấy đoạn clip doran hả hê oán trách, sanghyeok không nhịn được cười, thầm nghĩ sẽ về dạy dỗ rando một trận. ngoài miệng anh cũng giả bộ nói chẳng muốn chơi cùng doran. hai người chẳng khác gì trẻ con, cứ vậy đấu khẩu qua màn hình.
"gì chứ, lần trước anh cũng nói không muốn duo với em mà?"
"thế có duo không đây?"
sanghyeok ngẩng đẩu nhìn chú sóc đang phồng má, con trỏ chuột lượn quanh nút mời tổ đội.
"có! em vẫn muốn duo với anh sanghyeok!"
cậu nhìn chằm chằm sanghyeok, thấy anh nhấn nút mời rồi mới quay lại màn hình của mình, miệng lẩm bẩm "anh sanghyeok thật xấu tính, quá đáng ghê" rồi cũng vào trận.
"thế mới đúng, phải duo với anh, đừng đi tìm người khác nữa."
sanghyeok điều khiển con nai nhỏ nhảy nhót bên cạnh ksante khổng lồ, vừa chơi vừa tiếp tục cãi vặt với cậu.
--
trận thứ hai bước vào ban-pick, hyeonjoon ngập ngừng giây lát rồi khóa gwen. cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com