𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏
| transfic | vợ tôi bỗng nhiên trở nên siêu dính người – fado;
tên gốc: 【殼蘭】錯亂;
author: 0ct1o;
translator/beta: zephyr_lc;
pairing: fado/faran;
summary:
- cưới trước yêu sau, mất trí nhớ.
- ooc, văn phong không hay, mong mọi người thông cảm!
note: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả, vui lòng không đem ra khỏi wattpad!
không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.
(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)
giải thích một chút về tên fic:
tên gốc trên ao3 là 'mất trí', tuy nhiên ở phần summary của tác giả có để 1 dòng là,
'tên khác: vợ tôi bỗng nhiên trở nên siêu dính người!'
mình thích cái tên này hơn nên dùng tên này cho bản dịch. nói tóm lại, bản gốc trên ao3 là '錯亂 – mất trí', còn bản dịch trên wattpad là '我老婆突然變黏人了 – vợ tôi bỗng nhiên trở nên siêu dính người'
l o w e r c a s e;
𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏
bức tường trắng tinh không chút vết bẩn, mùi nước khử trùng gai mũi cùng tiếng 'tít tít' vang lên đều đặn từ máy móc xung quanh, tất cả đều chỉ rõ rằng nơi đây là bệnh viện.
choi hyeonjoon lúc này đang ngồi dựa lưng trên giường bệnh, tròn mắt nhìn lee sanghyeok và trợ lý đang ngồi cạnh anh.
"chồng ơi, ôm ôm một cái." choi hyeonjoon bất ngờ dang hai tay về phía lee sanghyeok đang ngồi cạnh mình, cứ như thể cậu chắc chắn rằng lee sanghyeok sẽ đáp lại cái ôm đó.
"anh chắc chắn là bác sĩ đã nói sẽ không có vấn đề gì quá lớn chứ?" lee sanghyeok không để ý đến lời đề nghị của choi hyeonjoon, quay sang hỏi trợ lý bên cạnh. sau khi nhận được lời khẳng định từ trợ lý, lee sanghyeok mới bảo anh đi mời bác sĩ đến xác nhận lại.
choi hyeonjoon bị ngã từ trên cao xuống rồi đập đầu bất tỉnh trong lúc đang quay quảng cáo
mặc dù lúc đầu đã thỏa thuận với choi hyeonjoon là mỗi người sẽ sống cuộc sống riêng của mình, nhưng nếu người trước mặt anh xảy ra chuyện gì, anh cũng khó mà ăn nói với nhà họ choi.
bởi vậy nên khi nhận được điện thoại từ trợ lý của choi hyeonjoon, lee sanghyeok liền gác lại đống công việc đang ngổn ngang để đến bệnh viện kiểm tra tình trạng của cậu.
trong lúc chờ người trợ lý đi mời bác sĩ đến, trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi hai người. sau vài phút im lặng ngắn ngủi, choi hyeonjoon, người vừa bị từ chối một cái ôm nên có chút buồn bã, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa.
"chồng ơi, anh cứ nhíu mày như vậy rồi sẽ có nếp nhăn đó!" lee sanghyeok vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ, thấy vậy choi hyeonjoon liền chống tay muốn vươn ra xoa xoa khoảng giữa lông mày đang nhíu lại của anh. lee sanghyeok bị hành động bất ngờ này của choi hyeonjoon làm cho giật mình, anh sững người một lúc, định thần lại rồi mới khẽ đáp.
"được."
--
sau nhiều ngày được theo dõi tại bệnh viện, choi hyeonjoon cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục toàn là mấy món ăn vô cùng nhạt nhẽo đó.
vào ngày xuất viện, choi hyeonjoon ngồi cùng lee sanghyeok ở ghế sau, nhưng trái với thường lệ, hôm nay cậu lại dựa vào vai lee sanghyeok. dẫu cho đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tựa đang ngủ say, nhưng đôi khi vẫn để lộ vài chuyển động, như chẳng thể an lòng.
lee sanghyeok nhìn cảnh thành phố phồn hoa về đêm lướt qua cửa kính, trong đầu đang nhớ lại chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng của choi hyeonjoon và những điều cần lưu ý.
"anh lee, tình trạng hiện tại của bạn đời anh có thể là mất trí nhớ do tai nạn, chúng tôi vẫn khuyên anh không nên phản đối những gì cậu ấy nói bây giờ để tránh gây ra những kích thích không cần thiết."
bác sĩ thấy lee sanghyeok có vẻ bình thản, bác sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"thỉnh thoảng có thể đưa cậu choi đến những nơi quen thuộc, sẽ giúp ích cho việc hồi phục ký ức. nhưng nếu bản thân cậu ấy có phản ứng quá mạnh thì hãy lập tức đưa cậu ấy rời đi nhé."
"được, tôi biết rồi."
mất trí nhớ à...?
nhưng chẳng để cho lee sanghyeok kịp suy xét mọi việc kỹ càng, chiếc xe đã chầm chậm tiến vào khu dân cư, cuối cùng dừng lại trong sân biệt thự.
bên ngoài căn biệt thự trông có vẻ kín đáo nhưng không kém phần sang trọng. đây là ngôi nhà mà lee sanghyeok và choi hyeonjoon đã mua khi kết hôn, cũng đủ phù hợp với đặc thù công việc của choi hyeonjoon. cậu cần một nơi ở đủ kín đáo và có hệ thống an ninh hoàn hảo.
vừa bước vào biệt thự, lee sanghyeok không nói một lời liền đi thẳng lên thư phòng trên lầu hai. choi hyeonjoon vừa theo sau vào phòng khách, thấy vậy thì bĩu môi nhìn theo bóng lưng anh. người đàn ông trước mắt này đã thờ ơ với cậu kể từ khi cậu tỉnh lại, thậm chí còn rất ít khi đến bệnh viện thăm cậu.
"lee sanghyeok là đồ đáng ghét!" choi hyeonjoon cảm thấy có chút tủi thân. rõ ràng cậu vừa mới ra viện, vậy mà người bên cạnh lại chẳng thèm quan tâm chút nào.
"thôi kệ. không thèm để ý đến anh ấy nữa." trong lòng choi hyeonjoon nghĩ vậy, liền lê đôi dép chạy lẹp bẹp lên lầu. cậu thấy mình cần phải đi tắm ngay bây giờ. vừa nghĩ đến việc mình trở về từ bệnh viện đầy vi trùng, chú sóc nhỏ ưa sạch sẽ này không thể chấp nhận được việc bản thân có một chút bụi bặm nào trên người.
cẩn thận đẩy cửa phòng ngủ chính, mùi hương độc quyền của lee sanghyeok ngay lập tức xộc vào mũi choi hyeonjoon. cậu nhìn đồ trang trí trong phòng có phần xa lạ, lại mang hơi hướng lạnh lẽo trong phòng ngủ chính, liền nghiêng đầu một cách khó hiểu.
rõ ràng đây không phải phong cách cậu thích mà?
choi hyeonjoon mang theo sự nghi ngờ lại mở cửa căn phòng bên cạnh. lúc ấy cậu thừa nhận bản thân mình đã giật mình đôi chút. bất quá không phải vì phòng ngủ bên cạnh có thứ gì đáng sợ, mà là căn phòng trước mặt này trông mới đúng với phong cách của cậu.
"mình và chồng mình ngủ riêng phòng ư!? sao có thể như thế được?"
và thế là, sau khi đã tắm táp thơm tho và thoải mái, choi hyeonjoon liền mở cánh cửa phòng rõ ràng chẳng thuộc về mình kia ra.
còn lee sanghyeok sau khi xử lý xong công việc bị dang dở lúc chiều trong thư phòng, đẩy cửa phòng bước vào liền thấy chăn trên giường phồng thành một cục to đùng.
"hyeonjoon?" lee sanghyeok vừa cất lời, đống chăn kia liền động đậy vài cái, sau đó choi hyeonjoon chui ra khỏi chăn.
"chồ... chồng? há lô? sao phòng bọn mình lại tách ra vậy? em không quan tâm đâu, em muốn ngủ cùng anh!" choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok vẫn còn đứng chôn chân ở cửa, nói rõ ý định của mình.
lee sanghyeok dừng lại một chút, chăm chú nhìn ánh mắt đầy mong chờ của hyeonjoon, lại nhớ lại lời bác sĩ đã dặn dò nên vẫn chẳng đành lòng mà khước từ, bèn gật đầu ra chiều đồng ý rồi cầm quần áo chui vào phòng tắm.
tắm rửa sơ qua. vừa mở cửa, hơi nóng từ bên trong liền bốc ra mù mịt. lúc này choi hyeonjoon đang nằm trên giường nghịch điện thoại, dường như thấy thứ gì đó rất thú vị nên còn cười khúc khích, cái miệng xinh kiểu type c trông vô cùng vui vẻ.
lee sanghyeok kéo góc chăn bên kia ra rồi nằm xuống. cùng lúc ấy, choi hyeonjoon liền dán sát lại người anh, ôm chầm lấy sanghyeok.
"quả nhiên, vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau mới đúng chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com