Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑

chiếc sofa mềm mại thoải mái là địa điểm lý tưởng nhất để cuộn mình những lúc rảnh rỗi. sau khi lee sanghyeok ra ngoài, choi hyeonjoon liền nằm bẹp dí trên đó, như một loài vật thân mềm không xương sống vậy.

"alo?" điện thoại hiển thị cuộc gọi từ người quản lý. choi hyeonjoon đang lười biếng, mang vẻ thư thái thấy vậy liền ngồi thẳng dậy.

"tôi nói cậu nghe này! sao cậu lại bất cẩn vậy chứ? bây giờ trên mạng ai cũng đều nói là cậu đang làm màu đó. quảng cáo tôi vất vả lắm mới nhận được cho cậu giờ cũng bị đổi người rồi." giọng nói trách móc của người quản lý vang lên từ đầu dây bên kia.

người quản lý xoa trán. anh ta chưa từng thấy nghệ sĩ nào vừa xuất hiện trên tin tức liền bị ăn chửi ngập trời như thế. rõ ràng choi hyeonjoon mà anh ta biết không tệ như trong lời người khác nói, nhưng đây là giới giải trí, một khi đã mang tiếng xấu, có làm gì cũng đều là làm sai.

"làm màu gì chứ? em thật sự đã bị ngã mà!" choi hyeonjoon có chút ấm ức bĩu môi, dẫu trong phòng chẳng còn ai để cậu than vãn. rõ ràng cậu không hề cố ý mà.

như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, choi hyeonjoon thắc mắc: "vất vả lắm mới nhận được? vậy sau này em sẽ lại không có gì làm nữa sao?"

"cậu quên rồi à? giờ cậu là ca sĩ thất nghiệp, làm gì cũng bị soi mói, bị phóng đại lên đấy!"

---

vừa về đến nhà, lee sanghyeok đã thấy một bóng người nằm dài trên ghế sofa, vẻ mặt ủ rũ buồn bã. may mà lúc mua đã chọn chiếc sofa đủ lớn, nếu không e rằng sẽ chẳng chứa nổi chú sóc to lớn chân tay dài ngoằng này rồi.

"em ấy bị sao vậy?" lee sanghyeok đi vào nhà bếp, chỉ về phía chú sóc đang bất động bên ngoài, hỏi người giúp việc đến chuẩn bị bữa tối cho họ.

"tôi cũng không rõ. lúc trưa tôi đến thì cậu chủ đã như thế rồi, còn bảo tôi đừng chuẩn bị cơm trưa nữa." người giúp việc dừng lại một chút rồi nói tiếp: "thưa anh, dù cậu ấy có là nghệ sĩ thì cũng đâu thể cứ nhịn ăn như vậy được? anh khuyên cậu ấy đi."

nghe vậy, lee sanghyeok đi đến bên cạnh sofa rồi quỳ xuống, nhìn choi hyeonjoon đang úp cả mặt vào ghế. choi hyeonjoon vốn dĩ đang nằm sấp ở đó vì tâm trạng không tốt chứ không hề chìm vào giấc ngủ, cậu cảm nhận được có người đang đến gần, liền quay đầu về hướng đó, vừa vặn chạm phải ánh mắt của lee sanghyeok.

"hyeonjoon, sao vậy?"

"không có gì đâu."

mặc dù choi hyeonjoon muốn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng giọng cậu vẫn mang theo chút nghèn nghẹn, nghe là biết tâm trạng đang không vui. nói xong, cậu lại vùi đầu vào sofa.

lee sanghyeok, một người chưa từng dỗ dành ai bao giờ, lúc này lại có chút lúng túng. anh không rõ tại sao choi hyeonjoon lại không vui, nhưng bác sĩ cũng đã dặn rằng tâm trạng của cậu trong thời gian này rất quan trọng đối với việc phục hồi trí nhớ.

anh do dự một lúc rồi đưa tay vuốt mái tóc rối tung vì nằm quá lâu của choi hyeonjoon, vụng về bắt chước giọng điệu dỗ dành trẻ con mà anh học từ người nhà: "hyeonjoon à, ừm... ngoan nào. có gì không vui nói với anh được không?"

"vậy là em đang thất nghiệp sao?" cả hai cùng chìm vào im lặng một lúc lâu, giọng choi hyeonjoon mới vang lên.

lee sanghyeok không ngờ là vì lý do này mà cậu không vui. anh nhíu mày. bản thân lee sanghyeok không hiểu rõ lắm về công việc của choi hyeonjoon, chỉ thỉnh thoảng nghe loáng thoáng vài lần từ trợ lý. việc choi hyeonjoon không có gì làm hình như là vấn đề từ phía nhà họ choi.

nhà họ choi luôn cho rằng choi hyeonjoon không hợp với giới giải trí đầy sóng gió, cậu cứ ở nhà làm thiếu gia nhỏ của họ choi, được nuông chiêu là tốt rồi. hơn nữa lúc đó cũng đã bắt đầu quyết định cuộc hôn nhân chính trị với nhà họ lee.

nhưng choi hyeonjoon cứ khăng khăng muốn làm ca sĩ. bên đó bất lực nên lúc đầu đã chặn hết toàn bộ tài nguyên tốt của cậu, muốn mượn cách này để khiến choi hyeonjoon nhụt chí, thành thử đến nay cậu vẫn không được mấy bài hát, vẫn là một ca sĩ vô danh.

trong giới giải trí đầy toan tính này, một ca sĩ nhỏ không có người chống lưng thì chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân mới có thể nổi tiếng.

nhưng không biết choi hyeonjoon lại vô tình ngáng đường ai. thời gian đầu debut thì còn ổn đôi chút, nhưng đột nhiên không biết từ đâu hàng loạt scandal sai sự thật nổ ra. điều này vừa hay lại hoàn toàn đúng với ý muốn của nhà họ choi, mới dẫn đến hiện tại choi hyeonjoon thất nghiệp ở nhà. quảng cáo ngày hôm qua thật sự là công việc duy nhất trong vài tuần nay của cậu.

nhưng... cậu ấy thậm chí còn quên cả chuyện này sao?

"anh sẽ phải trợ lý moon sắp xếp cho em."

ngay khi lee sanghyeok nói ra câu này, chú sóc héo hon đang nằm bệt trên sofa bất ngờ kích động ngồi dậy, giọng cũng cùng lúc cao hơn mọi khi, vừa nói vừa lắc đầu: "không được không được! em không muốn đi cửa sau đâu!"

"vậy hyeonjoon muốn thế nào?"

"anh bảo cha mẹ đừng can thiệp vào chuyện của em nữa..."

cái này thì vẫn còn nhớ à... việc choi hyeonjoon mất trí nhớ cũng không rõ là quên phần nào, nhớ phần nào nữa rồi.

"được, vậy tâm trạng đã tốt hơn chưa?" lee sanghyeok vừa nói vừa đứng dậy cúi đầu nhìn người trước mắt.

choi hyeonjoon ngồi dậy gật đầu rồi lại lắc đầu: "nếu có món tráng miệng của tiệm l thì tốt rồi." cậu cảm thấy mình đã lâu lắm rồi không được ăn đồ ngọt một cách ngon lành rồi.

"mai anh mua về cho em. còn muốn gì nữa không?"

nghĩ lại thì hình như đường từ công ty về nhà không đi qua đó. nhưng lee sanghyeok vẫn đồng ý. anh có thể nhờ trợ lý ghé qua lấy trước khi tan làm.

"còn một chuyện nữa." choi hyeonjoon giơ ngón trỏ lên làm số một, hướng về phía lee sanghyeok với vẻ mặt cầu xin.

"em nói đi."

choi hyeonjoon nhìn trái nhìn phải mãi không chịu nói ra. cuối cùng đến khi lấy hết can đảm mới thỏ thẻ: "sau này em có thể chuyển đến phòng anh ngủ được không? em... em sợ bóng tối, sợ ngủ một mình!" sợ lee sanghyeok từ chối, choi hyeonjoon lại bổ sung thêm vài lý do.

sợ bóng tối thì tất nhiên là giả rồi. choi hyeonjoon làm gì có ý đồ xấu nào đâu. cậu chỉ muốn ngủ cùng phòng, ngủ cùng giường với lee sanghyeok mà thôi.

"... được, em có thể." lee sanghyeok hoàn toàn không nghĩ đến việc cậu yêu cầu điều này, không nhịn được cười khẽ, gật đầu đồng ý. hiện tại chỉ cần làm choi hyeonjoon vui là được.

vừa nghe lee sanghyeok đồng ý, choi hyeonjoon vui vẻ thấy rõ, khác hẳn với tâm trạng lúc lee sanghyeok mới về, ngay cả lúc ăn cơm cũng không nhịn được mà đung đưa chân, trông chẳng khác nào một con thú nhỏ đang vẫy đuôi vì vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com