Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

۶ৎ

[transfic] much better - fado;

author: mischievousuru;

translator/beta: zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

warning:

t translator/beta

đây là một câu chuyện dài, trong lúc dịch và chỉnh sửa thì tớ đã nghĩ đến chuyện chia thành hai phần, nhưng đến cuối cùng thì tớ vẫn quyết định đăng thành một chiếc oneshot. không khí có lẽ sẽ hơi u ám, và chắc không phù hợp để đọc khi bắt đầu một ngày mới. mong mọi người suy nghĩ kỹ trước khi đọc nhé!

t hiếm khi rcm nhc đ mng nghe trong lúc đc lm, nhưng lúc xem li thì t nghĩ mng nên thêm chút âm nhc cho đ bí bách. rcm playlist n tâm (1ng) nhé!

summary:

"anh có muốn em ôm anh một cái không?"

trông có vẻ như anh ấy muốn, nhưng rồi anh ấy lại đổi ý giữa chừng.

"đã một thời gian rồi anh chưa tắm..." sanghyeok vừa nói vừa lùi lại, kéo chăn trùm lên người như thể đang cố che giấu đi sự xấu hổ.

đúng là sanghyeok có mùi không dễ chịu, nhưng hyeonjoon chẳng hề bận tâm. làm sao cậu có thể để ý tới chuyện nhỏ nhặt đó khi người kia có lẽ chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng cuối cùng lại chọn cách nằm yên trên giường thay vì ra đi?

l o w e r c a s e;

࣪ ִֶָ☾.

         january 17 - 10:27

hyeonjoonie ♡︎
anh ơi, anh đang ở đâu vậy? anh ổn chứ?
đã một tuần rồi bọn em không nghe tin gì từ anh ಠ_ಠ
anh có muốn em ghé qua không?  (⊃。•́‿•̀。)⊃

me
không, anh ổn.
anh chỉ cần một chút thời gian cho bản thân thôi.
anh sẽ ổn thôi.

hyeonjoonie ♡︎
hmmm... anh chắc chứ?

          january 17 - 10:30

hyeonjoonie ♡︎
anh?
hmm... được rồi. em hy vọng anh thật sự ổn.
em sẽ ở đây nếu anh muốn tâm sự nhé.
em yêu anh ♡

          january 17 - 12:00

hyeonjoonie ♡︎
chào anh. (●'◡'●)ノ
anh không cần phải trả lời tin nhắn của em đâu, nhé?
em chỉ nhắn để nhắc anh ăn trưa thôi :33
đừng bỏ bữa và nhớ chăm sóc bản thân nhé.
em yêu anh ♡︎

          january 17 - 19:31

hyeonjoonie ♡︎
chào buổi tối, hyung. ٩(◕‿◕。)۶
anh đừng quên ăn tối nhé :}
em yêu anh ♡

n cuc trò chuyn?

có - không

          january 23 - 13:07

hyeonjoonie ♡︎
chào anh :}
em đang ăn trưa với anh wangho và cả mấy anh nữa.
bọn em cũng gặp cả minhyeong - cháu của anh, và cả bạn bè của em ấy nữa, nên tụi em cùng ăn trưa luôn.
mọi người nhớ anh lắm. họ cũng lo cho anh nữa.
anh đừng quên điều đó nhé :33
bọn em yêu anh rất nhiều ♡︎

          january 27 - 15:18

hyeonjoonie ♡︎
ya lee sanghyeok
anh lo mà chăm sóc bản thân đi
không thì tôi sẽ lo cho anh
mà anh sẽ không thích đâu
bọn tôi yêu anh, đồ ngốc
về nhà ngay đi

          january 27 - 15:20

hyeonjoonie ♡︎
anh ơi, đó là anh wangho nhắn đó, hehee.
ảnh say quá trời luôn. (ᗒᗣᗕ)՞
em cũng chẳng hiểu sao ảnh uống nhiều vậy, chắc là gặp vấn đề tình cảm.
nhưng mà ảnh không giận đâu, chỉ là hơi say thôi.
vậy nha.
em nhớ anh, hyung. em yêu anh ♡︎

n cuc trò chuyn?

có - không

          january 30 - 23:11

hyeonjoonie ♡︎
anh ơi, anh có ở đó không?

          february 10 - 09:13

hyeonjoonie ♡︎
anh à, um...em không biết anh có đọc được không, nhưng em vẫn muốn hỏi.
em có thể qua nhà anh vào ngày 14 không?
em chỉ muốn tặng anh một thứ gì đó thôi. (⊃。•́‿•̀。)⊃
anh không cần gặp em cũng được, em sẽ để lại tờ giấy nhắn ở trước cửa để anh biết em đã tới.
em sẽ để một hộp quà ở trước cửa nhé, anh có thể lấy bất cứ lúc nào.

          february 10 - 09:25

hyeonjoonie ♡︎
có phải như vậy là đòi hỏi quá nhiều không ạ? em đang nghĩ không biết làm vậy có khiến anh khó chịu không.
xin lỗi vì đã làm phiền anh, hyung.
nhưng mà, um... vâng, em sẽ chỉ để hộp quà ở trước cửa thôi.

          february 10 - 09:28

me
ừm, em có thể đến.

          february 10 - 09:29

hyeonjoonie ♡︎
ahhh! thật ạ, anh?
em vui lắm! được rồi, cảm ơn anh nhé!
em sẽ ghé qua vào khoảng 4 giờ chiều.
vậy gặp anh ngày 14 nha, hyung!
em yêu anh ♡︎

          february 14 - 17:08

hyeonjoonie ♡︎
chào anh (●'◡'●)ノ
em chỉ nhắn để báo rằng em đã về nhà an toàn.
em rất vui vì đã được gặp lại anh.
cảm ơn anh vì đã cho em qua nhé, dù chỉ là được gặp anh trước cửa một chút!
em thật sự rất vui!
chúc anh valentine vui vẻ lần nữa nhé, hyung!
em hy vọng anh thích chocolate và bánh mufflin em làm cho anh!
em yêu anh ♡︎

n cuc trò chuyn?

có - không

          february 21 - 20:12

hyeonjoonie ♡︎
chào anh nhé :))
anh dạo này thế nào rồi? thời gian qua anh đã làm gì vậy?
em hy vọng anh đang nghỉ ngơi thật tốt, anh xứng đáng với điều đó mà.
em nhớ anh lắm, hehe.
anh hãy nhớ rằng có rất rất nhiều người yêu thương anh vô cùng luôn nha.
đừng bao giờ quên điều đó nhé. anh luôn được yêu thương mà.
em yêu anh ♡︎

          february 21 - 20:27

hyeonjoon thở dài, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào những tin nhắn chưa đọc mà cậu đã gửi cho người yêu mình, sanghyeok. đã một khoảng thời gian kể từ lần cuối họ gặp nhau, khi sanghyeok đồng ý cho cậu đến nhà một lát để nhận quà valentine. thậm chí cậu còn chẳng thể nhìn rõ anh trong hành lang chật chội với ánh đèn mờ ảo, nhưng vẫn đủ để thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt, mệt mỏi đến mức gần như không thể nhận ra được.

dù lo lắng đến mấy, hyeonjoon cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc rời đi khi sanghyeok đã muốn cậu ấy làm vậy - có lẽ anh đã phải gắng gượng lắm mới có thể thốt ra được vài lời, bởi trông anh chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy hay gặp bất cứ ai vào ngày hôm đó. cậu cảm thấy rất có lỗi, tất nhiên là vậy, nhưng cậu không thể cứ bỏ mặc anh một mình quá lâu mà không có chút cố gắng nào để hẹn gặp anh. cậu muốn chắc chắn rằng sanghyeok vẫn còn ở đó, ngay cả khi cậu không thể ở bên cạnh anh.

đã một tuần trôi qua kể từ ngày đó, và mỗi ngày hyeonjoon đều gửi tin nhắn, chỉ để sanghyeok biết rằng vẫn có người đang đợi anh, cậu muốn nhắc anh nhớ rằng anh không hề cô đơn. trong thâm tâm, cậu biết mình có thể đang gây phiền phức cho anh, nhưng cậu vẫn hy vọng rằng mình không vô tình tạo thêm áp lực hay khiến anh căng thẳng hơn.

đây không phải lần đầu tiên sanghyeok khép mình với thế giới bên ngoài, và sau một năm rưỡi bên nhau, hyeonjoon đã dần quen với điều đó. kể từ khi họ yêu nhau, chuyện này đã xảy ra hai lần, và cậu vẫn đang cố tìm cách giúp đỡ sanghyeok, bằng bất cứ giá nào có thể. nhưng dù những tin nhắn không được hồi đáp và sự yên lặng đã dần đến nghẹt thở trở nên quen thuộc, điều đó cũng không có nghĩa là mọi chuyện dễ dàng giải quyết hơn.

lần đầu tiên mọi thứ xảy ra đã khiến cậu bất ngờ, như thể cậu bị cuốn vào một trận chiến dù không dành cho mình nhưng vẫn phải chiến đấu, ngay cả khi sanghyeok đã từng nhắc về nó trước đây.

ngày còn hẹn hò, anh đã kể về những ngày mà anh sẽ đột nhiên "tắt" và tự nhốt chính mình lại, có khi kéo dài đến vài ngày liền. nhưng hyeonjoon không biết những khoảng thời gian đó sẽ kéo dài bao lâu, hay bóng tối đi kèm với nó đáng sợ đến mức nào. cậu chỉ biết rằng đến cuối cùng, sanghyeok sẽ quay lại, nhưng những giây phút chờ đợi đến khoảnh khắc đó là điều khó khăn nhất.

bạn bè của sanghyeok ai cũng đã cảnh báo cậu về điều này.

họ nói với cậu về thói quen thu mình lại của anh, về cách anh có thể sụp đổ bất cứ khi nào có chuyện tồi tệ xảy ra, hoặc khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng với anh. họ cũng kể về sự bướng bỉnh của anh khi từ chối mọi sự giúp đỡ, luôn khẳng định rằng mình có thể tự vượt qua tất cả, một mình, như cái cách mà anh vẫn luôn làm.

dẫu vậy, họ vẫn sẽ cố gắng liên lạc với anh, hết lần này tới lần khác, dù cho có bị anh phớt lờ hay từ chối.

thay vì sợ hãi về những gì cậu có thể sẽ đối mặt trong mối quan hệ này, hyeonjoon chỉ càng thêm lo lắng cho sanghyeok - người mà cậu đã ngưỡng mộ từ lâu. cậu muốn trở thành bờ vai để anh tựa vào, trở thành một người mà anh có thể tin tưởng và dựa dẫm mỗi khi mọi thứ trở nên quá sức, khi thế giới này dường như đang nhấn chìm anh mà chẳng hề buông tha. cậu không chỉ muốn ở bên anh trong những ngày vui vẻ, mà quan trọng hơn, là cả trong những ngày đen tối nhất để cùng anh vượt qua.

cậu muốn ở bên sanghyeok, dù đó có là một sanghyeok hoàn hảo, đáng ngưỡng mộ hay không.

-

thêm một tuần nữa trôi qua và hyeonjoon đã bắt đầu mất kiên nhẫn, bởi chuyện này chưa bao giờ kéo dài đến thế trước đây. đã đến tháng ba rồi nhưng sanghyeok vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái tự cô lập chính bản thân mình. cậu muốn đến bên anh ngay lập tức, kéo anh vào vòng tay mình và giúp anh ghép lại những mảnh vỡ, dù có mất bao lâu hay gian nan thế nào đi chăng nữa. nhưng cậu không thể tùy tiện xông vào được. cậu không muốn vượt qua ranh giới của anh, dù chính những ranh giới ấy đang khiến cậu phát điên.

tất cả bạn bè của anh cũng ngày một lo lắng hơn theo từng tuần trôi qua, nhưng họ lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tìm thấy một dấu hiệu nào đó cho thấy rằng sanghyeok vẫn ổn - dấu hiệu duy nhất họ có được, dù rất hiếm hoi, là những tin nhắn ngắn ngủi anh gửi cho hyeonjoon. và rồi cậu sẽ phải trấn an họ rằng sanghyeok vẫn ổn, anh vẫn còn sống, chỉ để ngăn họ tìm cách phá cửa nhà anh như những kẻ điên.

dù trước khi hẹn hò với sanghyeok, hyeonjoon không quá thân thiết với bạn bè của anh, nhưng trong những lần anh tự cô lập mình, cậu trở nên thân thiết với họ hơn và nhận ra rằng họ đều là những người tốt.

chỉ là... đôi khi hơi quá khích một chút thôi...

-

          march 1 - 04:00

hyeonjoonie ♡︎
anhhhh à!!!
em ở đây để nhắc anh một câu "em yêu anh" ngẫu nhiên nè!
em yêu anh ♡︎

          march 9 - 04:05

hyeonjoonie ♡︎
hyung! em hy vọng anh vẫn ổn.
em yêu anh ♡︎ em nhớ anh ♡︎
nhưng đừng nhớ em quá nhiều nha, hehe.
moawww ( ˘ ³˘)♥︎
em không say đâu! chỉ là... cho em hôn anh chút thôi nha.
moawww ( ˘ ³˘)♥︎
( ˘ ³˘)♥︎

          march 12 - 23:58

me
hyeon ah
đến đây đi
anh nhớ em

          march 13 - 06:39

"chết tiệt! chết tiệt!!!" hyeonjoon vừa chửi thề vừa mặc quần nhưng lại loạng choạng suýt ngã vì vội vàng.

cậu đã ngủ trước khi nhận được tin nhắn từ sanghyeok vào tối qua nên không thể đến ngay được. khi thấy tin nhắn vào sáng sớm, cậu có cảm giác như một xô nước lạnh dội thẳng lên người. cậu lập tức lao vào rửa mặt và chuẩn bị để đi ngay, nhưng sự hoảng loạn khiến cậu luống cuống đến mức chẳng làm gì ra hồn.

cuối cùng cũng mặc xong quần áo, cậu vớ lấy chiếc balo bên cạnh tủ, nhét đồ đạc vào một cách lộn xộn rồi khoác lên vai. sau đó, cậu cầm theo những túi đồ sinh thái mà mình đã chuẩn bị sẵn để mang đến nhà sanghyeok. bên trong đầy những thứ mà cậu đã mua thời gian qua, để sẵn sàng cho ngày mà người yêu cậu bước ra khỏi sự tự cô lập chính mình và một lần nữa đón nhận mọi người xung quanh.

sau khi cố gắng xách túi đồ nặng trĩu trên tay, cậu xỏ nhanh đôi giày và chạy gần như bay ra khỏi nhà.

từ nhà cậu tới nhà sanghyeok mất khoảng 30 phút đi xe bus nên trên đường đi, cậu có đủ thời gian để kiểm tra xem mình có để quên thứ gì không, hoặc có cần mua thêm gì trước khi đến không. nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định cứ đến thẳng đó trước vì lo lắng rằng sanghyeok đang đợi mình. hơn nữa, cậu cũng gần như chắc chắn rằng mình đã mang đủ mọi thứ cần thiết, bởi đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

đến nơi, cậu bước vào thang máy, nhất nút lên tầng ba - nơi có căn hộ của sanghyeok. những túi đồ nặng nề vẫn ép chặt lên tay cậu, để lại những vệt hằn đỏ trên da vì sức nặng của chúng. nhưng cậu chẳng mảy may bận tâm, vì dù những chiếc túi này có nặng đến mấy, cũng chẳng thể so sánh với gánh nặng mà sanghyeok đang phải gồng gánh một mình.

"ngày sinh nhật của morning, ngày sinh nhật của morning." hyeonjoon lẩm bẩm khi nhập mật khẩu của cánh cửa. khi cánh cửa trước mặt mở ra, cậu khẽ đẩy nó bằng chân để mở rộng lối đi rồi bước vào, đặt những túi đồ xuống hành lang. khi cúi xuống, cậu vô tình dùng mông đóng cửa lại. "a, cái lưng của tôi." cậu khẽ than thở.

cậu cẩn thận bước qua hành lang chật hẹp để đến phòng ngủ duy nhất của căn hộ, nằm bên trái trước phòng khách nhỏ. cả căn hộ có cảm giác ngột ngạt và chật chội, mùi không hề dễ chịu chút nào - có lẽ đã mấy tháng rồi chưa được dọn dẹp.

những chai rượu lăn lóc khắp nơi, vỏ bao thuốc lá chất thành đống trên chiếc bàn café nhỏ ở giữa phòng, gần như bị che lấp bởi đống giấy gói, túi đồ ăn mang về và đủ các loại rác chất đống xung quanh. cảnh tượng thật chướng mắt, và nó khiến căn nhà đã từng rất xinh đẹp này trông như bị bỏ hoang từ nhiều năm trước.

hyeonjoon liếc nhìn về phía căn bếp nhỏ bên kia phòng khách, thấy thêm những chiếc hộp đựng thức ăn và vỏ nhựa chất cao trên bàn. quần áo cũng vương vãi khắp nơi, treo lủng lẳng hoặc bị vứt lung tung kể từ khi chúng được mặc lần cuối. chắc hẳn lũ ruồi và côn trùng đang vui sướng tiệc tùng trên những bữa trưa và bữa tối tệ hại của sanghyeok trong mấy tháng qua. "tệ hơn cả lần trước nữa." cậu nghĩ, tim quặn thắt lại vì đau lòng.

sau khi quan sát để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hyeonjoon nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của sanghyeok để xem anh thế nào.

tiếng thở nhẹ cùng hình ảnh người đàn ông hơn cậu vài tuổi đang nằm ngủ trên giường trong một tư thế khó chịu dần hiện ra trước mắt cậu, bên cạnh đống hỗn độn suýt khiến cậu không thể mở nổi cửa.

một cảnh tượng thảm hại.

cậu cẩn thận bước qua đống quần áo và rác rưởi bừa bãi trên sàn nhà như bãi mìn, đến gần giường và nhìn thật kỹ người bạn trai mà cậu đã nhớ đến phát điên, sau rất lâu rồi mới được gặp lại.

"anh à, em đến rồi. xin lỗi vì đã đến trễ..." cậu thì thầm, bàn tay trái nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương đang say ngủ. sanghyeok trông thật tệ, điều đó thể hiện quá rõ ràng dù nửa khuôn mặt đã bị cánh tay anh che khuất. hyeonjoon chỉ có thể cố nén nước mắt khi nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy.

"ước gì em có thể làm được nhiều thứ hơn cho anh." cậu khẽ nói rồi lùi lại, lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra. sau khi hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân mình, cậu đứng dậy, rời khỏi phòng và xách những túi đồ ra phòng khách. dù sao thì cậu cũng không đến đây chỉ để gặp sanghyeok.

cậu bắt đầu nhặt đống quần áo vương vãi khắp phòng khách như mạng nhện kia và bỏ vào giỏ đồ đựng quần áo đã bị bỏ xó hàng tháng trời. cậu quyết định sẽ dọn phòng khách trước, sau đó đến nhà bếp và nhà vệ sinh trước khi xử lý phòng ngủ của sanghyeok để anh có thể ngủ thêm một chút.

những chiếc túi bắt đầu xẹp xuống khi hyeonjoon dần lấy những thứ cậu đã chuẩn bị ra ngoài, vừa dọn dẹp vừa sắp xếp mọi thứ để biến căn hộ này từ một bãi rác thành một ngôi nhà đúng nghĩa.

theo thời gian, đống rác khiến căn phòng không thể ở được kia dần biến mất, nhường chỗ cho những túi rác đã được buộc chặt, chất thành hàng dài ở hành lang, sẵn sàng để đem vứt vào sáng hôm sau. hyeonjoon dọn dẹp lại nhiều lần, xịt thuốc chống côn trùng và dùng máy lọc không khí để làm sạch bầu không khí trong căn nhà.

cửa sổ được lau chùi và mở ra và buổi sáng để ánh sáng tràn vào, rồi đóng lại vào buổi trưa. tất cả vỏ ga, rèm cửa được giặt sạch sau khi quần áo được phơi gọn gàng ngoài ban công. nhà vệ sinh giờ đây trông sáng bóng và thơm tho, khác xa với cảnh tượng kinh hoàng mà hyeonjoon trông thấy khi mở cửa lúc nãy. cậu thay toàn bộ xà phòng, dầu gội và các vật dụng cần thiết, vứt bỏ những thứ cũ đã hỏng vì lâu không được dùng đến.

hyeonjoon nghỉ ngơi một chút sau khi dọn dẹp phòng tắm, ăn vài miếng bánh mì được lôi ra từ balo của mình trước khi tiếp tục dọn dẹp căn bếp. mũi cậu bắt đầu ngứa ran vì những thứ hóa chất cậu hít phải khi lau chùi, nhưng cậu chỉ nhún vai rồi tiếp tục công việc, dù phổi cậu đã bắt đầu nóng rát. miễn là cơn ngứa ngáy chưa giết cậu ngay lúc này thì chẳng có gì đáng bận tâm cả.

vừa cọ rửa đống cốc chén bám đầy côn trùng, hyeonjoon thở dài đến mức cậu tưởng như mình sắp chìm vào đó. không phải vì mệt mỏi hay khó chịu với những việc cậu đamg làm, mà là trái tim cậu đang kêu gào vì đau đớn. cậu không thể tin rằng mình đã để sanghyeok sống như thế này suốt mấy tháng trời.

"em đáng ra nên đến sớm hơn, dù cho anh không muốn em đến."

"em là một người bạn trai tệ - không, là người tệ nhất đối với anh! sao em có thể để anh sống như thế này?"

"sao em không cố gắng liên lạc với anh nhiều hơn, để anh không rơi vào tình trạng này?"

"liệu em có nên ép chính bản thân mình không?"

nước mắt bắt đầu rơi xuống gò má, rồi cậu nhanh chóng quệt chúng vào vai. hít sâu, thở ra nhiều lần để trấn tĩnh chính mình, cậu lắc đầu xua tan những ý nghĩ ngu ngốc đó.

"mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu em cố gắng ép buộc mọi thứ thay vì kiên nhẫn chờ đợi như bây giờ." cậu tự nhủ. "không sao đâu. em đã đúng khi chờ đợi. giờ em đang ở đây, đúng không? anh bảo em đến vì anh tin tưởng em, vì em đã chờ anh, đúng không?" dù cố kiềm chế, nước mắt cậu vẫn tiếp tục rơi, nhưng lần này cậu không còn cố lau chúng nữa, vì với cậu, đây là tất cả những gì cậu có.

tay vẫn bận rửa bát đĩa, nhưng trong đầu cậu, cậu đang phải vật lộn với chính mình để giữ bản thân khỏi bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ không đáng có.

nhưng cuối cùng, cậu chỉ thấy nhẹ nhõm khi biết rằng sanghyeok vẫn còn sống, vẫn đang ở đây, và vẫn đang đợi cậu đến bên anh.

sau khi đặt chiếc cốc cuối cùng lên tủ, hyeonjoon tháo găng tay ra và treo chúng lên thành bồn rửa để phơi khô. cậu bước về phía lối đi ngăn giữa nhà bếp và phòng khách, đưa mắt nhìn quanh. một chút tự hào len lỏi trong lòng khi thấy căn phòng giờ trông tốt hơn nhiều so với lúc cậu mới đặt chân đến đây vào buổi sáng.

cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường phía trên chiếc tivi và nhận ra đã quá mười hai giờ trưa.

nhanh chóng quay lại phòng của sanghyeok, cậu muốn kiểm tra xem anh đã thức dậy chưa. khi thấy người kia vẫn ngủ say, cậu quyết định sẽ dọn dẹp căn phòng một cách từ từ và cẩn thận để anh không phải ngủ trong không gian không mấy sạch sẽ này nữa. cậu tiếp tục ra vào căn phòng, thu dọn rác và bỏ một lượt quần áo bẩn khác vào máy giặt. cậu cố gắng quét dọn căn phòng một cách nhẹ nhàng nhưng kỹ lưỡng, sau đó lau sàn trước khi chuyển sang dọn dẹp các kệ tủ.

hyeonjoon cầm một khung ảnh nhỏ hình chữ nhật lên và cẩn thận lau sạch lớp kính mờ.

đó là bức ảnh chụp cậu và sanghyeok khi họ kỷ niệm một năm bên nhau, tầm nửa năm về trước. hai người nắm chặt tay nhau, ánh mắt rạng rỡ và nụ cười tươi như thể đây là khoảnh khắc duy nhất trong đời mà cả hai có thể cười hạnh phúc đến thế. phía sau họ, bầu trời đêm được thắp sáng bởi những chùm pháo ra rực rỡ. cậu bật cười khe khẽ, nhìn bức ảnh thêm một lúc, hồi tưởng về những ký ức ngọt ngào cả hai đã có cùng nhau, trước khi đặt nó trở lại vị trí cũ và hoàn thành nốt việc lau dọn, sắp xếp.

đến khoảng hai giờ chiều, hyeonjoon cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong phòng của sanghyeok, kể cả tủ quần áo và treo lên đó những bộ đồ cuối cùng. cậu đang định quay lại căn bếp để chuẩn bị bữa trưa muộn thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt gọi tên mình.

"hyeonjoonie?"

sanghyeok cất tiếng, giọng anh khàn khàn và nhỏ đến mức gần như tan vào không trung. hyeonjoon lập tức tiến lại gần giường khi thấy anh đang cố ngồi dậy để nhìn cậu.

"em đến rồi." sanghyeok lẩm bẩm, dụi mắt bằng mu bàn tay. hyeonjoon nhanh chóng cầm lấy cặp kính được đặt bên cạnh và đưa cho anh để anh có thể nhìn rõ hơn.

"vâng, vì anh muốn em đến mà." cậu đáp, "xin lỗi anh vì đêm qua em không đến được." giọng cậu đầy áy náy, và cậu ngồi xuống bên mép giường, giữ một khoảng cách nhỏ với sanghyeok để tránh làm anh khó chịu nếu anh chưa muốn có bất cứ sự tiếp xúc nào.

một khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, nhưng nó không ẩn chứa sự gượng gạo hay khó chịu.

"anh ngủ có ngon không? em đã đánh thức anh dậy mất rồi phải không?" hyeonjoon hỏi, nhưng sanghyeok chỉ lắc đầu, rồi khẽ đưa tay về phía cậu nhưng lại khựng lại giữa chừng.

"anh có muốn em ôm anh một cái không?"

trông có vẻ như anh ấy muốn, nhưng rồi anh ấy lại đổi ý giữa chừng.

"đã một thời gian rồi anh chưa tắm..." sanghyeok vừa nói vừa lùi lại, kéo chăn trùm lên người như thể đang cố che giấu đi sự xấu hổ.

lần này hyeonjoon chỉ lắc đầu rồi nhẹ nhàng kéo chăn xuống để có thể chạm vào anh.

"không sao đâu, anh à. đừng lo, em không để ý đâu. lại đây nào." cậu nói bằng giọng ấm áp và dịu dàng hết mức có thể.

cậu đưa tay ra trước mặt người yêu và chờ đợi, cậu không muốn vội vàng hay ép buộc anh. sanghyeok yên lặng một lúc, trông như đang đấu tranh xem có nên chấp nhận ôm lấy vòng tay ấy hay không. nhưng hyeonjoon thì rất kiên nhẫn. một lúc sau, người chỉ hơn cậu vài tuổi kia, từ từ nắm lấy tay cậu, và hyeonjoon nhẹ nhàng kéo anh vào một cái ôm - không quá chặt, chúng chỉ vừa đủ để anh cảm nhận rằng mình không còn cô đơn nữa.

đúng là sanghyeok có mùi không dễ chịu, nhưng hyeonjoon chẳng hề bận tâm. làm sao cậu có thể để ý tới chuyện nhỏ nhặt đó khi người kia có lẽ chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này nhưng cuối cùng lại chọn cách nằm yên trên giường thay vì ra đi?

cậu rất tự hào về anh.

hyeonjoon nhẹ nhàng xoa lưng khi cảm thấy sanghyeok khẽ run lên, từng giọt nước mắt âm thầm thấm vào vai áo cậu. cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, để anh khóc đến khi nào anh muốn, đến khi tiếng nấc dần tan biến và lồng ngực anh không còn run lên từng hồi nữa.

cậu biết điều đó sẽ tốt hơn là buông những lời hứa hẹn sáo rỗng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - bởi vì cuộc đời chưa bao giờ cho họ cơ hội biến điều đó thành sự thật. những lời an ủi trống rỗng đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

khi sanghyeok buông cậu ra, hyeonjoon nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho anh và an ủi anh trước khi nói tiếp. "bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi?" cậu nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh và truyền hơi ấm từ tay mình sang. "anh không biết nữa." anh đáp, ánh mắt dừng trên đôi bàn tay đang đan vào nhau - một hành động mà cả hai luôn làm mỗi khi mọi chuyện trở nên khó khăn. "không sao đâu, không sao đâu mà." hyeonjoon dịu dàng nói rồi đặt một nụ hôn lên tay người yêu trước khi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh một lần nữa.

"anh muốn làm gì bây giờ không? anh có muốn ăn gì không?" cậu lo lắng hỏi. sanghyeok nhìn cậu nhưng không trả lời ngay mà cúi xuống nhìn mình trước khi lại hướng ánh mắt về phía cậu.

"anh có thể đi tắm trước được không?" giọng anh nghe như một đứa trẻ đang xin kẹo, nhưng đôi mắt thì trông mệt mỏi thấy rõ và không hề sáng ngời như một đứa trẻ con. hyeonjoon khẽ cười rồi gật đầu. "được, được mà anh. anh đi tắm trước đi, em sẽ giúp anh, nhé." cậu đáp và vén một lọn tóc của anh ra sau tai để có thể nhìn anh rõ hơn.

"em sẽ chuẩn bị bồn tắm cho anh nhé? khi nào xong em sẽ quay lại với anh, được không hyung?" sanghyeok khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

hyeonjoon rời giường, liếc nhìn anh lần nữa trước khi bước vào phòng tắm để chuẩn bị nước nóng. cậu chuẩn bị mọi thứ mà người yêu cần, thậm chí còn mang cả một chiếc ghế để có thể ngồi cạnh bồn tắm giúp anh. khi xong xuôi, cậu quay lại phòng ngủ và thấy sanghyeok đang ngôi trên giường, ánh mắt lướt quanh căn phòng.

"em đã dọn dẹp hết rồi à... em không cần phải làm vậy đâu." sanghyeok khẽ nói khi đang được hyeonjoon dìu vào phòng tắm.

trong lúc giúp anh cởi quần áo để bước vào bồn tắm, hyeonjoon mỉm cười nhìn anh. "không sao mà, em muốn dọn dẹp thôi. với lại em cũng thấy vui khi làm việc đó, nên anh đừng lo lắng gì nhé anh." cậu bắt gặp ánh mắt u ám của người đối diện - ánh mắt ấy mang theo sự áy náy vì đã khiến cậu phải lo lắng, và tim cậu chợt thắt lại, vừa day dứt và đau xót.

"anh này, em muốn giúp anh dọn dẹp nên em đã bắt đầu dọn được một chút rồi. lát nữa anh có thể giúp em tiếp nếu anh muốn, được không?" rõ ràng đó là một lời nói dối vụng về, dẫu chỉ là một nỗ lực nhỏ để làm vơi bớt cảm giác mặc cảm vì tội lỗi trong lòng anh. nhưng cậu thấy may mắn khi nó có tác dụng - vì cuối cùng, khóe môi sanghyeok cũng cong lên, vẽ nên một nụ cười, dù chỉ là thoáng qua.

nếu có điều gì mà sanghyeok ghét nhất, hyeonjoon nghĩ rằng đó chính là cảm giác vô dụng đối với người khác. anh luôn quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến mọi người xung quanh, luôn đặt họ lên trên cả bản thân mình, và cũng chính vì thế mà cuối cùng anh luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất.

đó là tính cách của anh - mà hyeonjoon vừa ngưỡng mộ, cũng vừa xót xa cho anh.

-

"xin lỗi vì đã bắt em phải thế này." sanghyeok lẩm bẩm, có lẽ chỉ đang tự nói với chính bản thân mình, nhưng hyeonjoon nghe thấy và muốn đảm bảo rằng những lời nói đó không khiến người yêu cậu có những suy nghĩ gì kỳ lạ và không cần thiết. "em thích làm những điều này cho anh, anh à. em cũng thích khi anh cho phép em làm điều gì đó cho anh, vậy nên cảm ơn anh vì đã cho em làm điều này. nó khiến em hạnh phúc." cậu nói thật lòng, một nụ cười vẽ trên môi.

cậu đang gội đầu cho sanghyeok bằng loại dầu gội mà anh đã chọn và không khỏi cảm thấy vui vẻ về điều đó. khoảnh khắc thân mật hiếm hoi ấy, dù tình huống không phải quá lý tưởng, cậu vẫn vui vì người đang ở bên giúp đỡ sanghyeok lúc này chính là cậu.

đầu của sanghyeok tựa lên cánh tay anh đặt nơi thành bồn tắm, giúp hyeonjoon dễ dàng massage trong lúc gội sạch mái tóc của anh. sau khi gội đầu, hyeonjoon tiếp tục giúp anh tắm rửa, gột rửa mọi bụi bẩn trên da, hy vọng cũng có thể cuốn trôi những lo âu mà anh đang mang theo.

sau khi tắm xong, cậu dẫn anh tới bồn rửa mặt để đánh răng. hyeonjoon cũng giúp anh vì cậu biết rằng anh hầu như không có đủ sức để làm gì quá nhiều. hầu hết mọi việc trong phòng tắm trôi qua trong tĩnh lặng khi hyeonjoon tập trung giúp người yêu mình, còn sanghyeok chỉ lặng lẽ dõi theo cậu trong suốt cả quá trình.

từ góc nhìn của hyeonjoon, điều này không hề khiến cậu khó chịu, nhưng cậu hy vọng rằng sanghyeok không sũy nghĩ những điều tiêu cực không cần thiết về cậu hay những gì cậu đang làm cho anh.

hyeonjoon mặc cho sanghyeok một bộ đồ ngủ mới màu đỏ đen rồi bế anh ra ghế sofa (vì cậu vẫn cần thay ga giường và vỏ gối trong phòng). sau đó cậu vào phòng ngủ lấy vài thứ trước khi quay lại phòng khách, nơi sanghyeok đang chờ cậu và lén nghịch vạt áo lụa đỏ của mình.

cậu để anh gối đầu lên đùi rồi bắt đầu ngoáy tai cho anh bằng tăm bông, rồi chuyển sang tai còn lại. hyeonjoon cũng cắt móng tay, móng chân cho sanghyeok trước khi rửa tay, cất lại mọi thứ vào phòng ngủ, rồi lại cầm vài món đồ mới ra.

sanghyeok ngoan ngoãn im lặng trong suốt quá trình, để cậu làm mọi thứ như một đứa trẻ vâng lời.

"anh à, em đặt hết chúng trong ngăn kéo ở đầu giường của anh rồi, để anh có thể dễ tìm thấy và dùng chúng, được chứ? anh không cần phải dùng chúng mỗi ngày đâu, chỉ cần dùng khi nào anh có thể thôi." hyeonjoon nhắc nhở trước khi đặt vài chai nhựa trắng lên bàn. "em đã mua kem dưỡng da và dưỡng tay mới cho anh, anh có muốn thử chút không?" cậu cầm một chiếc lọ lên và đưa cho anh, người không nhìn thứ gì khác ngoài cậu trước khi khẽ gật đầu. "được rồi." anh đáp ngắn gọn.

hyeonjoon bóp một lượng kem lạnh từ tuýp ra tay trước khi thoa lên mặt sanghyeok, người đang nhắm mắt dưỡng thần. cậu nhẹ nhàng xoa đều kem, massage da anh một cách cẩn thận.

"giờ anh thấy thế nào rồi, hyung?" cậu hỏi sau một lúc massage, bàn tay dừng lại khi người kia mở mắt nhìn cậu.

"cũng ổn." anh đáp, giọng nói có chút do dự nhưng vẫn bình tĩnh.

không gian giữa họ trở nên yên tĩnh, nhưng là một sự yên tĩnh đầy dễ chịu.

hyeonjoon tiếp tục bôi kem tay, xoa nhẹ lên tay sanghyeok, rồi chầm chậm thoa lên cổ tay anh - nơi có những vết sẹo lồi lõm, cũ kỹ hằn sâu trên làn da mềm mại, mãi mãi in dấu lên cuộc đời anh.

trái tim hyeonjoon như thắt lại khi nhìn thấy những vết sẹo ấy một lần nữa, chúng như đang nhắc nhở cậu rằng cậu không thể làm được gì để giúp đỡ anh. nhưng rồi hơi thở của sanghyeok vang lên bên tai cậu, nhắc nhở cậu rằng anh vẫn còn sống, và cậu không thể không mỉm cười, sự nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu như một cái ôm ấm áp.

sanghyeok vẫn còn sống, vẫn ở đây, và đó là điều quan trọng nhất đối với hyeonjoon.

"em thật sự mừng vì anh vẫn ở đây." hyeonjoon thì thầm, khẽ mỉm cười. nhưng lời nói đó không thoát khỏi đôi tai của sanghyeok, người luôn chăm chú nhìn cậu, anh đáp lại: "anh cũng mừng vì em ở đây."

-

"anh muốn ăn gì? em đã mua đồ ăn rồi, nên anh có thể thoải mái chọn bất cứ món gì, em sẽ nấu cho anh." hyeonjoon nói khi nhìn về phía bạn trai mình, người vẫn đang ngồi trên ghế sofa với hai tay đặt trên thành ghế, cằm tựa vào giữa.

"hm." sanghyeok trông có vẻ như đang suy nghĩ, nhưng ánh mắt anh chỉ dán chặt vào hyeonjoon, người đang chờ đợi câu trả lời. "anh không biết nữa...có lẽ là súp đi?" anh nói sau một lúc, và hyeonjoon ngay lập tức giơ ngón tay cái lên trước khi đứng dậy và bước vào bếp.

hyeonjoon thành thạo sơ chế rau củ rồi cho vào nồi súp, thỉnh thoảng ngân nga một giai điệu không tên làm không gian yên tĩnh trở nên thoải mái hơn. dù bầu không khí có khác so với trước đây, cảm giác ấy vẫn rất quen thuộc với cậu.

cảm giác được nấu ăn cho người yêu, được thấy anh ngồi chờ cậu nơi phòng khách, đôi khi anh sẽ giúp đỡ, nhưng đa số là quan sát cậu nấu ăn như thể đang xem một chương trình truyền hình trực tiếp - tất cả đều quá đỗi quen thuộc.

cậu đã rất nhớ khung cảnh này, khung cảnh quen thuộc với sanghyeok.

sự im lặng trong những ngày tháng vừa qua thật đáng sợ, nó đang giết chết cậu từng chút một. mặc dù cậu biết nó rồi sẽ kết thúc, rồi người yêu của cậu sẽ quay trở lại, nhưng khoảng thời gian phải chờ đợi thật sự quá đau đớn.

nhưng bây giờ, cậu lại có anh bên cạnh. và thế là đủ.

-

"hyung, anh cảm thấy thế nào rồi?"

lần này sanghyeok đã thật sự nở một nụ cười, ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng vốn đã biến mất từ lâu.

"tốt hơn nhiều rồi." anh trả lời và lao tới, ôm chặt lấy hyeonjoon.

14/03/2025 - 00:00

end.

. một chiếc fic có vẻ hơi ngột ngạt nhỉ? nhưng đây lại là một trong số ít những chiếc fic tớ rất tâm đắc trên ao3. mất một thời gian khá lâu tớ mới có thể bắt tay vào dịch em ấy. thật mong chút chữa lành nửa cuối câu chuyện sẽ giúp mọi người bắt đầu một ngày valentine trắng thật tuyệt vời nhé! đừng quên buổi chiều có hẹn với ba giây sau (phần 2 của năm và hai mươi bn) nha!

chúc mọi người một valentine thật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com