。𖦹°‧
1.
choi hyeonjoon có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ phải viết một lá thư tuyệt mệnh ở tuổi 24, cậu cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai đó tới mức mắc căn bệnh kỳ lạ này.
cậu chỉ biết có lẽ bản thân không đủ can đảm, để trước khi chết cố gắng thổ lộ tình cảm với người mình thích, và rằng đối phương có thể làm mấy hành động "anh hùng cứu mỹ nhân" như ở trong phim mà cậu hay coi. à, nhưng có lẽ trong phim sẽ chẳng có mỹ nhân nào như cậu – choi hyeonjoon khó khăn ho một tiếng, nghĩ thầm. nếu lee sanghyeok là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, có lẽ cậu chỉ không hơn không kém, làm một cận vệ chẳng thể chiếm một chút quan trọng trong cốt truyện, hoặc làm một cây đại thụ nơi góc sân khấu, chẳng dễ thấy được, làm một thứ vô tri vô giác trong các vở kịch cậu từng tham gia hồi nhỏ.
cậu thật sự không hiểu vì sao việc ngưỡng mộ một người lại có thể sinh ra căn bệnh ấy. chỉ vài ngày trước thôi, cậu vẫn không tin căn bệnh tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết ấy lại tồn tại ở ngoài đời. nếu như có thời gian, có lẽ cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu về bệnh hanahaki này.
nhưng có lẽ cuộc sống của cậu sẽ chẳng thể kéo dài được cho tới khi cậu có cơ hội nghiên cứu về chúng...
nói đến tình yêu, cậu không có quá nhiều kinh nghiệm về thứ xa vời ấy. đôi lúc cậu sẽ than thở về những mối tình vụng về năm xưa, uống vài chén rượu rồi thả tâm hồn lặng trôi về những miền ký ức ngày nào.
nhưng cuối cùng sẽ chẳng có gì xảy ra cả, tựa như trước đó đều là ảo ảnh. cậu biết bản thân không nên đặt tình yêu lên hàng đầu, thật lòng mà nói, cậu quan trọng sự nghiệp của mình hơn tất cả.
những điều này liệu còn quan trọng hay không? khi choi hyeonjoon liên tục ho ra những cánh hoa mà đến chính cậu còn không biết chúng là loài hoa gì, khi cậu đến bệnh viện để kiểm tra, được bác sĩ thông báo rằng đây là căn bệnh hiếm gặp, chẳng thể chữa trị, và khi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu biết mình cần một nụ hôn thật lòng từ người mình tương tư để căn bệnh đó được chữa khỏi, choi hyeonjoon nhận ra bản thân mình đã sẵn sàng để viết một lá thư tuyệt mệnh rồi.
"đùa thôi, sẽ chẳng sao đâu mà." cậu mỉm cười như thường lệ và nói với jeong jihoon, người đã đưa mình tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. hyeonjoon không dám nhờ các đồng đội ở t1 giúp đỡ vì cậu sợ họ lo lắng, cậu cũng không dám tới đó một mình, bởi trông bản thân mình sẽ giống như một ông cụ già chẳng có gia đình. suy cho cùng, cậu chỉ còn những người đồng đội cũ, đã cùng mình gắn bó hàng năm trời để nhờ vả mà thôi.
"hyeonjoon-hyung à, đây không phải chuyện buồn cười." – thay vì đáp lại những câu đùa của cậu như thường lệ, jihoon lại nói một cách nghiêm túc – "chuyện này rất nghiêm trọng đấy, có... có thể dẫn tới chết người. sao anh vẫn có thể thoải mái tươi cười được vậy?"
chà, liệu mình có nên khóc lóc thật to và hét lên với vẻ mặt buồn bã, rằng mình không muốn chết không nhỉ? choi hyeonjoon tự giễu bản thân, chỉ vỗ vai đứa em đã cùng mình sát cánh qua bao năm tháng, nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu sẽ tự giải quyết tất cả, đừng quá lo lắng.
"tốt hơn là nên vậy, hyung ạ!" jeong jihoon nghiêm mặt nói. nhóc rất muốn giật điện thoại của choi hyeonjoon để xem xem cậu thích ai. liệu cô gái xinh đẹp nào sẽ lọt vào mắt xanh của choi hyeonjoon? người thế nào sẽ đáp ứng được những tiêu chuẩn khó hiểu của cậu? người thế nào có thể khiến người anh của nhóc thích đến mức chẳng màng tới mạng sống của mình, sống chết không muốn nói ra?
vẫn còn khó chịu với thái độ của choi hyeonjoon, cả hai rời khỏi bệnh viện trong im lặng. họ đi bộ trở về trụ sở t1. trước khi chào tạm biệt, choi hyeonjoon cuối cùng cũng mở lời. cậu đã nhiều lần nhắc jeong jihoon đừng nói với ai về bệnh tình của cậu, lần này cũng thế.
"anh nên tự lo cho bản thân trước đi đã." – người trước mặt nghe thấy câu nói đó lại nhíu mày. nhóc đã quen hyeonjoon rất lâu, đủ để hiểu tính cách người anh này. jeong jihoon không nghĩ anh mình sẽ tự xử lý tốt chuyện này, dù thực tế choi hyeonjoon hơn jeong jihoon tới vài tuổi.
nhóc thở dài và bước về phía choi hyeonjoon.
jeong jihoon ôm chặt lấy cậu. choi hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp và vững chãi trong vòng tay em mình. sau khi gạt bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ xung quanh, cậu cảm thấy rất vui vì mình có những người bạn như jihoon, và cậu cũng cảm thấy may mắn vì mình vẫn có thời gian tạm biệt mọi người.
choi hyeonjoon nghe thấy người đang ôm chặt lấy mình nhỏ giọng gọi một câu "anh hyeonjoon". chất giọng làm nũng ấy đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại. cậu muốn nói gì đó, lời đến đầu môi chợt nghẹn lại, cảm giác buồn nôn lại tràn tới. cổ họng ngứa ngáy khiến choi hyeonjoon bất lực không thốt được nên lời. cậu cố gắng ho, tựa như muốn ho ra hết những thứ còn sót lại. tất cả cảm xúc, suy nghĩ sau khi gặp bác sĩ đã hòa quyện thành một thứ gì đó, mắc kẹt lại nơi cổ họng hyeonjoon, khiến cậu khó chịu và không thể thở được.
2.
mọi thứ tiến triển theo hướng chẳng ai ngờ tới, hoàn toàn mất kiểm soát.
trên đường tới trụ sở, lee sanghyeok thấy đường trên của đội mình cùng với đường giữa của gen.g đang ôm nhau. cả hai quyến luyến chẳng muốn rời, trông như sắp trải qua một cuộc sinh ly tử biệt vậy.
sao lại có thể như thế được? lee sanghyeok nhíu mày không vui, có lẽ là do ánh mặt trời chiếu xuống. rõ ràng trời mới chớm xuân, nhưng anh luôn thấy cảnh trước mặt có chút chói mắt. có lẽ là do ánh sáng. lee sanghyeok lặng lẽ bước về phía hai người kia.
"chào buổi sáng, tuyển thủ chovy. cơn gió nào đưa cậu tới trụ sở t1 vậy?"
"à? chào buổi sáng, sanghyeok-hyung." – choi hyeonjoon cuối cùng cũng nhớ ra mình sắp trễ giờ. cậu vỗ nhẹ vào lưng jeong jihoon, thì thầm vào tai nhóc nhiều lần việc đừng để mọi chuyện đến tai mọi người, rồi đẩy nhóc ra. cậu cẩn thận quan sát thái độ của đội trưởng t1, sợ rằng anh sẽ phát hiện ra gì đó. may mắn thay, lee sanghyeok chỉ chào hai người một tiếng, thế là xong.
thế mà choi hyeonjoon lại cảm thấy có chút thất vọng – cậu muốn nói chuyện nhiều hơn với lee sanghyeok nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu thế nào. vậy nên cậu quyết định sẽ tạm biệt sanghyeok cuối cùng, và nghĩa là nếu sau này cậu lấy hết can đảm để phơi bày đoạn tình cảm này ra ánh sáng cho đối phương biết thì lúc ấy kết cục cũng đã định, phần nào đó thỏa mãn chút cảm giác nhẹ nhàng trong lòng mình.
cậu chào tạm biệt và hẹn gặp jeong jihoon lần sau rồi nối gót theo lee sanghyeok bước vào trụ sở. choi hyeonjoon nghĩ rằng có lẽ mọi thứ sắp kết thúc rồi, cậu lại cân nhắc đến chuyện viết thư kia. có lẽ trên thư sẽ có cả phần phân chia tài sản nhỉ? có lẽ cậu cũng sẽ viết cả về cuộc sống tầm thường, bình bình mà chẳng ai quan tâm của mình chăng? có lẽ... có lẽ... cho đến lúc đó, có lẽ cậu sẽ dùng hết toàn bộ can đảm cả đời của mình tích lại, để dũng cảm dù chỉ một lần.
choi hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ tình yêu của mình dành cho lee sanghyeok. chúng giống như một hạt giống vậy, càng nghĩ tới sẽ càng khiến chúng chìm sâu vào lớp đất ẩm ướt và tối tăm, hạt giống kia sẽ dần dần nảy mầm mà bén rễ. mỗi mầm cây là một nỗi khao khát của cậu với lee sanghyeok, dần lớn lên mà nở thành một nụ hoa xinh, giống như các mạch máu bao quanh trái tim, chẳng thể cắt đứt hoặc tách rời, và bộ rễ kia cứ bám sâu, ăn mòn dần mỗi nhịp đập nơi trái tim cậu.
choi hyeonjoon không biết trái tim con người liệu sẽ đập bao nhiêu lần trong đời, nhưng cậu chắc chắn rằng, suốt quãng đời còn lại của mình, trái tim mình sẽ chỉ rung lên vì một người – dù nhanh hay chậm, dù cho nó có dừng lại...
lúc này đây họ đang đứng trong thang máy. choi hyeonjoon thấy sự tê dại và cay đắng trong lòng, cũng như sự hoang mang về ngày mà mình sẽ rời khỏi thế giới này. cố kìm nén cơn ho vào sâu trong cuống họng, cảm giác ngứa ngáy trở nên rõ ràng hơn khi cậu tới gần lee sanghyeok. tình trạng của choi hyeonjoon trở nên tệ hơn rồi. cậu cảm thấy phổi mình trở nên nóng rát, như dần thiêu đốt sự sống ở trái tim.
"hyeonjoon không khỏe sao?"
lee sanghyeok giờ mới lên tiếng, nhưng choi hyeonjoon lại chẳng nói gì. cậu lắc đầu, dừng lại một chút rồi tiếp tục gật đầu. mặc dù việc không trả lời đối phương có vẻ hơi vô lễ, nhưng cậu đang gắng sức kiềm chế cơn buồn nôn. cậu sợ rằng giây tiếp theo nếu cậu lên tiếng, những cánh hoa sẽ rơi ra theo từng từ mà cậu nói mất.
"vậy sao? em nên trở về ký túc xá để nghỉ ngơi đi, nếu cứ gồng mình quá thì sẽ đổ bệnh đó." lee sanghyeok nói. choi hyeonjoon cảm thấy đối phương dường như nhìn thấu mọi sự việc, nhìn thấu việc cậu bị bệnh, nhìn thấu việc cậu sắp chết, nhìn thấu cả những bí mật mà cậu đang che giấu.
cậu biết mình không giỏi giữ bí mật vì cậu là người thật thà và đã quen với việc thể hiện cảm xúc của mình lên trên khuôn mặt, giống như cậu luôn mỉm cười khi gặp lee sanghyeok. không có gì quá đặc biệt, nhưng cậu nhận ra mình sẽ luôn vui vẻ khi ở bên anh ấy.
có lẽ mình nên cười một chút nhỉ? vì vậy choi hyeonjoon cố gắng nở một nụ cười với lee sanghyeok, gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt.
cửa thang máy mở ra, choi hyeonjoon vội vàng quay lại ký túc xá. không, phải nói đúng hơn là chạy. ngay khi cửa thang máy vừa khép lại, cậu liền quay lưng chạy mà không thèm ngoảnh lại, nhanh chóng trở về phòng mình, vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn liên tục. lúc đầu là nôn khan, nhưng sau đó cảm giác một thứ chất lỏng tràn lên cổ họng, cay, đắng và chua. dịch dạ dày cùng với vài cánh hoa theo từng cơn gồng mình của cậu, lần lượt tuôn ra ngoài.
cậu nhớ ra từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì cả, vì thứ mà cậu nôn ra chỉ toàn là những cánh hoa. vài cánh hoa màu vàng nhạt rải rác trôi nổi trên bề mặt nước. choi hyeonjoon có chút tò mò, không biết đây là loài hoa nào, tượng trưng cho điều gì. nó ám chỉ lee sanghyeok hay tình cảm mà cậu dành cho anh? hay nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là một loài hoa dại tầm tường, chẳng ai chú ý đến, mọc nơi ven đường bụi cỏ?
vì đã dùng hết sức mình để nôn hết những cánh hoa ra ngoài, toàn thân choi hyeonjoon không còn chút sức lực. cậu ngồi bệt xuống sàn, quờ quạng lấy một tờ giấy, cầm bút lên và bắt đầu viết. ban đầu cậu nghĩ cậu sẽ viết rất nhiều, viết đầy cả tờ giấy, trong đó chất chứa những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, những người cậu yêu quý, những người cậu ghét bỏ, những ước mơ, mục tiêu, gia đình, bạn bè, người hâm mộ, các huấn luyện viên, à... vài trang cuối cùng là dành cho sanghyeok – đầy sự yêu thương và chân thành.
nhưng không, choi hyeonjoon dường như đã mất đi sức lực để cầm bút, cậu chỉ vội vàng viết vài dòng, ký tên mình, choi hyeonjoon – "doran' – cái tên đã đồng hành cùng cậu nửa cuộc đời, vào góc dưới bên phải tờ giấy. sau đó, cậu khó khăn gấp đôi tờ giấy vào, gấp vài lần thành một mảnh giấy hình vuông nhỏ, chẳng hề dễ thấy và ném nó lăn lóc nơi góc bàn làm việc.
thì ra lá thư tuyệt mệnh của cậu cũng chỉ đến thế, giống như cậu nghĩ, là một lá thư trống rỗng, đơn giản viết về cuộc đời của choi hyeonjoon – choi "doran".
cậu mệt mỏi trèo lên giường, ngồi vào góc, cuộn tròn người lại, tựa như muốn thu bản thân mình nhỏ nhất có thể. có lẽ cậu muốn khóc, khóc vì bản thân mình quá nhút nhát, vì tất cả mọi người yêu thương cậu và được cậu thương yêu.
nếu, nếu chỉ là giả sử thôi, nếu người cậu thích cũng thích cậu, thì có lẽ choi hyeonjoon sau này sẽ phải bật cười vì những hành động ngốc nghếch mà bản thân đã làm trong suốt thời gian qua. hyeonjoon nghĩ đến việc sẽ viết một bức thư tình, gửi kèm vài bông hoa, hoặc sẽ tỏ tình khi chơi guitar, nhưng có lẽ sanghyeok sẽ chỉ khen cậu bằng cách nở một nụ cười như mọi khi và giơ ngón tay cái lên như cách anh thường làm – chỉ cần vậy thôi cũng tốt và khiến cậu vui vẻ rồi.
nhưng không, hyeonjoon sực tỉnh cơn mơ cùng nước mắt, bởi cậu không có đàn guitar, không đủ can đảm để viết thư tình và gửi hoa, cũng không có cơ hội được lee sanghyeok thích.
choi hyeonjoon nhắm mắt lại, thả trôi tâm hồn sớm đã tan vỡ, hiện tại cậu không muốn nghĩ gì nữa, chỉ riêng việc trái tim đập thêm vài giây cũng đủ khiến cậu cảm thấy đau đớn và mệt mỏi...
19/02/2025 - 14:05
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com