Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Tinh anh hàng đầu trong nước, thành tích có thể xác minh

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự khác biệt hình thể giữa AO trong tiểu thuyết ABO rõ ràng đến thế.

Edit: petichoir

(Chú giải) Khôi phục 回档: Quay trở lại trạng thái ở một thời điểm nào đó trong quá khứ để thay đổi kết quả vốn đã xảy ra.

(Đồng chí nào giữ chuỗi lửa với bạn bè bên TikTok thì hẳn là không xa lạ gì với từ này đâu ha. Chỉ khác là nó cho ta cơ hội sửa sai ở hiện tại, còn truyện phi logic nên sẽ được quay về quá khứ hoy nè. ^^)

-

"Thư ký Tống, sắp xếp hồ sơ cuộc gọi."

"Thư ký Tống, mời khách đến dự hội nghị thường niên."

"Thư ký Tống, đi đón phu nhân về nhà."

"Thư..."

"Thư ông nội mày, muốn ăn đấm à?" Trong phòng hội nghị rộng lớn, Tống Nhược Thần mở mắt.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở khiến người ta ớn lạnh sống lưng.

Tống Nhược Thần: "......"

Trời nóng thế?

Không đúng, đây là đâu?

Trước sự phân mảnh của dòng ký ức, hình như cậu đang trên lớp đại học, lắng nghe giáo sư vạch ra kiến thức trọng tâm cuối kỳ.

Song song với câu nói "Những gì thầy vừa giảng đều là trọng điểm" của giáo sư, cậu không thể kiềm chế cơn giận, bèn vùng dậy khởi nghĩa, kết quả chân trái vấp chân phải, té lăn quay xuống ghế.

"Ôi, bạn học, đừng ngất đấy." Giọng nói hoảng hốt của giáo sư già văng vẳng bên tai, "Em biết cái gì thì cái đó chính là trọng điểm có chịu không?"

Có lẽ bởi vì những thứ cậu biết không đủ để làm một bài thi, cho nên Tống Nhược Thần không tỉnh.

Hiện tại——

"Thư ký Tống, đi đón Yến Từ về..." Người đàn ông liên tiếp ra lệnh tạm dừng một lát, "Thư ký Tống, cậu sao thế?"

Yến Từ?

Cái tên này nghe quen quá.

Chẳng phải là vai chính thụ trong cuốn tiểu thuyết máu chó kéo dài hơn 500 chương kia sao?

Vừa tới tuần thi cử, thể loại truyện gì cũng trở nên hấp dẫn.

Tối qua cậu đang tìm tài liệu ôn tập, trong lúc vô tình bị trang web đề xuất bộ truyện máu chó này, thế là khinh thường lướt xem phần mở đầu, đọc xong rồi thì lại im lặng.

Sau đó một đêm trôi qua.

Vai chính thụ tự ti nhạy cảm, vai chính công đã thần kinh thô còn không biết sử dụng cái mồm. Giữa hai người có vô số hiểu lầm lớn nhỏ, chướng ngại tình yêu nhiều đếm không xuể, đọc hơn 500 chương mà lòng đau như cắt, tim gan cồn cào...

Gượm đã.

Vậy Thư ký Tống chính là cái người có họ nhưng không có tên trong truyện, tiến vào có thể dọn sạch kẻ thù của công ty, rút khỏi có thể góp một viên gạch cho chuyện tình của vai chính công thụ, cuối cùng trở thành công cụ hình người hạng nhất, thay vai chính thụ chắn một dao đấy ư?

Tống Nhược Thần chỉ biết người cùng tên mới có nguy cơ xuyên sách, cần phải thuộc lòng toàn bộ nội dung. Ai mà ngờ cùng họ cũng xuyên được cơ chứ!

Nhớ được bao nhiêu thì đều là trọng điểm hết đúng không?

Xuyên cũng xuyên rồi, theo quy tắc mà làm, có hệ thống không nhỉ?

【Đúng thật là có.】

Một giọng nói xuất hiện trong tâm trí cậu.

【Hệ thống tới rồi đây.】

【Tên khoa học của tôi là "Ví Tiền Xu Khôi Phục", cậu có thể gọi tôi là...】

"Nhóc Zero①?"

Nguyên văn 小零. 零 trong 零钱包 (ví tiền xu), chính là chỉ số 0.

Cả người lẫn hệ thống im lặng trong chốc lát.

【Gọi tôi là Hổ Béo.】

【Đừng làm tôi khó xử.】

Một ví tiền hiện ra trong tay Tống Nhược Thần, những đồng xu kêu "leng keng", mệnh giá đều là... 1 giây?

Leng keng, một nắm đồng xu phát ra âm thanh lanh lảnh.

【Số dư ví tiền xu khôi phục hiện tại: 50 giây.】

Thời gian xung quanh quay ngược, về tới 10 giây trước, lúc này Thư ký Tống vẫn chưa nói xằng nói bậy.

"Thư ký Tống." Trong phòng hội nghị, vai chính công chỉ vừa mở miệng, đang chuẩn bị tuyên bố nhiệm vụ, "Đi đón phu nhân về nhà."

Tống Nhược Thần không chút nghĩ ngợi: "Tôi muốn từ..."

Đợi đã, trong truyện bảo, hình như Thư ký Tống mắc bệnh di truyền, nếu không có công việc này thì anh ta sẽ mất đi nguồn thu nhập, chết càng thêm nhanh.

"Từ cái gì?" Vai chính công hỏi.

"Từ biệt năm cũ, đón chào năm mới." Tống Nhược Thần co được thì giãn được, "Chúc ngài tân xuân vui vẻ sớm."

˖ ݁𖥔 ݁˖   𐙚   ˖ ݁𖥔 ݁˖

Từ công ty đến chỗ của vai chính thụ mất khoảng nửa giờ lái xe.

Tống Nhược Thần dành nửa giờ này để hồi tưởng về cuộc sống hàng ngày của Thư ký Tống.

Lúc đọc truyện, cậu nhìn thấy ở phần bình luận châm chọc rằng, chỉ cần nhân vật chính nói một câu "Thư ký Tống, đi làm đi", thì ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng có khả năng bị Thư ký Tống lấy tăm xâu thành chuỗi.

【Tuy nói là công cụ hình người, nhưng ở giai đoạn sau, Thư ký Tống đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc đối đầu với nhân vật phản diện lớn nhất toàn truyện, chính là em trai Giản Dục Hành của vai chính công.】

Hệ thống nhắc nhở.

Tống Nhược Thần: "......"

Tôi, tôi á?

Có thể xuyên thành một nhân vật lợi hại như vậy, trông tôi cũng rất gì và này nọ đó chứ.

【...】

"Nhưng mà tôi không gây sự với anh ta đâu." Tống Nhược Thần nói, "Tôi trân trọng cái mạng này lắm."

Xe dừng ở lối vào của một trung tâm thể thao điện tử, Tống Nhược Thần nhớ lại cốt truyện. Lúc này, vai chính thụ với tư cách là streamer game, chắc hẳn vừa đảm nhiệm bình luận xong cho một trận đấu eSports.

Sau 10 phút lạc đường, cuối cùng cậu cũng tìm thấy vai chính thụ đang run rẩy trong phòng nghỉ cho khách mời.

Một cặp vợ chồng đang quở trách ở phía đối diện vai chính thụ.

Tống Nhược Thần hơi ấn tượng, vai chính thụ kém may mắn này có cả một gia đình là quỷ hút máu. Đám người ấy thi thoảng sẽ xuất hiện, mạnh mẽ đóng góp cho tiểu thuyết ít máu chó.

"Anh trai sắp kết hôn, cũng không biết giúp đỡ." Người cha Alpha của vai chính nói, "Gả vào nhà họ Giản rồi là suốt ngày vác cái mặt ra đường, vẻ ngoài tươi đẹp rạng rỡ, chẳng thèm qua ngó xem trong nhà thế nào."

"Con không có..." Tiếng rầy la ầm ĩ thu hút càng lúc càng nhiều người, vai chính thụ rụt rè đáp, "Cha, mẹ, chúng ta về nhà rồi nói, đừng ở đây mà."

Đi được vài bước, Tống Nhược Thần dừng trước mặt vai chính thụ Yến Từ.

"Phu nhân." Tống Nhược Thần cào đầu ngón chân xuống đất, cố gắng giữ đúng hình tượng, "Sếp Giản bảo tôi đưa ngài về."

Yến Từ ngơ ngác ngẩng đầu, mỗi lần y với Giản Phong giận nhau, toàn là thư ký của gã đến đón y.

Bất kể y có chạy tới nơi nào, tính tình nóng nảy ra sao, đối phương vẫn luôn chuẩn xác ngăn y lại, sau đó không nói lý lẽ mà đóng gói y trả về bên người Giản Phong, dù cho y không hề tình nguyện.

Y rủ mắt, suy cho cùng... Thư ký Tống vẫn sẽ giúp Giản Phong giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

"Về gì mà về?" Gã đàn ông Alpha ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, "Yến Từ do nhà chúng tôi nuôi dưỡng, cậu kêu đưa nó đi là đưa được luôn à?"

"Có lý." Tống Nhược Thần trả lời, "Thế mấy người nuôi đi."

Vốn dĩ đâu muốn làm.

"?" Lửa nóng của gã đàn ông Alpha ngưng hẳn, người tạm thời bất động.

"Thư ký Tống, anh trai nó cần một chỗ để ở." Gã Alpha dịu giọng, "Tiền không đủ, cần người nhà hỗ trợ một ít."

"Cần chỗ ở đúng không?" Tống Nhược Thần hỏi, "Không có yêu cầu gì về thời gian nhập cư chứ?"

Nghe vậy, trên mặt gã lập tức hiện ra vẻ hưng phấn: "Không cần, có chỗ nằm là tốt rồi, lúc nào dọn vào cũng được, chúng tôi không kén chọn."

"Được." Tống Nhược Thần đáp, "Chờ một lát."

Yến Từ há miệng định lên tiếng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Y muốn nói rằng cha mẹ nuôi của y lòng tham không đáy, lần này thỏa mãn rồi thì sẽ muốn có lần sau, vĩnh viễn cũng không biết đủ.

Nhưng nhiệm vụ của Thư ký Tống chỉ là đưa y về với Giản Phong.

Tống Nhược Thần kéo một dãy số từ trong danh bạ của Thư ký Tống, bấm nút gọi đi: "Xin chào, còn bán không? Tôi đặt một cái, tiền trừ vào tài khoản của Tổng Giám đốc Giản."

"Số điện thoại?" Cậu quay đầu nhìn người anh của vai chính thụ.

Đối phương tươi cười cợt nhả báo số cho cậu.

"Cứ chờ là được." Tống Nhược Thần nói, "Tin nhắn sẽ được gửi đến điện thoại của anh, chúc anh sớm ngày vào ở. Nó chỉ thuộc về anh, không thể bán lại."

"Chắc chắn là tôi ở mà." Đối phương đáp, "Khu chung cư mà Thư ký Tống mua, đủ yên tĩnh chứ?"

"Rất yên tĩnh." Tống Nhược Thần trả lời, "Bảo đảm anh sẽ hài lòng, bây giờ đã có thể giao phu nhân cho tôi chưa?"

"Tất nhiên tất nhiên." Đối phương nói.

"Về thôi, phu nhân." Tống Nhược Thần quay đầu nhìn vai chính thụ, không cho phép từ chối, "Lát nữa tôi còn có một cuộc họp phải tham dự."

Yến Từ ngoan ngoãn theo cậu lên xe, vừa xuất phát anh trai Alpha đã gọi tới.

Cái, cái gì?

Yêu cầu tiếp theo của ổ quỷ hút máu, lần này đến nhanh vậy ư?

Quả nhiên, một khi đã đáp ứng mong muốn của bọn họ...

"Yến Từ!" Anh trai Alpha của y tức giận thét mắng từ đầu dây bên kia, "Mẹ kiếp, mày thế mà dám kêu người ta mua mộ cho tao, cả nhà mày sống không yên đâu."

Yến Từ: "......?"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tập đoàn Tiêu Thập.

Vai ác lớn nhất trong truyện - Giản Dục Hành đang được trợ lý thân tín cúi đầu khom lưng mời vào phòng họp.

"Nhị thiếu gia Giản, hôm nay ngài vừa về nước, điều chuyển② tới Tập đoàn Tiêu Thập, để tôi giới thiệu sơ qua cho ngài tình hình công ty." Trợ lý nói, "Hiện giờ người có năng lực nhất bên cạnh Đại thiếu gia chính là Thư ký Tống."

空降: Nhảy dù, thả dù. Trong ngữ cảnh doanh nghiệp, 空降 ám chỉ việc đưa một người từ bên ngoài công ty vào để đảm nhận vị trí quản lý hoặc lãnh đạo cấp cao mà không qua quy trình thăng tiến nội bộ.

"Thư ký ưu tú nhất, tinh anh hàng đầu trong nước, thành tích có thể xác minh." Trợ lý tiếp tục, "Theo phân tích của tôi, Nhị thiếu, nếu ngài muốn nắm toàn bộ quyền lực trong công ty, thì kẻ địch lớn nhất không phải Đại thiếu gia, mà là Thư ký Tống."

Giản Dục Hành ngước mắt, tại cửa phòng họp, một thanh niên Omega cao gầy thẳng tắp không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Vóc dáng người nọ mảnh mai, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, thắt cà vạt chỉnh tề. Cậu đang cúi đầu ghi chép gì đó vào bảng tài liệu trên tay. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua chào hỏi, cậu cũng chỉ hơi gật đầu chứ không đáp lại.

"Cậu ta?" Giản Dục Hành hỏi.

Omega ít nói đến mức cứ như một NPC với gói thoại không đầy đủ này, liệu có thể tàn nhẫn tới cỡ nào?

Trái lại... xinh đẹp hiếm thấy, trên đôi môi hơi mím có một hạt châu nhỏ xinh xắn, tương đối nhạt màu.

Ngoài cái này ra, khuôn mặt đó tinh xảo đến mức chẳng bới móc nổi chút khuyết điểm nào.

"Hiện tại, nhất định Thư ký Tống đang tính toán xem làm sao để loại trừ ngài." Trợ lý của Giản Dục Hành dặm mắm dặm muối, "Muốn mang người phụ trách mới của công ty, chính là ngài ra cắt thành từng mảnh."

"Ừm."

"À."

"Ồ."

Thư ký Tống đáp lại những người lui tới một cách lạnh nhạt và có lệ, cây bút trong tay viết ra hàng loạt lời nhắn cứu mạng.

Thời điểm xuyên sách của cậu hơi xấu, xem như tiếp đất bằng mặt, còn đúng lúc đụng phải nhân vật phản diện lớn nhất bộ truyện chuyển tới công ty.

Giản Dục Hành - em trai vai chính công, mới bước vào cửa là dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm cậu ngay, hiển nhiên người nọ đã tuân theo cốt truyện, khóa chặt kình địch của mình.

Alpha thật sự rất cao, Tống Nhược Thần chưa bao giờ cảm nhận được sự khác biệt hình thể giữa AO trong tiểu thuyết ABO rõ ràng đến thế.

Đối phương lưng dài vai rộng, trông có vẻ chất lượng hơn Omega nhiều, ăn một cái tát là quá đủ để khiến cậu khôi phục về trạng thái mặc định.

Cậu ngồi xuống đối diện Giản Dục Hành, mở tài liệu trong tay ra để che mặt.

Vai chính công bắt đầu mở họp, gã vừa phát biểu một vài ý kiến về hội nghị thường niên sắp tới, Giản Dục Hành ngồi đối diện Tống Nhược Thần đã giơ tay.

"Tôi không đồng ý." Giản Dục Hành nói, "Hội nghị thường niên của công ty là một cơ hội tốt như vậy, không dùng cho mục đích quảng bá thì thật đáng tiếc."

Quả xứng danh vai ác lớn, mới vừa gia nhập ban quản lý công ty mà đã dám chất vấn ý kiến của vai chính công.

Tống Nhược Thần ngồi rụt vào trong ghế, cố làm giảm bớt sự hiện diện của mình, gắng sức không trêu chọc vai ác lớn, chỉ dám nhìn trộm.

Đôi mắt Giản Dục Hành thờ ơ lướt qua cậu, hắn có vài lần đối đầu với vai chính công về đề án trong hội nghị thường niên, bàn tay phải với khớp xương rõ ràng xoay chiếc bút máy.

"Nhị thiếu gia." Trợ lý bên cạnh Giản Dục Hành lên tiếng, "Nãy giờ Thư ký Tống cứ đảo mắt nhìn ngài suốt."

Trợ lý tiếp tục: "Ngài nói chuyện với sếp của cậu ta kiểu đó, cậu ta nhất định đang ngầm tấn công ngài. Ngài phải biết là, người xấu trên đời này còn đầy ra đấy."

Giản Dục Hành ngẩng đầu nhìn Omega trước mặt, Thư ký Tống rất an tĩnh, ngón tay trắng nõn như ngọc bởi vì cầm bút quá chặt mà phần đầu trở nên đỏ bừng.

Khóe miệng Giản Dục Hành nhếch lên sự khinh miệt: "Cậu ta không có lá gan ấy đâu."

Tống Nhược Thần như đang lạc giữa mây mù, ghi lại nội dung buổi họp.

Vai chính công và Giản Dục Hành như nước với lửa, ý kiến đôi bên giao chiến mấy lần, câu chữ cũng dần có chút khó nghe.

"Ban quản lý công ty có rất nhiều người lớn tuổi, bọn họ không thích xuất hiện trước công chúng, cũng không thích đề án cấp tiến này của cậu." Vai chính công nói, "Cậu cứ phải chọc bọn họ tức tới phát bệnh mới chịu hả?"

"Vậy chẳng phải đúng lúc quá sao? Tuổi lớn thì nên nghỉ hưu thôi." Giản Dục Hành đáp, "Tôi giữ vững đề án của mình, trừ khi Đại thiếu gia tìm người chôn tôi."

Vai chính công: "Tôi không có ý đó..."

Vừa dứt lời, trên điện thoại di động kết nối với màn hình máy tính trong phòng họp của vai chính công hiện ra một đoạn tin nhắn.

"Thông báo hóa đơn: Xin chào ngài Giản, mộ phần mà ngài đặt đã đào xong, người mua Tống Nhược Thần, tổng cộng 50.000 tệ, hóa đơn vừa được gửi đến hộp thư của ngài."

Giản Dục Hành: "?"

Vai chính công: "?"

"Thư ký Tống?" Vai chính công nhíu mày, "Cậu mua... cái gì cơ?"

"Thư ký Tống." Giản Dục Hành mở miệng, cười như không cười, "Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?"

Tống Nhược Thần: "......"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com