Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Kinh nghiệm dày dặn

Xét nghiệm kiểm tra độ phù hợp pheromone của anh đã có kết quả.

Edit: petichoir

-

"Đúng vậy hahaha, quả nhiên là Sếp Giản nhà ta, hôm qua tôi tan làm sớm nên không có mặt ở hiện trường, tiếc ghê..." Trợ lý Cung một bên cầm tập tài liệu, một bên gọi điện thoại đi ngang qua đầu cầu thang.

"Ủa, Nhị thiếu." Cung Hỏa "lùi xe", "Sao ngài lại đứng đây?"

"2 lần, 20 tầng, mỗi một viên gạch của cái cầu thang này tôi đều đã giẫm qua..." Giản Dục Hành lẩm bẩm.

Trợ lý Cung: "...?"

"Không có gì." Giản Dục Hành khôi phục tinh thần, "Lo làm việc của cậu đi."

"Hahahaha đúng đúng, nói tiếp nói tiếp." Trợ lý Cung mang điện thoại rời khỏi.

Ready go!

Giản Dục Hành bắt đầu leo cầu thang lần thứ ba, trong tâm trí thấp thoáng bảy tám phương pháp trừng phạt.

Chỉ chùi sạch bàn thôi là chưa đủ, phải bắt Thư ký Tống đứng lau sàn 2 tiếng đồng hồ, sau đó lại tống cổ ra ngoài đi giao tài liệu.

Hắn muốn nhìn thấy Thư ký Tống thở dốc vì kiệt sức.

Tầng 18, tầng 19,... tầng 20. Giản Dục Hành lần nữa lên đỉnh.

"Tống! Nhược! Thần!" Hắn tức giận đùng đùng đẩy cửa văn phòng.

Một chiếc lá trầu bà vàng xoáy tròn một vòng, đáp xuống mặt đất.

Trong văn phòng chỉ có sự sống, không có con người.

Chạy rồi, lần này Thư ký Tống cứ thế bỏ chạy.

Giản Dục Hành: "..."

Thang máy chầm chậm dừng ở tầng 1, cánh cửa mở ra, Thư ký Tống xuất hiện với nụ cười trên môi.

【Đã cùi bắp lại còn ham chơi.】

Hệ thống nói.

"Thống Nhi, tôi có thể mang khoe cả năm luôn." Tống Nhược Thần kiêu hãnh, "Tôi ngang ngược trên đầu trên cổ phản diện đó."

【=.= Vui chơi chán chê mới thấy sợ hãi, chột dạ đến mức không dám nhìn người, thế là khôi phục hẳn 25 phút?】

"Đừng gửi biểu tượng cảm xúc trong đầu tôi." Tống Nhược Thần nói, "Chẳng qua tôi đột nhiên muốn thử chi số tiền lớn để khôi phục thôi."

【Thử xong rồi đó, phát biểu cảm nghĩ đi nào?】

"Cảm thấy thời gian như dài hơn." Tống Nhược Thần đáp, "Đời người có vô vàn khả năng."

Trong văn phòng yên tĩnh, Giản Dục Hành cạn lời tới nỗi muốn đấm vào không khí.

Hắn nhấc từng bước trở lại bàn làm việc hơi lộn xộn, bình tĩnh ngồi xuống.

Ký ức về cảnh tượng khi nãy sống lại, Tống Nhược Thần đứng rất sát hắn, sợi tóc đen của cậu khẽ cọ trúng vành tai, kế tiếp là... ngửi mùi hương trên cơ thể hắn?

Lưu manh à.

Thôi, chạy rồi cũng tốt, văn phòng đã được bình yên.

Giờ chỉ cần mở máy tính rồi gửi báo cáo đánh giá cho tổng...

Giản Dục Hành: "..."

Báo cáo không cánh mà bay.

Giản Dục Hành hít một hơi thật sâu, mở tài liệu ra lần nữa, đầu óc trống rỗng.

Tức chết mất thôi, cực kỳ muốn treo Thư ký Tống lên đánh một trận.

Tống Nhược Thần nhận được bao nhiêu thời gian khôi phục miễn phí mà lại đi làm khùng làm điên cỡ này? Lá gan cũng phình lên cả rồi.

Cơ hội giúp hệ thống thăng cấp là xuất phát từ đâu?

Nghĩ đến những điều Tống Nhược Thần chủ động thực hiện gần đây, chẳng lẽ cơ hội này là... khiến anh trai hắn đăng xuất khỏi Trái Đất?

Không giống lắm, vẫn cần phân tích thêm.

Giản Dục Hành làm thêm giờ nhưng không được thêm tiền, một bên mất tập trung một bên viết báo cáo 2.0, gửi cho anh trai hắn và tổng công ty.

18 giờ chiều, Giản Dục Hành đóng máy tính, chuẩn bị tan ca. Cửa văn phòng kêu "cót két", Giản Phong nồng nặc mùi công việc lết vào.

"Cuối cùng cũng chạy xong..." Đại thiếu gia lê bước chân nặng nề, ngã gục xuống ghế sô pha, "Hôm nay bận muốn quay cuồng."

Liệu có khả năng nào mà quay cuồng trong công việc trước, sau đó mới cảm thấy bận rộn hay không?

Giản Dục Hành muốn nói rồi thôi, khép cánh cửa lại.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Trốn làm đúng là chuyện vui sướng tạm thời, Tống Nhược Thần dạo quanh khu phố ẩm thực của thành phố C.

Ăn đến gian hàng thứ ba cậu mới phát hiện tin nhắn của Giản Dục Hành.

[J]: Tài liệu không sắp xếp, văn phòng không quét dọn, khách hàng không liên lạc, Thư ký Tống đang bỏ bê công việc đấy à?

[Tống Nhược Thần]: Đang công tác bên ngoài.

[J]: Công tác nào bên ngoài?

[Tống Nhược Thần]: Có phải Nhị thiếu quản lý hơi rộng rồi không?

Điện thoại rung lên, màn hình hiện ra một thông báo nhắc nhở.

【Chào anh, xét nghiệm kiểm tra độ phù hợp pheromone của anh đã có kết quả. Tính đến 0 giờ hôm nay, trong cơ sở dữ liệu toàn quốc tồn tại 12 người có độ phù hợp trên 80% với anh, 3 người có độ phù hợp trên 90%, và 0 người trên 95%. Số liệu sẽ tiếp tục được cập nhật, vui lòng tải ứng dụng "Áu~" để trò chuyện cùng họ nhé.】

Tống Nhược Thần: "?"

Vô cùng chi tiết.

Độ phù hợp thật sự rất quan trọng.

【Tất nhiên là quan trọng rồi, nếu độ phù hợp mà thấp thì AO không ở bên nhau được đâu.】

【0% thì càng khỏi phải nói.】

Tống Nhược Thần trông như đang cân nhắc.

Cậu không mấy hứng thú với việc tìm kiếm Alpha, nhưng bẵng qua một thời gian dài rồi vẫn chẳng thể kiểm soát nổi pheromone hương nho của mình.

【Ai ai trong thế giới ABO này cũng biết, an ủi, trấn áp, hấp dẫn, nó có khá nhiều tác dụng.】

Hệ thống ghét bỏ.

"Tôi sẽ tìm cơ hội để luyện tập." Tống Nhược Thần nói.

Màn hình điện thoại phát sáng, hiển thị tin nhắn mới——

[J]: [File], tôi phân tích xong nội dung rồi, cậu làm PPT đi. Ngày mai có cuộc họp của toàn thể công ty chi nhánh, bài thuyết trình cần dùng tới nó.

[Tống Nhược Thần]: Vâng.

[J]: : )

"Sao nhân vật phản diện cứ sáng nắng chiều mưa thế?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Bởi vì anh ta là phản diện.】

"Cuộc họp toàn thể công ty chi nhánh à, để tôi xem nào..." Tống Nhược Thần hồi tưởng cốt truyện.

Hình như kiếp nạn của Đại thiếu lại tới nữa rồi.

Tác giả truyện gốc đã chồng chất không ít đau khổ trong phân đoạn này.

Tại cuộc họp toàn thể nhân viên, một quản lý Omega của chi nhánh Tiêu Thập đã chuyện trò vui vẻ với Giản Phong, tình cờ bị nhiếp ảnh gia chụp lại, tấm ảnh đó được đăng tải trên trang chủ công ty.

Không biết bằng cách nào, chẳng bao lâu sau, bức ảnh lập tức trở nên nổi tiếng. Các cư dân mạng nức lời khen ngợi, bảo hai người họ quá mức xứng đôi, đồng thời cho rằng Yến Từ chỉ là một streamer game nhỏ bé, không xứng với Tổng Giám đốc Giản như đóa hoa trên núi cao.

Bởi vì tự ti, Yến Từ - người mới được Thư ký Tống đón về từ vùng núi sâu, lại một lần nữa bỏ nhà ra đi, chạy đến sa mạc.

Tống Nhược Thần: "..."

Táo, quả thật có khả năng chịu hạn và chịu rét.

Tống Nhược Thần bắt đầu sử dụng bộ não.

"Đi nào, Đại Thống." Tống Nhược Thần nói, "Về nhà làm PPT thôi."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Ban quản lý của công ty chi nhánh đã nhiều ngày sống trong căng thẳng, cuối cùng cũng chờ được buổi họp toàn thể này.

Giản Dục Hành đến phòng họp từ sớm, đợi khoảng nửa tiếng mới nhìn thấy Tống Nhược Thần mặc áo sơ mi trắng đứng trước lối vào.

Thư ký nhỏ đang nói chuyện với một Alpha trông như làm nghề nhiếp ảnh, thỉnh thoảng còn mỉm cười.

Giản Dục Hành thoáng khựng lại, chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

"Anh." Giản Dục Hành giơ tay, "Ngồi kế em này."

Giản Phong vui vẻ ngồi xuống.

"Em thu xếp xong kết quả đánh giá rồi." Giản Dục Hành mở miệng, "PPT cũng đã chuẩn bị tốt."

Một hình phạt nhỏ nhưng là lời cảnh cáo lớn, cướp đi công lao của Thư ký Tống, khiến thư ký nhỏ tức điên.

"Việc em làm anh đều rất yên tâm." Giản Phong nói, "Để anh thuyết trình cho, hôm qua em vất vả rồi."

Dạo này đúng thật có hơi hướng nội, làm một bài thuyết trình để thêm phần cởi mở vậy.

Giản Phong cầm USB bước lên bục, mở tệp PPT——

Tiêu đề rõ ràng, nội dung chi tiết, từng mục được phân loại tỉ mỉ và logic về hiện trạng của công ty chi nhánh.

Chỉ có điều, tại sao phông nền của bản PPT này lại là ảnh cưới của gã và Yến Từ?

Giản Phong: "..."

Giản Dục Hành: "......"

"Các, các nhân viên thân mến." Giản Phong ngượng ngùng mở lời, "Đứng trước tình hình hiện tại của công ty chi nhánh, tôi có đôi điều muốn nói."

PPT lật sang trang mới, thêm một tấm ảnh khác hiện ra.

Người làm PPT: Giản Dục Hành

Giản Dục Hành: "..."

Giản Dục Hành và Trợ lý Cung đứng dậy, di chuyển về hàng ghế sau, vừa khéo ngồi cạnh Tống Nhược Thần.

Giản Dục Hành lập tức trừng mắt.

Tống Nhược Thần đang lơ đãng cầm chiếc cốc giấy, ánh mắt dán vào một nhiếp ảnh gia Alpha nào đó. Đợi lát nữa cậu sẽ đứng lên che khuất ống kính, không cho bức ảnh gây chấn động khắp cõi mạng xuất hiện.

5 phút sau, Giản Phong xuống bục, một quản lý Omega đứng lên, tiến tới nghênh đón Đại thiếu. Tống Nhược Thần cũng dựng người dậy, chuẩn bị "cướp ánh đèn sân khấu", có được một tấm ảnh đáng nhớ trong cuộc đời.

Tiếp đó Giản Phong cúi đầu, xua tay từ chối giao tiếp, cắm đầu lao thẳng về phía nhóm nhân viên.

Quản lý Omega nào đó: "?"

Tống Nhược Thần: "?"

Chồng Táo Đỏ dạo này có vẻ ít nói hơn thì phải.

Quản lý Omega ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, bị nhiếp ảnh gia chụp lại một bức ảnh cá nhân.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 20 phút.】

Tổng Giám đốc Giản đột nhiên mắc bệnh tự kỷ, vấn đề nan giải chẳng hiểu vì sao đã được giải quyết, Tống Nhược Thần rảnh rang tận hưởng, lén lút rời khỏi phòng họp, còn mang theo hai gói bánh quy nhỏ.

Mối nguy đã qua, không còn chuyện gì nữa, cậu dự định đến văn phòng chơi một lúc, xem thử pheromone thế nào rồi.

Tống Nhược Thần ngồi xếp bằng trên ghế sô pha trong văn phòng, hít sâu, vận khí, thở ra, rồi dùng sức: "Oa a a a..."

【... Cứ phải hét lên mới ra được à?】

"Không có mùi nho." Tống Nhược Thần nói, "Tôi không thể kiểm soát pheromone của mình."

Thật là một Omega không đạt tiêu chuẩn.

【Tập trung sự chú ý xem sao?】

Tống Nhược Thần nhắm mắt làm theo.

Ngực cậu ấm áp, không khí xung quanh tản ra chút hương nho nhàn nhạt.

"Tôi thơm dữ!" Tống Nhược Thần nói, "Tôi là một quả nho ngọt."

Mùi hương rất nhẹ, chưa gì đã tan mất.

"Motto motto①." Tống Nhược Thần reo, "Oa, tôi cũng có thể biến thành nho chua nè."

Nữa đi nữa đi (tiếng Nhật).

Tống Nhược Thần lại thử: "Tôi là một quả nho."

Tống Nhược Thần: "Tôi là một chùm nho."

Hương thơm trái cây tươi mát lan toả khắp văn phòng.

"Ồ, tôi thành rượu nho rồi." Tống Nhược Thần nói.

Giản Dục Hành đang lên lầu, hôm nay bất kể thế nào, hắn cũng phải phạt Tống Nhược Thần cho bằng được.

Chỉ là một hệ thống có thể khôi phục trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, chẳng hề có chút lực sát thương mạnh mẽ.

Sóng to gió lớn cũng xem như đã trải qua rồi, kinh nghiệm hắn tích luỹ được vô cùng phong phú.

"Tống Nhược Thần!" Cửa văn phòng bị đẩy ra, Giản Dục Hành tới tìm cớ gây sự đứng ở đó, "PPT của cậu sao lại..."

Giản Dục Hành: "..."

Alpha loạng choạng hai bước, vô tình hít phải một lượng lớn pheromone.

"Tống Nhược Thần, cậu..." Giản Dục Hành tựa vào khung cửa.

"Đây, đây là bị sốc pheromone sao?" Hắn nghe thấy Tống Nhược Thần nói, "Tôi cừ vãi."

Giản Dục Hành nghiến răng: "Tống Nhược Thần, cậu đùa..."

Leng keng.

Mùi nho biến mất, Giản Dục Hành ngồi lại trong phòng họp, sững sờ một lúc lâu, vừa hay bị Giản Phong chặn đứng.

"Em trai à." Lần này Giản Phong bám chặt hắn không buông, "Anh muốn đi sa mạc ở hai ngày."

Giản Dục Hành: "..."

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com