Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Hành vi của Thư ký Tống

Sợi dây chuyền trên cổ bị ai kia kéo nhẹ.

Edit: petichoir

-

Giản Dục Hành qua loa ký xong cái tên rồi trả lại văn kiện cho Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: "?" Ký vội thế, không thích tên của mình à?

"Đi thôi, Trợ lý Cung." Giản Dục Hành chia hộp tài liệu trên bàn thành hai phần.

"Tới ngay." Trợ lý Cung đáp.

Ba người AB, O cùng rời khỏi văn phòng. Tống Nhược Thần chậm lại một bước, lập tức bị Giản Dục Hành liếc xéo.

"Nhị thiếu, tôi phụ ngài cầm một hộp." Tống Nhược Thần chủ động giúp đỡ.

"Lấy từ trên cùng." Giản Dục Hành đang ôm cả chồng tài liệu, lên tiếng nhắc nhở, "Muốn chơi 'rút gỗ' với tôi hay sao mà lấy ở giữa?"

Hắn hơi khom xuống để thuận tiện cho Tống Nhược Thần.

"Nhị thiếu, tôi bấm thang máy cho ngài." Tống Nhược Thần nhanh nhẹn.

Thang máy dừng ở tầng 1, cánh cửa hé mở.

"Nhị thiếu, tôi dẫn ngài đi cất tài liệu." Tống Nhược Thần đề nghị.

Làm gì cũng phải báo trước, không được âm thầm hành động.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần tiếp tục, "Tôi đứng đây trông ngài cất tài liệu."

Giản Dục Hành: "..."

Trời đã xẩm tối, sắc màu ấm áp của ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa kính, chiếu rọi khuôn mặt đẹp đẽ của thư ký nhỏ.

"Còn sót một cái nè." Tống Nhược Thần lắc hộp tài liệu trong tay.

"Để chỗ đó." Giản Dục Hành hơi nhếch khóe miệng, chỉ vào ngăn cao nhất của tủ tài liệu.

Tống Nhược Thần: "? Sao anh không kêu tôi mang lên mặt trăng cất luôn cho rồi?"

Leng keng.

"Vâng, Nhị——— thiếu." Thư ký Tống đáp bằng giọng cung kính nhưng không giấu được sự hờn dỗi.

Cậu đến trước tủ tài liệu, kiễng chân lên, sơ mi trắng theo động tác của cậu lộ ra một góc. Trong ánh hoàng hôn ấm áp, phần eo thon gọn và trắng muốt như ẩn như hiện, bởi vì nhón chân mà đường cong mềm mại ấy càng thêm rõ nét, làm nổi bật vẻ mảnh mai.

Giản Dục Hành khựng lại giây lát, đang định tiến tới thì Tống Nhược Thần đã đặt hộp tài liệu vào tủ bằng tư thế như đang ném bóng rổ.

"Cất xong rồi, Nhị thiếu." Tống Nhược Thần nói, "Tôi về văn phòng trước đây."

Tống Nhược Thần rời đi.

"Nhị thiếu, chúng ta cũng về thôi." Trợ lý Cung mở miệng.

2 giây sau, Trợ lý Cung: "Nhị thiếu?"

"Ừ." Giản Dục Hành đáp.

"Tùy ý tìm cho Thư ký Tống ít công việc viết lách." Giản Dục Hành nói, "Tối nào cũng sắp xếp, bảo cậu ta làm."

"Vâng." Trợ lý Cung luôn thực hiện yêu cầu của cấp trên một cách vô điều kiện, "Có cần nghiệm thu nội dung công việc không?"

Giản Dục Hành: "Không cần."

Buổi đêm thôi là đủ, còn ban ngày muốn ầm ĩ cỡ nào cũng mặc kệ.

Không muốn trải nghiệm cảm giác cởi đồ bằng một thao tác nữa. : D

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tống Nhược Thần trở về văn phòng của Giản Nhất với tốc độ 0.2m/s.

Giản Nhất vừa gọi điện xong thì chẳng thấy người đâu nữa. Trong văn phòng vang lên âm thanh trò chơi "lách cách", Yến Từ đang ngồi livestream tại vị trí của tổng giám đốc.

"Thư ký Tống, cuối cùng cậu cũng tới." Yến Từ bị phân tâm.

"Chào phu nhân." Tống Nhược Thần đáp.

"Tôi ở đây từ 2 giờ rồi, giữa chừng có ghé mua thêm đồ ăn nhẹ." Yến Từ nói, "Thư ký Tống, tôi tới đợi cậu tan ca đấy."

Tống Nhược Thần: "Hả? Cậu không bảo sớm, tôi vừa mới đi làm thôi."

Lúc này không có việc gì, cậu kéo ghế ngồi cạnh Yến Từ, vừa xem người ta chơi game vừa ăn mấy món mà Yến Từ mua.

"Bánh xốp hạt dẻ này ngon nhức nhối luôn đó." Yến Từ nói.

Yến Từ quay đầu nhìn màn hình: "Không lợi hại bằng streamer thì gặp khúc này tốt nhất nên đi đường vòng nhé."

Sau một loạt bình luận "Hiểu rồi" chạy qua màn hình, vài ý kiến không mấy thân thiện bắt đầu xuất hiện.

[Nhát như cáy thế? Streamer tôi theo dõi là đánh thẳng mặt luôn đấy.]

[Hahaha Thanh Bình đúng không, ông này thì khỏi phải nói rồi!]

[Streamer gà mờ vãi, tuần này Thanh Bình stream game phiêu lưu, thế mà cũng bon chen đú theo, đạo nhái phong cách livestream trắng trợn phát khiếp.]

"Lại khiếp quá, streamer là con người, ông cũng là con người đấy ông ơi." Bên ngoài khung hình, Tống Nhược Thần cất tiếng, "Nhái cả phong cách đầu thai của streamer mới chịu cơ, thôi lẹ lẹ đi đầu thai thành heo hộ cái."

[...]

[......]

Yến Từ suýt thì bật cười, y lau đôi mắt: "Cả nhà đừng cãi nhau mà, là lỗi của streamer, trước khi livestream đáng lẽ nên tự tạo ra một thể loại game của riêng mình."

[Từ Từ không khóc nào!]

[Có vấn đề à, cùng một sân chơi nhưng cũng đừng cạnh tranh gay gắt thế chứ, game ai mà chẳng stream được.]

[Xót Tiểu Từ của tui quá!]

[Tưởng mình là cái thá gì thế, không biết xấu hổ.]

Khán giả trong phòng livestream xúm vào ném đá anti-fan, át hết những lời lẽ tiêu cực.

[Giọng của bạn Từ Từ hay ghê, cho xem mặt được không?]

"Đúng lúc đánh xong màn này, hôm nay live đến đây thôi." Yến Từ nói, "Hẹn mọi người ngày mai live tiếp."

Yến Từ tắt livestream, quay sang Tống Nhược Thần: "Nho Nhỏ, ăn nhanh đi, tôi lại mua cho cậu quần áo mới nè."

Vài phút sau, Tống Nhược Thần nhìn chằm chằm chính mình trong gương: "Phu nhân, có chắc bộ này đẹp thật không?"

Chiếc mũ có hai cái tai nhọn, khăn quàng in hình dấu chân, nhìn chung vẫn là một bộ đồ.

"Đẹp mà!" Yến Từ vui vẻ, "Mùa đông ở thành phố A lạnh dữ lắm."

"Vậy thì được, phu nhân cứ yên tâm." Tống Nhược Thần nói, "Khi nào trời trở lạnh, tôi sẽ hàn cái mũ này lên đầu."

"À đúng rồi, phu nhân." Tống Nhược Thần bỗng nhớ ra một chuyện, "Cậu biết viết kinh nghiệm làm việc hàng tháng không?"

Kinh nghiệm hành nghề mà cậu đúc kết được chính là——

Cày cuốc chi cho mệt.

Có những việc kéo dài mãi cũng không xong.

Khách hàng toàn là oắt con.

"Kinh nghiệm làm việc?" Yến Từ đáp, "Tôi không muốn làm việc, tôi muốn đi du lịch."

"Nho Nhỏ, đừng cuống." Yến Từ tiếp tục, "Tối nay để tôi hỏi chồng tôi xem sao, anh ấy chắc chắn sẽ biết. Tôi nhờ ảnh viết giúp cậu một mẫu tham khảo nhé."

Tống Nhược Thần: "Ok."

Công việc hôm nay đến đây là kết thúc, Tống Nhược Thần kéo theo chiếc vali đầy ắp quần áo mới tan làm.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 30 phút!】

【Kịp thời trợ giúp Mạnh Vũ Miên tìm thấy nguồn cảm hứng, hôm nay vai chính công nhàn rỗi có thể ở cạnh vai chính thụ.】

Tống Nhược Thần vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy thông báo của hệ thống.

"Cảm ơn thầy giáo hệ thống đã công nhận nỗ lực của em." Tống Nhược Thần phát biểu cảm nghĩ, "Từ giờ em sẽ chăm sóc Mạnh Vũ Miên thật tốt!"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Hai ngày sau, vào cuối tuần, thành phố A có một buổi đấu giá tranh, Tống Nhược Thần bắt taxi đến đón Mạnh Vũ Miên.

"Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần xách theo túi lớn túi nhỏ bước vào, "Tôi mang cho ngài ít đồ dùng thiết yếu." 

"Đúng lúc lắm, cảm ơn Thư ký Tống." Trên mặt Mạnh Vũ Miên hiện ra ý cười.

Vừa mới đến thành phố A, quả thật y còn thiếu một số vật dụng cá nhân, quần áo để thay và ít trái cây, đồ ăn vặt. Thư ký Tống chuẩn bị cực kỳ chu đáo. 

"Đúng là đồ dùng của tôi vẫn chưa đủ." Mạnh Vũ Miên nói. 

Tống Nhược Thần mở túi, lấy ra 1 máy chơi game, 5 đĩa trò chơi cùng 1 mô hình nhỏ. 

Mạnh Vũ Miên: "..." 

Éc.

"Có mấy thứ này, cuộc sống của ngài ở thành phố A sẽ ngày càng tiện nghi hơn." Tống Nhược Thần nói. 

Cậu liếc nhìn thời gian, quay sang thúc giục: "Đi thôi, Tiểu thiếu gia Mạnh, buổi đấu giá sắp bắt đầu đấy, xe tôi gọi cũng tới luôn rồi."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Một chiếc siêu xe đỗ trước hội trường đấu giá. Cung Hỏa mở cửa, Giản Dục Hành cùng bạn bước xuống. 

"Sếp, Tam thiếu gia Giả." Trợ lý Cung lên tiếng, "Tôi dẫn các vị tới chỗ ngồi."

"Tôi muốn tìm một bức tranh." Giả Tam nói, "Một bức tràn trề cảm xúc, cảm hứng còn dạt dào hơn cả sự trau chuốt kỹ thuật. Còn cậu thì sao, Giản Nhị?"

"Tôi muốn..." Giản Dục Hành vừa mở lời, ánh mắt lập tức chuyển tới nơi khác.

Kia là——

Tống Nhược Thần? 

Hôm nay nhiệt độ hạ thấp, thư ký nhỏ mặc đồ rất ấm. Tống Nhược Thần khoác một chiếc áo len dài màu xanh nhạt, ống tay áo che khuất mu bàn tay, chỉ lộ ra phần đầu ngón đang đặt bên mép xe lăn. 

Ánh mắt Giản Dục Hành quét qua, rồi dừng lại ở người đang ngồi trên xe lăn. 

Beta này từ đâu chui ra thế?

Hắn nghe thấy Tống Nhược Thần đang nghiêm túc giới thiệu cho người nọ về buổi đấu giá: "Hội đấu giá của thành phố A nằm ngay trung tâm thành phố. Ở đây có nhiều trung tâm thương mại lớn, bãi đỗ xe cũng rất rộng rãi, phí đỗ xe mỗi giờ đã đủ để mua một chiếc bánh nhỏ. Ngài có biết bánh của tiệm nào ngon nhất thành phố không?"

Mạnh Vũ Miên: "@.@"

Giản Dục Hành: "..."

Sao nghe như văn xuôi vậy.

Chỉ là, Tống Nhược Thần đang làm gì ở đây? 

Công việc cuối tuần giao chưa đủ nhiều hay sao mà vẫn dư dả thời gian đi chăm sóc một Beta không rõ lai lịch, lại còn chăm đến là tận tình thế kia?

Giản Dục Hành vặn mở chai nước khoáng, tự uống một ngụm. 

Cửa vào hội trường đấu giá có một bậc thềm, xe lăn khó đi qua, nhưng Tống Nhược Thần tin rằng sức mạnh có thể tạo nên kỳ tích. 

"Thư ký Tống, thật sự có người sẽ mua tranh của tôi sao?" Mạnh Vũ Miên hỏi. 

Tống Nhược Thần nhớ trong nguyên tác là không bán được, và rồi Giản Phong - người đi cùng Mạnh Vũ Miên tới đây, đã mua giúp y, sau đó còn khiến Táo Đỏ hiểu lầm. 

"Bán được." Tống Nhược Thần trả lời, "Tác phẩm lần này của Tiểu thiếu gia Mạnh có chiều sâu lắm."

Cậu đẩy mạnh một cái, trong tay nhẹ hẳn đi, xe lăn thành công vượt qua bậc cửa. 

Chỉ là Mạnh Vũ Miên đã bị hất văng.

Giản Nhị: "..."

Giả Tam: "..."

Tống Nhược Thần: "。"

Giản Dục Hành phì cười.

Leng keng.

Giản Dục Hành bị túm trở về khoảnh khắc ngửa đầu uống nước, cả chai nước khoáng nghiêng xuống, chưa kịp định hình và há miệng ra, Giản Dục Hành đã phản ứng cực nhanh, tay hắn bỗng nhiên giật lại, nửa chai hắt thẳng lên đầu Giả Tam.

Giản Dục Hành: "..."

Tệ rồi, đây là hành vi chỉ có Thư ký Tống mới dám làm thôi.

Giả Tam sững người, đứng hình mất 5 giây mới hỏi: "Nhị thiếu, cậu không định xin lỗi tôi à?"

"Không sao đâu, chuyện nhỏ, đừng bận tâm làm gì." Giản Dục Hành hào phóng đáp, "Lát nữa cậu sẽ quên ngay thôi."

Giả Tam chết lặng. Mỗi một câu nói của người này, chẳng phải đều là lời thoại của anh hay sao?

Quả nhiên, vài giây sau lại vang lên tiếng "leng keng", nhưng lần này Giản Dục Hành đã nắm chặt chai nước khoáng.

Thiếu gia Mạnh "đi một ngày đàng", Tống Nhược Thần "học một sàng khôn". Giờ cậu không đẩy mạnh nữa mà ngoái đầu tìm sự giúp đỡ.

Trùng hợp thay, mắt cậu vừa liếc một cái là thấy ngay Giản Dục Hành.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần bắt đầu cầu viện bên ngoài, "Vị này là Tiểu thiếu gia Mạnh Vũ Miên, bạn chơi từ thuở nhỏ của Sếp Giản, cũng coi như em trai kết nghĩa của ngài ấy."

"Ồ?" Ánh mắt Giản Dục Hành trở nên lơ đễnh.

"Ngài là em trai Sếp Giản, vị này cũng là em trai, hai người đều là em trai." Tống Nhược Thần lấy tình cảm để khuyên nhủ, lấy lý lẽ để thuyết phục, "Ngài có thể hỗ trợ đẩy em trai chút không?"

Giản Dục Hành: "..."

Ý muốn dạy dỗ Omega lại dâng lên.

"Ừ." Giản Dục Hành tiếp nhận xe lăn, cánh tay Alpha dùng sức, nhẹ nhàng đẩy xe qua bậc.

Giúp rồi thì không được khôi phục nữa đâu đấy.

Không có nhu cầu múa xiếc. : D

Giản Dục Hành đẩy người đến thẳng vị trí, ngồi xuống bên cạnh Tống Nhược Thần, yên tâm mở nắp chai nước khoáng, nhấp một ngụm——

Giây tiếp theo, sợi dây chuyền trên cổ hắn bị ai kia kéo nhẹ.

"Sơn Tra, dây chuyền của anh đẹp thật đấy." Tống Nhược Thần cảm thán, "Đúng là vẻ đẹp hoàn mỹ, lúc không mặc đồng phục còn dễ nhìn hơn, cũng bớt hung dữ nữa."

Giản Dục Hành giận dữ quát: "Cậu..."

Leng keng.

Khoảnh khắc uống nước.

Giản Dục Hành: "Òng ọc òng ọc òng ọc òng ọc..."

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com