Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. : )

Hắn xúc từng xẻng đất, đào ra chậu cây đã được trồng sẵn.

Edit: petichoir

-

Trong phòng phỏng vấn, Trợ lý Cung dù đã cạn kiệt ý tưởng nhưng vẫn cố vắt óc đặt ra câu hỏi:

"Nếu cậu có một đồng nghiệp, đặt nhà hàng thì nhất quyết chọn gần nơi ở, đụng tới công việc thì toàn lựa cái đơn giản nhất, mỗi khi đến giờ cơm trưa thì phải tan ca sớm cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị tinh thần trước bữa ăn." Trợ lý Cung hỏi, "Vậy cậu sẽ xử lý thế nào?"

Lăng Hạnh toát mồ hôi hột.

Tập đoàn Tiêu Thập thật sự rất khó vào, câu hỏi cũng oái oăm đến như vậy.

Tống Nhược Thần bật cười thành tiếng: "Tất nhiên là phải coi người ấy như tổ tông mà phụng dưỡng rồi."

Leng keng.

Tống Nhược Thần lớn giọng: "Trợ lý Cung, xin hãy hỏi những câu liên quan đến buổi phỏng vấn."

Giản Dục Hành: "..."

"Thư... Trợ lý Cung." Giản Dục Hành mở miệng, "Ra ngoài xem lại giờ đi, cái đồng hồ treo tường này chắc... hỏng rồi."

Trợ lý Cung chợt vỡ lẽ, vội vã đến phòng chuẩn bị phỏng vấn để lấy đồng hồ và điện thoại cho mọi người.

Tống Nhược Thần không ngọ nguậy nữa, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Giản Dục Hành đong đầy sự ngưỡng mộ và biết ơn, thậm chí còn nở một nụ cười hiền dịu.

Giản Dục Hành: "?"

Hắn từng thấy Tống Nhược Thần giả vờ điềm tĩnh và thờ ơ, cũng từng thấy cậu cười xấu xa lúc sử dụng khôi phục để gây rắc rối. Nhưng nụ cười trầm lặng và nhẹ nhàng thế này thì là lần đầu tiên.

Cũng... dễ thương đấy chứ.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung hớn hở quay lại, "Đồng hồ bị hỏng thật, quá giờ rồi, hiện tại đã có thể tan làm."

Tống Nhược Thần: ": D"

"Thư ký Tống, điện thoại của cậu đây." Trợ lý Cung giao đồ, "Cái ốp tai mèo này trẻ con ghê ta."

"Cảm ơn nhá." Tống Nhược Thần đáp, "Hôm nay thấy cậu giống người hơn rồi đó."

Trợ lý Cung: "?"

Ốp lưng tai mèo là Táo Đỏ mua cho, Tống Nhược Thần thích lắm.

Dù sao, cũng nhờ có cái ốp này mà cậu không cần khôi phục mỗi lần làm rơi điện thoại nữa.

"Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tại đây." Trợ lý Cung nói, "Mọi người về chờ thông báo đi."

Các ứng viên lần lượt đứng dậy, vây thành vòng tròn, chọt chọt Lăng Hạnh vẫn đang ngồi bất động.

"Chúng tôi không tìm thấy sự tồn tại của bộ não trong cơ thể này." Có người kết luận.

Lăng Hạnh: "..."

Kiếp trước tạo nghiệt, kiếp này phải đối mặt với Cung Hỏa.

Toàn hỏi mấy câu gì đâu không.

"Nhị thiếu." Tống Nhược Thần đứng lên, "Vậy tôi tan làm đây, nhớ tính thêm tiền tăng ca cho tôi nhé."

Giản Dục Hành: "..."

Tên thư ký bất lương này toàn làm những việc vô bổ, thế mà vẫn mặt dày muốn lấy từng đồng tiền xương máu của cấp trên, ngay cả giá trị thặng dư cũng muốn bóc lột.

Nho Nhỏ, cậu không cảm thấy tội lỗi khi hưởng thụ thành quả lao động của người khác à.

Giản Dục Hành khẽ đảo mắt, xua tay nói: "Đi đi."

Mắt không thấy tâm không... phiền.

Tống Nhược Thần mua cho mình một hộp sữa chua vị nho, lên tàu điện ngầm trở về nhà. Dọc đường, Mạnh Vũ Miên gửi tin nhắn——

[Mạnh Vũ Miên]: Thư ký Tống, nãy mới nhận được cuộc gọi từ Cung Tá, bảo là bọn họ đã hoàn tất việc bố trí khu triển lãm rồi.

[Mạnh Vũ Miên]: Sinh viên đại học làm việc hiệu quả thật đấy.

[Tống Nhược Thần]: Tốt quá, mai tôi sẽ nghỉ lấy sức, sau đó đến triển lãm tranh muộn một chút để đi cùng ngài.

[Mạnh Vũ Miên]: Không đi cùng cũng không sao, Thư ký Tống nhàn rỗi là tôi rất yên tâm.

"Trời ạ, hệ thống, thấy tôi oách chưa." Tống Nhược Thần nói, "Dưới sự bồi dưỡng của tôi, giờ Tiểu thiếu gia Mạnh đã độc lập đến mức có thể tự đi triển lãm tranh rồi kìa."

【Oách xà lách luôn.】

【Nho có tác dụng thúc đẩy chúng ta không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân.】

"Nhưng mấy ngày tới tụi mình vẫn phải vất vả một xíu." Tống Nhược Thần nói, "Tôi nhớ đoạn này có cốt truyện phải không?"

【Chính xác!】

【Có người bên toà soạn báo đã nhân lúc đêm khuya tới vẩy sơn lên hội trường tổ chức triển lãm tranh, ngoài ra, tại buổi triển lãm ngày mai còn xuất hiện thêm mấy kẻ gây rối.】

【Nhìn thấy khu triển lãm bị phá, Mạnh Vũ Miên hồn xiêu phách lạc đến nhà Giản Phong, đau buồn khóc lóc, Táo Đỏ tức giận ngồi tàu ngầm, lặn sâu 20.000 dặm dưới đáy biển.】

【Thư ký Tống lái chiếc "submarine"...】

Tống Nhược Thần: "..."

Trên cõi đời này chẳng có thứ gì mà Thư ký Tống không lái được ư?

"Lần này là táo biển." Tống Nhược Thần nói, "Táo đỏ hóa thành tảo biển luôn rồi."

"Đã rõ." Tống Nhược Thần nói, "Đêm nay tôi sẽ kêu Sulley cùng tới canh chừng."

【Để tôi đặt báo thức cho cậu~】

Tống Nhược Thần rời khỏi ga tàu điện ngầm, mua một túi kẹo bông trong cửa hàng tiện lợi.

"Đồng cát khôi phục khi nãy khó dùng quá." Cậu nói, "Thống Thống, nhả ít tiền túi ra đây nào."

【Đảo mắt.jpg】

【Tôi thêm cho cậu một chức năng mới nhé, nhưng chức năng này chẳng có mấy người thích dùng đâu.】

"Chức năng gì?" Tống Nhược Thần hỏi.

【Trước đây lúc tụi mình khôi phục, toàn là bùm phát đã trở lại một thời điểm nào đó. Giờ tôi sẽ nâng cấp cho cậu quyền tua ngược, có thể quay về điểm khôi phục một cách chậm rãi.】

【Nhưng cậu không thể can thiệp vào quá trình tua chậm, chỉ được đứng một bên xem thôi.】

"Thú vị phết, dùng nó để chơi tàu lượn siêu tốc thì còn gì bằng, đi đi về về kiểu nào cũng thấy kích thích." Tống Nhược Thần nói, "Thử trước cái đã."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tập đoàn Tiêu Thập, Văn phòng Tổng Giám đốc.

"Mấy streamer mà bộ phận truyền thông tuyển chọn lần này chất lượng không cao, chỉ giữ lại đúng hai người." Giản Dục Hành đặt tập tài liệu lên bàn Giản Phong.

"Đây là gì vậy?" Giản Dục Hành chỉ vào cọc tài liệu được chất thành một ngọn núi nhỏ ở góc bàn.

"Công việc giao cho Thư ký Tống đấy." Giản Phong đáp, "Dạo này hơi bận."

Giản Dục Hành: "?"

Nhiều cỡ đó?

"Giảm bớt đi." Giản Dục Hành nói, "Không thì em cũng phải thu xếp cho Thư ký Tống một đống việc rồi."

Anh trai hắn: "...Hả?"

Giản Phong ngồi trên ghế, đầu đầy dấu chấm hỏi.

Dù không hiểu nhưng gã vẫn dời một nửa số tài liệu vào phần của mình.

"Thế này còn tạm được." Giản Dục Hành nói.

Điện thoại đổ chuông, Giản Dục Hành nhấc máy.

"Cuối tuần có về thì ghé quầy lấy giúp mẹ cái túi với đôi giày mới mua nhé?" Mẹ hắn lên tiếng.

"Vâng mẹ." Giản Dục Hành đáp.

"Mang thêm cho mẹ một chiếc bánh ngọt nữa, ở tiệm gần công ty con ấy." Mẹ dặn thêm.

Giản Dục Hành: "Vâng mẹ."

Cuộc gọi kết thúc.

Giản Phong nhìn xung quanh, thấy trên bàn có một hộp bánh quy và một giỏ trái cây, hình như là Yến Từ xách đến cho Thư ký Tống.

Giờ này chắc Thư ký Tống chạy mất rồi.

Thế là gã quyết định dùng khẩu phần ăn của Thư ký Tống để đãi em trai mình.

"Em trai." Giản Phong nói, "Ăn táo không?"

Nhìn bao bì là biết ngay đồ ăn vặt Yến Từ mua cho Thư ký Tống. Cái ác bỗng nhiên sục sôi trong tâm, hắn muốn nếm thử trái cây thuộc quyền sở hữu của Tống Nhược Thần.

Cậu ta ham ăn đến thế, phát hiện thiếu mất một quả chắn chắn tức chết.

Giản Dục Hành hơi tò mò, không biết Tống Nhược Thần tức giận sẽ có biểu cảm gì.

Hắn giơ tay ra, chuẩn bị nhận——

Leng keng.

Giản Dục Hành: "?"

Leng... keng?

Tiếng thông báo gần đây ngộ nhỉ, ngay cả sách hướng dẫn cũng không đưa.

Và rồi quả táo của hắn biến đi đâu mất, anh trai hắn chộp lấy, đặt lại vào giỏ trái cây, niêm phong bao bì.

Giản Phong: "?không táo ăn trai Em"

Giản Dục Hành: "..."

Lần khôi phục hôm nay sao có cả quá trình đầy đủ thế này?

Tay hắn không tự chủ giơ lên, quay về lúc đang gọi điện, hắn nghe thấy chính mình mở lời: ".mẹ Vâng"

Giản Dục Hành: ": )"

Có gì đó sai sai.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Buổi tối, Tống Nhược Thần mua rau về tự nấu canh, hớp thử một thìa.

Tống Nhược Thần: "..."

Leng keng.

Bát canh biến thành rau tươi, nguyên liệu không bị lãng phí, cậu chế biến lại một món rau xào theo mùa.

【Nho Nhỏ, phải chăng cậu chính là thiên tài trong truyền thuyết.】

"Quá khen." Tống Nhược Thần nói.

Vừa ngồi vào bàn ăn thì điện thoại cậu vang lên, có tin nhắn từ ứng dụng "Áu~".

Thời gian qua đầu ngón tay của cậu không phải đụng gì tới công việc, vì thế đã quên gửi Lãnh Đạo đôi lời hỏi thăm.

[Lãnh Đạo]: Con trai nuôi đang làm gì đấy?

[Nô Lệ Tư Bản]: Đang nấu cơm ạ.

[Lãnh Đạo]: Con còn biết nấu cơm cơ à?

[Nô Lệ Tư Bản]: Phụ hoàng, phần nào trên avatar, ID và chữ ký của con khiến người nghĩ rằng con không biết nấu cơm?

[Lãnh Đạo]: 。
  
[Lãnh Đạo]: Dạo gần đây có gặp khó khăn gì trong công việc hay cuộc sống không? 
  
[Nô Lệ Tư Bản]: Lãnh Đạo nói chuyện cứ như lãnh đạo ấy nhỉ.

[Nô Lệ Tư Bản]: Dạo này tương đối rảnh rang, nên vừa rồi mới nấu ra một bát canh uống dở ói đây nè.

[Nô Lệ Tư Bản]: Cơ mà hiện giờ không phải uống nữa.

[Lãnh Đạo]: 。

Tin nhắn dừng lại ở đây, Tống Nhược Thần chớp mắt bối rối.
  
Đừng bảo Lãnh Đạo muốn trao đổi công việc với cậu đấy nhé?
  
Phía bên kia im hơi lặng tiếng, chẳng nhắn thêm câu gì nữa. Tống Nhược Thần nhấp mở tin nhắn do Yến Từ gửi——
  
[Yến Từ]: Hôm nay tôi đến công ty có mang cho cậu một hộp bánh quy nhỏ với một giỏ trái cây á, cái nào cũng ngon nhức nách. 0.0* 
  
[Yến Từ]: Tôi chờ cậu ngoài phòng phỏng vấn một lúc vẫn chẳng thấy cậu ra, nên tôi để ở văn phòng của Giản Phong rồi, là của cậu hết đấy, ngày mai nhớ ăn nha.
  
[Tống Nhược Thần]: Được.
  
Táo Đó tử tế quá chừng, bao trọn đồ ăn vặt gần đây của cậu luôn.

[Yến Từ]: Làm ván game không? 
  
[Tống Nhược Thần]: Ok. 
  
Cậu và Yến Từ chơi đến 1 giờ sáng, định đánh thêm trận nữa thì đầu dây bên kia vọng lại chất giọng ngái ngủ——
  
"Yến Từ, vẫn chưa ngủ sao?" Giản Phong hỏi. 
  
"Sắp rồi sắp rồi." Yến Từ đáp.
  
"2 tiếng trước em cũng bảo sắp rồi..." Giản Phong nói. 
  
"Phu nhân, mau đi ngủ thôi." Tống Nhược Thần nghiêm giọng, "Ngủ ngon mơ đẹp nhé." 
  
Quên béng mất, sao lại chiếm dụng thời gian ban đêm quý báu của Táo Đỏ với Ý Dĩ vậy nè.
  
"Thế tối mai tôi gọi cậu chơi tiếp." Yến Từ nói, "Cậu cũng ngủ đi."

Tống Nhược Thần không ngủ, cậu phải làm việc ca đêm, khuya nay có chuyện lớn xảy ra, cậu cần ra tay giải quyết.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Trung tâm thành phố, lối vào phòng triển lãm. 
  
Một gã đàn ông 2D da đen lặng lẽ xuất hiện, quay mặt về phía ánh trăng, nhe răng ra cười, để lộ bình phun sơn đang nắm trong tay.
  
Gã là một kẻ vô công rỗi nghề, không có tình cảm, cũng chẳng có tiền tiêu. 
  
Là một thành viên của Liên minh ghen ghét người giàu, kể từ khi nghe tin cậu ấm của nhà họ Mạnh sắp sửa mở triển lãm tranh tại bảo tàng nghệ thuật, trong lòng gã đã dâng lên ngọn lửa căm thù kẻ giàu mãnh liệt.
  
Đêm nay, chính gã sẽ là người phun sơn lên bố cục của phòng triển lãm ấy, để cậu thiếu gia được nếm trải mùi vị thất bại.
  
Gã da đen nhịp nhàng leo qua tường vây, tiến vào phòng triển lãm phía Đông đã được bố trí ổn thoả, gã giơ tay, một mảng sơn trắng xoá phun ra ngoài.
  
Gã da đen nở nụ cười gian ác.
  
Gã bật màn hình điện thoại, chiếu lên bức tường trang trí, chiêm ngưỡng thành quả của mình—— 
  
Gã da đen: "Mẹ kiếp!"
  
Toàn bộ bức tường được bao phủ bởi những vệt màu loè loẹt, trong lộn xộn lại có ngổn ngang. Mà trái ngược với đó, lớp sơn trắng mà gã vừa xịt lên trông thật tinh khôi và sạch sẽ.
  
Tạch, ai đó búng tay một cái.
  
Phòng triển lãm sáng đèn.
  
"Tiểu thiếu gia Mạnh, mời đi lối này." Một giọng nói êm tai vang lên.

Tống Nhược Thần đẩy Mạnh Vũ Miên vào phòng, phía sau là một hàng vệ sĩ Alpha, vây quanh gã đàn ông da đen nhỏ bé.
  
"Khụ khụ... Thư ký Tống, cậu đúng là nhìn thấu mọi chuyện." Mạnh Vũ Miên tức giận nói, "Thế mà thật sự có kẻ dám đến phá hoại, khiến cả bức tường của phòng triển lãm tranh trở thành hình dạng này."
  
Gã da đen: "..."

Tống Nhược Thần: "..."

Chúa ơi.
  
Cậu kiểm tra điện thoại, hồi chiều bạn sinh viên Cung Tá có gửi ảnh qua cho cậu xem.
  
[Cung Tá]: Vì không có mẫu sẵn nên bọn em đã tự do sáng tạo thiết kế trên tường, phong cách cuối cùng khá hợp với hình tượng "Sulley Lông Lá" nổi tiếng của Tiểu thiếu gia Mạnh.

[Cung Tá]: Đây là bức tường rừng rậm mộng ảo của bọn em, hi vọng có thể nhận được nhiều điểm thực tập hơn.

Sinh viên thật là, tiện lợi nhưng không đáng tin. 

"Người đâu." Mạnh Vũ Miên gọi nhóm vệ sĩ Alpha, "Bắt anh ta lại cho tôi."

"Khoan đã." Tống Nhược Thần túm chặt gã đàn ông da đen, như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng, "Đứng yên."
  
Cái tên phá của này, đến đúng lúc lắm. 

"Lập công chuộc tội, sơn trắng toàn bộ bức tường này đi rồi tha cho anh một mạng." Tống Nhược Thần hung dữ.
  
Gã da đen: "Không phải..."
  
Tống Nhược Thần bịt miệng gã. 
  
Gã da đen: "Tôi chỉ..." 
  
Tống Nhược Thần tiếp tục chặn lời của gã, sau đó chỉ vào các vệ sĩ Alpha xung quanh.

"Tôi sơn tôi sơn." Gã đồng ý.

"Canh chừng anh ta." Mạnh Vũ Miên ra lệnh, "Đêm nay không sơn xong thì đừng hòng được sống yên."

"Đi thôi, Tiểu thiếu gia Mạnh." Tống Nhược Thần nói, "Thủ phạm đã bị trừng phạt, đến lúc chúng ta nghỉ ngơi rồi."

Chỉ còn gã đàn ông da đen nhỏ bé đứng lẻ loi trong phòng triển lãm, tận sức vá lại lỗ hổng khổng lồ do sinh viên đại học và Thư ký Tống gây ra.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sắc trời hửng sáng, gã đàn ông "da trắng" sặc mùi sơn dầu mệt mỏi lê bước rời đi, bỏ lại phía sau là một phòng triển lãm sạch sẽ bóng loáng.

"Để Thư ký Tống làm việc, tôi rất yên tâm." Mạnh Vũ Miên nói, "Chúng ta không tốn một đồng nào mà vẫn có được một phòng triển lãm tươm tất."

"Thích quá." Tống Nhược Thần ngồi trên xe lăn đáp.

"Lần này phải cảm ơn Thư ký Tống đã che gió chắn mưa cho tôi." Mạnh Vũ Miên cảm kích.

"Gió mưa" ngủ muộn, giờ đây tinh thần không phấn khởi lắm, cậu ngồi trên xe lăn của Mạnh Vũ Miên, tựa đầu vào tay, ngủ gà ngủ gật.

"Triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi, tôi..." Mạnh Vũ Miên nhìn xuống chân mình, "Tôi sẽ đẩy Thư ký Tống đi dưỡng sức."

Thư ký Tống: "Ừm Zzzzz."

Mạnh Vũ Miên đẩy xe lăn hướng về phía khu vực nghỉ ngơi, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt xinh đẹp và sáng sủa của Omega, Tống Nhược Thần đang ngủ ngon lành.

Mạnh Vũ Miên giậm chân xuống đất, đắp cho Tống Nhược Thần một tấm chăn, đôi mắt dần trở nên kiên định, đứng thẳng dậy đi tiếp đón khách tham quan.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

10 giờ sáng, Tập đoàn Tiêu Thập.

Giản Phong cầm cốc cà phê, ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Đây là danh sách các streamer mới dự định mời hợp tác." Giản Dục Hành đặt tài liệu lên bàn, hỏi anh trai, "Anh đang xem gì vậy?"

Giản Phong hơi nghiêng màn hình, Giản Dục Hành liếc mắt, là triển lãm tranh của Mạnh Vũ Miên.

Tiểu thiếu gia Mạnh đẩy Tống Nhược Thần, đứng giữa đám đông, đang giải thích về tác phẩm của mình.

Giản Dục Hành: "?"

Giản Dục Hành: "Phụt."

Quả nho này không chỉ tối ưu hóa lãnh đạo, mà còn tối ưu hoá tất cả những người khác, không chừa một ai.

Có điều, sao thư ký nhỏ lại trông mệt mỏi thế kia, tối qua đi đâu, làm gì? Đã bảo là ở nhà nấu cơm ăn mà?

Giản Phong: "?"

Giản Phong: "Sao thế em, em sắp giẫm nát chân anh rồi này."

"Em không sao." Giản Dục Hành nhấc chân ra.

Trong video phát trực tiếp, hai kẻ gây rối đã xông vào gian triển lãm, lớn tiếng bình luận về các tác phẩm có trong đây.

"Tôi chẳng hiểu nổi." Người đó nói, "Vẽ mỗi mấy nét nguệch ngoạc thế này mà đã gọi là danh họa rồi á? Giờ ai cũng có thể tổ chức triển lãm tranh được hả trời."

Âm thanh này không nhỏ, nhiều khách tham quan ngoái đầu lại nhìn.

Mạnh Vũ Miên mở miệng nhưng không thốt ra lời, Giản Phong ở ngoài màn hình cầm điện thoại lên, chuẩn bị hỏi thăm tình huống.

"Có thể hiểu được." Tống Nhược Thần ngồi bên cạnh lười biếng giải đáp, "Suy cho cùng, hiểu biết càng ít thì càng muốn thể hiện bản thân."

Giản Phong: "..."

"Xem ra, Thư ký Tống chăm sóc Mạnh Vũ Miên rất chu đáo." Giản Phong nói.

Giản Dục Hành: "Hừ."

Dạo này thư ký nhỏ hay đi làm phiền người khác, còn anh trai hắn đã dần dần vui vẻ và tươi cười trở lại.

"Xin một quả táo." Giản Dục Hành chìa tay.

Giản Phong ngạc nhiên: "Hôm qua bảo không ăn mà?"

"Phải ăn." Giản Dục Hành đáp.

Hôm qua không ăn được, hôm nay hắn thật sự muốn cắn một miếng táo của Tống Nhược Thần.

"Của em đây." Giản Phong lấy táo ra, đưa cho Giản Dục Hành.

Leng keng.

Quả táo trong tay bị lấy mất, Giản Phong cầm táo bỏ lại vào giỏ.

".đây em Của" Giản Phong nói.

Giản Dục Hành: "..."

=皿=

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

【Chức năng mà người khác không thèm dùng bị cậu mang ra quậy tưng bừng luôn rồi.】

Trong công viên dưới tòa nhà Tiêu Thập, Tống Nhược Thần đứng trên ván trượt của một anh bạn nhỏ, tự tua ngược lại.

"Vui ghê." Tống Nhược Thần nói, "Học trượt ván lùi mà chẳng bị đau tí nào."

【Đi làm thôi.】

【Tới công ty lấy đồ ăn vặt Táo Đỏ mua cho.】

Một người một thống cùng hướng về phía tòa nhà Tiêu Thập, Tống Nhược Thần bấm thang máy lên tầng, dừng lại trước cửa văn phòng của Giản Phong.

"Sếp Giản." Tống Nhược Thần gõ cửa, "Tôi đến lấy táo của tôi..."

Giản Dục Hành ngồi trước bàn làm việc, tay cầm một quả táo đang ăn dở.

Giản Dục Hành hơi nhếch khóe miệng: "Thư ký Tống, tôi lỡ ăn mất một quả của cậu rồi, không để bụng chứ?"

2 giây sau, Tống Nhược Thần khẽ lắc đầu: "Không..."

Một quả táo thôi, không đáng.

Bên ngoài văn phòng, Cung Hỏa và đồng nghiệp đang trò chuyện——

"Tôi nghe bảo Thư ký Tống thường không nể nang gì Nhị thiếu." Đồng nghiệp có cùng lập trường mở lời, "Thư ký Tống đúng là quá quách, Nhị thiếu dạy dỗ cậu ta chưa thế?"

"Rồi." Cung Hỏa đáp, "Cứ tin Nhị thiếu đi, với năng lực và tính cách của ngài ấy, nhất định không dễ dàng buông tha cho Thư ký Tống đâu, chỉ cần có thời gian rảnh, Nhị thiếu sẽ dạy cậu ta một bài học nhớ đời."

Trợ lý Cung mở cửa văn phòng: "Nhị thiếu..."

Nhị thiếu đang cầm một quả táo cắn dở, giơ lên cho Tống Nhược Thần xem: "Tôi đã ăn táo của cậu."

Đồng nghiệp: "..."

Trợ lý Cung: "..."

Quả, quả là một bài học nhớ đời.

"Kệ ngài." Tống Nhược Thần lạnh mặt, xách giỏ trái cây rời đi.

Giản Dục Hành cười càng tươi, cảm giác vị ngọt của quả táo trong tay dường như tăng lên gấp bội.

"Nhị thiếu." Trợ lý Cung nói, "Đổng sự Kim của Mai Duy mời ngài đến dự buổi tiệc tối nay."

"Từ chối đi." Giản Dục Hành đáp, "Tối nay anh hai hẹn tôi đi bar rồi."

"Vâng." Trợ lý Cung tiếp tục, "Ở đây có hai tài liệu cần ngài xem qua."

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Tống Nhược Thần ngồi trong văn phòng của mình 2 tiếng, rồi đến phòng họp chơi điện thoại thêm 2 tiếng nữa, sau đó đi tuần tra các phòng ban, cuối cùng ngáp một hơi, chấm công ra về.

【Ví tiền xu khôi phục nhận được 3 tiếng, giới hạn sử dụng hàng ngày là 15 lần.】

"Mảng công việc của Mạnh Vũ Miên gặp nhiều trắc trở ghê." Tống Nhược Thần nói, "Không uổng công tối qua tôi thức trắng đêm."

"Buồn ngủ quá đi thôi." Tống Nhược Thần khép hờ hai mắt, "Tối nay nhất định phải lên giường sớm."

Bịch, cậu đụng phải người nào đó.

"Nhị thiếu tan tầm không về, đứng đây làm chướng ngại vật hả?" Tống Nhược Thần hỏi.

Giản Dục Hành: "。"

Giản Dục Hành đứng hình 2 giây, không đợi được tiếng "leng keng" phát ra.

Hay nhỉ, câu này là đang mắng thẳng mặt hắn, thư ký nhỏ không có ý định rút lại.

Một quả táo thôi mà, Tống Nhược Thần giận thật sao?

Cũng thú vị đấy.

"Nhị thiếu của cậu vẫn chưa hết giờ làm." Giản Dục Hành nói, "Còn Thư ký Tống, mới 4 rưỡi đã về rồi à?"

Tống Nhược Thần bấm thang máy, Giản Dục Hành – người lâu lắm không sử dụng phương tiện này, cũng bước vào theo.

Thang máy từ từ đi xuống, trong không gian chỉ còn hai người bọn họ.

Giản Dục Hành đang hớn hở mỉm cười thì Tống Nhược Thần bất ngờ quay lại, mạnh tay đẩy hắn. Giản Dục Hành lùi một bước, lưng đập nhẹ vào vách thang máy.

Tống Nhược Thần dùng ngón tay chọt má hắn: "Giản Dục Hành, mặt anh dày lắm đúng không? Có biết cướp táo của thư ký là hư lắm không hả?"

Leng keng.

Tống Nhược Thần đẩy Giản Dục Hành thêm cái nữa, bàn tay nhanh như chớp ấn lên ngực hắn: "Bộ táo có tác dụng phát triển cơ bụng hay gì?"

Giản Dục Hành: "..."

Leng keng.

Không gian khép kín kích thích lòng dũng cảm, Tống Nhược Thần tiếp tục tấn công kẻ phản diện, cậu chọt vào cổ Alpha: "Alpha mấy người có tuyến thể không?"

Giản Dục Hành: "Tống Nhược Thần!"

Leng keng.

Tống Nhược Thần giật tóc hắn.

"Cũng chỉ có thế." Tống Nhược Thần nói, "Trả tôi quả táo bự mau."

Leng keng.

Tống Nhược Thần lạnh lùng ra khỏi thang máy, chào hỏi Giản Nhất tình cờ đi ngang qua.

"Tan làm rồi à?" Giản Phong hỏi.

Tống Nhược Thần gật đầu: "Ừm."

Thư ký Tống nhấc chân đầy kiêu hãnh.

Giản Phong nhìn vào thang máy: "Em trai? Không ra hả? Hai anh em mình đi uống rượu nhé?"

Giản Dục Hành: "... Leng keng."

Giản Phong: "?"

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Sau cái lần cùng chơi đánh golf dạo trước, hai anh em đã hoà hợp với nhau một cách tự nhiên hơn.

Giản Dục Hành uống với Giản Phong vài ly, thảo luận về công việc, đôi bên đều được sáng tỏ.

9 giờ tối, Giản Dục Hành nhận một cuộc gọi, lúc quay lại thì Giản Phong cũng đang chuẩn bị rời đi.

"Hay là kêu Thư ký Tống lái xe tới chở cả hai nhỉ?" Giản Phong sắp sửa gọi điện.

"Không cần đâu." Giản Dục Hành nói, "Em đi bộ là được, anh cũng đi bộ luôn đi, giảm bớt khí thải carbon, thân thiện với môi trường."

Giản Phong: "... Được."

"Em đi trước nhé." Giản Phong nhìn điện thoại, "Anh nghe máy đã."

Từ quán bar về đến nhà tốn khoảng 40 phút đi bộ, Giản Dục Hành vừa rảo bước vừa ngắm nhìn phong cảnh ở hai bên đường. Thường ngày chỉ toàn vội vàng lướt qua, tản bộ thế này lại mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới.

Hôm nay hiếm lắm mới có cơ hội chọc tức Tống Nhược Thần, điều này khiến tâm trạng của hắn vô cùng phấn chấn, hiệu suất làm việc cũng cao hơn.

Sau khi về đến nhà, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, Giản Dục Hành đã viết xong báo cáo, còn tự tay cấy ghép một cây xấu hổ, được rồi, nên đi tắm thôi.

Cùng lúc đó, tại nhà Tống Nhược Thần.

Tống Nhược Thần: "Zzzz."

【Cảnh báo cảnh báo.】

【Táo Đỏ vừa cãi nhau với Giản Phong, đang thu dọn hành lý để tới vùng gần xích đạo.】

【Xin hãy sửa chữa mạch tình cảm giữa vai chính công thụ, nếu không thì hãy men theo đường xích đạo tìm người về.】

Tống Nhược Thần: "Z...?"

Xảy ra chuyện gì vậy?

【Hình như là ở quán bar, có trà xanh đeo bám Giản Phong, thế nhưng Giản Phong lại không giải thích rõ ràng.】

Tống Nhược Thần lập tức quyết định: "Trở về lúc họ ở quán bar, tôi sẽ đến đó."

【Dự kiến sự kiện đã xảy ra cách đây 90 phút, chuẩn bị khôi phục 90 phút.】

【Xin hỏi là muốn tới thẳng địa điểm hay tua ngược lại?】

"Tua ngược đi." Tống Nhược Thần đáp, "Tôi sẽ đánh một giấc cho đến khúc mở đầu rồi mới ra ngoài."

【Leng keng, đang tua ngược cho bạn, vui lòng nằm thư giãn để tận hưởng dòng chảy đảo chiều mà bạn không thể can thiệp.】

Tại nhà Giản Dục Hành——

Leng keng.

Giản Dục Hành: "?"

Hắn trông thấy mình bước trở lại bên khung cửa sổ, xúc từng xẻng một đào cây xấu hổ ra, đặt vào cái chậu ban đầu.

Giản Dục Hành: "No!!"

Hắn tiếp tục quay về bên bàn máy tính, từng chữ từng chữ xóa bỏ báo cáo đã viết xong.

Giản Dục Hành: "Nono!!"

Hắn nhấc chân ra ngoài cửa, càng đi càng cách xa nhà, bước trên con đường đầy mới mẻ để trở lại mái ấm... Ôi không, bây giờ nó đã trở thành con đường rời khỏi nhà mất rồi.

Giản Dục Hành: ": )"

Hết chương 27

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Nhị: Hôm nay rất muốn cắn thử quả táo của vợ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com