.:. 3
.:.
Vốn ngài streamer xin nghỉ dọn dẹp nhà cửa, hắn chuyển nhà sang thành phố mới vài ngày, vừa nghỉ tay pha ly cà phê nhân tiện mở máy kiểm tra giao diện và cài đặt game, người nào đó lại gửi lời mời kết bạn.
À, còn sẵn tiện mời lập đội.
Moon Hyeonjoon đặt ly cà phê lên bàn, nhìn màn hình vài giây rồi ấn chấp nhận.
"Ơ, đợi, đợi mình, mình chọn map."
Khác với không khí lần trước, hôm nay chỉ có hai nhân vật đứng ở sảnh chờ, tổ hợp giữa hướng nội lạnh lùng và lắm lời sợ người lạ, dẫn đến chuyện cùng team lại không ai chủ động bắt chuyện.
Choi Wooje rối rắm, ấn chọn vào trận, quên mất hỏi người nọ nên đánh squad hay đánh đôi.
Thế, nên mới sinh ra cảnh tượng bốn người hai cặp-
À không, một cặp, em và đại thần.
.
Mic bốn người đều bật, có giọng nữ vang lên.
"Nhảy sân bay(*), follow số 2 nhảy sân bay."
[(*) Sân bay hay còn gọi là khu quân sự / Sosnovka Military Base . Một khu vực trong bản đồ Erangel.]
Chị lớn của Wooje chơi game rất cừ, tuy nhiên hiếm khi nhảy sân bay vì biết em trai nhỏ nhà chị không giỏi ứng biến trong hỗn chiến đông người. Vậy đó, Choi Wooje có hơi do dự lúc ấn follow, tuy vậy em chơi theo đội, đi cùng nhau tốt hơn. Moon Hyeonjoon đeo tai nghe vào, tự mình nhảy nơi khác theo thường lệ.
Bên ba người chưa kịp đáp đất, phía dưới đã vang tiếng súng liên hồi. Han Wangho cố trấn an bản thân, vừa đứng vững liền chạy về nhà lớn gần nhất tìm súng.
Súng không có, người có tận ba.
Khu sân bay bao gồm ba nhà lớn hai tầng ráp thành hình chữ U, trên tầng thượng có vị trí ngắm bắn vô cùng lý tưởng. Choi Wooje không hề ngạc nhiên nhìn thanh máu vơi đi hơn nửa, tình huống hiện tại nếu chạy sang nhà khác có vẻ sẽ trở thành con mồi ngon cho ai đó đang ngắm bắn trên kia. Ngược lại em nên trốn thật kỹ, cố không gây ra tiếng động đợi ba người đang chạy ở tầng hai đi mất.
"Số 4, qua đây cứu với. Tui chưa có súng."
Số 1 bị ai đó bắn hạ, Moon Hyeonjooon đang bắn nhau hăng say tận Pochinki(*), số 2 chạy về phía đồi đuổi theo team khác, chỉ còn mỗi em có khoảng cách gần nhất. Xui cho bạn, cũng xui cho em. Em còn đang cân nhắc nên chết cách nào thì tốt, làm sao có cách cứu được bạn trước khi em bị ai đó knock out?
"Okay, đợi mình chút, mình qua."
[(*) Pochinki : khu vực gần trung tâm của bản đồ, thường tập trung đông người từ đầu trận vì có nhiều súng và vật phẩm.]
Chết kiểu nào cũng là chết, cứu người rồi mới chết coi như sống không uổng phí. Choi Wooje được phong cái danh y tá chuyên dụng trong team đánh squad của chị lớn không phải để trưng, thế, liều chết phóng qua cửa sổ đi ứng cứu.
"Đ* m*, mày bị ngu hả? Sao không vòng qua phía sau?"
Bạn bắn tỉa trên nóc nhà không phụ sự mong đợi của em, bé mèo tai cụp vừa ló đầu liền bị sấy bằng M416 liên tục, bạn ý ngắm chuẩn xác dù em chạy theo đường ziczac, vừa đến phòng nhỏ giữa sân, chưa kịp mở cửa đã được tặng cho một viên ngay đầu.
Headshot!
Người chơi cho_iuche1 bị người chơi jssimpcl_2k1 bắn hạ.
"Bé yêu chạy về đất liền, đừng quay lại cứu anh. Ở đây đông lắm, vô là bể đầu ngay, bé tìm xe chạy vô bo trước đi."
Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, thể loại mặt dày càng đầy ra. Choi Wooje bò vào khuất sau cánh cửa chờ đợi cái chết, số 1 biến thành hộp, bạn nữ kia nghe theo lời số 1, cao chạy xa bay.
"Bé yêu nhặt súng trong nhà á, đúng rồi, chạy qua cầu vào bo."
Đôi tình nhân bên kia anh nói em nghe thong thả, Choi Wooje bên này nào thảnh thơi được vậy, thanh máu còn chưa đến một phần tư, chấp nhận số phận chờ màn hình đổi màu.
"Đừng sợ."
Bên góc phải màn hình, số 3 đang di chuyển bằng xe về phía em. Tiếc rằng khoảng cách quá xa, Moon Hyeonjoon vạn dặm thiên lý trùng khơi, thanh chỉ máu ngược lại cạn dần, không khả năng cứu nổi.
"Bo sắp rút rồi, không cứu được, bạn đừng sang đây." - Choi Wooje lên tiếng, em đã buông chuột, chống cằm nhìn chằm chằm số 3 ngày một gần mình. Lạ nhỉ, em chẳng buồn mà có chút vui, hơi nghiêng đầu sợ bỏ qua giọng người ta.
Ngoài phòng khách, tiếng TV chập chờn của bộ phim nào đó chị lớn theo dõi hòa cùng tiếng tim ai ngồi trước màn hình máy tính lập lòe ánh sáng.
Người ta hay nói game là game, không có gì là chân thật, vậy tại sao một lời trấn an ngắn gọn, vài ba pixel hình ảnh miêu tả ai đó biết rõ kết quả vẫn muốn đến đón em cũng làm vật sống nơi ngực trái dao động phập phồng.
Người là đã muốn đến tìm, còn lại làn khói xanh(*) vẫn đến tận nơi em đóng thành hộp nhặt xác. Hai team lúc nãy hẳn vẫn còn loot thêm đồ, chưa vội đi, tiếng súng cùng tiếng bước chân lúc gần lúc xa báo hiệu không dưới năm người.
"Mình vẫn chưa loot được gì nhiều, nhưng xác còn hai lon nước ý."
[(*) Khói xanh : khói bốc lên sau khi người chơi bị tiêu diệt biến thành hộp.]
Moon Hyeonjoon cất công đường xa vì hai lon nước với tứ phía bao vây, kẻ địch chạy về phía này tìm xe, bỗng dưng thấy bạn nhỏ bên kia màn hình có chút đáng thương.
Moon Hyeonjoon không tốt bụng đâu, hắn sẽ không cứu cặp tình nhân đang diễn tuồng trên mic, ngược lại nghĩ cho bản thân và mau chóng rời khỏi khu này nếu hắn có trình độ gà mờ của bạn nhỏ số 1.
Hắn tắt hết loa chỉ chừa mỗi loa cho số 1, nói nhanh trước khi đổi súng:
"Đợi."
Khu quân sự ai chơi quen đều biết hệ thống drop rất nhiều xe để chạy về khu trung tâm, nhìn hướng di chuyển, mục tiêu gần nhất có lẽ là xe đậu khu vực cổng ra.
Uống xong hai lon nước, Moon Hyeonjoon vòng về phía sau khu vực nhà chữ U, ba nhân vật trang bị skin sặc sỡ tụ hết ở đây đúng như dự đoán.
Choi Wooje dưới góc nhìn của đại thần, AKM không trang bị, đoàng đoàng mười mấy giây, diệt gọn cả team.
"Giàu thật đó." - Bạn nhỏ cảm thán với ba chiếc hòm bị soát trên màn hình. Toàn bộ súng khu này dường như đều thuộc về team nọ, trang bị đầy đủ cho hai cây M416, chưa kể K98 scopes 8X, chính là bạn bắn cừ khôi hạ em cách đây vài phút.
Moon Hyeonjoon chẳng quan tâm mấy, đổi sang cây snipper giết mèo con, nhặt bom, lấy hai bộ cứu thương chuẩn bị chạy bo cùng đạn 7(*), đoạn hắn lấy xe, thiện chí dặn dò riêng em:
"Số 1, tắt loa số 2 và 4."
Mục tiêu rất rõ ràng, bạn nữ số 4 có giọng đáng yêu đang ở giữa bo dưới sự chỉ dẫn của bạn trai.
.
Choi Wooje nghĩ người nọ đến đón đồng đội, im lặng co gối ngồi trên ghế, dựa vào gấu bông nghiêng đầu nhìn, nếu em chơi giỏi hơn chút nữa biết đâu cũng được đại thần đến đón, được chơi với người ta lâu hơn. Bạn nữ số 4 đã vào giữa bo an toàn, con gà như em chỉ có thể ngồi đây ước ao, cố tận hưởng phần còn lại của game.
.
Ngược với suy đoán của cả Choi Wooje và bạn nữ số 4, Moon Hyeonjoon nhanh chóng lái xe đến nơi, bên kia còn cho rằng hắn bắn tốt, hẳn muốn kết đội ăn gà, lời chào chưa kịp đưa, nhận lại hai quả bom khói chưa kịp choáng váng, đại thần cao cao tại thượng dưới mi mắt đang mở lớn hết cỡ vì bất ngờ của bạn nhỏ hồn ma trong game, xả đạn tử hình số 4.
Đúng chất tử hình, hắn xả đạn vào làn khói, cho đến khi người nọ hoảng loạn không biết chạy ra tốt hơn hay trốn trong làn khói tốt hơn, xung quanh không có nhà hay cây để nấp tạm, làn khói bắt đầu tan đi, Moon Hyeonjoon trực tiếp dùng K98 headshot đồng đội.
Vô cùng đáng sợ.
Tiếng chửi rủa không xuyên qua tai em tất cả nhờ vào việc tắt loa lúc nãy, Choi Wooje lặng người nhìn Oner_ dùng bom tự sát, thoát trận trở về sảnh chờ.
Sự việc diễn ra chưa đến năm phút, Choi Wooje run tay tắt mic rồi lại mở, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì.
Trong tai nghe vang tiếng chuông điện thoại, người nọ bảo em chờ rồi tắt mic. Choi Wooje nhấp chuột vào nhân vật của em, chốc sau cẩn thận rê chuột gần nhân vật trên đầu gắn tên Oner_ nho nhỏ.
Nhân vật ingame của đại thần mặc đồ cơ bản, không mang skin, em tự hỏi không biết phía sau nhân vật da ngăm đen, đầu trọc là người thế nào, là cậu bạn mập mạp đáng yêu có giọng trầm hay một anh học bá đeo kính cận? Dù là ai đi chăng nữa, vẫn không khiến sự ngầu của người nọ giảm đi chút nào.
Xoay qua xoay lại, lén lút thầm vui.
"Còn đó không?"
Người là làm chuyện lén lút, bị bắt tại trận có tật giật mình, ngồi thẳng lưng tựa các bé tiểu học bị bắt vì tội lén ăn vụng trong lớp học.
"Còn, mình còn."
"Ừ." - Moon Hyeonjoon nhấp ngụm cà phê sắp lạnh, im lặng chờ. Điện thoại liên tục pop-up tin nhắn từ groupchat hỏi khi nào hắn tới nơi.
"Bạn còn chơi nữa không?"
Choi Wooje nhỏ giọng hỏi, nhận được đáp án liền hụt hẫng ngay lập tức.
"Không chơi nữa, có việc bận."
"Ừm, okay, vậy-" - Cố nén thất vọng, nâng giọng cao hơn chút để nghe như em vui vẻ chào tạm biệt người ta. "Vậy bạn bận việc đi nhé, bái bai."
Không nỡ out trước, Choi Wooje nhìn màn hình đợi người ta rời đi, cơ mà đợi mãi, đợi vài phút rồi vẫn thế.
"Ngủ sớm mới mau lớn được."
"Ngủ ngon."
Moon Hyeonjoon off game, không nhận ra khoé môi nhếch lên cao tự lúc nào.
.
Ngoài hiên lất phất cơn mưa đêm, Choi Wooje đặt tay lên ngực trái, não đã ngừng hoạt động.
Một hai một hai, người ta chỉ chúc ngủ ngon.
Một hai, một hai, huhu thở đều với mình nào bạn tim bạn phổi ơi.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com