.:.8.:. in the shape of a dream
.maybe they don't need that much of pressure to be in love.
.:.
Ánh hoàng hôn buông dần, màn hình máy tính tắt đã lâu và Moon Hyeonjoon tưởng như cánh tay mình mất hẳn cảm giác hoàn toàn, chỉ còn hơi thở em lượn lờ nơi cổ áo.
Mùi sữa tắm em dùng hơi át đi bởi mùi nước hoa hoa trà sạch sẽ.
Vốn ban đầu Choi Wooje kéo ghế ngồi cạnh người ta xem kỹ thuật chơi game thần sầu của vị streamer họ Moon, thế nào cơn buồn ngủ ghé thăm bất chợt. Choi Wooje cả đêm chập chờn cứ thế càng ngày càng dựa sát vào bờ vai vững chãi bên cạnh, người ta lại như hiểu ý nên cũng hạ thấp người để em tựa má phính vào. Thế, thế là con trai cưng nhà họ Choi có giấc ngủ thật ngon.
Moon Hyeonjoon đợi em ngủ say, tắt máy tính ngồi im tại chỗ tận hưởng khoảng khắc hiếm có.
Rèm cửa vẫn được kéo gọn hai bên để ánh sáng tràn vào, thay vì phủ lên bóng lưng cô đơn của Moon Hyeonjoon như mọi ngày, hôm nay ánh dương hào hứng chiếu rọi giấc mơ trưa của hai người mặc kệ bộn bề thế giới ngoài kia, Moon Hyeonjoon chẳng thèm với tay rút điếu thuốc theo thói quen, bàn tay chai sần điểm tô bằng vài vết sẹo lồi do nóng bỏng đầu thuốc cháy bận rộn áp lên mái tóc bông xù, cố định đầu em nhỏ để em khỏi ngã vào khoảng không.
"Wooje ơi." - Bờ môi khô khốc phả vào đỉnh đầu rối tung, chẳng phải lời tình tự sến súa gì vẫn đủ để má đào vịt con đỏ ửng cả lên. - "Cảm ơn vì đã xuất hiện trong đời anh."
Em vịt con tỉnh giấc gần nửa tiếng rồi đấy ạ. Người ta chỉ ngại nên nằm im mặc tay ai vuốt tóc xoa má, mặc người nào đó kéo sát vòng ôm.
"Vâng ạ, em Wooje bảo là em biết rồi."
"Em Wooje dậy từ khi nào thế?"
"Em Wooje chưa dậy đâu ạ."
Moon Hyeonjoon phì cười, tiếng cười phát ra trầm trầm, bị sự dễ thương nơi em đánh gục rồi cười thành tiếng.
"Không có được cười em Wooje mà."
"Anh không cười em Wooje, anh là thấy em Wooje dễ thương."
"...Dỗi í, không có cho cười."
"Em Wooje ngủ tiếp thì cho anh bế lên giường nằm nhé, anh đi nấu bữa xế cho em Wooje."
Cựa mình dậy, Choi Wooje nào dám bắt người ta bế mình, chưa tính việc em chưa chuẩn bị tâm lý đủ để ngủ trên giường Moon Hyeonjoon vì cả hai quen nhau mới bao lâu đâu chứ. Nhưng người nọ dường như chẳng để em kịp khước từ, nhanh chóng đứng dậy vòng tay nhấc bổng bé vịt con mũm mỉm một cách dễ dàng.
"Wooje tự đi ạ, em không buồn ngủ nữa." - Vẫy vùng trong bất lực đành xuống nước nũng nịu ngay. - "Cho Wooje xuống với."
Người nọ đi về phía giường thả em xuống, ác ý trêu đùa.
"Cho xuống rồi đây, hoàng tử có thưởng gì cho thần không ạ?"
"Em-em giúp anh Hyeonjoon nấu ăn ạ."
"Không được đâu." - Moon Hyoenjoon chống hai tay nhốt em lại dưới lồng ngực rắn chắc. Dân tập gym là rõ, vô tình lướt ngang thôi cũng đủ khiến em Wooje tự ti vô cùng với cái body mềm mềm mỡ mỡ của bản thân. - "Thần sao để hoàng tử nấu ăn được chứ, thần xin cái khác được không?"
"..."
Choi Wooje không nói đồng ý, nhưng khoảnh khắc gương mặt Moon Hyeonjoon càng ngày càng gần, mắt em tự động nhắm chặt, như sợ lại như mong chờ.
Vài giây hoặc hơn trôi qua, ẩm ướt nơi chóp mũi làm người đang nằm trên giường mở bừng đôi mắt.
Bé mèo con sau khi liếm liếm chóp mũi của em được Moon Hyeonjoon thả luôn trên giường gần gối em nằm, người nọ trêu đủ rồi thì vui vẻ cười thầm xoay lưng đi vào bếp, em nhỏ trên giường ngơ ngác mãi mới nhận ra rồi là chẳng kịp dỗi hờn lại bận bịu ôm mèo lăn lộn.
Moon Hyeonjoon là đồ thích ghẹo tim em.
.
.
"Lại nhớ thương người ta rồi ấy nhỉ?"
Ryu Minseok đẩy nhẹ cánh tay Choi Wooje, ly hot choco sắp nguội nhưng bài tập vẫn chưa được hai đứa động vào. Hẹn hò là hẹn hò đôi, Ryu Minseok với anh bồ gấu lớn Lee Minhyeong một đôi, Choi Wooje và sự tương tư của em ghép thành một cặp.
"Có đâu, Wooje có nhớ ai đâu!"- Vịt con bĩu môi, em hút rột ngụm choco, cố tập trung vào bài thuyết trình đang soạn dở, cơ mà chưa đến ba phút hàng title lấp lánh trên màn hình tự động biến thành "Moon Hyeonjoon", bàn tay mũm mĩm như dỗi bản thân gõ cạch cạch nút "Xóa".
Năm giây kế tiếp, hàng chữ lại là Moon Hyeonjoon.
Quay về ba hôm trước, dưới hàng hoa giấy có ai đưa em về với bó hoa xinh đẹp đính kèm. Miệng là nói theo đuổi người ta nhưng hình như Moon Hyeonjoon không hề có ý đó với em.
Có ai theo đuổi mà liên tục năm ngày chỉ sáng nhắn "nhớ ăn sáng", tối nhắn "chúc ngủ ngon" lặp đi lặp lại đâu? Đúng hai tin, không hơn không kém.
Ban đầu em cho rằng người ta bận rộn, người lớn mà, trẻ con như em phải biết cảm thông, hiểu chuyện. Choi Wooje hiểu, Choi Wooje biết, nhưng em buồn. Moon Hyeonjoon dù đối với người ngoài có "chút" xa cách lạnh lùng, nhưng Moon Hyeonjoon của em là một Moon Hyeonjoon khác, là Moon Hyeonjoon bản limit được nâng cấp bằng sự đáng yêu từ Choi Wooje đấy!
Thế, thế là dỗi, tin nhắn sáng nay em còn chẳng thèm thả tim chứ nói chi reply vài chữ.
Hời hợt thế, em phải về suy nghĩ lại thôi.
Dù có dùng ánh mắt buồn sâu thẳm tựa đáy đại dương ấy nhìn em, em cũng chẳng thèm đâu.
.
Tương tư vào, thánh nhân không khác người trần mắt thịt, ba phút nhớ nhung, bốn phút trầm tư.
Moon Hyeonjoon có dậy chưa? Có nhớ ăn sáng, ăn trưa? Có nhớ đến em?
Cứ mờ mịt, ngón tay dăm ba phút lại vô thức kiểm tra điện thoại xem mình có bỏ lỡ tin nhắn nào không, sau đó là thất vọng vì chẳng có thông báo đến từ người em muốn.
"Sao thế? Đối tượng kia không ổn hả?"
"Không biết nữa." - Em nằm sấp xuống mặt bàn cà phê trong quán, thở dài thườn thượt. - "Wooje tưởng mình bước một chân vào thế giới của người ta rồi, giờ lại thấy mờ mịt. Không hiểu gì cả."
Ryu Minseok nhíu mày, vỗ vỗ lưng em an ủi.
"Lớn hơn nhiều tuổi mà, nếu thấy không hợp thì thôi, dù sao cũng chưa chính thức quen nhau đúng hong?"
"Ừm, chưa có quen, người ta mới bảo theo đuổi Wooje, mà giờ lại biến mất như chưa từng xuất hiện."
Đương lúc bạn cún nhỏ mở miệng định bảo ghét mấy thằng chơi trò mập mờ ma quỷ trốn tìm, cái điện thoại dán sticker con vịt của Choi Wooje rung è è báo hiệu cuộc gọi đến, nhóc vịt con sợ mình trông ngóng tin nhắn người nào đó cả ngày dài nên cố tình tắt chuông cho lòng thanh thản, chỉ để chế độ rung.
.
"Wooje ơi, em Wooje ơi."
Choi Wooje kéo điện thoại ra xa, nhìn kỹ tên hiển thị trên màn hình điện thoại lần nữa. Từ insta anh Wangho nhưng giọng nói truyền đến chắc chắn là Moon Hyeonjoon.
"Dạ? Anh Wangho ạ?"
"Không phải, là Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, cái người thích em Wooje ơi là thích ấy."
"Dạ, anh Hyeonjoon gọi cho em có gì không ạ?"
"Không-", bên kia đầu dây Moon Hyeonjoon nấc một tiếng, hình như đang say nên giọng nhè nhè, em còn nghe được cả tiếng hắn ho khan. - "Anh không có cớ gì để tìm em Wooje cả."
"Nhưng anh nhớ Wooje quá."
.
Nếu mặt trời là nguồn sáng vĩnh hằng cho nhân loại, vậy sao lại sinh ra tinh tú trên cao để kẻ mơ mộng ước ao mặt trời khuất dạng, chờ màn đêm buông. Nếu đã định sẵn Choi Wooje và người nọ là hai thế giới khác nhau, vậy sao tim em cứ mãi thổn thức không thôi với đôi ba lời tình tự giữa men say.
"Anh Hyeonjoon đang say ạ? Anh Wangho có đưa anh về nhà chưa ạ?"
"Ừ, anh say mất rồi. Nhưng say rồi anh càng nhớ Wooje."
.
Năm ngày Moon Hyeonjoon về nhà chính là năm ngày hắn thấy buồng phổi ứ nghẹn.
"Hết hôm nay, con chuyển qua công ty bố bắt đầu nhận việc đi."
Ngài Moon lau đũa, đặt lên bát của vợ và con trai. Riêng việc làm một người chồng, người cha tốt thì khó mà tìm được điểm gì đáng trách ở ông. Kể cả khi thằng con bất hiếu chẳng chịu nghe lời, kể cả khi nó nửa đêm gom đồ đòi bỏ nhà ra đi, ông vẫn rất kiên nhẫn khuyên nhủ lại nói đỡ đôi lần với ông nội của Moon Hyeonjoon.
Chỉ tiếc trong mắt ông cụ, ngài Moon mãi mãi là thằng nhóc không tiến lên được nữa.
"Đúng vậy, Hyeonjoon về làm công ty bên này đỡ cực nhọc hơn." - Phu nhân của ngài Moon nhẹ nhàng đong đưa nôi của đứa nhỏ chưa đầy tháng có một nửa dòng máu giống với Moon Hyeonjoon. - "Mới bắt đầu đã lên trụ sở chính, Hyeonjoon nó chưa quen nhiều với công việc bàn giấy văn phòng lắm bố ạ."
Ngồi cạnh ghế chủ nhân căn nhà, Moon Hyeonjoon húp thêm hai hớp cháo, đôi đũa trên bàn không thèm đụng tới, lau miệng rồi đứng dậy, kết thúc bữa sáng ngột ngạt. Bên ngoài có xe đợi sẵn đưa hắn đến công ty, sáng nay thư ký riêng của ông cụ đích thân tự mình đến đưa hắn sang trụ sở chính. Xe đã đợi một lúc, đôi mày của ngài Moon cũng sắp giữ không được cân bằng mà hơi nhíu lại.
Đây còn không phải động thái nói rõ chuyện người thừa kế đã định, tập đoàn nhà họ Moon bỏ qua thứ tự mà truyền thẳng cho cháu đích tôn hay sao, kẻ tôi tớ còn nhìn ra được, huống chi là đôi vợ chồng bao năm đỏ mắt với vị trí ấy.
Moon Hyeonjoon lười cho bất kỳ một phản ứng nào, đôi mắt hẹp dài nhắm lại rồi mở ra, cố tập trung vào tài liệu chi chít chữ trước mắt. Ông cụ Moon ngược lại sớm ngày tâm trạng khó tránh vui vẻ, thế nên xếp bốn cuộc họp liên tục, giúp hắn nhanh nắm bắt tình hình cụ thể từng khu vực chi nhánh, tối về còn giao hắn làm một bản báo cáo tổng hợp rồi nộp lại, nói hắn đi làm thực tập sinh còn dễ thở, chi bằng nói khóa huấn luyện mà ông ấy ấp ủ bao năm chính thức bắt đầu.
"Không cần nói nữa, chuyện bố xác định rồi sẽ không thay đổi nữa. Hyeonjoon nó còn không than thở, hai đứa lo cho nó cái gì?"
.
.
"Đúng ra giờ này tao nên tống mày thẳng vào bệnh viện, ông nội Moon mà biết tao tiếp tay cho cháu trai đào tẩu thì Park Dohyeon chỉ còn là cái tên ghi vào lịch sử."
"Thôi giúp thì giúp cho trót." - Han Wangho phụ đỡ Moon Hyeonjoon vào xe về nhà, cả người hắn đầy mùi rượu. - "Lỡ nó xui xẻo thành chủ tịch tập đoàn, giờ này quăng nó lại thì sau này hai đứa mình cũng phá sản."
Vừa ra khỏi khách sạn tổ chức hội nghị, Moon Hyeonjoon dùng chút tỉnh táo cuối cùng gọi Park Dohyeon đến hốt xác bản thân. Bốn ngày làm việc liên tục, chưa kể các buổi họp mặt làm quen với những đối tác quan trọng của ông nội khiến hắn không trụ nổi. Giờ khắc này chỉ muốn về nhà ngủ một giấc đến năm sau.
"Mà mai nhóc có đi làm không? Tao giờ đưa mày về nhà hay muốn qua nhà tao?"
"Về nhà em." - vài chữ tắc lại nơi cổ họng do cồn, hoặc do chính người nọ chẳng đủ lý trí nói tròn chữ, rõ câu. "Wooje-... điện thoại."
"Hở?"
Han Wangho xoay người, nghi hoặc hỏi cái người đã nằm vật ra ở ghế sau, cà vạt chỉnh tề buổi sáng giờ nửa vắt vẻo nơi cổ áo, áo sơ mi bung vài cúc vì nóng. Moon Hyeonjoon đang lầm bầm gì đó trong miệng chữ đậu chữ bay.
Moon Hyeonjoon nhớ rõ chuyến công tác với ông nội vào mười giờ sáng ngày mai, càng nhớ rõ mình muốn gặp bé mèo trắng cách hơn trăm cây số, nhớ má lúm đồng tiền, nhớ tông giọng mềm mềm cùng vòng ôm ấm áp.
Bốn ngày điên cuồng làm việc, thích nghi với môi trường mới lại phải chống đỡ không khí ngột ngạt trong nhà càng khiến hắn muốn gặp em hơn, muốn được bé mèo con dùng giọng ngọt dịu gọi tên, muốn thấy má phính cấn kính lúc em cười.
Park Dohyeon chậc lưỡi, theo lời vợ yêu đánh tay lái rẽ vào khu mua sắm trên đường.
"Bỏ nó lại có sao không? Hay chở thẳng về nhà nó rồi nhờ dì nấu canh gừng?" - Park Dohyeon lo lắng đưa ra đề nghị.
"Không sao, giờ mình đem nó về mới rắc rối." - chuyện trong nhà Moon Hyeonjoon, Han Wangho là người rõ ràng nhất. - "Sẵn bé cũng muốn mua ít đồ, cho nó nằm ở đây nghỉ chút."
Trước khi đi, Han Wangho nghĩ gì đó, móc điện thoại gọi cho Choi Wooje.
Cuộc gọi gần như kết nối ngay lập tức sau hai hồi chuông.
Nhét điện thoại vào tay Moon Hyeonjoon đang nhíu mày nhìn mình, Han Wangho thở dài, đóng cửa xe rồi kéo Park Dohyeon đi thẳng.
.
"Hyeonjoonie ổn không ạ. Anh đang ở đâu, có về nhà nổi không ạ?"
Dễ gì trên đời này có ai gọi tên Moon Hyeonjoon dễ nghe được như Choi Wooje, vừa ngọt vừa dịu dàng, giây kế tiếp em có bảo Moon Hyeonjoon chuyển một tỉ won, Moon Hyeonjoon nghĩ mình chắc chắn sẵn sàng gửi thẳng vào tài khoản em mà không có thêm câu hỏi nào.
"Anh sắp về, em Wooje đã lên giường chuẩn bị ngủ ngoan chưa?" - Ngoài cửa sổ đen như mực, bãi đỗ xe trung tâm thương mại đắt đỏ về đêm chẳng có mấy chiếc, đèn le lói còn bị nhòe vì cơn say. Moon Hyeonjoon chếch choáng ngồi dậy dựa vào thành ghế. - "Em Wooje không ngoan nhé, giờ này phải lên giường đắp chăn chứ. Lát học nhóm xong ai đưa em Wooje về?"
Khóe miệng kẻ say nhếch cao, tông giọng cũng nhờ tác dụng của cồn mà nặng nề hơn: " Em bé ngoan học nhanh về sớm, chốc nữa anh về nhà gọi dỗ em Wooje ngủ có được không?"
.
.
Bên này Choi Wooje lặng đi vài giây, khó tin vào những gì truyền vào tai bản thân. Em nuốt nước bọt liên tục, mắt mở to nhìn vào khoảng không trước mặt, não loading không kịp, hớp vài ngụm không khí, run run mở miệng:
"Dạ, tầm mười lăm phút nữa em về nhà ạ."- Mặc kệ ánh nhìn phán xét của cún con hóng hớt bên cạnh, em nhỏ ngoan ngoãn đáp lời. Cứ như cái người than thở về Moon Hyeonjoon mấy chục phút trước chẳng phải em. -"Anh Hyeonjoon cũng về nhà nhé ạ, anh Hyeonjoon uống nhiều lắm ạ?"
"Anh không sao, anh-", Moon Hyeonjoon nhíu mày, cơn đau đầu, hậu quả từ ba bữa tiệc trong một ngày kéo đến, hoặc vì có ai đó lo lắng hỏi han nên vô thức tìm kiếm sự quan tâm.- "Hình như anh say rồi. Đầu đau."
Người nọ bình thường dáng đứng thẳng tắp, không vướng chút bụi nhân gian, để mang theo tông giọng mềm nhũn (nhõng nhẽo?) với em, chắc hẳn đã uống rất nhiều.
"Không biết đang ở đâu nữa, Han Wangho với Park Dohyeon vứt anh ở đây rồi vào trong mua đồ." - Lim dim mắt, như trẻ con lạc đường, hắn méc. - "Ông nội giao nhiều việc lắm, làm mãi không xong, ngày nào cũng gặp rất nhiều người, xã giao xong lại đi xã giao tiếp."
Có tiếng nấc nhẹ.
"Anh muốn gặp em Wooje, nhưng em Wooje không thương anh, ông nội cũng không thương."
Ngón tay Choi Wooje nắm chặt điện thoại trong tay, lắng nghe bạn nhỏ lớn tuổi hơn mình kể lể, mím môi cố giữ tiếng cười, lại xót xa đến rối lòng.
"Em thương mà."
"Không có, em Wooje không có trả lời tin nhắn của anh."
.
Bên ngoài xe, Han Wangho và Park Dohyeon đã trở lại, nhìn người say đang không ngừng chi chi chành chành vào điện thoại, môi bĩu cả ra, nhưng trời đã khuya đành mở cửa xe cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ.
"Yên tâm nha nhóc, tụi anh đưa thằng Hyeonjoon về nhà an toàn."
Moon Hyeonjoon nghe loáng thoáng tiếng em mèo trắng nói gì đó, trước khi điện thoại bị tịch thu vào túi Han Wangho.
"Em ấy nhờ anh nói với mày là khi nào tỉnh rượu đàng hoàng thì gọi cho em ấy. Giờ thì về, ông nội Moon mới gọi cho bố anh hỏi mày có qua nhà chơi không đấy."
Moon Hyeonjoon lúc có hơi men khá biết điều, nằm lại chỗ cũ.
Ít nhất tối nay hắn sẽ ngủ ngon, vì giọng của Choi Wooje là liều an thần mạnh nhất trên đời còn tác dụng với Moon Hyeonjoon.
.
.
P.S:
1. Chương này được viết trong 1 tháng, 1 tháng để mình viết đi viết lại, cả thảy 6 phiên bản khác nhau. Mình chẳng rõ tại sao nhưng nếu không ưng mình không post được.
2. Chúc em bé siu nhân hồng luôn luôn mạnh khỏe, thật may vì em ấy còn ở đây và đọc Blue Moon, mình tin em bé sẽ luôn luôn hạnh phúc bình an, cảm ơn vì đã dũng cảm chiến đấu và đợi mình.
3. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi Blue moon, mình biết còn rất nhiều lỗi, nhưng mình sẽ tập trung hoàn thành bản thảo trước khi bắt đầu beta lại ạ.
4. Dạo này ngày nào mình cũng cảm giác thế giới sắp bỏ lại mình, nhưng câu chữ chưa kịp hoàn thành luôn níu chân mình lại, cũng như những lời động viên của mọi người lúc nào cũng là động lực để mình ở lại viết tiếp. Cảm ơn thật nhiều vì tình cảm của mọi người ạ.
5. See ya soon ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com