Chương 2
"Hức... ngài... làm ơn... em... em... khó chịu quá..." Sanghyeok thều thào, giọng nói lạc đi vì cơn vật vã. Em được Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường êm ái, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Pheromone hoa hồng ngọt ngào, mê hoặc nhưng cũng đầy tuyệt vọng, lan tỏa khắp căn phòng, như một lời cầu cứu cuối cùng. Em chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ ai, chưa bao giờ phải cầu xin sự giúp đỡ khi còn ở viện nghiên cứu. Nhưng tại sao, ngay lúc này, em lại tin rằng gã Alpha này sẽ là người duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời tăm tối của mình?
Jihoon nhìn em, trái tim hắn bất giác nhói lên. Gã cúi người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của em. "Em đợi tôi một chút, tôi sẽ đi tìm thuốc giải cho em."
Giọng nói của hắn dịu dàng đến lạ, ngay cả chính bản thân Jihoon cũng bất ngờ. Gã nổi tiếng là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, vậy mà lại trở nên dịu dàng với một Omega chưa hề quen biết. Ánh mắt gã lướt qua cơ thể đang run rẩy của Sanghyeok, mùi pheromone như muốn cầu hồn, xoáy sâu vào từng giác quan của hắn. Dù đã cố gắng áp chế bằng pheromone của mình, nhưng cơn khao khát của em vẫn bùng cháy mạnh mẽ, nằm ngoài mọi dự liệu.
"Em đợi tôi một chút nhé," hắn khẽ nói rồi nhanh chóng quay ra khỏi phòng.
Sanghyeok nhìn theo bóng lưng gã, trong lòng vừa dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ, vừa có một cảm giác quen thuộc đến khó tả. Em co mình lại, ôm lấy chiếc áo khoác của hắn, hít hà mùi hương Alpha mạnh mẽ nhưng cũng đầy ấm áp.
Chỉ vài phút sau, Jihoon quay lại, trên tay là một chiếc hộp nhỏ. Hắn lấy ra hai viên thuốc: một viên thuốc ức chế và một viên thuốc giải đặc biệt dành cho những Omega bị tiêm thuốc kích dục quá liều. Gã nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa ly nước và hai viên thuốc đến trước mặt em.
"Đừng sợ," hắn dịu giọng, "uống thuốc là em sẽ không khó chịu nữa. Thuốc ức chế và thuốc giải có thể uống cùng lúc, tôi đã kiểm tra rồi, không sao cả."
Sanghyeok dè dặt đón lấy ly nước, nuốt trọn hai viên thuốc. Em ngước nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn sự hoài nghi và đề phòng, như một con mèo nhỏ đang chờ đợi phán quyết từ tử thần.
Jihoon hiểu được sự lo lắng của em. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu em, động tác dịu dàng đến bất ngờ. "Tôi không làm hại em. Em cứ ngủ đi, lát nữa sẽ có người hầu vào giúp em tắm rửa. Khi nào khỏe hơn thì đến thư phòng tìm tôi, tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến khám cho em."
Ngay lập tức, đôi tai mèo và chiếc đuôi nhỏ của em biến mất, mùi pheromone hoa hồng cũng dịu lại, chỉ còn vương vấn thoang thoảng. Sanghyeok gật đầu, dần chìm vào giấc ngủ, cảm giác an toàn bủa vây lấy em. Jihoon nhẹ nhàng đứng dậy, đóng cửa phòng lại rồi bước đi.
Ra khỏi phòng, khuôn mặt dịu dàng lúc nãy của Jihoon biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng và uy nghiêm của một con sói đầu đàn. Hắn rút điện thoại, gọi cho thuộc hạ thân tín của mình.
"Gọi anh Jaehyuk đến đây cho tôi." Giọng nói của hắn trầm khàn, đầy vẻ ra lệnh.
Park Jaehyuk đang ở sân huấn luyện, giám sát đám tân binh thì nhận được lệnh triệu tập. Vẻ mặt hắn cau có, nhưng khi thấy khuôn mặt khó coi của Jihoon, Jaehyuk liền hỏi: "Sao, có chuyện gì à? Mày gọi anh gấp vậy?"
Jihoon xoa nhẹ thái dương, những cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến hắn khó chịu. "Điều tra về Lee Sanghyeok, Omega mèo đen tuyến thể A3 giúp em."
"Được thôi, đợi anh một chút." Jaehyuk đi đến chiếc máy tính trên bàn, ngón tay thoăn thoắt gõ những dòng lệnh phức tạp. Sau một hồi, những thông tin bảo mật hiện ra trên màn hình, Jaehyuk bắt đầu đọc to, từng câu chữ như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Jihoon.
"Lee Sanghyeok, Omega mèo đen tuyến thể A3, bị khiếm khuyết - thông tin chưa được xác minh rõ ràng. Mã số TG3075, đến từ Viện nghiên cứu T, được đào tạo để trở thành sát thủ, nhưng do vấn đề khiếm khuyết nên đã bị bán đi. Anh kiểm tra thấy có vẻ thông tin bị làm giả. Chi tiết hơn, các thông tin bảo mật đều rất cao nhưng có một vài sai sót. Gần như Omega này được huấn luyện đặc biệt nên khiếm khuyết mà nó bị chưa được xác định rõ, có thể là do việc huấn luyện quá mức. Ngoài ra, việc nó bị bán đi là do nó đã thất bại trong một nhiệm vụ ám sát và bị bắt giữ, chứ không phải do khiếm khuyết."
Jaehyuk vừa dứt lời, vẻ mặt của Jihoon càng trở nên khó coi hơn. "Viện nghiên cứu T... TG3075... loài mèo..." Những từ khóa quen thuộc cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Một cơn đau buốt lan tỏa khắp thái dương, khiến hắn không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Mảnh ký ức vụn vỡ dần hiện lên trong tâm trí Jihoon: một hành lang trắng toát, mùi thuốc khử trùng nồng nặc và tiếng la hét thảm thiết. Hắn nhìn thấy một cậu bé với đôi tai và đuôi mèo đen, đang co rúm người lại trên sàn nhà, trên lưng là một vết bớt hình hoa hồng đang phát sáng. Tiếng thì thầm của một giọng nói quen thuộc vang vọng: "Jihoon à... Tao là hyeokie của mày đây... đừng quên tao..." Giọt nước mắt của cậu bé mèo ấy lăn dài trên má, hòa cùng máu loang lổ. Cậu bé đó chính là Sanghyeok.
"Tại sao cảm giác này lại quen thuộc đến vậy?" Jihoon lẩm bẩm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn đã quên đi người bạn thanh mai trúc mã của mình, người đã cùng hắn lớn lên trong một thế giới tăm tối và đầy rẫy hiểm nguy. Hắn quên đi cái tên thân mật mà người đó hay gọi hắn, quên đi cả những ký ức đau thương đã từng trải qua. Nhưng giờ đây, những từ khóa "Viện nghiên cứu T", "mã số TG3075" và vết bớt hoa hồng kia như những chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đã bị phong ấn. Hắn chợt nhận ra, bản thân không chỉ mua một Omega, mà là mua lại một phần quá khứ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com