Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Thế cục ở lầu trên đã có vài tên lọt lưới, không thể để mọi chuyện như vậy được!" Siwoo hét lớn vào bộ đàm, lầu 3 là nơi gần nhất với lầu 2. Đám thuộc hạ của Boseong đã vơi đi không ít, nhưng chúng quá liều lĩnh.

"Không xong rồi, Anh Lehendr! Bọn chúng đã xuống tới phòng thí nghiệm rồi! Là một đội đặc nhiệm nhỏ, ít nhất 5 tên!" Một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào báo tin.

Lee Sanghyeok bật dậy khỏi giường Jihoon. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc và cơn phát tình giờ đây ánh lên tia lạnh lẽng đến rợn người. Khuôn mặt em hoàn toàn biến thành vô cảm, mọi sự yếu đuối đã bị thay thế bằng bản năng sinh tồn tàn nhẫn của một sát thủ hàng đầu.
Em yêu cầu: "Anh Hyukkyu, có dao găm không? Cho em. Đám bên ngoài... để em."

Hyukkyu nhìn Sanghyeok, anh ta hiểu. Trong tình trạng Alpha của em đang nguy kịch, bản năng bảo vệ tổ ấm và bạn đời của Omega sẽ đạt đến mức điên cuồng nhất. Anh không nói lời nào, ném cho em một con dao găm đen bóng từ bộ dụng cụ khẩn cấp.

Sanghyeok nắm lấy con dao, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại trong lòng bàn tay. Em quay lại nhìn Jihoon lần cuối, thì thầm: "Anh yên tâm ngủ đi. Em sẽ bảo vệ anh."

Sanghyeok đi từ phòng thí nghiệm, bước thẳng ra hành lang. Năm tên đặc nhiệm Alpha, trang bị đầy đủ và đeo mặt nạ chống pheromone, đang tiến đến.

Chúng vừa nhìn thấy một Omega nhỏ bé, tóc tai bù xù, tay cầm dao, lập tức buông lời cợt nhả. "Ôi, nhìn kìa! Đây Omega xinh đẹp của Chovy! Mày nghĩ mày làm được gì với con dao gọt hoa quả đó hả, cưng?"

Sanghyeok không đáp. Em phóng thích pheromone hoa hồng đã được cường hóa bởi sự cộng hưởng ban nãy. Mặc dù chúng đeo mặt nạ, nhưng lượng pheromone Enigma đã cộng hưởng khi khuếch tán vẫn đủ để làm nhiễu loạn sóng não và khứu giác của chúng.

Bản năng nguyên thủy, khát máu của một sát thủ được tuyến thể Omega cường hóa đã hoàn toàn bộc phát. Sanghyeok di chuyển nhanh như một cái bóng.

Tên gần nhất vừa kịp giơ súng, Sanghyeok đã lách qua, con dao găm không chút do dự xuyên thẳng vào yết hầu. Máu phun ra, tên đặc nhiệm gục xuống không kịp rên.

Hai tên khác nhanh chóng nổ súng. Sanghyeok đã lăn người, né tránh làn đạn. Em dùng ưu thế thân hình nhỏ nhẹ, lọt vào giữa đội hình chúng.

"Mày là... quái vật gì vậy!" Tên thủ lĩnh hét lên, giọng run rẩy. Hắn chưa từng thấy Omega nào chiến đấu giỏi như thế.
Sanghyeok đáp trả bằng hành động. Em nhảy lên lưng một tên, dùng tay còn lại vặn gãy cổ hắn, rồi dùng xác tên đó làm lá chắn. Con dao găm lại tìm đến mục tiêu tiếp theo.

Em không chỉ giết, em tàn sát. Mỗi nhát dao đều dứt khoát, nhắm vào các điểm yếu chí mạng: mắt, cổ, hoặc khớp xương. Em không cho chúng cơ hội phản kháng.

Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, năm tên đặc nhiệm tinh nhuệ đã nằm la liệt dưới sàn, máu tươi nhuộm đỏ hành lang kim loại lạnh lẽo. Pheromone hoa hồng vẫn tỏa ra, giờ đây mang theo mùi sắt tanh và bạo lực, một sự cảnh cáo đẫm máu cho bất cứ kẻ nào dám lại gần.

Sanghyeok đứng giữa vũng máu, hơi thở dốc. Đôi mắt em vẫn còn nét điên cuồng mang theo bản năng khao khát bảo vệ người mình thương. Em là Omega duy nhất được phép đứng bên cạnh hắn, và chắc chắn sẽ không ai dám làm hại hắn.

Lee Sanghyeok cứ đứng đó, giữa hành lang đẫm máu. Mùi hoa hồng và sắt tanh hòa quyện tạo nên một thứ mùi kinh khủng. Em đã tiêu diệt nốt những tên lính lẻ tẻ vừa lọt lưới lên tầng hai. Sanghyeok từng nghĩ mình sẽ không vì ai mà phải hy sinh nhiều như vậy. Nhưng có lẽ người em nguyện hy sinh có thể là gã, người đã từng bao bọc lấy em.

Cứ thế Sanghyeok tiêu diệt từng đợt thuộc hạ, em cứ mãi đứng đó cho đến khi Jaehyuk, Dohyeon xuất hiện từ lối đi bí mật. Họ bị thương không ít. Phía dưới các tầng đã được dọn dẹp, chỉ còn lại tầng 2 và 3. Cảnh tượng mà hai người họ nhìn thấy là một Omega cả người đầy thương tích đứng giữa một đống xác và vẫn đang chém giết.

Họ đã được đưa đi trị thương, vài thuộc hạ ở sau yểm trợ Sanghyeok. Nhưng mà chẳng ăn thua gì. Minseok và Minhyeong bị thương khá nặng do đám thuộc hạ mà Boseong dẫn dắt, đã lên tới lầu 2.

"Minseokie, Minhyeong và Seonghyeon nữa, vào bên trong đi. Mọi chuyện để em và thuộc hạ giải quyết," Sanghyeok nói, giọng lạnh như băng.

"Giải quyết như nào hả~~, Omega nhỏ của thằng Chovy sắp chết? Về đây với anh này, anh sẽ không làm em bị thương đâu, Sanghyeok àa~." Giọng nói ghê tởm của Boseong vang lên, hắn xuất hiện ở cuối hành lang, ánh mắt đầy khát máu và dục vọng chiếm hữu.

Sanghyeok im lặng nhìn gã. Em chẳng nói nhiều, giơ tay ném con dao găm về phía gã. "Phịch" cấm cắm vào da thịt. Boseong bị làm trầy mặt, một tên thuộc hạ thì đứt cổ mà tử vong.

"Đúng là một con mèo khó thuần hóa~." Boseong nói rồi đưa tay bóp cò, viên đạn bắn ra trúng vai Lee Sanghyeok. Em không nhăn mặt, không rên rỉ. Mọi cảm giác bây giờ đối với em chẳng ăn thua gì nổi đau trong tim và cảm giác mất kết nối với Alpha của mình cả.

Minseok và vài người vẫn đứng sau Sanghyeok. Cậu tức giận đến đỏ mắt, đau lòng cho Sanghyeok, bật tung cửa phòng thí nghiệm, hét lớn: "Jeong Jihoon! Anh mà không tỉnh dậy thì Lee Sanghyeok sẽ thật sự chết thật đó!"
Kim Hyukkyu nghe vậy giật thót tim. Anh ta đã điều khiển mọi thứ bên ngoài thật hoàn hảo, nhưng không ngờ tên Boseong này đã tự mình dẫn dắt thuộc hạ lên.

Kim Hyukkyu cầm khẩu súng trường tự động bước ra. Uy áp của anh ta mạnh ngang bằng với lượng uy áp mà Jihoon phóng ra khi còn là tuyến thể A2. "Cậu Boseong, lâu rồi không gặp nhỉ? Biết tôi ở căn cứ mà vẫn thích đến gây chuyện, cậu tài thật đó."

"Bằng!"

Một phát súng bắn vào vai Boseong, gã tức giận gầm lên: "Bắt lấy Lee Sanghyeok và giết hết bọn nó cho tao!"
Sự hỗn loạn không hề nhỏ, nhưng sự biến động bên trong lại chẳng được ai quan sát.

Jeong Jihoon đã lấy lại được ý thức, hắn trôi dạt ở một biển trời mênh mông, chẳng thấy Sanghyeok của hắn, chẳng thấy em ở cạnh hắn. Một nơi tối tăm chìm chặt lấy hắn, không muốn thả hắn đi. "Ở lại đây, Jeong Jihoon. Hãy ở lại đây, đừng đi đâu hết," trong tâm trí hắn đã vang lên câu nói này liên tục.

Hắn thấy một ánh sáng đang quay quanh lấy hắn, nó từ từ xa dần. Nó như đang thôi thúc hắn mau đuổi theo em, hãy đuổi theo nó.

Đôi chân hắn vô thức chạy, rồi hắn nghe giọng của một ai đó đang hét lớn nói rằng: "Jeong Jihoon! Anh mà không tỉnh lại thì Lee Sanghyeok của hắn chắn chắn sẽ chết đó!"

Giọng nói đó xuyên thẳng qua mọi lớp tường bảo vệ tâm trí, xuyên thẳng vào linh hồn hắn. Nó không phải là giọng của Hyukkyu hay Minseok, mà là nỗi sợ hãi tột cùng của em.

Hắn từ từ mở mắt.

Cảnh tượng đập vào mắt là cửa kính chống đạn ngoài hành lang là một màn chém giết hỗn loạn. Thứ đập vào mắt hắn cuối cùng là Omega của hắn đã bị Boseong bắt, sắc mặt em mệt mỏi, cơ thể đầy vết thương và máu đang chảy ra rất nhiều từ vai.

Pheromone hoa hồng của em, lần đầu tiên, mang theo sự yếu ớt và mùi máu tươi.

Khoảnh khắc đó, Enigma vừa tỉnh dậy, chính thức sẽ gieo rắc nổi khi hoàng cho cả một giới giới ngầm.

────୨ৎ───

2 chap nữa sẽ là những ngày tháng bình yên khi trước sóng gió về thân phận của Lee Sanghyeokie. Và Sanghyeok cũng sẽ mang thaiii đó nhenn🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com