Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Góc nhìn của Kim Hyukkyu

Sau vài ngày nghỉ ngơi, cơ thể của Lee Sanghyeok đã hồi phục. Vết thương ngoài da đã lành, và cơn phát tình đã được trấn tĩnh bởi pheromone Enigma mạnh mẽ của Jihoon.

Tuy nhiên, những ngày này, cơ thể em luôn bị sốc nhẹ với nồng độ và mùi hương thay đổi của hắn. Tuy vẫn là mùi gỗ đàn hương quen thuộc, nhưng giờ đây nó nồng đậm hơn, mang theo một tầng hương lạ lẫm, thâm sâu hơn, khiến em cảm thấy choáng ngợp và khó định hình.

Em vẫn chưa thể nào quen. Cơ thể luôn bất giác cảm thấy lo lắng và bất an mỗi khi hắn đến gần, một phản ứng bản năng đối với sự siêu cường hóa của tuyến thể Enigma.

Jihoon, sau ngày hôm đó, cơ thể và tuyến thể vẫn luôn được giám sát chặt chẽ bởi Siwoo và Ruhan, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ thị của Kim Hyukkyu trước khi anh đi.

"Lão Đại, sóng ổn định ở mức 95%. Tuy nhiên, chỉ số nồng độ tuyến thể Enigma vẫn quá cao so với mức Omega có thể chịu đựng bình thường. Chúng ta cần tăng cường công suất lọc pheromone," Ruhan báo cáo, tay điều chỉnh máy lọc không khí trong phòng.

Jihoon, dù đã lấy lại hoàn toàn sức mạnh và ý thức, vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với Omega của mình. Hắn nhớ rõ lời dặn của Hyukkyu: phải điều khiển pheromone của mình, tránh làm Sanghyeok rối loạn pheromone và tránh kích hoạt những điều không nên nhắc đến trong quá trình ổn định.

"Anh xin lỗi, Sanghyeokie. Anh sẽ cố gắng kiểm soát, anh không cố ý khiến em khó chịu," Jihoon nói khẽ, giữ một khoảng cách nhất định, chỉ để pheromone của hắn khuếch tán một cách nhẹ nhàng nhất.

"Không... không sao," Sanghyeok đáp, giọng em vẫn có chút run rẩy. "Chỉ là... mùi hương của anh... lạ quá. Em... em không quen. Nhưng... nó vẫn là mùi của anh." Em cố gắng mỉm cười trấn an hắn.

Kim Hyukkyu đi được gần hai tuần.

Sau những ngày đầu khó khăn, Lee Sanghyeok đã bắt đầu quen dần với mùi pheromone Enigma mới. Không chỉ quen, mà dường như cơ thể em đã thích nghi và trở nên nghiện thứ mùi hương mạnh mẽ, bảo vệ này.

Em dạo này rất thích quấn lấy Jihoon. Nếu hắn rời đi quá lâu, em sẽ lập tức tìm kiếm và bám lấy cánh tay hoặc vai hắn.

"Jihoonie... anh đừng đi mà..." Sanghyeok sẽ níu áo hắn, giọng đầy nũng nịu, hoàn toàn khác với một sát thủ lạnh lùng trước đây. Em ngủ rất nhiều so với trước đây, hầu hết là trong vòng tay của hắn.

Đặc biệt, Sanghyeok trở nên cực kỳ nhạy cảm. Em luôn dễ tủi thân và dễ khóc sau lần phát tình đó. Chỉ cần Jeong Jihoon không để ý đến em, em lại dễ tủi thân muốn khóc. Rất nhiều lần Jeong Jihoon còn thấy em ốm nghén hay muốn ói và em ghét những thứ đồ tanh sẽ khiến em cảm giác buồn nôn.

Tôi, Kim Hyukkyu, nhà khoa học từng bị coi là thiên tài xuất chúng của Chính phủ, hiện đang ngồi trong căn phòng khách sạn tối om, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống kích thích hiện tại, nhưng những thông tin tôi đọc được lại khiến tôi cảm thấy quan ngại sâu sắc.

Tôi đã rời tổ chức Chính phủ được năm năm. Tôi đã nghĩ mình thoát khỏi sự tẻ nhạt, nhưng bây giờ, tôi nhận ra mình chỉ mới bước vào một vở kịch còn điên rồ hơn.

"Cuộc đời của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã được định đoạt sẵn."
Câu code chết tiệt đó từ con chip vẫn ám ảnh tôi. Và rồi, sự thật hiện ra: Jeong Seokyu người thầy, người cố vấn mà tôi từng kính trọng và tin tưởng tuyệt đối  lại chính là Người đứng đầu Tổ chức T khét tiếng.

Sự thật càng lúc càng tàn nhẫn: Jeong Jihoon không phải là Enigma duy nhất sau nhiều thập kỷ của Hàn Quốc. Thập kỷ trước, Hàn Quốc có hai thiên tài gen vượt trội: thầy tôi, Ông Jeong Seokyu, và Ông Lee Minkyu. Ông Lee Minkyu, chính trị gia nổi tiếng, chính là ba của Lee Sanghyeok.

Ông Jeong Seokyu một từ để miêu tả: "Điên." Ông ta muốn thí nghiệm trên người sống để cải tiến gen.

Ông Lee Minkyu hai từ để miêu tả: "Tài giỏi."

Tôi nhớ lúc Lee Sanghyeok mất tích. Em ấy, một cậu ấm tài giỏi muốn tham gia đội sát thủ của Chính phủ, lại bị thầy tôi bắt giữ. Đó là khởi đầu của chuỗi ngày bi kịch và hành hạ cho em ấy. Thật sự, tôi thấy em ấy kiên cường đến kinh ngạc khi đã chịu đựng tất cả cho đến bây giờ.
Lúc đó, Ông Lee Minkyu đã náo loạn tìm kiếm con trai cả của mình, nhưng vô vọng. Sau đó, ông qua đời vì bệnh nặng.

Tổ chức đã cung cấp cho tôi bấy nhiêu thông tin. Thật sự, tôi chẳng thể tả được cảm giác và cảm xúc của tôi bây giờ đâu. Toàn bộ cuộc đời của hai đứa nhóc mà tôi quý trọng đã bị người thầy tôi kính trọng thao túng.

Điều kinh hoàng nhất: Cấu tạo gen của ba Lee Sanghyeok là phần sót lại trong con chip. Khi tổ chức tiến hành kiểm tra, ai cũng phải tá hỏa vì đó là mẫu gen Enigma chính thống nhất, được thừa hưởng từ cha (ông nội của Sanghyeok). Ông Minkyu đã để lại những mẫu gen được lấy ra để tổ chức làm thí nghiệm cải tiến thế hệ (vẫn chưa được thực hiện kia) theo di nguyện cống hiến cho nghiên cứu Chính phủ.

Tôi biết về Enigma không phân chia cấp bậc Alpha vì tính kiểm soát và chiếm đoạt của nó quá mạnh. Tôi đã từng nghe tin đồn trong Chính phủ: Enigma có thể biến Alpha thành Omega chỉ bằng cách điều khiển pheromone hoặc cắn vào tuyến thể sau gáy, và ngược lại. Nhưng tôi không ngờ nó lại vi diệu hay đáng sợ tôi chẳng biết sẽ đến mức đó.

Vài người quen cũ ở Chính phủ đã liên lạc. Họ biết tôi đang điều tra và biết tôi quan tâm đến Jihoon và Sanghyeok. Họ nói nếu tôi muốn, họ sẽ bảo vệ hai đứa từ phía xa. Tôi chẳng biết nên từ chối hay nhận lời.

Họ hiểu quyết định của tôi nên chỉ nói: "Hãy luôn quan sát thông số trên người Jeong Jihoon. Đặc biệt là thông số về tuyến thể của Omega."

Tôi đã gửi toàn bộ thông tin mà tôi có về máy chủ của Park Jaehyuk  và kêu cậu ta cùng với Siwoo quan sát thêm về thông số của Jihoon. Tôi có một dự cảm chẳng lành cho tương lai của con sói mà tôi đã dẫn dắt. Cuộc đời chúng nó chỉ vừa mới thoát khỏi một nhà tù, nhưng lại đang bước vào một cái bẫy lớn hơn của số phận.

────୨ৎ───

Nay tui lo capcut mấy anh quá, viết xong r cái quên đăng luôn, nên hơi trên🙇‍♀️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com