Chương 8
Trong một chiếc xe lao đi như bay về khu an toàn, Jihoon siết chặt vòng tay ôm lấy Sanghyeok. Từng giây phút trôi qua đều là sự căng thẳng tột độ, hắn sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi, em sẽ tan biến vào hư không. Ánh đèn thành phố nhòe đi trên mặt kính xe, phản chiếu đôi mắt nửa mê nửa tỉnh của em, yếu ớt và mệt mỏi. Mùi máu khô còn sót lại trên áo, cùng mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến lồng ngực hắn như nghẹt thở.
Tại phòng y tế của tổ chức, những bác sĩ giỏi nhất đang cấp cứu cho em. Kim Hyukkyu và Son Siwoo đứng ngoài, vẻ mặt căng thẳng. Jihoon đi đi lại lại, không thể ngồi yên, sự lo lắng tột cùng đã xóa nhòa đi mọi vẻ tàn nhẫn thường thấy ở hắn.
"Ca phẫu thuật thành công rồi."
Giọng nói của Kim Hyukkyu vang lên. Jihoon nhìn anh ta, thấy khuôn mặt nhẹ nhõm mới dám thở phào.
"Yên tâm đi, Faker của mày không sao đâu. Đã lấy được mảnh đạn ra ngoài rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi, tránh cử động mạnh là được," Siwoo nói, giọng đầy thán phục. "Anh phải khâm phục cậu ấy thật đấy. Trên cơ thể là chi chít những vết kim tiêm và phẫu thuật, không một chỗ nào lành lặn. Một Omega như vậy, cả anh cũng không thể nào chịu đựng được."
"Omega kia thực sự là tuyến thể A2. Mọi chỉ số rất tốt," Hyukkyu nói, chỉ về phía Minhyeong, "Nhưng mà thằng Minhyeong như muốn khóc đến nơi vậy?"
"Cậu ấy là thanh mai trúc mã bị bắt cóc của em… Không ngờ lại có thể gặp lại cậu ấy ở đây," Minhyeong nói, giọng lạc đi vì xúc động.
Jihoon không chờ đợi thêm được nữa, hắn lập tức bước vào phòng hồi sức. Sanghyeok đang nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Gã ngồi xuống bên giường, nắm chặt tay em. Bỗng nhiên, em bắt đầu giãy giụa trong cơn mê.
"Hức… đừng… không… đừng… Đau quá… dừng lại đi mà… hức…"
Em bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Những cuộc tra tấn thể xác bằng thuốc và thí nghiệm đã mài mòn cơ thể này, ám ảnh cả trong giấc ngủ. "Đừng mà!" Em ngồi bật dậy vì sợ hãi, thấy xung quanh là không gian xa lạ. Cạnh bên là Alpha của em... và Omega mà em đã cứu về, em ấy vẫn đang hôn mê.
"Sanghyeok, em sao thế? Không ổn chỗ nào sao?" Jihoon nhẹ nhàng nói, đưa tay vuốt tóc em.
Sanghyeok mở mắt, thấy Jihoon đang ngồi bên giường, đôi mắt đỏ rực vì thức trắng đêm. "Anh... đang lo cho... em?" Giọng em yếu ớt, run rẩy.
"Anh... luôn lo cho em mà... Đừng làm anh sợ nữa có được không?" Hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé của em, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay. Động tác của hắn đầy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn đã mất em một lần, và hắn không thể chịu nổi nếu lại mất em thêm một lần nữa.
Trong giây phút em nằm trong vòng tay hắn, hơi thở yếu ớt và run rẩy, những mảnh ký ức cuối cùng cũng ùa về. Tất cả như một thước phim quay chậm, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết. Hắn nhớ lại, em chính là bạn đời của hắn. Cả hai đã cùng nhau trải qua mười hai năm tăm tối tại tổ chức T. Họ không chỉ là những kẻ sống sót, mà còn là những sát thủ có danh tiếng, những cỗ máy giết người hoàn hảo.
Nhưng cuộc đời họ đã thay đổi vào cái ngày họ chuẩn bị được giải thoát. Hắn và em đã nghe được một tin tức kinh hoàng: em sẽ bị giữ lại để làm thí nghiệm tiến hóa tuyến thể. Hắn, một Alpha tuyến thể A2, đã làm cho toàn bộ tổ chức hỗn loạn để bảo vệ em. Nhưng cuối cùng, hắn đã bị bắt và bị tẩy não.
Ký ức về cuộc thí nghiệm của em, về nỗi đau và sự tuyệt vọng của em, tất cả đã bị xóa sạch. Một sát thủ khác đã cứu hắn ra ngoài, nhưng em thì không. Từ đó, hắn sống trong sự trống rỗng mà không thể lý giải. Hắn đã xây dựng một đế chế của riêng mình, trở thành một con sói đầu đàn máu lạnh, nhưng trong sâu thẳm, hắn vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó.
Và giờ đây, khi em nằm trong vòng tay hắn, yếu đuối và đầy vết thương, những mảnh ký ức đã trở lại. Hắn nhớ lại khoảnh khắc em bị kéo đi, ánh mắt em nhìn hắn đầy tuyệt vọng và cầu xin. Hắn nhớ lại lời hứa sẽ bảo vệ em, nhưng lại bất lực.
Sanghyeok là người quan trọng nhất với hắn, là người đã cùng hắn trải qua những điều khủng khiếp nhất. Hắn đã mất em một lần, nhưng giờ đây, hắn đã tìm lại được em. Lòng hắn thắt lại vì nỗi đau và sự hối hận. Hắn đã để em một mình, đã quên em. Nhưng hắn thề, từ giờ trở đi, sẽ không một ai có thể làm tổn thương em nữa.
Sanghyeok nhìn hắn, đôi mắt em đầy lo lắng và sợ hãi. "Anh... anh nhớ lại rồi?"
Hắn gật đầu, như thể mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra. "Anh nhớ hết rồi, Hyeok ah. Tất cả. Từng vết thương, từng giọt máu, từng đêm tối chúng ta cùng nhau sống sót… Và cả ánh mắt em nhìn anh lần cuối… Anh nhớ tất cả. Anh đã quên mất em, nhưng trái tim này thì chưa bao giờ thôi tìm kiếm. Giờ thì… anh sẽ không buông tay nữa. Dù cả thế giới này chống lại, anh cũng sẽ giữ em bên mình."
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài nơi khóe mắt Sanghyeok. Bao năm bị hành hạ, tra tấn, niềm tin vào tương lai gần như tắt lụi, nhưng chỉ cần nghe những lời này, trái tim em lại run rẩy vì được yêu thương.
"Jihoon… Em đã nghĩ… sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa…" Em nghẹn ngào, giọng vỡ ra như sợ nếu nói lớn hơn, giấc mơ này sẽ biến mất.
Hắn ôm chặt em vào lòng, như muốn ghim em vào chính cơ thể mình. Mùi thuốc sát trùng, mùi máu khô, tất cả hòa lẫn với mùi hương quen thuộc của em khiến hắn gần như phát điên.
"Anh thề, Hyeok-ah… Nếu một lần nữa có kẻ nào dám chạm đến em, anh sẽ khiến chúng trả giá bằng máu. Anh sẽ bảo vệ em, dù phải đốt cháy cả thế giới này."
Ngoài cửa phòng, Hyukkyu và Siwoo lặng lẽ nhìn vào. Họ chưa từng thấy con sói lạnh lùng Jihoon quỳ gối trước bất kỳ ai. Nhưng giờ đây, hắn lại nguyện cúi đầu, dâng cả trái tim cho một Omega đã kiệt quệ.
"Anh không sợ Sanghyeok sẽ là điểm yếu, lấy đi mạng sống của Jihoon sao?" Siwoo nói.
Kim Hyukkyu, vẫn im lặng dựa vào tường, nhìn hai người họ. Anh ta khẽ cười rồi khoanh tay. "Anh đã ở bên đó từ khi nó được cứu ra và đưa đến chỗ anh, và anh hiểu nó hơn ai hết… Nó sẽ biến điểm yếu thành điểm mạnh của mình." Hyukkyu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Còn Sanghyeok, em đừng lo. Cậu ấy tồn tại đến bây giờ là do bản năng của một sát thủ luôn thôi thúc cậu ấy không bỏ cuộc. Dù có là em hay anh cũng không thể sinh tồn ở một viện nghiên cứu mà bản thân bị lấy ra làm vật thí nghiệm đến mức cơ thể yếu như thế mà bản năng vẫn mạnh mẽ như vậy được. Nên tin anh, trận chiến chỉ vừa mới khởi động thôi, chúng ta còn một chặng đường dài. Anh chỉ sợ con chip sẽ điều khiển thằng Jihoon làm chuyện dại dột với Sanghyeok thôi."
Buổi tối muộn hôm đó, trong căn cứ bí mật, ánh đèn mờ ảo chỉ đủ soi rõ những gương mặt nghiêm nghị. Jihoon ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh là Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk. Ánh mắt hắn sắc lạnh, quét qua toàn bộ những Alpha dưới quyền. Tất cả đàn em đều đã được triệu tập, không một ai vắng mặt.
"Cuộc giao dịch lần này chúng ta thắng, đồng thời cũng cho thấy một chuyện," Jihoon cất giọng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Khu phía Tây có người trà trộn vào chúng ta."
Mùi pheromone khống chế lan tỏa khắp căn phòng, đè nặng lên vai những Alpha cấp thấp. Hắn đứng dậy, bước xuống bục, đi dọc theo hàng người, ánh mắt sắc bén như dao găm.
"Tụi bây hiểu tao nói gì mà phải không?"
"Gián điệp?" một người đứng ra nói, giọng run rẩy. "Sao đại ca không nghĩ là Omega kia đã tung tin?"
"Một lũ ngu!" Jihoon quát lên một tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng, khiến cả đám bên dưới im bặt. "Nếu không có Faker, đám chúng bây cũng đã bỏ mạng dưới nòng súng của đám Boseong rồi!" Park Jaehyuk nói, giọng đầy phẫn nộ.
"Nhưng cậu ta vừa vào tổ chức thì có chuyện!" người kia kiên quyết khẳng định, đổ lỗi cho Sanghyeok.
"Mày nghi ngờ người tao đưa về?" Jihoon lạnh lùng nói, giọng điệu cực kỳ gay gắt. "Chúng mày nghĩ một đám như tụi bây có thể cướp được một Omega tuyến thể A2 như vậy à? Nên nhớ, hôm qua chính Sanghyeok là người liều mạng để cứu chúng bây."
"Hôm qua, nếu không có Faker, tao và Guma đã bỏ mạng ngoài cảng phía Đông Bắc rồi. Nếu không nhờ mấy phát bắn chuẩn xác kia, thì tao và tụi bây đã bỏ mạng trong tay của thằng Boseong rồi! Hiểu chứ?" Dohyeon bất ngờ nói, dường như trong cách nói đã tin tưởng Sanghyeok hơn.
"Mang người đó lên đây." Jihoon nhẹ giọng bảo, nhưng sự nhẹ nhàng đó lại mang một sự đáng sợ tột cùng. "Tụi bây còn nhớ người này mà, nhỉ? Đứa dám để kế hoạch giao dịch lần trước bị lộ ra ngoài, nó định bỏ trốn mà bị tao bắt được ở gần sòng bạc."
Một Alpha khác bị kéo tới, người đó có vẻ ngoài bầm dập, hai mắt thất thần nhìn Jihoon. Hắn đứng lên, khỏi chiếc ghế, đá mạnh vào bụng tên gián điệp. Gã rên rỉ, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi khi nhìn thấy Jihoon. "Tao nói cho bây biết, tao mà biết đứa nào trà trộn vào đây, hoặc tao còn nghe bây xúc phạm về em ấy, thì kết cục của bây sẽ như thế này."
Hắn rút súng, không chút do dự, bắn hai phát vào đầu người kia. Hắn ngước mắt nhìn đám Alpha mặt mày tái nhợt bên dưới, rồi cùng vài người khác bước ra ngoài. Kim Hyukkyu trước khi đi, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người còn lại, bỏ lại một câu: "Một lũ ngu ngốc. Liệu mà tìm ra gián điệp, không thì hiểu kết cục." Rồi anh ta cũng đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com