Mật đắng Khởi Nguyên.
"Thuở trước cả đất trời, chỉ có bóng tối run rẩy. Từ nơi hỗn mang cuộn trào, thần linh ra đời – yêu, hận, và sinh ra quái thú..."
____________________________________________________
Sơ khai, giữa biển đêm vô tận, hiện hữu một vị thần mang danh Amephine, nữ thần của Thủy Triều và Khiếp Hãi.
Bà ngự trị nơi Biển Hư Vô, mặt nước đen như mực đổ, từng đợt sóng vỗ dập dờn như nhịp tim không yên. Mắt bà là hai viên ngọc đục ánh chớp, cổ họng ngân lên những khúc ca vừa gọi dậy sóng cả vừa bẻ gãy những vách đá của cõi hư không.
Nhưng Amephine lại mang trong mình một lời nguyền: là thứ bệnh nôn mửa khủng khiếp, bụng bà luôn cuộn trào những lực lượng bà chẳng gọi tên được – những lực lượng xưa hơn chính bản thân bà.
Cho tới một đêm, trong cơn đau quằn quại, Amephine ói ra hai con rắn song sinh, ném chúng vào thế giới trống trải, chỉ có mặt nước và đất liền ì ục đầy cát và bùn.
Từ đôi môi bà, chúng trượt ra, nhầy nhụa mật đắng thần thánh.
Một con toàn thân trắng muốt, tên là Albionis. Từ thắt lưng trở lên, nó mang hình dáng một thiếu niên với mái tóc bạc như ánh trăng, cánh tay lấp lánh vảy trắng. Từ bờ sườn trở xuống, cơ thể nó uốn lượn thành chiếc đuôi rắn dài, trắng tựa cẩm thạch.
Con còn lại đen kịt như đêm không trăng, tên là Nyxothar. Nó sở hữu cái đầu rắn dị dạng, đôi mắt vàng rực cháy, nanh độc nhỏ giọt chất lỏng xanh lân tinh. Nhưng dưới cái đầu rắn ấy lại là cơ thể một người đàn ông, da đen sẫm như nham thạch nguội.
Từ hơi thở đầu tiên, hai anh em đã bị trói buộc trong một điệu vũ vĩnh hằng của tình thân xen lẫn đối địch. Albionis nói năng bằng những câu đố nhẹ nhàng, giọng hai nhánh lưỡi vẫn mềm như lụa. Còn Nyxothar chỉ toàn rít lên những lời nguyền rủa và bí mật, bóng tối lượn lờ quanh thân như khói độc.
Vùng đất nơi chúng rơi xuống được gọi tên Ophidion, xứ sở thần thánh, nơi mặt đất lấp lánh như vảy rắn, và những con sông cổ xưa uốn mình giữa núi đá tựa những con trăn khổng lồ.
Thế nhưng, vừa lúc đôi mắt chúng mở ra, không khí đã run rẩy trước lời tiên tri rằng một ngày kia, mối ràng buộc giữa chúng sẽ tan vỡ, và thế giới sẽ rung chuyển dưới cơn giận dữ của hai anh em.
Bởi trong những khúc ca tiên tri mà Amephine đã hát lên, có lời thì thầm rằng:
"Ánh sáng và bóng tối chẳng thể mãi cùng chung một bầu trời."
Thế là kỷ nguyên thứ nhất bắt đầu – một thời đại được sinh ra từ mật đắng và máu, nơi hai anh em nhà rắn định hình vận mệnh của chư thần và cả loài người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com